Đòn chí mạng
Những phút giây trôi qua đối với Hoa Vịnh như một mức án chờ tuyên bố, anh cố trấn an bản thân và tin rằng tâm can của mình sẽ không sao, sẽ bình an bước ra cánh cửa sắt kia.
Thịnh Thiếu Bạch nhìn Hoa Vịnh mà lòng xót xa, một vị vua không ngai vì một người "không hoàn hảo"mà khiến bản thân suy sụp, đòi theo người đó đến cuối cùng.
Xoá tan không khí ảm đạm là một tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng khóc đanh thép xuyên qua cánh cửa sắt khiến cả hai thoáng giật mình.
" Tiếng khóc đó...Hoa Vịnh..con của anh đã an toàn"
Thịnh Thiếu Bạch ấp úng nói nhưng Hoa Vịnh lại không mấy vui vẻ, anh bình thản nói với ý chí kiên định.
" Nếu tiếng khóc đó là của em ấy thì tôi sẽ vui hơn"
Bác sĩ bước ra nhưng lại không bế em bé, trên tay ông ấy là một màu đỏ tươi chói mắt.
" Xin lỗi, vì sự sống của đứa trẻ lớn hơn và cậu ấy yêu cầu chúng tôi phải cứu đứa trẻ nên.."
" Nên như thế nào"
" Chỉ cứu được 1 người, chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi có chứng minh Thịnh nhị thiếu yêu cầu giữ con, Hoa tổng, xin anh nén đau thương."
Đưa cho Hoa Vịnh bản ghi âm xong thì bác sĩ cũng bước đi, Hoa Vịnh lập tức lao vào phòng cấp cứu, bước vào là thân ảnh nhợt nhạt nằm bất động trên bàn mổ, không còn nhõng nhẽo theo anh làm nũng nữa.
" Bánh gạo...em có nghe anh nói không? Em hứa sẽ bên anh trọn đời mà..không thể như vậy được...hức....Thịnh Thiếu Du...đồ thất hứa, em là kẻ lừa đảo..."
Hoa Vịnh không thể kìm chế được mà ôm lấy thân xác kia khóc, anh khóc thảm thiết, bao nhiêu cảm xúc đều bộc phát ra hết.
Thịnh Thiếu Bạch từ từ bước vào như xác không hồn, anh không tin đứa em bé bỏng của mình đã ra đi, bỏ lại thế giới một sinh linh bé bỏng, y ngồi sụp xuống bên bàn mổ, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thịnh Thiếu Du, nước mắt trào ra ướt hết cả vạt áo.
" Tiểu Du, em đừng bỏ anh hai mà, xin em đó...hức...đừng đùa nữa được không?"
Hai người đàn ông cao lớn, hai vị tổng tài của hai tập đoàn lớn đang quỳ rạp xuống đất khóc thương cho một con người đơn thuần nhỏ bé.
Em bé vì sinh non nên được chuyển đến phòng kính để theo dõi, nhưng dường như không ai nhớ đến sự xuất hiện của đứa bé.
Tin tức Hoa phu nhân mất sau sinh được các nhà báo săn đón, Thịnh Thiếu Du được Hoa Vịnh đưa về nhà, anh không cho ai động vào cậu, kể cả Thịnh Thiếu Bạch, anh bỏ bê công ty và đứa con nhỏ, chỉ biết bản thân không chấp nhận được sự thật thảm khốc này.
Tin tức bùng nổ sau mấy ngày cũng bị Thịnh Gia ém lại hết, không cánh nhà báo nào dám đưa tin.
Thịnh Thiếu Thanh chủ động đến bệnh viện để chăm đứa bé, Thịnh Thiếu Bạch dù đau buồn nhưng vẫn phải điều hành song song hai tập đoàn.
Có thể nói, cái chết của Thịnh Thiếu Du như đòn chí mạng với Hoa Vịnh. Anh hận bản thân không đủ mạnh mẽ để cứu cậu, hận bản thân gián tiếp hại chết cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co