Chương 3
Ngày mới đến, Kiều Ân lại được cha đưa tới trường, lúc tới cổng trường ông còn như người cha đưa con đi mẫu giáo yêu chiều thơm lên trán em mới để em vào trường.
Em đi lên cầu thang lên lớp học, vừa đến lớp Niệm Sơ đã chạy tới khoe. Nó hí hửng khoe rằng cuối tuần này sẽ có buổi đấu giao lưu giữa đội bóng giữa trường mình và một trường khác, thông báo vừa được đăng trên page của trường sáng sớm nay. Đây là một dịp đặc biệt thường xuyên xuất hiện trong trường vì trường đề cao các bộ môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Cuộc giao hữu sẽ vừa là cuộc so tài, vừa là giao lưu giữa các trường.
Đang hí hoáy cùng Niệm Sơ xem tên mấy cầu thủ trường mình được chọn thì lại truyền tới sự im lặng chết chóc đó...
giống ngày hôm qua khi hai người kia bước vào lớp. Và ngẩng lên thì đúng thật là bọn họ vừa tới lớp. Niệm Sơ thấy vậy liền chuồn biến về chỗ. Lục Vũ Hạo, vừa ngồi xuống đã vươn tay ra phía trước...
Hắn: Bạn mới, cậu có thể giúp tớ xử lý vết thương thêm một lần nữa được không, hôm qua cậu giúp tớ một lần liền hết đau, nhưng tớ cần thêm.
Ánh mắt hắn như mong cầu, làm sao em có thể từ chối được chứ.
Người bên cạnh thấy vậy lên tiếng.
Anh: lại làm phiền người khác
Em nghe Hoắc Thừa Nghiên nói vậy liền vội giải thích rằng bản thân muốn giúp và không bị phiền. Em còn hỏi anh rằng có muốn được em xử lý vết thương lại cho không...anh shì một tiếng quay mặt đi nhưng lại đưa tay bị thương sang...
Em khẽ cười, lấy ra bộ xơ cứu trong cặp sách mà giúp hai người xơ cứu vết thương. Urgo được dán lên mu bàn tay của hai người, vẫn là những màu sắc là hình thù đáng yêu ấy. Nó ở mu bàn tay đầy gân guốc thô kệch của hai người kia trở lên nghịch đảo đến chói mắt. Nhưng Lục Vũ Hạo lại rất thích nó, đưa tay lên cao ngắm nghía.
Hắn: bạn mới, cậu thật tốt, xem tớ có gì tặng cậu đây
Hắn xoè bàn tay còn lại ra một hộp bánh bông lan. Lục Vũ Hạo nói đó là quà gặp mặt và kết bạn, tên này hôm qua nghe được cuộc nói chuyện của em và Niệm Sơ lên học theo đây. Nhưng em lại không biết, đó là món quà hắn bằng lòng tặng cho người bạn, Lục Vũ Hạo chưa bao giờ làm vậy với ai khác. Hoặc Thừa Nhiên bên cạnh thấy vậy liền quay đi.
Em ríu rít cảm ơn, nhưng hôm nay em mới chỉ đem một phần quà cho Niệm Sơ chưa có chuẩn bị cho Lục Vũ Hạo. Lúc này Hoắc Thừa Nghiên bên cạnh chợt quay qua. Anh hỏi sẽ được em tặng quà lại sao, sau đó lại như ngại ngùng mà quay đi. Lục Vũ Hạo thấy vậy liền trêu trọc anh trẻ con, vành tai anh đỏ ửng lên thấy rõ.
Em cất hộp bánh lại vào hộc bàn, định chút nữa khi tới giờ ăn trưa sẽ đem ra.
[...]
Trong tiết học, Lục Vũ Hạo lại không học, hắn ngồi sau lén nghịch điện thoại trong giờ. Giáo viên giảng bài hoàn toàn không chú ý tới. Đầu tiết, khi cả lớp vừa kiểm tra bài cũ xong, hắn khẽ nói vào tai em, hắn muốn em che cho hắn nghịch. Lúc dứt câu, em cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của hắn ở bên tai, khoảng cách rất gần khiến vành tai em đỏ ửng . Cảm giác đó vẫn còn vương trên vành tai em như thể nó vừa xảy ra, làm hai má Kiều Ân phiếm hồng.
Hoắc Thừa Nghiên ngồi chống một tay bên cạnh, duỗi thẳng chân lên phía trước nghe giảng bài tay còn lại anh xoay xoay cây bút. Thì ra Niệm Sơ nói về hai người này không sai, ngồi trong lớp học thôi sao mà khí chất cũng lớn như vậy. Con mắt sâu như giếng cổ của anh thẳng một đường nhìn lên bản đen không chút động. Đường mặt góc cạnh thật khiến anh khác với những bạn học cùng tuổi.
Như cảm nhận được ánh nhìn lén lút của Kiều Ân, anh quay qua từ khẩu hình miệng hỏi có chuyện gì làm em giật mình. Em chẳng hiểu tại sao bản thân ngại ngùng đến thế...chắc bây giờ từ hai má tới mang tai đều đã phiếm hồng.
[...]
Rất nhanh đến giờ nghỉ giải lao buổi trưa, em cùng Niệm Sơ ngồi lại dùng bữa trưa tại lớp. Chiếc bánh ban sáng được Lục Vũ Hạo tặng như quà làm bạn cũng được em lấy ra đặt trên bàn. Niệm sơ lại ngắm nghía chiếc bánh một vòng, không ngừng cảm thán. Nó nói còn chưa từng nhìn thấy Lục Vũ Hạo kia không coi thường ai mà còn tặng cả quà làm bạn.
[...]
Buổi tối hôm đó em lại mặc lên những bộ đồ gợi cảm đi lại trong căn phòng màu hồng, chẳng biết dáng vẻ ấy quyến rũ đến nhường nào. Kiều Ân nhớ đến sáng nay Niệm Sơ nhắc tới cuộc giao lưu bóng rổ, cũng tò mò vào page của trường để xem lại. Trong trang chính treo thông báo cuộc đấu giao lưu, bên dưới đã có vô số nữ sinh vào tương tác, có vẻ đội bóng rổ này rất được yêu thích và chào đón. Lúc sáng có xem qua các nam sinh được chọn ra sân, bây giờ mới để ý kỹ. Lục Vũ Hạo đứng ở vị trí trung tâm dưới bảng tên của hắn còn có cái cờ đỏ. Hình như hắn là đội trưởng, còn có cả Hoắc Thừa Nghiên cũng tham gia. Bảo sao lại có nhiều người hâm mộ đến vậy.
Trong page đó cũng đăng tải một số đoạn ghi hình ngắn từ những pha highlight trong lúc chơi bóng rổ. Kiều Ân tò mò ấn vào xem thử một video.
Hình ảnh là nơi nhà thi đấu, dưới lòng sân có hai đội bóng máu áo khác màu đang tranh giành quả bóng. Nổi bật có thiếu niên màu da đồng, em vừa nhìn đã nhận ra đó là Lục Vũ Hạo, hắn đội chiếc mũ lưỡi trai, lưỡi mũ quay ngược về sau, bộ đồng phục bóng rổ ướt đẫm. Con mắt hẹp hơi xếch lên của hắn lúc này chỉ có trái bóng, hắn bắt được bóng liền ở giữa sân ném trọn một cú 3 điểm tuyệt đẹp trước sự ngơ ngác của đối thủ. Rồi xung quanh toàn tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng réo tên của hắn.
Kiểu Ân dán chặt mắt vào khối cơ bụng dưới lớp áo bóng rổ bị kéo lên của hắn. Múi cơ bụng nhìn thôi đã biết rất cứng rất rắn. Hai đùi nhỏ của em xoắn xuýt cọ loạn biểu tình phản ứng mãnh liệt của nhũ hoa bên dưới. Em vội tắt điện thoại, nhìn xuống dưới chim nhỏ đã đội quần nhô lên, nơi bướm dâm kia như vừa bắt được ý chung nhân bắt đầu không kiểm soát được co thắt tiết dâm thủy.
Em ôm lấy mặt, làm sao có thể nhìn video bạn học mới quen mà phát nứng đến mức này cơ chứ. Em rón rén tay nhỏ xuống xoa xoa an ủi bên dưới. Trong cổ họng bật ra những tiếng rên yếu ớt đậm tình.
Cho đến nay, điều em dám làm nhất với nhũ hoa non lớt trắng hồng bên dưới chỉ có xoa xoa cọ cọ, đôi lúc đầu ngón tay lại day day hạt đậu mẫn cảm còn e ấp. Mỗi lần đạt kích thích, người em sẽ cong lên một đường tuyệt mỹ, bướm nhỏ bắn nước rồi giật giật không kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co