Truyen3h.Co

Ngọc lan

Chương 2

poohgie

_ Thưa giám đốc nửa tiếng nữa là đến giờ họp rồi ạ. Cô thư ký xinh đẹp bước vào nhắc nhở nó sau tiếng gõ cửa lấy lệ.

_ Tôi biết rồi, cảm ơn cô.

Đến giờ ăn trưa mà Ly vẫn đag ngồi làm báo cáo vì lỡ đến muộn, Tú Anh bước vào mà cô cũng không hay:

_ Ăn trưa thôi mày. Tú Anh nhắc nhở.

_ Giật cả mình. Ly ngước lên nói.

_ Đi ăn rồi làm tiếp cũng được mà. Tú Anh cầm lấy tay Ly lôi đi.

_ Đợi chút sắp xong rồi. Ly vẫn kiên trì cố trụ.

_ Nhanh lên đi chị. Tôi đói sắp chết rồi. Minh từ cửa lò mò đi vào, rồi ngồi lên ghế bệnh nhân nhăn nhó.

_ Đói thì 2 vợ chồng dắt nhau đi ăn đi. Lôi tôi đi làm gì? Ly lườm Minh.

_ Tôi chỉ muốn ăn với chị thôi. Chứ với Tú Anh thì ngày nào chẳng ăn chung mà phải dắt. Minh cười nháy mắt với Ly.

_ Nói gì đấy? Tú Anh quay qua nhéo Minh vào eo 1 cái.

_ Á. Đau. Ko nghe đc mất phần kêu ca gì nữa. Minh vừa lấy tay xoa chỗ bị nhéo vừa cãi lại.

_ Muốn chết thật đấy à? Tú Anh cầm lấy tập tài liệu gần nhất đập lấy đập để vào chồng mình ko thương tiếc.

_ Thôi thôi. Hai người định biến phòng khám của tôi thành cái rạp xiếc hay sao? Ly đứng dậy tắt màn hình máy tính.

_ Mình đi thôi kệ hắn. Tú Anh kéo tay Ly đi mặc kệ Minh đứng đó nhăn nhó.

_ À. Ly này tối nay qua nhà tôi ăn tối nhá. Minh nói khi đang ăn trưa.

_ Sao? Nhóc học đươc món ăn mới à? Ly hất hàm nói, lúc này cô và Tú Anh đang cùng ngồi đối diện với Minh.

_ Ko. Tối nay tôi phải lên Đà Lạt mai mới về, chỉ là không muốn vợ yêu ở nhà 1 mình thôi. Minh quay sang Tú Anh, ánh mắt ấm áp.

_ Kinh quá đi. Tối nay không qua đâu. Ly bật cười.

_ Nhớ nhá. Đi về không thèm mua quà cho chị nữa. Minh đe dọa.

_ Ê không được đâu. Thôi chị qua, nhóc nhớ mua nhiều quà cho chị nhá. Ly diễn cùng Minh.

_ Giờ thì hai người làm tôi thấy kinh đây này. Tú Anh nhăn mặt.

Cả ba cũng phá lên cười, tiếng chuông cửa làm Tú Anh chú ý quay ra người vừa bước vào có vẻ mặt khá quen nhưng không tài nào nhận ra. Người đó nhìn quanh rồi đi về góc phòng có vẻ đang có hẹn.

_ Vợ yêu nhìn ai thế? Minh nắm lấy tay Tú Anh hỏi nhỏ.

_ Một người khá quen mà ko nhớ nổi là ai? Tú Anh nhăn nhó.

_ Quen mà không nhớ. Hay là bồ cũ nhiều quá không nhớ nổi tên. Minh mở giọng bông đùa.

_ Bồ nào của vợ mà vợ chẳng nhớ. Tú Anh nói lại mặt lạnh tanh.

_ Ừ. Kể cũng quen thật. Dù đang trêu đùa với Tú Anh nhưng Minh cũng chú ý đến người vừa mới vào quán quả thật thấy rất quen. _ Gặp ở đâu rồi thì phải?

_ Ra hỏi thì biết. Ly nói, rồi tiếp tục tập trung vào ăn.

_ Vợ chồng tôi bỏ phiếu mời chị ra hỏi xem đc không? Minh nhăn nhở nói.

_ Chị đây không quan tâm. Ly cười nhạt với Minh.

_ Đó là em họ của Linh. Hôm đi đám cưới Linh với Kiên mình đã gặp người này. Tú Anh vui vẻ khi nhớ ra người vừa bước vào.

_ À. Thảo nào quen thế. Minh ậm ừ.

_ Có nên ra chào hỏi khồn? Tú Anh nhìn Minh rồi lại quay ra nhìn người đó.

_ Thôi chắc đang có việc mà mình cũng có thân thiết gì đâu. Minh có vẻ không hứng thú nói chuyện với người đó cho lắm.

_ Sao. Nhóc cũng có lúc ngại tiếp xúc với người khác cơ à? Ly nhướn mắt lên bắt đầu khai chiến với Minh.

_ Ko phải là ngại mà con bé đó không biết cười nói chuyện mà cười nói 1 mình thì ngu lắm. Minh nhăn nhó.

Ly bật cười thành tiếng, lần đâu tiên thấy Minh ngại nói chuyện với người khác xem ra người này phải rất đặc biệt. Người đó hơi chau mày nhìn đồng hồ có lẽ là người hẹn đến muộn nên mới khó chịu thế. Ly cảm thấy tò mò về con người kia, cô nhìn chăm chú hơn, cảm nhận ban đầu đó là người có vẻ ngoài lãnh đạm, bộ âu phục trên người khiến người ta có cảm giác đây là con người của công việc và chẳng quan tâm đến ai ngoài việc của mình. Như cảm nhận được có người nhìn mình, người đó ngước lên nhìn về phía bàn của Ly, rồi lại cúi xuống ko rõ thái độ. Ly có vẻ hơi chột dạ, tuy không phải tự tin về sắc đẹp của mình nhưng cô có đủ tự tin rằng hễ ai nhìn thấy mình ít nhất cũng phải lặng nhìn mất vài giây chứ cái thái độ nhìn 1 cái rồi quay đi thì quả thật là... 'ko thèm quan tâm nữa.' Ly tự nhủ, cô quay sang nhìn Tú Anh và Minh, 2 con người đó nãy giờ thấy im lặng tưởng đag suy nghĩ xem có định ra chào người kia ko hóa ra là 2 vợ chồng nhà đó đag nhìn nhau. Thoáng chút ghen tỵ về hạnh phúc của họ dội lên trong cô, nhưng nó nhanh chóng đc gạt bỏ, cô lên tiếng:

_ 2 người định nhìn nhau đến bao giờ. Ko sợ mòn mất à?

_ Ờ. Khéo mòn nhiều chỗ rồi. Minh liếc sang Ly đùa.

Tú Anh lườm qua Minh, rồi quay sang Ly nói:

_ Ly này hay tao đăng tuyển người yêu cho mày nhá?

_ Thôi. Có ai chết vì ko có người yêu đâu. Mà tao đang yên ổn mà. Ly an ủi cô bạn.

_ Tao thấy dạo này mày cứ buồn buồn thế nào ý? Để lần sau họp hội tao sẽ tìm cho mày. Tú Anh kiên quyết.

_ Ơ cái con này, tao đã nói là không cần cơ mà. Ly quay ra Tú Anh nhăn nhó.

_ Không cần. Thì kiếm người đi chơi buổi tối cho vui thôi cũng có sao? Minh nháy mắt.

_ Chị đây mà không vui thì chị sang nhà 2 vợ chồng nhóc phá là vui ngay cần gì ai? Ly quay ra nhắc nhở Minh.

_ Cái bà này vô duyên. Đi phá đám vợ chồng bạn mà vui mới chết. Minh giả bộ lo sợ khiến cho mọi người cười vui vẻ.

Sau bữa trưa vui vẻ, ai lại về việc người ấy, cuộc sống vẫn cứ thế trôi nhẹ nhàng. Cuối ngày. Khi Ly đến chơi với Tú Anh theo lời mua chuộc của Minh thì đã có mặt Linh ở đó.

_ Nhóc Minh này cũng chu đáo ghê ta. Đi vắng thì gọi cả bạn thân của mình lẫn bạn thân của vợ đến cho vợ vui. Ly cười chào khi thấy Linh ra mở cửa chứ ko phải là Tú Anh.

_ Tại nó lôi cả chồng em lên Đà Lạt rồi chị ạ. Linh cười vui vẻ.

_ Thế thì nhân dịp các đức lang quân đi vắng chúng ta nên tổ chức tiệc thôi. Ly nháy mắt với Linh: _ À. Mà Tú Anh đâu em?

_ Chị ý bảo làm nốt mấy việc, rồi đi chơi chị ạ.

_ Thôi chết rồi. Cái con lap dở hơi của chị bị dở chứng bao nhiêu dữ liệu đag ở hết trong đấy làm thế nào bây giờ. Tú Anh nhăn nhó ra ngoài, nhìn thấy Ly, cô quay ra nói: _ Mày đến rồi đấy à?

_ Ừ. Lap hỏng à?

_ Ừ. Đag lúc làm nốt mấy cái kết quả. Mày có biết ai sửa nhanh đc ko để tao còn làm nốt mai tao có bệnh nhân? Tú Anh chau mày lo lắng.

_ Để em gọi cho em họ em. Con bé giỏi mấy cái máy móc này lắm. Hồi Minh với Kiên đi vắng em toàn nhờ con bé sửa hộ. Linh nhanh chóng rút máy ra gọi, lúc sau cô quay ra nói với 2 người: _ Hôm nay 3 chị em mình tổ chức tiệc tại nhà thôi. Em họ em giờ mới xong việc qua đây cũng phải nửa tiếng nữa.

_ Ừ. Để lần khác vậy. Thôi để Tú Anh trông nhà, chị em mình đi mua cái gì làm tiệc ở nhà vậy. Ly vừa nói vừa kéo Linh đi.

Mua 1 đống đồ ăn vặt từ siêu thị cả Ly và Linh vừa cười vừa nói đi bộ trên đường về, đến trước chung cư nhà Tú Anh thì Linh nhận ra em họ của mình đang đứng đó chắc đag tính rút điện thoại ra gọi cho cô, Linh chạy tới vui vẻ nói:

_ Làm việc muộn có được thưởng ko mà giờ mới về hả?

_ Em ko để ý thời gian. Người mà hội Ly nhìn thấy lúc trưa giờ đang đứng trước mặt cô, vẫn gương mặt lãnh đạm ko thể hiện cảm xúc, dường như người đó nhận ra cô nhưng ko nói gì.

_ Đây là chị Ly bạn của chị. Còn đây là em họ em. Linh giới thiệu.

_ Chào chị ạ. Người lạ hơi nhếch mép thay cho nụ cười có vẻ hơi khó khăn nở trên gương mặt ấy.

_ Chào em. Ly gật đầu chào lại kèm thêm 1 nụ cười khuyến mại cho kẻ ít cười kia.

Có thoáng chút bất ngờ trên gương mặt ấy, nhưng nhanh chóng biến mất, chưa kịp nói gì thì Linh đã chen vào:

_ Thôi nhanh nhanh lên sửa cho chị Tú Anh cái máy. Mà ăn tối chưa? Linh vừa đi vừa kéo tay đứa em họ vào thang máy vừa hỏi han, Ly cũng nhanh chóng bước vào.Trong thang máy chỉ có 3 người, bất giác Ly lại ngửi thấy 1 mùi hương quen thuộc nhưng ko biết là gặp ở đâu rồi. Giọng nói của người lạ làm tan suy nghĩ của Ly:

_ Em tính sửa máy rồi về nhà ăn cũng đc. Đằng nào căn hộ của em cũng gần đây mà. Người lạ có vẻ rất lễ phép, khiến Ly ngạc nhiên.

_ Thôi ăn với bọn chị luôn nhá. Dù gì mai cũng là cuối tuần hôm nay ngồi chơi với bọn chị luôn. Linh rủ rê.

_ Ơ thế còn chị Minh với anh Kiên đâu rồi ạ?

_ Đi công tác rồi nên bọn chị đây tụ tập thác loạn. Linh cười nham hiểm.

_ Ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co