Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

Chương 7

Limerence0210

"Ninh Ninh, chúc mừng con bước sang tuổi 17!" Diệp phu nhân cắt một miếng bánh kem đưa cho Diệp Khả Ninh, từ sau khi sang Ý đến bây giờ đã được hai năm, trái lại không gặp phải chút phiền phức nào. Diệp phu nhân cùng chồng mình nhẹ nhõm không ít, xem ra Cố Diên chỉ là có hứng thú nhất thời với con trai của họ, chẳng còn ý định tìm người nữa, vậy cũng tốt, nhà họ Diệp không muốn dây dưa với Cố gia.

Diệp Khả Ninh vui vẻ cho bánh kem vào miệng, cuộc sống của em hai năm này đặc biệt dễ chịu, có bạn bè, thầy cô thân thiện, đặc biệt là cảm giác bị theo dõi khi đó cũng không còn nữa. Tuy rằng em vẫn có chút nhớ ca ca, nhưng dù sao đó cũng chỉ là gia sư của em, không thể ở bên em cả đời được.

Diệp phu nhân bên này bắt đầu sốt ruột, chồng bà không biết tại sao đến giờ vẫn chưa về, cho dù có việc đột xuất, cũng nên gọi điện báo một tiếng mới phải, lẽ nào.....

"Vợ, anh về rồi" Diệp Khả Lâm sắc mặt tái nhợt đẩy cửa bước vào nhà. Diệp phu nhân vốn định trách cứ vài câu, nhìn vào trạng thái của chồng mình cũng không còn tâm trạng nữa: "Anh, sao lại về muộn như vậy, hôm nay là sinh nhật Ninh Ninh, ít nhất cũng phải báo trước cho em chứ". Diệp Khả Lâm đưa cho bà một chiếc hộp, khẽ lắc đầu: "Không xong rồi". Diệp phu nhân bất an cầm lấy chiếc hộp, không xong cái gì, đến cùng rốt cuộc là sao : "Chuyện gì cũng có cách xử lí, anh đừ...". "Cộp" một tiếng, chiếc hộp trong tay Diệp phu nhân rơi xuống đất. Tiếng động vang lên khiến Diệp Khả Ninh giật mình, em chạy tới níu tay Diệp phu nhân: "Mama, người làm sao vậy?". Khẽ nấc lên một tiếng, Diệp phu nhân ôm chặt lấy em mà khóc nức nở, thân làm cha mẹ, lại không thể bảo hộ con trai chu toàn, bọn họ có thể trốn tránh, nhưng chung quy lại có thể được bao lâu?

*

"Gia chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngài..." Trợ lý căng thẳng thông báo, y đã thuyết phục rất nhiều lần, đối phương không hiểu sao nhất mực phải gặp bằng được gia chủ, ai cũng biết hôm nay là sinh nhật con trai của ngài, người làm công như y thật sự khó xử quá mà. Đúng như y suy nghĩ, Diệp Khả Lâm khẽ nhíu mày: "Hôm nay chẳng phải ta đã nói sẽ không tiếp khách sao? Đi mời người về" "Vâng, nhưng người đó không đồng ý, muốn nhờ tôi chuyển lời rằng bản thân là Cố tiên sinh, nói ngài chắc chắn sẽ gặp...."

Họ Cố, đúng sinh nhật của Ninh Ninh, Diệp Khả Lâm không muốn tin vào suy đoán của mình, hai năm nay, rõ ràng hoàn toàn không có chút động tĩnh nào hết: "Ta sẽ gặp, nhớ không được cho người thứ ba vào đây".

"Diệp tiên sinh, nghe danh đã lâu" Cố Diên mỉm cười nhã nhặn, đưa tay ra "Tôi là Cố Diên, có lẽ là ngài đã biết qua". Diệp Khả Lâm không hề che giấu cảm xúc, sao lại không biết được, ông còn nhớ rõ hắn cơ mà: "Cố thiếu, cả hai chúng ta đều biết mục đích cuộc gặp này". Với loại người như hắn, giả vờ hay không còn có ý nghĩa sao?

Cố Diên lấy ra một chiếc hộp để lên bàn, nụ cười trên khuôn mặt vẫn trước sau như một: "Ngài thật là thẳng thắn, vậy tôi cũng vào chuyện ngay bây giờ" Hắn nhìn vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh: "Tôi muốn em ấy, đây là chút thành ý của tôi, giấy sở hữu toàn phần mỏ quặng Sanz". Diệp Khả Lâm im lặng nhìn Cố Diên, ông thật sự không biết hắn đã thâu tóm được tới đâu rồi: "Mỏ quặng lớn như vậy, Cố thiếu gia nói tặng liền tặng?" "Chỉ là món quà ra mắt thôi, Diệp tiên sinh không cần lo lắng. Dù sao, ngài cũng không thể trả lại được"

Diệp Khả Lâm siết chặt tách trà, con trai của ông sao có thể coi là vật trao đổi như vậy: "Quyền sở hữu mỏ quặng này, Cố thiếu gia vẫn là giữ lại đi". Cố Diên chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Diệp Khả Lâm: "Diệp tiên sinh, tôi đã nói rồi, phần thành ý này, ngài không thể không nhận. Tôi chờ em ấy thêm một năm, còn nữa, bây giờ tôi mới đến gặp ngài, không có nghĩa là hai năm này tôi không biết chút thông tin nào".

Diệp Khả Lâm im lặng nhìn bóng lưng đang rời đi của Cố Diên, mệt mỏi ôm đầu. Đúng, sao hắn có thể tìm không ra chứ, ông chỉ là không tin, hắn có thể nghiêm túc vì con trai mình đến vậy.

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co