Bất ngờ
Có thể nói ông trời khá chiếu cố Thịnh Thiếu Du, cậu có một người anh hoàn hảo, người chồng cưng chiều, giờ đây lại mang trong mình đứa con của vị vua không ngai nước P, nhiều người nói cậu không phù hợp làm phu nhân của X-Holding, nhưng chính Hoa Vịnh đã tự lên tin tức công khai người vợ bí ẩn này, mặc cho Thịnh Thiếu Bạch ngăn cản cỡ nào, Hoa Vịnh biết không thể nào cứ giấu người vợ xinh đẹp của mình mãi được.
Vài tháng sau, bụng của Thịnh Thiếu Du đã to ra trông thấy, cậu rảnh rỗi là đến bệnh viện chơi với Thịnh Thiếu Thanh- hôn mê chưa tỉnh.
" Thanh thanh...Du làm đẹp cho Thanh thanh nhé, sớm tỉnh lại để chơi với em bé nha"
Thịnh Thiếu Du ngồi lên người Thịnh Thiếu Thanh, dùng màu nước tô vẽ lên khuôn mặt ngủ say kia, những nét vẽ nguệch ngoạc lại khiến cậu rất vui, Thịnh Phóng đi mua chút đồ nên trong phòng chỉ còn lại cậu với Thịnh Thiếu Thanh.
Bỗng một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên lưng cậu, cậu giật mình ném luôn bảng màu vào mặt em trai.
" Á....ma..ma...." Cơ thể cậu giờ có chút thịt nên có thể người bị đè đang rất khổ sở.
" Khụ..khụ...nặng...nặng quá...."
Thịnh Thiếu Thanh yếu ớt lên tiếng, giọng nói không rõ ràng vì đã lâu y không lên tiếng.
" Thanh thanh tỉnh rồi..bác sĩ ơi "
Thịnh Thiếu Du nhanh nhẹn rời người rồi bấm chuông, bác sĩ nhanh chóng đến nhưng đập vào mặt họ là khuôn mặt người bệnh bảy sắc cầu vồng, họ không thể nhịn cười được khiến Thịnh Thiếu Thanh càng khó hiểu.
" Bác sĩ...cho tôi..cho tôi mượn cái điện thoại"
Bác sĩ đưa điện thoại cho Thịnh Thiếu Thanh, y mở camera ra thì trợn tròn mắt sau đó quay sang nhìn người anh tốt của mình, miệng giật liên hồi nhưng cổ họng lại đau rát tiếc không thể thét ra lửa ngay lúc này.
"THỊNH...THIẾU...DU..." Gào thét trong lòng, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu.
" Du vẽ đẹp không, Thanh thanh hung dũ không chơi với Thanh Thanh nữa, em bé không thích người xấu xí"
Thịnh Thiếu Du ôm chiếc bụng nép sau bác sĩ miệng cứ chu ra tỏ vẻ vô tội, đúng lúc đó Thịnh Thiếu Bạch và Hoa Vịnh đi vào.
" Thiếu Thanh, em tỉnh rồi"
"Mặt em..sao rực rỡ quá" cố nhịn cười.
Thịnh Thiếu Bạch biết nguyên nhân từ đâu nhưng đối với Thịnh Thiếu Du thì y luôn thiên vị đến cùng.
" Thịnh tổng, cậu ấy mới tỉnh, các chức năng cơ thể đang dần hồi phục và bắt đầu trạng thái hoạt động nên hiện tại chưa thể cử động đi lại hay nói nhiều, chúng tôi sẽ tập vật lý trị liệu cho cậu ấy"
" Cậu ta bị liệt??" Hoa Vịnh ôm vợ lại ghế ngồi, hiếu kỳ lên tiếng.
" Không phải liệt, mà do lâu ngày không hoạt động, các giác quan cũng như bộ phận cơ thể bị đông cứng, chỉ cần vài buổi tập là cậu ấy làm nóng được cơ thể rồi"
" Vậy cho vào lò thiêu nhanh hơn mà, phải không chồng"
Câu nói ngây thơ của cậu làm cả phòng rơi vào khoảng lặng.
" Thịnh Thiếu Du, anh..im miệng cho tôi" Thịnh Thiếu Thanh cố gắng lên tiếng trong bất lực.
" Em biết lò thiêu là gì không vợ"
" Em nghe y tá nói chuyện với nhau, là làm cháy cơ thể nhanh lắm, nhưng có chút nóng, không biết Thanh Thanh chịu nổi không?"
Hoa Vịnh cười vì độ dễ thương của vợ mình nhưng có người đang hận không thể bóp chết cậu ngay bây giờ.
Cứ thế, Thịnh Thiếu Thanh sau khi làm vật lý trị liệu 6 buổi thì đã hoàn toàn "rã đông "được cơ thể, việc đầu tiên y làm là đến đồn thăm mẹ mình, y đồng ý với mức án của toà đưa ra, có lẽ y biết chỉ có như vậy mới thay đổi được suy nghĩ của mẹ mình, cho dù bà ấy có oán trách cũng phải trả giá cho lỗi lầm mình gây ra.
Thịnh Thiếu Du đang ở trong văn phòng chờ Hoa Vịnh đi họp về thì bụng bắt đầu đau âm ỉ, ngày một rõ hơn, cậu vô thức ôm bụng mồ hôi toát ra đầm đìa, cơn đau càng rõ rệt hơn, cậu té xuống sofa, nằm trên nên đất lạnh, giữa hai chân chảy dài một mảng máu, cậu khóc nấc, cố với điện thoại trên ghế nhưng không được.
Cơn đau khiến cậu bị mờ tầm nhìn, nước mắt hoà với mồ hôi thấm vào miệng khiến cậu càng thêm thảm hại.
" Hức..đau quá..Du đau bụng...chồng..Hoa Vịnh cứu em...đau quá...hự...hức...."
Trước khi đó cậu đã tự tìm hiểu cảm giác sinh nở, rất đau đớn, nhưng không ngờ nó tới với cậu nhanh như vậy.
Vật lộn một lúc cậu ngất đi vì đau đớn.
Hoa Vịnh đang họp bỗng tim nhói lên một nhịp, anh dự cảm có chuyện nên đã cho tan họp sớm, bản thân nhanh chóng về văn phòng.
Mở cửa ra là thấy Thịnh Thiếu Du nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy từ hạ thân cậu, Hoa Vịnh mặt mày tái mét, gọi Thường Tự lái xe đưa cậu tới bệnh viện.
Thịnh Thiếu Du được đưa vào phòng cấp cứu, Hoa Vịnh cho người báo với Khâu gia, ngay lập tức công việc của Thịnh Thiếu Bạch liền được gác qua một bên, tức tốc tới bệnh viện.
" Tình hình em ấy sao rồi, còn hơn 1 tháng nữa mới sinh mà"
" Đang chờ"
Hoa Vịnh thẫn thờ trước phòng cấp cứu, anh biết sẽ tới lúc cậu phải sinh, nhưng không nghĩ cậu sẽ gặp nguy hiểm vì sinh con, anh nghe được tất cả âm thanh xung quang nhưng anh không thể tập trung vào chúng, vì anh nghe được cả âm thanh bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho vợ mình, tiếng máy móc, tiếng nói của nhiều người, tiếng bước chân dồn dập, tất cả đều làm cho anh sợ.
Phòng cấp cứu mở, một bác sĩ đi ra.
" Hoa tổng, Thịnh thiếu là Alpha cấp S, sau khi đánh giấu vĩnh viễn mới có túi thai, túi thai khá mỏng mà thai nhi thì hiếu động nên đã đạp vỡ túi thai làm cậu ấy xuất huyết ồ ạt, chúng tôi sẽ cố gắng cứu nhưng..."
" Nhưng cái gì..nói nhanh"
" Phải chọn một trong hai với tình huống xấu nhất"
"Cứu em ấy, cứu vợ tôi"
" Vậy ngài ký vào đây, chúng tôi lập tức phẫu thuật"
Hoa Vịnh run rẩy ký, anh sợ..anh sợ mất cậu.
Bác sĩ nhanh chóng đi vào, Hoa Vịnh thẫn thờ ngồi xuống ghế chờ.
" Hoa Vịnh, sao anh không chọn con"
" Thịnh Thiếu Bạch, nếu là anh thì anh sẽ chọn ai, con tôi có thể không cần, như em ấy tôi nhất định phải giữ"
" Anh không yêu con mình sao"
" Yêu, nhưng không bằng tình yêu tôi dành cho em ấy, tôi biết đứa bé sẽ không sao, nó có gen của tôi, nhất định sẽ mạnh mẽ, nhưng nếu Bánh gạo đi rồi, mong anh xem đứa bé như con mình mà chăm sóc, toàn bộ tài sản tôi sẽ để hết cho nó"
" Tôi không nuôi, chăm ba nó từ bé rồi, bây giờ còn chăm cháu, con mình sao anh không tự chăm"
" Em ấy đi đâu, tôi đi theo đó"
Thịnh Thiếu Bạch thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt đang dán vào cửa của Hoa Vịnh, tên này đúng là tên điên như người ta vẫn hay nói, nhưng y lại thấy may mắn thay cho em trai vì đã tìm thấy một người yêu thương cậu vô điều kiện.
- Xin lỗi các tình yêu, lâu quá không ra truyện, đừng quên cốt truyện nhé!-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co