2. Đá
Mười sáu năm cuộc đời, Hoàng Thạch chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ông nội nói với mình rằng, ba mẹ con tới rước con đi.
"Về với ba mẹ đi con."
Cậu sững sờ rất lâu, vì con trai ông nội đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, chỉ kịp ghi nhớ gương mặt "cha mẹ" qua hai tấm ảnh đen trắng trên ban thờ. Vậy mà giờ đây, đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng, lái xe hơi đến trước cổng ngôi nhà nhỏ của cậu, nói rằng:
"Về với ba mẹ đi con."
Thấy cậu sững sờ, người anh trai lúc nào cũng cộc cằn chợt đứng dậy, đẩy vai cậu về phía hai vợ chồng kia:
"Về với ba mẹ mày đi, mày không phải em ruột tao, má tao lụm mày về chứ không đẻ ra mày."
"Ông nội bỏ con hả ông nội?"
"Ông nội của tao chứ không phải của mày, đi đi."
Hoàng Sơn đẩy mạnh hơn, Hoàng Thạch liền ngã nhào xuống đất, ba mẹ vội đỡ cậu dậy, mẹ nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo, mắt bà đã đỏ hoe tự lúc nào.
"Ông nội!"
"Mày kêu nữa tao đánh mày đó! Đi!"
"Sơn, đừng la em. Thạch về với ba mẹ đi con, nhớ ông nội thì về thăm ông nội với anh hai."
"Con không cần nó về thăm con, ngứa mắt!"
Hoàng Sơn hừ lạnh, vào phòng lôi cái cặp quần áo của nó ra, đi thẳng về phía cốp xe hơi của hai người xa lạ. Hoàng Thạch thấy vậy vội vã chạy theo, nước mắt nước mũi giàn dụa:
"Em không đi đâu anh hai, anh hai đừng đuổi em đi, trả đồ cho em."
"Câm, mày nín chưa? Mày không phải máu mủ của nhà này, đi đi cho đỡ tốn cơm."
"Em đi làm kiếm tiền, em không đi học nữa, em không ăn ba chén cơm nữa, anh hai đừng đuổi em đi, anh hai ơi."
Hoàng Thạch cứ níu tay anh lại, nhưng Hoàng Sơn như hạ một quyết tâm nào đó, đẩy em trai sang bên rồi nhét đồ vào cốp xe hơi, nó cứ đứng khóc lóc mãi làm anh thấy phiền, liền trừng mắt nhìn nó:
"Nín, về nhà thì lo sống cho biết điều, ba mẹ mày đuổi mày đi thì đừng có về đây, tao với ông nội không chứa mày."
Thấy con trai ruột bị phũ phàng như vậy, ba Quân đen mặt, mẹ Thúy khóc nấc lên. Ông nội của Hoàng Sơn chỉ thở dài mấy tiếng, càng nhìn càng thấy không nỡ, đành chống gậy đi vào phòng.
Sau một hồi vật lộn, Hoàng Thạch cũng lên xe về thành phố với ba mẹ, nhưng cả quãng đường đi cậu cứ khóc vật vã, mệt rồi thì ngủ thiếp đi. Mẹ Thúy cứ ngắm nhìn con trai, thầm thương cho mười sáu năm con phải sống xa ba mẹ ruột, nhìn cách người anh trai lúc nãy đối xử với con, bà không dám tưởng tượng nó đã sống suốt 16 năm đó như thế nào.
_________________
"Hoàng Thạch, đây là nhà mình, ngoài ba và mẹ, con còn có anh hai, và... Và một bạn nhỏ bằng tuổi con, cả nhà mình rất mong chờ sự quay về của con, một lúc nữa con chào anh hai nhé."
"Dạ."
Chiếc xe dần đáp vào sân trước của ngôi biệt thự, chú tài xế xuống mở cửa. Từng bước từng bước tiếng vào căn nhà ngập tràn ánh sáng, bước chân của Hoàng Thạch ngày càng trở nên rụt rè.
Vào phòng khách, chỉ có tiếng một cô lớn tuổi chạy từ phòng bếp ra:
"Ông bà chủ, đây là... Cậu Thạch phải không ạ, vú chào cậu."
"Hoàng Thạch, đây là vú Mai, vú sẽ nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa trong nhà mình."
"Con chào vú."
"Minh Tường, Ngọc Khánh đâu rồi chị Mai?"
"Dạ, hai cậu đang ở trên lầu."
"Tôi đã dặn là hôm nay Hoàng Thạch về nhà, vậy mà vẫn ở trên lầu là sao?"
Thấy ông chủ có phần tức giận, dì Mai vội vàng nhỏ giọng:
"Dạ, lúc nãy cậu Tường có vẻ giận lắm, hình như còn vào phòng làm việc lấy thước gỗ nữa."
"Lại chọc giận anh hai nó rồi."
Mẹ Thúy thở dài, thấy Hoàng Thạch không lên tiếng thì vội an ủi:
"Mình lên xem phòng mới của con trước, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, lúc đó mẹ giới thiệu anh hai với con nhé?"
Hoàng Thạch nhẹ nhàng gật đầu, ngoảnh đầu nhìn cái balo quần áo của mình suốt, từ khi xuống xe thì bác tài xế đã giành cầm với cậu, giờ thì lại chuyền tay cho dì giúp việc.
Ba Quân thấy ánh mắt cậu, đành nói:
"Đem lên tới phòng rồi trả lại cho con, đi thôi."
"Cho con, cho con cầm được không?"
Ba nhướng mày, nhưng cũng thở dài thoả hiệp. Thằng bé nhận lại balo từ tay dì Mai, ôm chặt trong lòng như sợ ai lấy mất. Ba mẹ cũng đành chịu, dần cậu đi lên xem phòng mới.
Vừa mới lên được tầng đầu tiên, đã nghe giọng nói nghiêm khắc phát ra từ trong cánh cửa ở căn phòng bên trái.
"Tự tung tự tác! Không coi ba mẹ anh hai ra gì! Anh hai đã hỏi em hôm đấy đi đâu, em dám nói là đi học thêm, trong khi là chạy xe máy xuống Vũng Tàu, giỏi nhỉ!"
Chát!
Chát!
Hoàng Thạch nghe tiếng thước vang lên mà choáng váng mặt mày, kèm theo tiếng khóc thút thít đứt quãng. Cậu len lén ngước nhìn ba mẹ, thấy hai người chỉ khẽ tặc lưỡi rồi nắm tay cậu, dẫn cậu vào căn phòng bên phải.
Một căn phòng ngủ lớn tông trắng xám đơn giản, có cửa sổ và giường lớn, sát tường còn có bàn học và tủ quần áo. Không quá cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều rất tỉ mỉ. Nhìn cách bàn học được bố trí, cậu len lén suy nghĩ trong lòng, nếu có thêm một dàn máy tính thì sẽ là vừa đẹp.
"Ba không rành về công nghệ, một lúc nữa ăn cơm xong con có thể nói chuyện với anh hai, anh hai sẽ mua pc cho con."
"Dạ..."
"Ba mẹ không biết con thích gì, nên chỉ mua mấy thứ cơ bản, con thích gì thì cứ việc nói với ba mẹ hoặc anh hai, nếu hợp lý thì chúng ta sẵn sàng đáp ứng."
Ba xoa đầu cậu, mẹ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói:
"Mừng con về nhà."
Cả cơ thể Hoàng Thạch vẫn còn hơi căng cứng, nhưng mùi thơm, sự ấm áp trong vòng tay mẹ, cái bóng trải dài phủ khắp người cậu của ba, làm cậu nhóc bình tĩnh nhiều lắm.
Cậu nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn, từ trước đến giờ cậu luôn biết mình không phải con ruột của ba mẹ nuôi, anh hai và ông nội chỉ là những người tốt bụng nhận cậu về săn sóc.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ được ba mẹ ruột đón về nhà thế này.
_____________
"Em chào anh hai."
"Chào em."
Vào bữa cơm, cậu ngồi bên cạnh mẹ, anh hai đi đến ngồi cạnh cha, ngồi đối diện cậu là Ngọc Khánh, cậu thấy nó ngồi cứ thấp thỏm, không dám rướn người lên gắp thức ăn, nhớ về tiếng khóc buổi sáng, Hoàng Thạch chợt cúi đầu, nuốt khan một tiếng.
Ngọc Khánh để ý thấy điệu bộ em trai ruột của anh hai, bĩu môi một cái rõ dài, ai bị đòn mà không đau?
"Lúc sáng hai đứa sao đấy?"
"Em ham chơi thôi ba, con dạy em rồi."
"Lỳ lợm gớm, Hoàng Thạch không được bắt chước đâu nha con."
Ngọc Khánh nghe ba nói vậy, hành động đầu tiên là sững sờ nhìn ba một cái. Sau đấy nhìn thấy hành động gắp thức ăn của ba dành cho Hoàng Thạch, thằng bé bàng hoàng cúi đầu, suýt nữa cắm đầu vào bát cơm.
Biết rằng con trai thật về thì con trai giả sẽ không được yêu nữa, nhưng không ngờ là nhanh đến vậy.
Mọi suy nghĩ trong cái đầu bé xíu bị anh hai đọc vị hết sạch, anh chạm nhẹ vào tay ba, lặng lẽ hất mặt ra hiệu về chỗ thằng bé con sắp biến thành chim cút.
"Còn Khánh nữa, ăn nhiều vào."
Một miếng thịt gà được đặt vào bát, nước mắt Ngọc Khánh lập tức rơi ra. Ba không yêu nữa, ba bắt ăn gà vừa có da vừa có xương.
Anh hai và mẹ đều thấy gương mặt trắng bệch của thằng bé, nhưng cản ba thì lại không kịp nữa, chỉ đành nhìn nó tủi thân nhét miếng gà vào miệng. Chỉ sợ bỏ thừa lại bị ba mắng nữa thôi.
Câu chuyện trên bàn ăn vẫn tiếp tục với mấy câu khai thác thông tin của Hoàng Thạch, cậu vừa trả lời vừa ngoan ngoãn ăn cơm trong bát, nỗ lực không nhìn thẳng, vì đối diện là một bạn nhỏ đang mếu máo nhai cơm.
Mà ánh mắt của bạn thì cứ nhìn cậu chằm chằm, tủi thân vô cùng.
_______________
"Anh hai dẫn đi ăn gà rán nha."
Lắc đầu.
"Ba không cố ý đâu mà, chắc ba quên thôi."
Con ruột vừa về là quên con nuôi liền, đúng là máu mủ ruột rà không gì địch lại.
Nghĩ thế, nước mắt cứ như đậu thần rớt lốp đốp trên drap giường, thằng bé tủi thân chết đi được, liền xoay mặt đi vẽ vòng tròn trên gối, không muốn anh hai thấy mình khóc nhè.
"Thôi anh hai thương, đừng giận lẫy nữa. Anh hai dẫn cục vàng đi mua giày nha."
"Hai đôi..."
Thế là có đứa có 2 đôi giày 🤷🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co