1. Ngọc
Từ ngày Hoàng Thạch trở lại, Ngọc Khánh cảm giác mình đánh mất tất cả những gì mình có trước đây, một ngọc một đá đứng bên cạnh nhau, vậy mà cậu lại là đồ giả.
Trong nhà xuất hiện thêm một căn phòng, bên cạnh ba mẹ xuất hiện thêm một người con trai nữa.
"Khánh, sau này Thạch sẽ học chung lớp với em, em nhớ giúp đỡ Thạch."
"Anh hai, lớp em là lớp chuyên, em sợ Thạch vào không theo kịp kiến thức."
"Anh hai xem rồi, thành tích học tập của Thạch luôn đứng đầu khối, em không cần lo, hai đứa ăn cơm xong về phòng nghỉ đi."
Mặt Ngọc Khánh trắng bệch, nếu cậu ta thật sự giỏi như vậy, cậu làm sao sánh bằng được. Cực kỳ không hài lòng với việc Hoàng Thạch được học chung lớp với mình, sáng hôm sau, khi bà vú lên gọi lần thứ ba, cậu bé khó chịu gắt lên:
"Con bệnh rồi! Con không đi học đâu!"
Hậu quả là gì? Là cả nhà không ai đoái hoài đến cậu, ba mẹ vẫn dọn thức ăn sáng ra bàn, ngồi ăn cùng anh hai và Hoàng Thạch, ba mẹ thay phiên nhau dặn dò về việc hoà nhập với các bạn ở trường mới, không đả động đến đứa bướng bỉnh giả ốm trên lầu.
Nhưng đã lỡ bướng bỉnh như thế rồi, không ai bắc thang cho cậu leo xuống, cậu chỉ đành tắt máy lạnh rồi trùm chăn kín mít, cố gắng làm cho người mình trông như đang sắp bị sốt đến nơi.
"Bị làm sao mà không đi học."
Đợi rất lâu, điều hoà được bật lên, tấm chăn trên đầu bị kéo xuống, là tiếng anh hai. Ngọc Khánh nhìn thấy anh, ấm ức xoay mặt đi không nhìn.
"Càng ngày càng hư nhỉ? Anh hai hỏi mà không trả lời?"
Giọng điệu anh hai rất thản nhiên, nhưng vẫn ẩn chút không hài lòng nào đó, đương nhiên là đang cảnh báo em trai rằng đừng cố tỏ ra bất cần đời như vậy nữa.
"Anh hai không chở em trai ruột của anh đi học đi, quan tâm em làm gì?"
"Em dám ăn nói như vậy với ba không?"
Thằng bé sững người, đến khi cả người bị kéo ra khỏi chăn, nằm ngay ngắn trên đùi anh hai, Ngọc Khánh mới nhận ra sự nguy hiểm.
Cái quần ngủ mỏng manh và quần lót bị lột xuống, mông trần trắng trẻo lộ ra trước bàn tay anh lớn. Anh không nhân nhượng, nghiêm khắc vỗ xuống từng cái một:
"Ai bệnh ốm mà khẩu khí như em?"
"Gọi anh là anh hai mà dám hỗn xược như vậy? Gan to bằng trời."
"Dám giãy một cái nữa thì đừng trách anh hai đánh em trước mặt Hoàng Thạch, thằng bé mới về chưa biết em lớn tướng như vầy rồi còn để bị anh hai tét mông đâu."
"Làm trận làm thượng, ai trong nhà không biết tính cách của em?"
"Hôm nay nghỉ bệnh ở nhà chứ gì? Anh hai cho em nằm sấp đúng một ngày."
"Anh hai ơi em biết sai rồi."
"Anh hai ơi đau em."
"Em đang bệnh mà anh hai, em đau đầu mà huhuhu."
"Em không dám nữa đâu, anh hai đừng huhuhu."
Nằm trên đùi anh hai từ bé đến lớn, lúc nào anh hai cũng sẽ vớt được một thằng bé nước mắt nước mũi tèm nhem, cùng với cái mông đỏ bừng đầy dấu tay.
Ngọc Khánh bị anh hai xốc đứng lên, khoanh tay thút thít đứng trước mặt anh, cái quần được anh hai nhân nhượng kéo lên cho, nhưng bị mắng và bị phạt úp mặt vào tường là không tránh khỏi.
"Còn dám nói dối anh hai nữa hay không?"
"Hức, em không dám nữa đâu."
"Lớn đầu rồi mà còn nói lẫy, không cho phép cư xử xấu tính như vậy, nghe chưa."
Nghe anh hai mắng mình xấu tính, cộng thêm gương mặt nghiêm nghị của anh hai, Ngọc Khánh mếu máo rơi nước mắt, nhưng vì còn đang bị phạt khoanh tay nên không dám lau đi, nước mắt lộp độp lộp độp rơi xuống áo.
"Dạ anh hai."
"Dạ, hức."
"Nhà không ai bỏ em, em cư xử xấu xí như vậy là em đang bỏ cả nhà. Em trai ruột em trai nuôi gì, bộ biết anh không phải anh ruột là em tính tạo phản à?"
Minh Tường nghiêm giọng, biết mấy hôm nay em trai lo được lo mất, ngày nào cũng thấp thỏm so bì với thằng bé vừa được tìm về kia.
Anh và ba mẹ là những người tham lam, dù là viên ngọc cả nhà nâng niu từ nhỏ, hay là viên đá đã phải trèo đèo lội suối để tìm về, nhất quyết phải giữ lại cả hai.
"Còn nghe lời anh hai nữa hay không?"
Ngọc Khánh tủi thân gật đầu, có ruột rà máu mủ hay không anh hai cũng lột quần đánh đòn thôi, không nghe lời anh hai lại lấy thước gỗ ra quất mông nữa mất.
"Qua đây."
Minh Tường dang tay ôm em vào lòng, rút khăn giấy lau nước mắt trên mặt em, một thằng bé mười sáu tuổi vẫn còn đang lo lắng đắn đo về tình thương gia đình, anh không có lý do gì để ngừng thương nó, chỉ là phải chặn đứng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong cái đầu óc bé tẹo của em trai thôi.
"Muốn viết kiểm điểm hay đứng úp mặt vào tường?"
"Em viết kiểm điểm."
"Ừm, viết đi, tối đem qua phòng anh hai."
"Hức, anh hai ơi em đói."
"Mẹ nấu bánh canh cho em ở dưới kìa, xuống ăn đi."
Xoa đầu nó, Minh Tường nhẹ nhàng đứng dậy, gấp chăn, dọn giường em trai lại gọn gàng, nhìn nó bước từng bước xuống phòng khách mà buồn cười. Lớn già đầu rồi vẫn còn bị đòn vì giận lẫy, kể không ai tin.
_________________
Tôi biết là tôi đã ghost mọi người quá lâu, giờ quay lại với 1 cái hố (có thể bị bỏ dở bất kỳ lúc nào) lúc nửa đêm thì sáng ra có thể tôi sẽ bị chửi cho to đầu.
Nhưng thú thật là tôi đang học năm tư, bị kẹt giữa tư bản, trường lớp và một đống job gia sư thật sự làm tôi bị khùng, tôi không có ý định biện hộ cho bản thân, nhưng tôi cũng không định làm khó chính mình. Nên độc giả ơi hãy xem tôi là một cái cây lâu lâu lại mọc một bông hoa, xuyên suốt thời gian còn lại hãy chịu khó nhìn chậu đất nhé...
Tôi cảm ơn.
(Đăng cái này xong tôi còn phải xuyên đêm làm slide đi dạy, sáng 6h đi học nữa nên nếu có ai đó ở đấy thì hãy comment gì đó cho tôi biết là tôi không một mình nhé, xin cảm ơn và nếu chửi tôi cũng xin đừng quá nặng lời, hoặc tôi sẽ vừa làm slide vừa khóc)
Cảm ơn lần nữa 🙇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co