2)
"cậu ơi!!! Cậu ơi !! Người nhanh nhanh dậy đi, phu nhân sai ta đi thay y phục cho ngài."
Thay y phục?? Ta á? Làm cái đéo???
Nhìn tên hầu đang chạy long nhong trong nhà, hoảng loạn như con mèo nhà cậu mỗi khi nhìn thấy gián, vũ thở hắt ra một cái.
xem chừng gia nhân của tên kia cũng không đáng tin chút nào.
"N-ngươi đứng yên xem nào! Đau đầu!"
Tên hầu kia thắng gấp cái kít một cái, rồi không cẩn thận mà mất thăng bằng rồi trực tiếp ngã úp mặt xuống sàn.
Vũ đưa tay ôm mặt, vai hơi run vì nhịn cười.
"Ra đây!" - cậu ra lệnh.
tên hầu gãi gãi đầu đi đến, trông ngố vô cùng. Vũ nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Đứa trẻ trước mặt nom chỉ chín, mười tuổi, da trắng, mặt tròn, hai má phúng phính. Thoạt nhìn có vẻ giống một cậu chủ nhỏ hơn là một kẻ hầu.
Lí do chỉ có một - Nhà họ Phạm đối xử với hạ nhân rất rốt. Phạm Khôi Vũ tuy không có được tình hoa của dòng dõi, nhưng ít nhất cũng thừa hưởng được đức tính này. Nhưng nói cậu ta hào sảng như cha mình thì lại không đúng.
Phạm Khôi Vũ trời sinh tính thích phản nghịch. Từ bé đến lớn, chỉ cần ai đó nói cậu ta giống cha mình ở chỗ nào, cậu ta ngay lập tức sẽ thay đổi 180 độ, tuyệt đối không để người ngoài nghĩ cậu ta là bản sao của cha mình. Vậy nên cách cậu ta quan tâm hạ nhân cũng rất đặc biệt - hoàn toàn giống như chơi búp bê. Người hầu dưới tay cậu đứa nào đứa nấy xinh xắn, phổng phao, trên người tuy không phải là gấm vóc lụa là hạng nhất, nhưng nếu so sánh với người làm của nhà khác thì đúng là một trời một vực. Thù lao lại cũng hậu hĩnh.
Một tư bản có đạo đức như thế ai mà chẳng muốn ôm chân kêu một tiếng "kim chủ ơi, nuôi em đi" cơ chứ.
Chỉ là trong truyện, Phạm Khôi Vũ rất cứng miệng. Dù là thưởng tiền hay cho đồ hạ nhân đều không nhịn được mà buông mấy lời châm chọc. Mấy lời châm biếm đó lại vô tình rơi cả vào tai của thụ chính Ngô Nguyên Bình. Hạ nhân nhà họ Phạm đều đã quá quen cái tính kiêu kỳ của cậu chủ nhà mình. Dù cậu ta nói gì, mấy đứa cũng chỉ cười hề hề chờ nhặt vàng. Nhưng thụ chính thì lại không như vậy.
Thụ chính, với tư cách là anh hùng chính nghĩa, kẻ hủy diệt của mọi trò đùa, đứng lên trước mấy công tử trong thành, công khai chỉ trích Phạm Khôi Vũ là ỉ mình giàu có mà coi thường hạ nhân, chính thức châm ngòi nổ tung mối quan hệ của hai người như pháo hoa đêm giao thừa.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Việc hiện tại vũ cần làm là cật lực tránh xa mấy thằng cha cu to não nhỏ.
"Cậu!! Sao lại ngẩn người rồi" - tên hầu sốt sắng - "chẳng lẽ cậu nhà mình bị ngâm nước lâu quá nên hỏng đầu rồi?!"
"Tao chưa chết đâu!" - Vũ lườm thằng bé một cái sắc lẹm - "mày... Tên là gì?"
"Chết rồi! Cậu không nhớ cả tên con rồi! Con Thịnh đây mà cậu ơi!!! Cậu đặt tên cho con mà!"
Nhìn thằng bé mếu máo, hết quay đông lại quay sang tây, chân tay luống cuống không biết phải làm sao, vũ bóp bóp thái dương.
Sao mà đau đầu quá ta ơi.
"Thôi thôi! Mau!! Thay quần áo cho ta!! Không cha đánh cả hai đứa què giò bây giờ"
Thịnh lấm lét nhìn cậu chủ, muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không dám chần chừ, bắt đầu thay quần áo cho cậu chủ nhà mình.
Vũ không quen với việc có người quay mình vòng vòng như búp bê, nhưng vẫn để thịnh muốn làm gì thì làm. Ngẩn ngơ một lúc, vũ bâng quơ hỏi:
"Ngươi nói xem... Vị bát hoàng tử kia là người như thế nào?"
Thịnh nhìn trái rồi lại nhìn phải, nuốt khan: "con nghe nói... Hình như bàn luận về hoàng gia thì sẽ bị phạt nặng á"
Vũ liếc Thịnh: "bây định mách lẻo hửm?"
Thịnh xua tay, lắc đầu quầy quậy: "không!! Con đâu dám!!"
"Ngươi không nói, ta không nói, ai biết mà phạt"
Thịnh chậm chạm gật gật, có vẻ cũng không bị thuyết phục cho lâm: "cũng... Cũng đúng... Nhưng mà!! Bát hoàng tử mới về!! Con chưa gặp người bao giờ, sao con biết được."
Vũ buồn chán hừ một tiếng: "chán ngươi quá đi!"
Nói rồi, Vũ lại thần người.
Bát hoàng tử Duy Ngọc ấy à.
Nếu như không kể đến việc hắn chính là trùm boss phản diện trong tiểu thuyết gốc, thì kẻ gián tiếp đẩy chủ của thân thể này vào chỗ chết đương nhiên cũng chẳng phải thể loại tốt lành gì.
Nhưng mà không phải tự dưng con người ta bị tắc ẻ.
cái gì cũng có nguyên do của nó.
Mà nguyên do chính dẫn đến cái tính cách vặn vẹo của bát hoàng tử Duy Ngọc lại chính là cái tuổi thơ nát bấy của hắn.
Chưa đầy năm tuổi đã bị đưa sang nước Địch làm con tin. Mười ba tuổi trở về, chẳng ai biết trong những năm tháng ấy, Duy Ngọc đã trải qua những bất công, thống khổ gì. Chỉ biết, khi Duy Ngọc lần đầu tiên bước vào chính điện sau gần mười năm, hai chân hắn đã chẳng còn lành lặn, phải đi xe lăn.
Sau này, những mảnh ký ức vụn vặt về những năm tháng ở nước Địch của hắn cũng được tác giả mớm cho người đọc: nào là bị nhốt trong lãnh cung, thiếu ăn đến nỗi phải giành cơm với chó, bị vu oan giáng hoạ, bị hành hạ đến hỏng hai chân. Khổ đến không thể khổ hơn.
Khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng chờ đến khi quân ta đánh bại nước Địch, vậy mà khi hắn trở về, thứ hắn mong cầu nhất là tình thân lại vỡ tan ngay trước mắt.
Hoàng thượng có hơn chục người con, đương nhiên không cần một kẻ tàn phế là hắn. Mẫu thân hắn, Ly phi, chán ghét hắn, cũng chán ghét ký ức về một lần thất bại ê trề trong trận chiến tranh sủng của nàng ta - thứ in hằn trong từng hơi thở của Duy Ngọc. Huynh đệ coi thường hắn. Hạ nhân dè bỉu hắn.
Sau đó lại tiếp tục bị nhốt trong phủ năm năm.
Không phát điên thì hơi phí.
Hơn trăm chương truyện, biết bao nhiêu mạng người bị hắn và công chính mang ra làm quân tốt thí. Kinh thành nói nhỏ thì không nhỏ, nói lớn thì không lớn. Công thụ lại như được gắn a dây cót vào mông, ngược nhau làm não độc giả đóng phèn thì thôi đi, lại còn cứ phải phi qua lại khắp nơi để rồi lại chạm mặt nhau.
Dù vũ có vắt óc ra nghĩ thế nào đi chăng nữa, việc tránh mặt tuyến nhân vật chính cũng khó như lên trời.
Mà kể cả có tránh xa cái bùng binh ấy, chắc gì người nhà cậu không bị cuốn vào trận đọ cu giữa công chính và phản diện cơ chứ. - Vũ nghĩ, thở dài thườn thượt.
"Cậu không vui sao?" - Thịnh thấy vậy thì hỏi
Vũ lắc đầu, không nói gì.
Đi đón đồ tể tương lai hồi cung thì đứa nào vui cho nổi.
Thịnh nhìn cậu chủ nhà mìnhaf lo lắng không thôi. Cậu đã đi theo cậu chủ nhiều năm, nhìn gương mặt chán nản chẳng buồn giấu kia, tự dưng cũng hiểu là cậu chủ nhà mình đang lo lắng việc gì.
Nhưng mà việc gì mới được chứ.
Cậu chủ nhà nó, ngoại trừ trốn học đi xem đàn, xem hát, hay đánh nhau với mấy công tử trong thành, thì còn làm gì nữa đâu.
Sau cái lần suýt chết kia, phu nhân cũng cấm cửa không cho cậu chủ ra ngoài lêu lổng nữa để cậu dưỡng thương. Mỗi ngày cậu chủ nếu không ăn thì cũng chỉ có ngủ. Thậm chí sách cũng chưa đọc xong được một quyển.
Vậy thì có gì mà cậu lo lắng ta?
"Hay là... Mình sang phủ Ngô tướng quân, đi cùng Vương đại thiếu gia cho vui?"
"Tự dưng đang yên đang lành sang đó làm gì?"
"Thì... Hai người cũng tính là thân mà?"
Vũ cau mày, cảm thấy không đúng cho lắm: "thân lắm hả?"
"Thì... Cũng gọi là thân đi? Ngày bé cậu và Vương đại thiếu gia quấn quýt lấy nhau miết mà ạ? Nhưng mà mấy năm nay..." - Thịnh ngập ngừng.
À...
Vũ thở dài.
Mấy năm nay nguyên chủ đã bước vào tuổi nổi loạn.
Cậu ta bị một đám công tử lôi kéo vào mấy cuộc chơi bời, hoàn toàn bỏ quên việc học hành. Phạm Khôi Vũ nguyên tác mới mười tuổi, có mới nới cũ, tính cách nay lại trái ngược. Với một vị công tử cả ngày chỉ có lễ nghĩa với sách vở Ngô Nguyên Bình, nguyên chủ hẳn là cũng không còn hứng thú giao du cùng nữa.
Nhà họ Ngô lại vốn rất quy củ, tự dưng cũng sẽ nhắc nhở con mình tránh xa nguyên chủ một chút để không lây cái thói phản nghịch.
Phụ huynh ấy mà, dù là thời không nào cũng giống nhau thôi.
Vũ đang định phủi tay thì chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu.
Vũ vỗ vỗ vào tay Thịnh: "Ngươi... Liệu thái tử có đến không?"
Thịnh gãi gãi đầu: "hẳn là có ạ? Phu nhân nói hôm nay yến tiệc mừng bát hoàng tử trở về quê hương, tất cả các đại thần, cùng các vị công tử quyền quý đều phải đến nên kêu con chuẩn bị cho cậu cẩn thận chút. Dịp quan trọng như thế này, thái tử sẽ không vắng mặt đâu?"
Vũ xoa xoa chiếc cằm không có nổi một cọng râu của mình.
Yến tiệc... Đây còn không phải là nơi khởi đầu cho cái cuộc tình máu chó kia à?
Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, vỗ đùi một cái chát: "ờ! Đi thì đi! Tao cũng muốn biết thụ chính trông như não!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co