Đám cưới
Câu hỏi của Thịnh Thiếu Du làm Thịnh Thiếu Bạch ngơ người, y không biết phải trả lời như thế nào, ôn nhu xoa đầu cậu nói.
"Tiểu Du, không cần biết trong hay ngoài, trên hay dưới, điều quan trọng là em có thấy người này đẹp trai không" Xoay đầu cậu nhìn về hướng anh.
"Đẹp, nhưng em muốn ở với anh cơ, không đi đâu"
Thịnh Thiếu Du ôm anh trai mình chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ y.
"Tiểu Du, em xem, anh ấy đẹp, nhiều đồ chơi đồ ăn, em không lấy thì phí lắm"
"Nhưng anh hai cũng có nhiều mà"
"Anh không nhiều bằng anh ấy đâu, em qua đó ở có gì ngon còn đem cho anh nữa chứ, đúng không nào"
Thịnh Thiếu Du nghe anh trai nói vậy cũng suy nghĩ một lúc, Hoa Vịnh lúc này mới lên tiếng.
"Bạnh gạo nhỏ, em không lấy cũng phải lấy, anh đánh dấu em rồi, không ai thèm em đâu"
"Anh hai, anh ấy chê em, không ai thèm em..hức..huuuu" khóc dãy nảy.
"Không ai thèm thì anh hai thèm, ngoan không nghe anh ta nói lung tung"
Thịnh Thiếu Thanh không nghe nổi nữa đành lên lầu.
Thịnh Phóng lấy Tô Nguyệt- mẹ của Thịnh Thiếu Thanh, họ hàng không ai chấp nhận, nhưng vì lúc đó Thịnh Thiếu Du mới một tuổi, sức khỏe yếu nên Thịnh Thiếu Bạch không quan tâm đến đôi gà bông già kia, muốn lấy ai làm gì cũng được nhưng toàn bộ cổ phần phải chuyển hết sang tên y, y lúc đó mới 8 tuổi nhưng đã được học về tài chính từ sớm nên y hiểu rất rõ về kinh doanh, sau này y chia cho ai hay làm gì thì Thịnh Phóng cũng không được có ý kiến, tất nhiên Tô Nguyệt không đồng ý, nhưng vì để vào được Thịnh gia nên bà ta đành chấp nhận.
Vài ngày sau đám cưới của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du diễn ra, Thịnh Phóng cũng tới dự, ông ta cũng yêu thương cậu nhưng không mấy khi biểu đạt ra ngoài, vì mỗi lần như vậy đều bị Tô Nguyệt nói lải nhải trách móc.
Nghi thức diễn ra tốt đẹp, mọi người hòa mình vào buổi tiệc, Thịnh Thiếu Du đói quá liền lại lấy một cái bánh ngọt nhỏ, ngồi một góc ăn như chú chuột.
"Nhìn cũng khá đẹp nhưng não lại không bình thường, sao A Vịnh lại thích cậu được, cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh ấy hả."
Thư Hân- Bạn thuở nhỏ với Hoa Vịnh, đi tới vênh váo dò xét từ trên xuống dưới thân hình cậu, nói bằng giọng mỉa mai.
"Cô là ai vậy, định cướp bánh của Tiểu Du sao" cất kỹ cái bánh vào người.
"Anh nghĩ tôi thiếu hả, cái thằng ngốc như anh tranh thủ rời xa anh ấy cho tôi" xô cậu ngã.
Miếng bánh vì thế mà bị rơi xuống đất, cậu hoảng loạng, vội vã nhặt miếng bánh nhưng bị cô ta dùng chân đạp lên tay.
"Á..đau mà..buông ra, cô là yêu quái.." cố gắng gỡ chân cô ta ra. cô ta là alpha cấp A sức lực cũng khá mạnh.
"CHÁT.."
"Con hồ ly nơi nào rơi xuống đây vậy, dám đụng vào người Thịnh gia" Thịnh Thiếu Thanh ở đâu bay ra tát cho cô ta một cú khá đau, tay kia kéo Thịnh Thiếu Du đứng dậy.
"Tiểu Du đau..hức đau tay" núp sau lưng Thịnh Thiếu Thanh khóc.
"IM..không được khóc, hôm nay là ngày vui, nuốt vào mai khóc" giọng không lớn nhưng có phần trách móc.
"Ai đây, chẳng phải Thịnh tam thiếu sao, cậu không phải ghét người anh trai này lắm à, tôi đang giúp cậu trừng phạt anh ta đó" khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo nói.
"Chỉ có tôi mới được bắt nạt đồ ngốc đó, cô là cái thá gì mà đòi đe dọa ở đây, bộ lúc vào đây cô không nhìn ảnh xem ai là chủ nhân bữa tiệc à"
"Tôi đến để cướp chú rể đấy"
"Từ bao giờ mà Hoa Vịnh tôi trở thành món đồ ai thích cướp là được vậy"
Cả khán phòng quay lại nhìn Hoa Vịnh đang ung dung đi tới, anh thấy vợ nhỏ của mình đang co ro sau lưng em vợ, tay còn bị xưng đỏ, sắc mặt anh càng khó coi.
"Là cô làm" nhìn vào Thư Hân nói bằng giọng âm tào địa ngục.
"Phải, do anh ta cướp người của em, đây chỉ là hình phạt nhẹ thôi"
"Cũng khá thẳng thắn, nhưng tôi không hài lòng"
Hoa Vịnh phất tay, một đám vệ sĩ đi vào kéo cô ta ra và ném thẳng ra ngoài, cô ta là con của bạn của ba Hoa Vịnh, mối quan hệ của hai gia tộc khá thân thích, nếu làm căng thì cuộc sống sau này của Thịnh Thiếu Du ở nhà họ Hoa sẽ khó khăn.
"Còn đau không, để anh thổi" nhẹ nhàng cầm tay cậu lên thổi.
"Đau..nhưng giờ đỡ đau rồi, chồng thổi thổi"
Từ đằng xa, Thịnh Thiếu Bạch quan sát thấy Thịnh Thiếu Thanh cũng không hẳn là ghét Thịnh Thiếu Du, mặc dù hay đánh chửi nhau nhưng khi thấy Thịnh Thiếu Du bị bắt nạt tủi thân sẽ là người thay anh hai đứng ra bảo vệ cậu.
Buổi tiệc kết thúc êm đẹp, nhưng có một chi tiết không ai để ý, đó là ba Hoa Vịnh không xuất hiện.
Hoa Đường- ba của Hoa Vịnh, có nhiều vợ và con, nhưng chỉ có mình mẹ anh là Long Dung được cưới hỏi đàng hoàng, là con út nên dường như không ai coi trọng anh, nhưng anh đã cho những con người đó thấy được họ đã sai lầm, trong vòng ba năm Hoa Vịnh đã mở hai công ty riêng, dùng trí tuệ của mình để ép ông Hoa giao vị trí gia chủ cho anh, cũng giống như Thịnh Thiếu Bạch, anh là người đứng đầu Hoa gia.
Buổi tối tại biệt thự riêng của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du tắm rửa xong ra ôm con Capypara du dương hát.
"Sao không sấy tóc rồi ngủ" Hoa Vịnh từ ngoài đi vào.
"Sấy tóc là gì hả chồng"
"Để anh chỉ cho em, lần sau không được để tóc ướt như vậy, dễ bị cảm lắm, bỏ con này ra đi" giật Capybara của cậu ném sang một bên.
"Con nào, bé Capybara mà, anh không được dục, đó là anh hai mua đó" xù lông nói.
"Được rồi, được rồi"
Sấy tóc xong Hoa Vịnh ôm cậu ngủ tới sáng, sáng anh dậy sớm kêu quản gia chuẩn bị bữa sáng cho cậu, và dặn không được đánh thức cậu.
Mặc dù là đám cưới hai gia tộc lớn nhưng không có thông báo ra bên ngoài vợ chủ tịch Hoa Vịnh là ai, những người tới dự đám cưới cũng là dân trong kinh doanh, họ biết vị thế của mình nên không dám truyền lung tung ra ngoài, đây là một yêu cầu của Thịnh Thiếu Bạch với Hoa Vịnh để đảm bảo an toàn cho Thịnh Thiếu Du.
"Mọi người hãy comment nhiều để mình có thêm động lực viết tiếp nhé!
Đây được dựa theo cốt truyện cá nhân, không theo nguyên tác hay quy luật của ai, hi vọng mọi người không bài xích nhoa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co