Trả giá
"Thanh thanh, sao con dại vậy, tại sao lại cứu nó"
Tô Nguyệt không tin vào mắt mình, đứa con trai bà hết mực yêu chiều giờ đang nằm trên vũng máu, lại vì một người bà cho là kẻ ngốc mà con bà liều mạng cứu.
"Ực...mẹ đừng làm sai nữa..được không?" trên miệng có máu tươi rỉ ra.
"Thanh thanh...hức..thanh thanh chảy máu rồi, anh hai...chồng ơi..chồng té rồi" Thịnh Thiếu Du ngồi dậy sợ hãi ôm lấy anh trai nhưng khi nhìn qua Hoa Vịnh đang nằm trên đất cậu vội vàng chạy lại.
"Chồng..Hoa Vịnh anh ngủ hả..anh không được dọa Du" cậu ôm lấy đầu anh khóc càng lớn.
"Bánh...bánh gạo..xin em đừng lắc nữa, tôi đau một chút thôi, em lắc nữa là tôi đi gặp mẹ em thật đấy" anh xoa lấy bàn tay run rẩy kia trấn an.
"Thanh thanh, giữ bình tĩnh, anh gọi bác sĩ rồi" Thịnh Thiếu Bạch chạy lại quan sát.
"Anh...hãy tha..tha cho mẹ em được không, coi như là bồi thường cho em vì đã cứu mọi người được..không?" cánh tay đưa lên liền rơi xuống đất.
"Thanh Thanh..mẹ xin con đừng bỏ mẹ..hức..xin con.."
Thịnh Thiếu Bạch đưa Thịnh Thiếu Thanh vào phòng cấp cứu, y nhìn trên tay mình toàn máu của người em y không mấy quan tâm, tâm trí rồi bời, y tựa lưng vào tường thẫn thờ nhìn.
"Thiếu Bạch... xin con hãy cứu nó, bắt ta trả giá như thế nào cũng được chỉ cần cứu nó" quỳ xuống chân y, khóc lóc cầu xin.
"Tô Nguyệt, nếu hôm nay người nằm trong đó là tiểu Du thì có phải bà sẽ không khóc không cầu xin như vậy không? bà làm ác thì con bà gánh rồi đó, bà hài lòng chưa, tôi tự nhủ tôi không để cho bà sống trong Thịnh gia thiếu thốn cái gì hết mà, sao bà lại ghét tiểu Du như vậy"
"Xin lỗi..hức..ta thật sự sai rồi..xin lỗi"
"Tiểu Du, xin con hãy cứu Thanh thanh được không, ta chấp nhận mọi trừng phạt chỉ xin cứu Thanh thanh được không?"
Tô Nguyệt quay qua quỳ dưới chân cậu khóc lóc nài nỉ, cậu sợ quá nép người sau Hoa Vịnh.
"Bà đang làm vợ tôi sợ đấy, đây không phải là điều bà muốn sao, xin van cái gì?"
Thịnh Thiếu Bạch ngao ngán nhìn bà ta, có thể là do bị sốc nên tâm lý bà ta có chút không bình thường, chứ bác sĩ vẫn đang cấp cứu.
"Anh hai...Thanh thanh có đau không?" cậu kéo nhẹ tay y hỏi khẽ.
"Đau...em ấy đang thay mẹ mình trả giá" xoa đầu cậu.
"Vậy...Du có phải trả giá không?"
"Em nói gì vậy" nhìn vào đôi mắt đã ngập tia nước của cậu.
"Du...Du hại chết mẹ, vậy Du có phải trả giá không?" giọng cậu nghẹn lại.
"Ai nói với em mấy cái này vậy, em đừng nói lung tung được không"
Thịnh Thiếu Bạch ôm lấy con người đang khóc run kia, y đã cấm không ai được nói chuyện mẹ cậu mất vì khó sinh rồi, sao cậu còn biết.
"Nghe anh hai nói được không, bà ấy trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời, bà ấy tự hào vì có người con dễ thương như em nên em đừng nghĩ nhiều"
"Vậy..Thanh thanh cũng sẽ không bị trách đâu đúng không?"
"Ừ, em ấy sẽ thức dậy sớm để đánh nhau với em, em phải nghỉ ngơi tốt mới có sức đánh lại em ấy được không?"
"Dạ..Du hiểu rồi" cậu ôm anh mình chặt hơn.
Thịnh Thiếu Bạch nhìn đứa em hồn nhiên đáng yêu như thế này mà sao lại có người lại ghét được chứ, y lau những giọt nước mắt còn đọng lại, y không muốn cậu lại lo lắng cho mình.
Sau vài tiếng cấp cứu thì bác sĩ bước ra.
"Thịnh tổng, cậu ấy bị va đập mạnh bên hông trái, gây dập phổi và gãy ba cái xương sườn, sau này sẽ để lại di chứng đó"
"Bác sĩ nói con tôi như thế nào, di chứng gì?"
"Cậu ấy có thể sẽ không thể đua xe nữa"
Như sét đánh ngang tai, đua xe đối với Thịnh Thiếu Thanh mà nói còn quan trọng hơn tính mạng hắn, nhưng giờ đây thực sự đã tan nát.
"Tôi phải làm sao đây, nếu nó biết không thể đua xe thì nó sẽ sống như thế nào đây"
Thịnh Thiếu Thanh được chuyển về phòng bệnh VIP, Tô Nguyệt bị giam giữ chờ xét xử.
Tại sân thượng bệnh viện.
"Hoa Vịnh, anh đã nhớ lại rồi phải không?" Thịnh Thiếu Bạch cầm ly cà phê đưa cho Hoa Vịnh.
"Đúng, cú ngã đó khiến tôi nhớ lại, cũng may tôi không đối xử quá tệ với em ấy lúc mất trí"
"Không quá tệ, khiến em ấy trầm cảm là không quá tệ mà anh nói."
"Xin lỗi, tôi đã bắt Thư gia đưa Thư Hân ra nước ngoài rồi, sẽ không làm hại em ấy được nữa đâu"
"Hoa Vịnh, đừng bao giờ làm tiểu Du đau nữa được không, thằng bé đã quá thiệt thòi rồi"
"Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, còn về Tô Nguyệt, anh định là gì"
"Chờ Thanh thanh tỉnh lại, để xem em ấy muốn xử lý như thế nào"
Thịnh Phóng ở lại với Thịnh Thiếu Thanh, ông ta biết chuyện nhưng không còn cảm giác đau đớn nữa mà là cảm giác tội lỗi.
Hoa Vịnh đưa Thịnh Thiếu Du về biệt thự, bây giờ ngày nào Hoa Vịnh cũng dùng pheramone an ủi để xoa dịu cơn nghén cho cậu nên giờ cậu có thể ăn uống thoải mái, tinh thần vui vẻ hơn.
Hoa Vịnh như nhớ ra cái gì đó mà gửi Thịnh Thiếu Du qua Thịnh Phóng Sinh Vật cho Thịnh Thiếu Bạch trông.
"Hoa Đường, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Hoa Đường bị Hoa Vịnh trói cạnh bể bơi nhà lão, anh ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu như đang chuẩn bị thưởng thức một màn trình diễn sắp xảy ra.
"Hoa Vịnh, tao là ba mày đấy, đồ bất hiếu"
"Ồ, Hoa Vịnh tôi từ lâu đã mồ côi rồi, từ ngày ông ép chết mẹ tôi đó, ông có thể được sống an nhàn nhưng ông lại ngu ngốc động vào vợ con của tôi, Hắc bang giờ đã được giao cho Long gia quản lý rồi, ông đã trắng tay... ngu ngốc."
"Mày...mày dám giết tao, mày sống không yên đâu."
"Giết ông thì dễ cho ông quá, ông đã làm những gì với bánh gạo thì hôm nay tôi cho ông nếm trải hết."
Hoa Vịnh phất tay, có một người đến ném ông ta xuống bể bơi, vì bể sâu 3 mét nên ông ta không thể ngoi lên mặt nước được, tay chân bị trói chặt, lâu lâu đầu ông ta trồi lên.
"Ục ục...Hoa Vịnh..ít ra ta còn cho cậu ta thở được...mà"
"Hơi thở của ông làm tôi cảm thấy muốn giết người, Hoa Đường, coi như tôi để đức cho con mình, tôi đã sắp xếp cho ông một chỗ ở mới ở nước P, từ nay hãy yên phận ở đó thì sau này tôi còn xây cho cái mộ tử tế."
Hoa Vịnh cho người canh đến ba ngày sau mới được lôi ông ta lên, nơi mà anh chuẩn bị mà một ngôi nhà nhỏ trong khu làng sâu xa ở nước P, ngoài khí hậu tốt thì cái gì cũng thiếu thốn.
Xử lý xong, anh tới đón vợ về.
Khi bước vào phòng Thịnh Thiếu Bạch, Hoa Vịnh nhìn thấy con mèo nhỏ đang ngủ trên ghế, miệng chu ra thật đáng yêu, không kiềm được lòng anh hôn nhẹ lên môi cậu,
"Ưm..anh hai đừng hôn em..để em ngủ.." cậu nói bằng giọng ngái ngủ.
"THỊNH THIẾU DU" anh hét lớn.
"Gì gì vậy...cháy công ty hả" cậu giật mình tỉnh dậy.
"Công ty không cháy nhưng nhà em cháy" khoanh tay trước ngực nói.
"Chuyện gì mà Hoa tổng hét ầm lên vậy." Thịnh Thiếu Bạch mới đi họp về.
"Anh hai, chồng bảo nhà bị cháy" chân không đi dép cứ thế lại ôm anh trai.
"Thịnh Thiếu Du, em có chồng rồi đó, dép đâu sao không mang"
Hai anh em họ Thịnh mới nhìn xuống thấy bàn chân nhỏ kia mới phát hiện cậu đang đi chân trần, Thịnh Thiếu Bạch bế em lại ghế ngồi.
"Ái chà, tiểu Du nhà ta nặng hơn rồi nè"
"Dạo này Du thích ăn đấy"
"Thịnh Thiếu Bạch, anh bình thường ngoài ôm bế cõng ngủ chung thì còn làm gì vợ tôi nữa không?"
"thơm và..HÔN" đắc thắng nhìn Hoa Vịnh.
Máu trong người Hoa Vịnh dâng lên, anh vô thức phóng pheramone áp chế ra khiến Thịnh Thiếu Du khóc thét vì đau.
"Hoa Vịnh, thu lại ngay, anh đang làm đau tiểu Du đấy."
"Hai người là anh em đấy, anh còn..còn hôn em trai mình, không biết ngại hả"
"Du thích mà, sao phải ngại ạ"
Nghe câu trả lời của cậu xong mặt anh đen hơn đít nồi, cảm giác như mình bị cắm cái sừng dài mét chín từ lâu và ngay trước mắt.
"Bình tĩnh đi, từ nhỏ đã quen rồi, chỉ là hôn xã giao thôi, chứ có ngấu nghiến như ai kia đâu mà làm quá lên, anh nhìn này...CHỤT.."
Thịnh Thiếu Bạch hôn nhẹ lên môi cậu khiến Hoa Vịnh càng nóng hơn.
"Thịnh Thiếu Bạch..tôi giết anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co