Chương 3
Vẫn thái độ khá nhiệt tình nhưng nụ cười có vẻ thiếu thốn, em họ của Linh ngồi im lặng trước màn hình lap của Tú Anh với vẻ tập trung cao độ. Trog lúc ấy thì cả 3 người còn lại vừa 'tám' vừa nấu ăn trog bếp._ Em họ em tên gì thế ban nãy chưa kịp hỏi? Ly quay ra Linh hỏi khi đang ngồi đánh trứng._ Phong ạ. Triệu Đông Phong. Nhà em đặt tên đệm con cái theo mùa.Linh trả lời nhưng ko quay ra mà vẫn tập trung thêm gia vị vào canh._ Hình như Phong biết chuyện Minh và Tú Anh thì phải? Ly vừa đổ trứng vào chảo vừa hỏi tiếp._ Vâng. Con bé nó sống ở nước ngoài từ nhỏ nên nó cũng thấy bình thường với lại hôm cưới em, con bé ngồi chung mâm với cả Minh và chị Tú Anh mà. _ Ừ. Con bé cũng ngoan mỗi tội chẳng thấy cười làm cho Minh nhà chị cũng ko dám nói chuyện. Tú Anh góp chuyện._ Minh nó thích nói chuyện với người dám đấu khẩu với nó chứ gặp phải em họ em thì nó đầu hàng từ lâu rồi. Linh quay ra cười._ Bảo sao hôm nay lúc nhận ra em họ Linh, Minh ko dám ra nói chuyện. Ly bật cười, làm cả 2 người bật cười theo._ Chị ơi xong rồi ạ. Phong bước vào: _ Mấy người có cần em giúp gì không?_ Không. Cứ ra ngoài ngồi nghỉ đi, sắp xong rồi lát chị gọi vào là ăn thôi. Linh đuổi Phong ra ngoài. _ Ừ. Đúng rồi. Phong ra ngoài giúp chị nhỡ máy nó mà trở chứng thì em yểm hộ bên cạnh luôn. Tú Anh nói rồi lôi tay Phong ra theo cùng._ Em họ em có vẻ từng bị trầm cảm thì phải? Ly nói sau khi thấy cả Tú Anh và Phong đều ra ngoài._ Vâng. Con bé bị trầm cảm từ khi Xuân Thiên mất. Nên phải ra nước ngoài điều trị. Cũng khỏi từ lúc 10 tuổi rồi, nhưng từ đấy nó ít nói ít cười lắm._ Tên đệm theo mùa hay nhỉ? Đọc thử tên xem nào? Ly tò mò._ Thì xếp theo thứ tự nha: Xuân Thiên, Hạ Linh, Thu Vân, Đông Phong. Linh mỉm cười đọc hết tên tuổi ra, rồi nói: _ Xuân Thiên thì mất lâu rồi là con trai cả của chú em, còn Thu Vân lấy chồng rồi sang Pháp định cư được 2 năm nay rồi, Đông Phong thì về nước sau khi ông nội em mất tính ra cũng được 5, 6 năm._ Vậy à? Gia đình em đặt tên thú vị thật đấy. Ly mỉm cười._ Thú vị ở chỗ nữa là Đông Phong càng lớn thì càng giống Xuân Thiên – anh cả của con bé. Hồi Phong mới về nước em còn giật mình cơ mà. Linh kể chuyện giọng có vẻ thần bí._ Giống? Ly nhắc lại tính tò mò dâng cao._ Em cá với chị, con bé Đông Phong mà cắt tóc thì còn hấp dẫn hơn Minh nhiều. Linh nháy mắt._ Nói gì lạ thế? Ly hơi ngỡ ngàng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: _ Chị thấy Phong cũng đẹp lắm mà._ Đẹp thì ko ai phản đối rồi nhưng nếu chị thấy lúc Phong mặc vest đen cà vạt trắng thì chị sẽ ngạc nhiên đến độ không nói được gì đâu. Linh cười nhẹ nhàng, rồi quay ra ngoài phòng khách lớn giọng nói: _ Mọi người ơi ăn đã rồi làm gì thì làm. Hôm nay có vẻ là 1 ngày dài với Phong. Nó đi làm sớm, chìm vào 1 đống công việc phải giải quyết để nghỉ cuối tuần. Đến bữa trưa thì cô gái đag theo đuổi nó hẹn đi ăn, tiện thể nó cũng muốn dứt khoát 1 lần cho xong nên nó nhận lời ngay. Ai ngờ bị cô ta thả bom ngồi chờ gần 2 tiếng đồng hồ với cái lý do muôn thuở của con gái - bận thử đồ.Nó tình cờ nhận ra cô gái đêm qua say xỉn mà nó đem về nhưng hình như cô ấy không nhận ra nó, 'cũng phải thôi, chỉ là ngủ nhờ 1 đêm, người ta đâu cần phải nhớ đến mình.' Cô gái ấy đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn của mình, 'có lẽ là cô ấy ổn rồi' nó tự nhủ. Trở về văn phòng sau bữa ăn trưa khó chịu nó lại lao đầu vào công việc, mãi cho đến khi cái tên Hạ Linh trên điện thoại của nó nhấp nháy, nó mới kịp nhìn đồng hồ, chị họ nó nhờ đến sửa máy tính cho 1 người bạn mà theo trí nhớ là hình như họ đã ngồi ăn cùng bàn với mình trong đám cưới của chị ấy. Vươn vai cho thoải mái, nó đọc nốt bản tài liệu rồi cũng kết thúc công việc để đến giúp bà chị họ của mình. Quả là trái đất tròn khi trong 1 ngày nó lại chạm mặt người con gái ấy, 'duyên phận chăng?" nó tự hỏi, rồi lại tự lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy đi. Cặp đôi Tú Anh và Minh là hình tượng mà nó muốn theo đuổi, họ yêu nhau, gia đình lại chấp nhận cho kết hôn, chưa kể ánh mắt hạnh phúc mà họ trao nhau khiến nó khâm phục. Phong biết mình les kể từ khi nó bị gọi về nước lúc ông nội sắp mất, nó phát hiện nó ko muốn về nước vì ko muốn xa 1 cô bạn cùng lớp tên Jenny. Nó quyết định tỏ tình trước khi về nước, Jenny là 1 cô gái vui vẻ, khá thẳng tính tuy từ chối tình cảm của nó nhưng từ khi về nước 2 người thi thoảng hay nói chuyện với nhau, nên nó không cảm thấy thất vọng cho lắm về mối tình đầu thất bại. Tuy vậy sống ở trong nước lại như sống ở một thế giới lạ với nó, khiến Phong thu mình lại vì không muốn yêu một người nào nữa, vừa là nhận lấy yên bình về mình, vừa đỡ khổ cho người ta, nên sau 1 năm về nước nó đã giương cao lá cờ chủ nghĩa độc thân với bản thân và gia đình. Nhưng khi gặp Minh và Tú Anh thì trong lòng nó lại trào lên 1 ham muốn, nó cũng muốn có hạnh phúc cho riêng mình, muốn yêu và được yêu, ... 'tham lam quá, Phong ạ. Mày đã hứa gì với Thiên nào?' Nó tự nhắc nhở mình rồi lại tự dằn lòng xuống. Sau bữa tối, cả 4 người ngồi ở phòng khách nói chuyện, thực tế là chỉ có 3 'dân buôn' là Linh, Ly và Tú Anh hoạt động nhiệt tình chứ Phong thì chỉ ngồi im lắng nghe, thi thoảng gật gù hoặc vâng dạ mà thôi._ Thôi em đi về đây. Phong đứng lên khi ngó đồng hồ đã gần 10h._ Ở đây ngủ cũng được mà. Đằng nào cũng ở riêng, có ai quản đâu mà lo. Linh kéo tay Phong ngồi xuống ghế._ Lạ nhà em không ngủ được. Thôi các chị cứ ngồi chơi em xin phép về. Tuy giọng nói không thay đổi nhưng Phong vẫn nhất quyết về._ Ừ. Thôi để khi khác chị mời Phong ăn cơm nha. Tú Anh vừa nói, vừa đứng dậy mở cửa để tiễn Phong._ Chúc mọi người ngủ ngon. Phong chào ở phòng khách, rồi ra về. Sau cuộc gặp gỡ mà Phong nghĩ là duyên phận với Ly thì cả tuần sau đó nó chẳng hề chạm mặt Ly thêm 1 lần nào nữa. 'Đó chỉ là 1 sự tình cờ mà thôi.' Phong tự nhủ, cô thư ký theo lệ cũ gõ cửa lấy lệ rồi đi vào phòng nó báo cáo:_ Giám đốc ơi._ Hả? Phong ko quay ra mà vẫn nhìn vào màn hình máy tính._ Hôm nay giám đốc không có hẹn với ai, nên em xin phép về sớm được ko ạ?_ Sao thế? Em mệt à? Phong ân cần hỏi._ Không. Em cùng chị gái em đưa đứa cháu đi khám. Dạo này trẻ con hay bị trầm cảm lắm. Mà con bé đang có triệu chứng đáng nghi._ Ừ. Vậy cứ nghỉ đi. Phong quay ra nhìn cô thư ký gật đầu chấp thuận. Thuận – cô thư ký của Phong, mỉm cười thay lời cảm ơn, rồi quay đi. Cô hơn Phong 2 tuổi nhưng vẫn xưng em với nó, phần vì cô thấy xưng hô trong phòng có phần quá gò bó nên muốn thay đổi còn phần khác cô chỉ mong 1 lần được Phong nhìn mình không phải ánh mắt của sếp với nhân viên mà là 1 ánh mắt ấm áp hơn thế, nhưng đã 1 năm rồi mà vẫn chưa có gì tiến triển cả. Có đôi chút thất vọng nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc vì cô tin rằng 1 ngày không xa, con người đang dán mắt vào máy tính kia sẽ mở cửa trái tim cho cô bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co