Truyen3h.Co

Ngốc nghếch

Giấc mơ

MinhnhBi057

"Tít..tít...tít..."

Thịnh Thiếu Du từ từ mở mắt, cậu nằm trên giường bệnh với nhiều máy móc gắn trên người.

" Báo bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh"

Một y tá hớt hải chạy đi.

" Mình...đã về hiện thực, một giấc mơ dài tưởng như là sự thật"

Thịnh Thiếu Du- một cô nhi, năm nay 23 tuổi, đang là tác giả tiểu thuyết tự do, vì quá lao lực khi ra đường không chú ý bị tai nạn.

" Cậu cảm thấy trong người thế nào, hôm mê 5 tháng, cơ thể cậu chưa thích nghi với hoạt động được, hãy gọi người nhà tới để hỗ trợ" bác sĩ khám cho cậu xong nhẹ nhàng giải thích.

" Tôi...tôi không có người thân, tôi có thể tự chăm sóc mình" giọng cậu khàn đặc vì lâu chưa nói chuyện.

"Tôi chăm em ấy"

Giọng nói quen thuộc khiến Thịnh Thiếu Du ngơ ngác, cả hai hướng mắt ra cửa, thấy hai thân ảnh quen thuộc là Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Bạch.

" Sao em ngơ ngác vậy, không ngờ em trai của anh lúc bình thường lại soái ca như vậy"

Cậu vẫn chưa ngẫm được chuyện gì đang xảy ra, sao hai nhân vật này lại ở đây, cậu là cô nhi thì lấy đâu ra anh hai.

"Đau..mình không mơ" cậu véo tay mình.

" Bánh gạo, không được làm đau bản thân như vậy, hư là bị phạt"

Hốc mắt cậu đỏ lên, cậu sờ vào gương mặt thân quen kia.

" Hai người...sao hai người ..."

" Tiểu Du, sao em có thể bỏ lại mọi người mà đi như vậy, em làm anh hai đau lòng lắm biết không"

" Nhưng em...em không phải.."

" Em là em trai anh- Thịnh Thiếu Du, có gì mà em bất ngờ"

" Không phải, em là cô nhi, em không phải em trai anh mà, em..em..."

" Bánh gạo, bọn anh đều biết em là ai, và thế giới này bọn anh đã phải đánh đổi mới tới được đó"

"Là sao? Ý anh là..." Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Khi em đi, thế giới của anh như sụp đổ, anh không tiếp quản công ty, không màng đến sức khoẻ, rồi bỗng một ngày anh tưởng mình sắp đến chung thế giới với em thì có một giọng nói kéo anh lại, đó là hệ thống, cậu ấy nói vì duyên số hai ta không kết thúc, cậu ta có thể giúp anh tìm được em, nhưng cái giá là đổi một nửa gia tài"

"Anh, sao anh đánh đổi làm gì, anh có chắc cái hệ thống kia không lừa anh"

"Không có em, anh cần tiền làm gì"

" Hức...nhưng..nhưng em tiếc....tiền đó"

" Đang cảm động đó Tiểu Du, tiền bọn anh có thể kiếm lại, nhưng em thì là vô giá, mặc dù anh thích dáng vẻ ngốc nghếch đó nhưng em của hiện tại cũng rất đáng yêu"

" Vậy có nghĩa là..em ở thế giới nãy cũng có gia đình sao"

" Đúng rồi, ở thế giới đó em có cái gì thì ở đây em có cái đó, em đừng lo, anh vẫn nuôi được em"

Cả hai ôm chầm lấy nhau, người tìm được bảo bối, người tìm được mái ấm.

Đúng là ở hiền gặp lành, tuy bị mất đi nửa gia tài, nhưng hai vị lãnh đạo vẫn gây dựng được sự nghiệp lên cao, là hổ thì không bao giờ là cáo được, dù là thế giới nào thì sức mạnh và năng lực của họ đúng là không thể xem nhẹ.

Bận rộn kiếm tiền nhưng Hoa Vịnh vẫn sắp xếp được thời gian chăm vợ, nhưng anh vẫn chưa quen được tính cách của vợ mình, anh vẫn thích vẻ ngây ngô đó, nhưng hiện tại anh đang dần thích nghi với một Thịnh Thiếu Du bình thường.

Sức khoẻ ổn định, Thịnh Thiếu Du được Thịnh Thiếu Bạch đón về nhà, cậu vui mừng vì không phải ở trong căn phòng trọ chật hẹp kia nữa.

Bước vào nhà, cậu sửng sốt, không tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co