1. Hoán Đổi
Rừng về đêm không hoàn toàn yên tĩnh như con người vẫn nghĩ.
Nó thở.
Nó rung lên.
Nó thì thầm bằng những thứ âm thanh mà chỉ những kẻ thuộc về nó mới thật sự nghe thấy.
Seonghyeon lần đầu tiên nghe thấy rừng bằng cả hai thế giới.
Cậu đang quỳ trên nền đất ẩm, hai bàn tay run rẩy bấu vào lớp lá mục lạnh ngắt. Khắp cơ thể như có hàng nghìn mạch lửa chạy dọc sống lưng, xé toạc từng thớ thịt, từng đoạn xương. Cơn đau khiến hơi thở cậu vỡ vụn, tứ chi co rúm lại theo bản năng.
Hoán đổi.
Không giống những lần trước - những cơn co giật méo mó, nửa người nửa thú, thất bại và ngất lịm. Lần này... là hoàn chỉnh.
Xương vai nhô lên, khớp chân kéo dài, móng tay biến thành vuốt. Lớp lông xám sẫm lan dần trên làn da còn vương mùi mồ hôi của thiếu niên. Cột sống cong lại, gầm lên khe khẽ vì đau đớn và bản năng cùng trỗi dậy.
Seonghyeon ngẩng đầu.
Thế giới vỡ ra thành vô số tầng mùi hương, âm thanh, chuyển động.
Gió thổi qua từng ngọn cỏ. Một con sóc đang nấp trên cành cây cao bên trái. Dòng suối cách đó hơn trăm mét đang chảy xiết. Và xa hơn nữa...
Một mùi hương lạ.
Không thuộc về rừng.
Cổ họng Seonghyeon rung khẽ. Bản năng sói non vừa thức tỉnh lập tức kéo cơ thể về phía mùi hương đó. Nhịp tim đập nhanh - không còn là nhịp tim của một cậu thiếu niên 16 tuổi, mà là nhịp tim của một sinh vật lần đầu săn mồi trong hình dạng một con sói.
Nhưng có một thứ khác kéo cậu lại.
Lý trí.
Seonghyeon không phải một con sói thuần bốc đồng. Từ nhỏ, cậu đã khác. Không thích tranh giành, không thích cắn xé. Trong khi những con sói khác gầm gừ để khẳng định vị trí, cậu chỉ lặng lẽ quan sát.
Cậu biết mùi đó là con người.
Và cậu cũng biết... con người mong manh đến nhường nào.
---
Jeongwon đi lạc vào rừng trong một đêm thật tệ.
Điện thoại mất sóng. Đèn pin sắp hết pin. Đôi giày thể thao ướt sũng vì lội suối lúc chiều. Chuyến hái thuốc bất ngờ biến thành cơn ác mộng khi bản đồ offline trên máy không load được tuyến đường quay về.
21 tuổi - đủ để không hoảng loạn vô cớ, nhưng cũng chưa đủ chai sạn để bình thản giữa bóng tối dày như mực và đầy rẫy nguy hiểm.
Cô dựa lưng vào thân cây, hít sâu để giữ nhịp thở ổn định.
Trong đầu liên tục kiểm kê tình huống: không sóng - không xe - không tín hiệu định vị - và có thể... có thú hoang.
Một âm thanh rất khẽ vang lên bên trái.
Không phải tiếng gió.
Không phải cành cây gãy.
Là tiếng bước chân gần như không chạm đất.
Jeongwon quay phắt sang.
Ánh đèn pin yếu ớt quét ngang giữa rừng.
Và rồi nó dừng lại.
Một con sói.
Lông xám sẫm, thân hình không hẳn là quá lớn nhưng đã mang đủ dáng vẻ của loài săn mồi. Đôi mắt vàng sẫm phản chiếu ánh sáng yếu ớt, đứng yên bất động cách cô chưa đầy mười mét.
Thời gian như đông cứng.
Cô không hét.
Không bỏ chạy.
Chỉ siết chặt tay cầm đèn pin, nuốt khan, mắt mở to, tim đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe được.
Con sói cũng không lao tới.
Nó đứng đó, quan sát. Đầu hơi nghiêng sang một bên - tư thế của một sinh vật đang do dự.
Seonghyeon nghe thấy nhịp tim của Jeongwon.
Nhanh, nhưng ổn định.
Không phải nhịp tim của kẻ hoảng loạn tột độ.
Cậu thấy điều đó... lạ.
Bản năng bảo cậu tiến lên. Lý trí bảo cậu rút lui. Nhưng có một thứ khác giữ cậu lại - thứ còn chưa có tên gọi, chỉ là một cảm giác rất nhẹ nơi lồng ngực.
Seonghyeon lùi một bước.
Rồi hai bước.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi Jeongwon.
Cô nuốt khan khi thấy con sói bắt đầu rút lui. Không hiểu sao, cảm giác sợ hãi chậm rãi nhường chỗ cho... nghi hoặc.
Nó không có vẻ muốn tấn công.
Chỉ như đang... kiểm tra.
Một cơn chóng mặt ập đến với Seonghyeon. Cơ thể vừa hoàn tất chuyển dạng quá nhanh, năng lượng tiêu hao vượt mức chịu đựng. Cậu loạng choạng, móng vuốt cào mạnh xuống đất.
Một tiếng động rất khẽ.
Nhưng đủ để cô nhận ra rằng, con sói đó...
Đang yếu đi.
Trước khi kịp suy nghĩ, Jeongwon bước lên một bước.
Sói là loài săn mồi. Bất kỳ chuyển động nào của con người trong tình huống này đều có thể là hành động khiêu khích.
Seonghyeon gầm khẽ. Không mang sát ý, chỉ là cảnh báo.
Jeongwon lập tức đứng yên.
Hai sinh vật, hai thế giới, đối diện nhau giữa bóng tối, cách nhau chỉ vài nhịp thở.
Rồi Seonghyeon gục xuống.
Cơ thể non nớt đổ sập xuống nền đất ướt, hơi thở đứt quãng. Cơn đau sau chuyển dạng kéo đến muộn như một nhát dao cuối cùng.
Cô sững người.
"Chết tiệt..."
Không có kinh nghiệm xử lý thú hoang. Cũng không biết con sói này đang bị thương, bị bệnh, hay chỉ kiệt sức. Nhưng nhìn cách nó thở dốc từng nhịp khô khốc, cô biết nếu bỏ đi... có thể nó sẽ chết.
Lý trí hét lên: Đừng lại gần!
Nhưng thứ thúc đẩy cô bước tới... lại là bản năng của con người.
Không phải bản năng sinh tồn.
Mà là bản năng không thể làm ngơ.
Cô quỳ xuống cách con sói một khoảng an toàn, giơ chùm chìa khóa kêu khẽ để tạo dấu hiệu hiện diện. Con sói khẽ động đậy, mắt hé mở, ánh nhìn cảnh giác pha lẫn mệt mỏi.
"Không sao đâu..." Cô thì thầm, giọng khàn vì khô cổ. "Tao không làm hại mày."
Seonghyeon không hiểu lời nói.
Nhưng cậu hiểu ngữ điệu.
Không mang sát khí.
Một mùi hương lạ lan đến gần hơn. Không còn là mùi xa lạ nơi rừng sâu nữa - mà là mùi ấm áp, rất... con người.
Seonghyeon dùng chút sức cuối cùng để nâng đầu lên. Ánh mắt vàng sẫm va phải ánh mắt của Jeongwon.
Và lần đầu tiên trong 16 năm tồn tại, cậu cảm thấy...
Một con người không đáng sợ.
---
Jeongwon không biết vì sao mình lại có can đảm đưa một con sói - có thể là thú hoang nguy hiểm - về căn nhà gỗ nhỏ của mình ở rìa rừng.
Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ rối loạn.
Một cuộc gọi khẩn được bắt được sóng yếu ớt. Một người quen trong khu sinh thái đưa cô về. Và con sói... bằng cách nào đó, vẫn theo sau.
Nó không vào nhà ngay.
Chỉ đứng ngoài hiên.
Ngồi xuống.
Chờ.
Jeongwon mở cửa, ánh đèn vàng hắt ra ngoài rừng đêm.
"Vào đi."
Con sói nhìn cô thật lâu.
Rồi bước vào.
Đêm đó, Seonghyeon lần đầu tiên ngủ trong một không gian có mùi con người.
Và Jeongwon lần đầu tiên ngủ dưới cùng một mái nhà với một sinh vật mà thế giới trần tục gọi là....quái vật.
Nhịp tim họ, trong đêm tối tĩnh lặng đó, vô tình dần hòa cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co