Truyen3h.Co

Ngốc nghếch

Mất kiểm soát

MinhnhBi057

"Thiếu gia, cậu chủ không dậy, chúng tôi gọi cửa cũng không được"

Tới trưa nhưng vẫn chưa thấy Thịnh Thiếu Du xuống, quản gia gọi cửa cũng không thấy ai ra mở cửa, vì là không gian riêng của chủ nên họ cũng không tiện vào, đành gọi điện cho Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh lúc này mới nhớ lời của Thịnh Thiếu Thanh nói, chỉ có mình Thịnh Thiếu Bạch mới gọi được cậu dậy, lấy máy gọi cho y liền.

"Anh tới nhà tôi, gọi em trai anh dậy, quản gia gọi không được"

"Vậy sao anh không gọi"

"Lần trước tôi gọi không được"

"Lần trước khác, lần này khác, cũng trễ bữa sáng rồi, anh chăm sóc em tôi kiểu này hả"

Cả hai cúp máy và cùng lúc về biệt thự của Hoa Vịnh.

"Thiếu gia, tôi xin lỗi nhưng không gọi được cậu ấy dậy"

"Bác để tôi, đi làm việc của mình đi"

Hoa Vịnh bước vào thấy một thân ảnh đang cuộn tròn trong chăn như chú mèo lười, chỉ lộ vài cọng tóc ra ngoài.

"Bánh gạo, dậy đi, em không đói sao" vén chăn ra.

"..."

Lại không phản ứng, không biết từ đâu mà cậu có cái thói quen khó bỏ này, lấy chồng rồi mà cũng không thể bỏ.

"Cả vợ nhỏ cũng không xử lý được thì việc lớn còn làm được gì đây Hoa tổng"

Thiếu Bạch từ từ đi vào, y ngồi nhẹ lên giường, xoa mái tóc bồng bềnh rồi cất giọng ngọt ngào.

"Tiểu du, sáng rồi dậy đi chơi với anh hai nhé"

"Để em ngủ thêm tí đi mà anh, không dậy đâu" lại với chăn chùm lên mặt.

"Tiểu du, em không dậy thì anh đi nhé"

"Không, em dậy, đừng bỏ em mà"

Thịnh Thiếu Du vội vã bật dậy, mắt có chút nước, do dậy nhanh quá khiến cậu bị choáng.

"Cẩn thận chứ, anh dặn như thế nào hả, không được ngồi dậy nhanh mà" vuốt lưng cậu.

"Chồng..anh không đi làm sao" ôm anh hai nhưng nhìn sang gương mặt tối sầm của Hoa Vịnh.

"Em còn biết tôi là chồng em"

"Đừng nói chuyện như vậy với thằng bé" bịt tai cậu lại.

"Tiểu Du đi vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng nha"

"Dạ" lon ton chạy đi.

"Anh cần giải thích về tính xấu này không?" Hoa Vịnh giọng lạnh nói.

"Từ nhỏ, thằng bé đã quen ngủ với tôi, khi phân hóa mới phải tách riêng phòng, nhưng vì ba thường bỏ bê thằng bé nên nó rất bám tôi, chỉ khi tôi bảo làm gì thì em ấy mới chịu hợp tác, những người khác kể cả ba cũng không được, đã từng thử nhiều cách nhưng thằng bé chỉ bám tôi, nhiều khi đi công tác nhiều ngày phải mang em ấy theo, thằng bé không chịu ăn uống khi không có tôi bên cạnh"

"Không lẽ tôi phải nuôi cả anh"

"Tôi cần em rể này nuôi sao"

Thịnh Thiếu Bạch biết cứ như vậy không phải cách, y không thể mỗi ngày qua đây gọi cậu dậy được, đã lấy chồng thì từ giờ y cũng bị giới hạn hành vi với em trai mình.

"Để tôi chỉ bảo em ấy, nhưng cần thời gian"

Thịnh Thiếu Du bước ra, miệng vẫn ngáp, với được con Capybara liền bị Hoa Vịnh bế xuống dưới.

Tại bàn ăn, hai người kia nhìn cậu ăn như đang trông chừng con nít, Thịnh Thiếu Bạch đột nhiên lên tiếng.

"Tiểu Du, sau này chồng em gọi dậy được không, mấy nay anh hai bị đau họng không thể gọi em được" giả khàn giọng vài cái.

"Anh hai bệnh ạ, để Du gọi bác sĩ cho anh nhé" bỏ muỗng xuống định chạy đi.

"Anh không sao, bác sĩ bảo anh ít nói lại sẽ ổn thôi" kéo tay cậu lại.

Hoa Vịnh rất biết nắm bắt cơ hội.

"Đúng rồi, giọng anh ấy bây giờ như tiếng vịt kêu, hơn nữa giọng chồng em không hay hả, là vợ chồng em không thể chấp nhận anh sao, a buồn lắm đấy"

Hoa Vịnh bày ra vẻ mặt buồn bã, tủi thân, quay người lại.

Thịnh Thiếu Bạch không thể ngờ Hoa Vịnh là một tảng băng lâu năm cũng có ngày làm nũng.

Thịnh Thiếu Du thấy chồng buồn nên tâm trạng cũng rối bời, cuống cuồng lại ôm lấy rồi thủ thị nói.

"Chồng đừng buồn mà, Tiểu Du hứa sẽ nghe lời được không? anh hai bị bệnh cần nghỉ ngơi"

Hoa Vịnh cũng không ngờ chiêu này lần đầu dùng lại hiểu quả ngay như vậy, nhưng cả hai không thể tin được là Thịnh Thiếu Du sẽ bỏ được thói quen này.

Nhưng chỉ mất hai tuần Thịnh Thiếu Du đã thực sự chấp nhận được giọng nói của Hoa Vịnh, càng cuống quýt bên Hoa Vịnh nhiều hơn, dường như Thịnh Thiếu Bạch sắp bị thất sủng.

Hoa Vịnh cũng đã quen với cái đuôi nhỏ này, nhiều khi sự nghịch ngợm của cậu lại làm anh thấy bớt căng thẳng hơn trong công việc, và càng ham muốn thể xác lẫn tinh thần cậu.

Nhưng Hoa Vịnh chưa khi nào cho cậu lên công ty, ở đó khá phức tạp, và khi Hoa Vịnh tập trung vào công việc thì sắc mặt anh rất dữ, anh không muốn dọa sợ "vợ nhỏ".

Hôm nay anh vội lên công ty mà quên mang tài liệu quan trọng nên đã gọi cho quản gia đem lên công ty, Thịnh Thiếu Du nghe được liền xung phong đưa đi, bác quản gia không dám đồng ý vì cậu chưa bao giờ đến đó, sợ cậu xảy ra chuyện gì thì bác không biết giải thích sao với Hoa Vịnh.

"Không chịu đâu, bác cho con đi đi, con nhớ chồng mà, hức..hức.."

Thịnh Thiếu Du ngồi bệt xuống sàn nhà khóc ăn vạ.

"Tiểu thiếu gia của tôi ơi, bác còn muốn làm ở đây thêm vài năm mà"

"Vậy thì bác cho con theo cũng được mà, con muốn đi cơ"

Sau khi nhìn thấy giọt nước mắt kia thì bác quản gia có nhiều năm kinh nghiệm sống cũng không thể không mềm lòng, đành đồng ý cho cậu theo.

Lên tới công ty, bác quản gia đang chờ Thường Tự xuống lấy thì cậu lại chạy lung tung, đâm vào Thư Hân.

"Thằng khùng này sao xuất hiện ở đây vậy hả, mắt không thấy đường à"

"Yêu quái, ban ngày cô cũng xuất hiện được sao"

"Này, tôi là người không phải ma mà phải tới tối mới xuất hiện được"

"Trong tivi nói vậy mà"

"Anh tới đây làm gì, ngốc nhếch thì ở nhà cho đỡ vướng"

"Tôi lên thăm chồng mình mà, tiểu Du không ngốc"

"Cướp chồng người ta còn mặt dày lên đây thăm với nom, cút."

Thư Hân giật lấy Capypara của cậu, định dùng kéo trên bàn tiếp tân để cắt nhưng cậu lại nhanh hơn mà giật lấy, tay vì vậy mà bị kéo rạch một đường.

"Không được lấy bé Capypara của Du, cút ra đi, cút...hức.."

Thịnh Thiếu Du đột nhiên hoạng loạn phóng thích pheramone, làm những người xung quanh đó kể cả Thư Hân cũng ôm gáy ngã khụy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co