Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

2. Đối mặt

w_o_n_y_j

Seonghyeon tỉnh dậy vì lạnh.

Không phải cái lạnh của sương rừng thấm qua lớp lông dày.
Mà là cái lạnh mỏng manh, trần trụi - của da thịt con người tiếp xúc với không khí.

Mi mắt cậu run nhẹ.

Mùi của rừng biến mất.

Thay vào đó là mùi gỗ, mùi vải, mùi nước ấm còn vương trong không khí... và một mùi hương rất quen thuộc.

Mùi của con người hôm qua.

Cơ thể cậu nặng trĩu, từng khớp xương như bị tháo rời rồi lắp lại vụng về. Seonghyeon hít sâu một hơi - và giật mình khi nghe chính hơi thở của mình vang lên... như hơi thở của loài người.

Cậu mở mắt.

Trần nhà bằng gỗ.

Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ đặt ở góc phòng.

Một chiếc giường.

Và... trên người cậu là một chiếc áo thun rộng, mỏng, lạ lẫm.

Seonghyeon bật ngồi dậy.

Tim đập dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói.

Bàn tay cậu đưa lên trước mặt - năm ngón tay, không móng vuốt. Da người. Run rẩy. Thật đến mức đáng sợ.

Cậu cúi xuống.

Chân.

Đầu gối.

Không còn lông.

Không còn dáng sói.

Seonghyeon là con người.

Trong tích tắc, hoảng loạn ập đến dữ dội hơn bất cứ cơn đau nào trước đây. Cậu lùi sát vào đầu giường, lưng đập nhẹ vào vách gỗ. Mắt đảo quanh căn phòng xa lạ như thú non bị dồn vào góc.

"Bình tĩnh... bình tĩnh..."

Giọng nói khàn khàn bật ra từ chính cổ họng người của cậu khiến Seonghyeon khựng lại.

Cậu... nói được.

Cơn run lan từ bàn tay đến vai.

Ký ức đêm qua dồn về - rừng, cơn đau khi hoán đổi, mùi hương lạ, ánh mắt con người, căn nhà gỗ, ánh đèn vàng...

Và rồi một ý nghĩ làm cậu cứng người:

Mình đã biến về hình dáng người....trong nhà của một con người.

Cửa phòng khẽ mở.

Không có tiếng bản lề kêu.

Chỉ là một chuyển động rất nhẹ, nhưng với Seonghyeon lúc này, nó như tiếng sét.

Jeongwon đứng ở đó.

Vẫn là dáng người bình thản ấy. Áo len mỏng, tóc buộc thấp, ánh mắt hơi mệt nhưng tỉnh táo. Trên tay là một chiếc cốc sứ - có hơi nước bốc lên từ miệng cốc.

Hai người nhìn nhau.

Không gian lặng đi vài giây.

Rồi Jeongwon hơi cau mày, ánh mắt chậm rãi hạ xuống - từ khuôn mặt thiếu niên xa lạ, đến bàn tay siết chặt chăn, rồi lại nâng lên.

"Cậu..." Jeongwon lên tiếng trước, giọng chậm, không cao, không vội. "Là con sói tối qua?"

Seonghyeon không trả lời ngay.

Cổ họng cậu khô đắng.

Mọi bản năng đều hét lên rằng nên chạy, nên trốn, nên đề phòng. Nhưng cơ thể hiện còn quá yếu, đôi chân run đến mức không thể đứng vững.

Cậu gật đầu.

Một cái gật rất khẽ.

Cô thở ra nhẹ nhàng, không bất ngờ, cũng không tỏ vẻ sợ hãi như cậu đã nghĩ. Chỉ đơn giản là... tiếp nhận.

"Vậy là tôi đoán đúng." Jeongwon nói. "Cậu chuyển dạng."

Seonghyeon mở to mắt.

"...Cậu không sợ sao?"

Jeongwon đặt cốc nước lên bàn gần cửa, không vội tiến lại gần.

"Sợ." Cô trả lời thẳng thắn. "Nhưng sợ không có nghĩa là thấy chết mà không cứu."

Câu nói đó khiến lồng ngực Seonghyeon khẽ thắt lại - một cảm giác rất lạ, rất mềm.

Cậu nhìn xuống người mình.

Rồi nhìn lên Jeongwon.

"Quần áo..."

"Tôi không nhìn." Cô nói ngay, như hiểu cậu đang nghĩ gì. "Lúc cậu biến lại, cậu bất tỉnh. Tôi chỉ... đặt áo lên cho cậu. Không làm gì khác."

Seonghyeon im lặng một lúc lâu.

Rồi cậu cúi đầu rất thấp.

"...Cảm ơn."

Hai chữ nhẹ đến mức suýt tan vào không khí.

---

Jeongwon đưa cho cậu một chiếc khăn bông và chỉ tay về phía phòng tắm.

"Nước ấm sẵn rồi. Nếu cậu đủ sức."

Seonghyeon chần chừ một nhịp, rồi đứng dậy.

Thiếu niên 16 tuổi, cao gầy, vai còn mảnh - hoàn toàn không còn dấu vết nào của con sói đêm qua ngoài những vết xước nhạt trên lưng và cánh tay.

Mỗi bước đi đều hơi loạng choạng.

Cô không nhìn thẳng.

Chỉ quay lưng, đi ra ngoài trước.

"Cứ khóa cửa. Tôi ở ngoài."

Seonghyeon đứng trong phòng tắm, tay đặt lên gương.

Hình ảnh phản chiếu khiến cậu sững lại.

Một cậu thiếu niên xa lạ nhìn lại cậu.

Không phải con sói.

Không phải hình dạng méo mó nửa người nửa thú.

Là con người.

Da trắng đến tái nhợt. Mắt còn vương mệt mỏi. Nhưng là con người.

Nước ấm chảy xuống vai, xóa dần mùi rừng, mùi đất, mùi bản năng. Seonghyeon khẽ run khi lần đầu tiên trong đời... tắm trong hình dạng người mà không lo sợ sẽ mất kiểm soát.

Một cảm giác an toàn mong manh, lạ lẫm.

---

Khi Seonghyeon bước ra, Jeongwon đang ngồi ở bàn, lật cuốn sổ ghi chép công việc. Trên bàn có một bát cháo nghi ngút khói.

"Ăn đi." Cô nói. "Sau đêm qua sức lực của cậu chẳng còn, ăn đi, nguội rồi sẽ khó ăn."

Seonghyeon ngồi xuống đối diện.

Cậu nhìn bát cháo một lúc lâu.

Rồi hỏi, giọng rất nhỏ:

"Cậu... không hỏi gì sao?"

Jeongwon đặt cuốn sổ xuống.

"Hỏi để làm gì?"

Seonghyeon ngập ngừng.

"...Biết thân phận của tôi."

"Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao. Có những thứ không nhất thiết phải biết, và tôi cũng không muốn mình quá tọc mạch về đời tư của người khác."

"Nếu cậu muốn nói, tôi sẽ chờ."

Câu nói đó khiến Seonghyeon sững lại.

Từ trước đến nay, thế giới chỉ có hai kiểu phản ứng khi phát hiện ra cậu là sói: sợ hãi - hoặc săn đuổi. Chưa từng có ai chọn....chờ.

Cậu cầm thìa, ăn một muỗng cháo.

Nóng.

Nhưng dễ chịu.

"Nếu tôi rời đi ngay bây giờ..." Seonghyeon đột ngột nói. "Cậu có báo ai không?"

Jeongwon nhìn cậu.

"Không."

"Vì sao?"

"Vì cậu có thể rời đi từ đêm qua." Cô đáp. "Nhưng cậu không làm vậy."

Seonghyeon im lặng.

Rồi khẽ nói:

"Cậu là con người đầu tiên...tôi không muốn tránh xa."

Câu nói vụng về, non nớt, nhưng thật.

Jeongwon không cười.

Chỉ nhìn cậu rất lâu.

Rồi khẽ đáp:

"Vậy thì ở lại thêm một chút. Cho đến khi cậu đủ khỏe."

Ngoài kia, rừng vẫn thở.

Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, lần đầu tiên, một con sói được phép tồn tại như một con người - dù chỉ trong chốc lát.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co