Truyen3h.Co

Ngốc Yêu Ơi

Chương 2

kimyen_1278

Tiếng chuông báo ra chơi reo khắp hành lang, người trong lớp bắt đầu tản ra, Hoắc Thừa Nghiên ngồi bên cạnh như chần chừ gì đó mãi mới lên tiếng.

Anh: cảm ơn cậu.

Em từ trang sách ngẩng lên, đáp lại hắn rằng không có gì, dù gì sau này đều là bạn cũng lớp, đã vậy còn cùng bàn em sẽ giúp nếu có thể. Môi đỏ của em treo nụ cười nhìn về phía anh, thật sự là muốn có thêm bạn. Ở ngôi trường cũ kia em vì hơi nhút nhát đã không có người bạn nào, giờ hối hận, em không muốn lủi thủi một mình. Anh tự giới thiệu cho em biết mình tên Hoắc Thừa Nghiên rồi đứng dậy thong thả rời lớp.

Em tiếp tục đọc sách, một cái tên rất đẹp. Ngay lúc này hắn đang ngủ đằng sau cũng bật dậy, vươn lên đằng trước tự giới thiệu bản thân tên Lục Vũ Hạo và bày tỏ hắn muốn thân thiết với em. Tên bạn này thật bá đạo quá. Đang ngủ mà bật lên giới thiệu xong lại chạy ra ngoài.

Những tiết học buổi sáng diễn ra rất suông sẻ, rồi đến giờ ăn trưa. Học sinh theo từng đoàn kéo xuống nhà ăn của trường, một vài học sinh có cơm đem theo thì ngồi tại lớp. Trong trường cho ngồi ăn tại lớp với điều kiện không được bày bừa và đem thức ăn quá nặng mùi vào. Từ rất lâu do sợ ở trường Kiều Ân ăn không hợp khẩu vị mẹ luôn chuẩn bị cơm trưa cho em.

Lấy từ túi nhỏ màu hồng mang theo ra phần cơm gà còn ấm, em ngồi tại lớp để ăn. Trong lớp có một vài bạn cũng ở lại và có một nữ sinh cầm hộp cơm tới bắt chuyện với em. Cô bạn đó giới thiệu mình tên Niệm Sơ và muốn làm bạn với Kiều Ân

Nó: Xin chào, tớ có thể làm quen cùng cậu và ngồi ăn chung được không.

Một nữ sinh có mái tóc ngắn, cô ngồi xuống chỗ trống ở bàn bên vì xung quanh cậu toàn chỗ của những người khó chọc.

Nó: cậu từ đâu chuyển tới vậy.
Em: tớ từ tinh cầu số 2
Nó: ồ, tớ cũng có nghe nhiều tin tức về nơi đó, nó rất đẹp.

Em cùng người bạn mới quen tên Niệm Sơ vừa ăn trưa vừa nói chuyện qua lại làm quen. Đây là một bạn nữ khá nhiệt tình và vui tính. Trong lúc nói chuyện em còn biết được một số thông tin về 2 người sáng nay em vừa giúp họ xử lý vết thương. Đó là hai vận động viên bóng rổ nổi tiếng của trường và khu vực xung quanh thành phố này. Hai người đều xuất thân từ những gia đình có tầm ảnh hưởng rất lớn ở tinh cầu này. Người ở đây ít nhiều đều biết tới bọn họ, không những chơi bóng giỏi, có gia thế tốt bọn họ còn nổi tiếng là cặp bạn dị nhất. Theo sau hai người có rất nhiều người hâm mộ nữ còn có cả mấy cô tiểu thư nhà giàu.

Nghe nói, ở trên lớp 12 cũng có 2 chị em song sinh đều để mắt tới hai người này, nhưng vì hai người họ tính khí quá lớn khó chọc, lên bọn họ chỉ dám đơn phương theo đuổi. Theo đuổi rất rầm rộ. Nghe vậy cũng không lạ gì, bọn họ xuất sắc đến như vậy cơ mà.

Em cũng bất ngờ khi biết người đằng sau em cả sáng chỉ ngủ lại là người có giải thi toán nâng cao, người mà được báo trí đưa tin ròng rã 3 ngày. Biết thế em chiu xem tin tức thì cũng biết trước đó hai người đã cùng phòng thi. Thêm cả các giải triển vọng công nghệ của thành phố. Đó là một trong hai giải nếu nắm trong tay sẽ như nắm Kim bài miễn tử của tuổi học sinh. Thì ra hắn học tốt đến thế, nhưng với việc học không có hứng thú.

Niệm Sơ kể hết cho em nghe thêm một vài tin tức của bọn họ, về đội bóng mà hai người đó chơi.

Xong bữa, Niệm Sơ rủ em đi thăm quan trường tiện thể xuống nhà ăn mua sữa uống. Vậy là hai đứa cùng đi, Niệm Sơ dắt em đi xem mấy tầng dưới, lại đưa em đến xem thư viện siêu lớn của trường rồi mới xuống nhà ăn. Nhà ăn chia ra nhiều khu tránh học sinh quá đông, tới đó Niệm Sơ mua hai hộp sữa rồi chia cho em.

Nó: tặng cậu như quà làm quen nha, chúng ta sau này thành bạn.
Em: được, chúng ta thành bạn.

Đang cùng Niệm Sơ đi ra từ nhà ăn, em và nó đụng ngay Lục Vũ Hạo cùng mấy người bạn vừa từ nhà ăn bên cành đi ra. Sao mà trùng hợp thế này cơ chứ. Thật sự có phải người khổng lồ không thế, Lục Vũ Hạo vì chiều cao hơn em nhiều, hơi cúi người xuống chỉnh lại chiếc kính bị lệch cho em do va chạm.

Hắn: có sao không.
Em: tớ...tôi không sao
Hắn bật cười: sao đổi xưng hô nhanh vậy bạn mới, tớ cũng cũng muốn được cậu xưng như vậy mà

Chữ tớ hắn còn hơi nhấn mạnh, em đành thoả hiệp với hắn muốn nhanh chóng rời đi vì bọn bạn hắn đằng sau thật sự rất đáng sợ. Cô bạn Niệm Sơ kia cũng như chối chết chạy đi cùng em...hắn ở đằng sau nhìn theo bóng lưng người bạn mới gặp...sao mà yêu thế kia.

Trở về lớp, Niệm Sơ hổn hển như vừa thoát chết, nó thầm nói mong không gặp lại mấy nam sinh như mấy bức tường kia. Niệm Sơ cùng em lại trờ về chỗ ngồi nói chuyện đến khi kết thúc giờ nghỉ trưa .

Ngày hôm đó diễn ra như vậy đấy, em làm quen được với mấy người bạn mới còn trao đổi phương thức liên lạc qua lại.

[...]

Tôi hôm hôm đó sau khi dùng xong bữa với cha mẹ, Kiều Ân nhanh chóng lên trên phòng. Phòng em được cha thiết kế riêng trên tầng ba theo sở thích của em. Cả phòng đều là màu hồng và trắng. Nổi bật cuối hành lang là chiếc cửa phòng màu hồng phấn bên trên còn treo đầy những ngôi sao sắc màu.

Em bên trong khi này mới thành được chính mình, cởi bỏ bộ đồ ngủ thoải mái, em mặc vào chiếc áo ngắn tới mức còn chẳng che được bầu vú trắng căng tròn, mặc một chiếc quần lót ôm lấy cặp mông cong vút cao vểnh, còn đi thêm một đôi tất cao tới bắp đùi non. Em thoải mái đi lại trong phòng còn lên tài khoản mạng xã hội bí mật, đăng một tấm ảnh chụp toàn thân trước gương.

Em có một bí mật, từ nhỏ được bao bọc nâng niu bởi cha mẹ Kiều Ân ngày ngày chỉ ở trong nhà tự chơi tự vui. Rồi đến một ngày biết đến các trang mạng xã hội bí mật này, nơi có rất nhiều người khoe ra cơ thể nóng bóng. Ở trên đây em dần bị dạy hư. Không những được rất nhiều tên đàn ông thèm muốn mà còn trở lên nổi tiếng bởi nhũng hình ảnh chụp body, được ưu ái gọi là Bé Đường. Cảm giác mới lạ và thích thú khiến em càng lúc càng bạo, em đặt mua những bộ đồ nóng bỏng gợi cảm để mặc sau đó chụp giấu mặt đăng lên. Tuy rằng lâu lâu mới lên bài nhưng mỗi lần lên đều nhận về tương tác rất khủng.

Em có một người theo dõi rất đặc biệt. Người đó đã theo dõi em từ rất rất lâu từ khi mới lập tài khoản, mỗi lần đăng bài, dù trong khung giờ nào hắn cũng vào tương tác đầu tiên, luôn bày tỏ hoặc một câu khen ngợi đầy ám muội. Với những dòng bình luận khác em có thể thấy họ trơ trẽn, nực cười, nhưng với người này luôn có cảm giác rất riêng.

Vừa đăng ảnh chưa đầy 5 phút, tài khoản kia đã vào tương tác " bé con thật xinh". Em cầm điện thoại nghiêm túc gõ lại lời cảm ơn với tài khoản kia. Thấy người mình mong mong ngóng ngóng đã rep lại, em lăn lộn trên giường hồng, khiến mấy con gấu bông rơi xuống đất. Cảm giác thật lạ.

Nhưng người đó luôn chỉ tương tác một lần, ngoài ra sẽ không tương tác gì thêm khiến em lại có chút mong nhớ. Mà tên này rất riêng tư, tài khoản như acc clone, chỉ có cái avatar đen ngóm, phần đăng lại toàn ảnh của em.

Em nhặt lại gấu bông bị mình đạp xuống giường đặt lại ngay ngắn đúng chỗ. Lại mặc nguyên bộ đồ đó ngồi vào bàn học bài cho ngày mai

*Nhân xưng của người bạn học Niệm Sơ sẽ là nó. Có hơi thô nhưng mà sau này giữa Kiều Ân và Niệm Sơ thân hơn, sẽ dùng nhân xưng như vậy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co