3)
"má nó! To thế?" - vũ trợn tròn mắt nhìn phủ tướng quân ngay trước mắt.
Tường cao, cửa rộng. Cổng lớn phía trước còn được chạm khắc rất tinh xảo, nhìn qua thôi là biết bên trong có một núi tiền.
Thấy cậu nhà ngắm nghía phủ tướng quân, Thịnh gãi gãi đầu khó hiểu:
"Nhưng mà... Phủ Thái Phó ... To gấp đôi thế này mà cậu?"
Vũ chớp chớp mắt: "t-thật hả?"
Thịnh gật gật đầu: "vâng?"
Vũ ôm mặt, nội tâm gào thét.
Phát tài rồi.
Ông bà ơi! Con cuối cùng cũng phát tài rồi.
Làm sao cậu có thể quên mất nhà họ Phạm giàu nứt đố đổ vách như thế nào cơ chứ?
Thật ra thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong nguyên tác, vì là trùng tên, nên Vũ cực kỳ phản cảm với nguyên chủ. Phạm Khôi Vũ vốn đất diễn đã ít, mà mỗi khi nhìn thấy tên của cậu ta, Vũ đều tự động bỏ qua.
Vũ từng tự nhủ: chuyện bành bạch não tàn, cốt truyện có cũng được không có cũng không sao. Bỏ qua vài trang có mô tê gì đâu.
Có nha.
Có mô tê nha, đụ má.
"Khôi Vũ?" - một giọng nói trong trẻo vang lên. Vũ ngẩng đầu.
Làn da trắng hồng, khuôn mặt tròn xinh bụ bẫm, đôi mắt tròn xoe,đen lay láy, đôi má hồng hây hây - đúng chuẩn bé trai ngây thơ, xinh xắn, các chị mẹ rất yêu.
Không cần nói Vũ cũng biết, đây chính là thụ chính của cuốn tiểu thuyết này - Ngô Nguyên Bình.
Má nó, chỉ nhìn thằng nhóc này thôi Vũ đã muốn chọc cho nó ức đến phát khóc rồi. Thảo nào cậu ta chỉ cần lướt qua đã lọt vào tầm ngắm của thằng cha nam chính bệnh hoạn kia rồi.
"Nguyên Bình?"
" Vẫn không có quy củ gì cả. Ta lớn hơn đệ hai tuổi đó." - Nguyên Bình nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn khuôn mặt đần thối của Vũ rồi bật cười - "Gọi Nguyên Bình ca ca"
Cha mạ nó, muốn ói.
Phạm Khôi Vũ ở thế kỷ 21 đã hơn hai mươi sáu xuân. Hiện tại phải nhìn vào thằng nhóc thò lò mũi xanh này mà gọi hai chữ "ca ca", Vũ thật sự không cam lòng.
"C-c...cặc-"
Nhìn lông mày Nguyên Bình hơi nhíu lại, Vũ tí thì cắn vào lưỡi.
"Chắc... Chắc là con tôm đất này không hiểu gì đâu ta?"
"Ờ... C...cờ....." - Vũ cúi đầu, không chịu nổi ánh nhìn của Bình mà che mặt.
Thà bảo tụt quần ẻ một bãi ngay tại chỗ còn hơn.
Nguyên Bình bật cười: "Thử đệ thôi. Nghe đồn đệ từ sau khi té sông rồi sốt cao thì đổi tính đổi nết. Xem ra, dù đệ có bước một cửa tử cũng vẫn nhất quyết không gọi ta là ca ca."
Vũ gãi đầu, tự dưng cũng hơi ngại: "ừ... Ta xin lỗi?"
"À ha! Biết xin lỗi rồi này!" - Nguyên Bình cười phì, xoa xoa đầu cậu.
Vũ hơi nhăn mặt, cố không để lộ ra vẻ ghét bỏ. Trần đời cậu ghét nhất là bị người khác sờ vào đầu. Ngoại trừ cờ rớt hồi cấp ba và bố mẹ của cậu ra, tất cả những vật thể sống từng sờ qua cái đầu tròn vo kia đều sẽ bị khôi vũ ngoàm một miếng vào tay.
Nhưng cậu lại không thể cắn thụ chính được.
Phải biết Hàn Diệp cốt cách là một con chó đến kỳ động dục, suốt ngày ghen vớ ghen vẩn vì thụ chính. Ngộ nhỡ sau này tên đó biết cậu từng cắn em yêu của hắn, khả năng cao tên đó sẽ bắt Vũ lại rồi nhổ đến khi nào cậu thành Vũ Móm thì thôi.
Trong khi Vũ đang im lặng, cam chịu thì Nguyên Bình lại đang nhìn cậu nhóc trước mặt, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Chỉ cần nhìn là biết, cậu ta đang khó chịu cỡ nào. Nếu là Phạm Khôi Vũ trước kia, có lẽ đã không ngần ngại mà hẩy tay Bình ra, hoàn toàn không có chuyện ngoan ngoãn để cậu tùy ý làm loạn như thế này. Khôi Vũ sinh ra đã giống Phạm Phu nhân như hai giọt nước, đường nét dù không tinh xảo, nhưng lại rất nũng nịu, đáng yêu.
Nguyên Bình lại bẩm sinh thích cái đẹp. Trước kia, dù ghét bỏ cái tính tùy tiện của Khôi Vũ, Nguyên Bình vẫn cắn răng làm bạn với Vũ là vì thế. Chẳng qua là khoảng hai năm gần đây, tên tiểu tử này càng càng quá đáng - kênh kiệu, kiểu kỳ, không coi quy củ ra gì, cũng không có chí hướng - khiến cho ngay cả khuôn mặt xinh đẹp kia cũng chẳng cứu vãn cậu ta nổi trong lòng Bình.
Giờ thì tốt rồi, ngoan ngoãn trở lại rồi.
...
"Biểu ca, đã đi được chưa?" - một giọng nói vang lên từ sau lưng Nguyên Bình làm mọi người giật nảy mình.
Vũ mù mờ ngước lên.
Biểu ca?
Ý là anh họ ấy hả?
Một tiếng sấm nổ cái rầm trong đầy Vũ.
Mẹ nó, em họ của Ngô Nguyên Bình á?
Cậu tròn mắt, nghiêng người một cái thoắt để nhìn gương mặt người phía sau.
Người kia có vẻ cũng không ngờ Vũ lại phản ứng mạnh như vậy, nhíu mày: "Vị đây là Phạm công tử?"
"Ta... Ta... Ừ..." - Vũ lắp bắp.
Thấy bầu không khí ngượng ngùng, Nguyên Bình cười giả lả:
"Vũ, đệ đừng ngại. Đây là Lê Hồng Sơn, biểu đệ của ta từ phía bắc đến." - nói rồi cậu ta quay sang Sơn - "Đây là Phạm công tử, là con trai lớn của Phạm Thái Phó."
Vũ mơ màng chớp chớp mắt.
Lê Hồng Sơn!
Nam phụ si tình của cậu!
Bía của cậu!!!
Thằng chồng câm số khổ của cậu!
Bằng xương bằng thịt! Đứng trước mặt Khôi Vũ! Còn có chức năng nói chuyện!!!
Vũ đang sốc đến tận óc thì Thịnh thì thầm bên cạnh: "Cậu ơi, không thể chậm trễ việc khởi hành nữa, nếu không sẽ vào cung muộn mất."
Nói là thì thầm, nhưng giọng của Thịnh cũng vẫn đủ để cho hai người kia nghe thấy. Bình gật đầu:
"Ngươi nói đúng" - nói rồi quay sang Vũ - "Lâu rồi không hàn huyên với Vũ đệ. Nếu đệ đệ không chê tả, thì có thể cùng ta lên kiệu?"
Chê nha.
Vũ chê.
Nhưng chưa kịp để cậu nói gì, người đối diện đã kéo cậu thẳng lên kiệu. Đợi đến khi cả Hồng Sơn cũng đã ngồi yên vị ngay trước mặt Vũ, xe ngựa khởi hành.
Bầu không trong kiệu phải nói là cực kỳ vi diệu. Hồng Sơn không nói gì, ngồi im lặng như một kho tượng, Vũ ngại người lạ, đương nhiên cũng không mở miệng, chỉ còn lại Vương Bình cố gắng gỡ gạc bằng vài câu chuyện trên trời dưới đất.
Vũ liếc nhìn Hồng Sơn.
Quả nhiên, không phải tự dưng mà Vũ chọn cậu trả là bía trong dàn ngựa đực kia.
Lê Hồng Sơn trong nguyên tác vốn là lốp trưởng uy tín nhất trong dàn nam phụ si tình của Nguyên Bình. Là đứa trẻ được cậu ruột của Nguyên Bình nhặt từ bờ mương về nuôi để sau này có người hương hoả. Về sau, trong một lần đến thăm em trai, Ngô tướng quân phát hiện ra đứa trẻ này có thiên bẩm về võ nghệ, lại thông minh, lanh lợi, quy củ, liền ngỏ ý muốn đưa đứa nhỏ này về nuôi dưỡng. Người em họ đương nhiên đồng ý.
Vì rây mơ rễ má hơi nhiều, nên từ đầu đến cuối, tác giả không tả nhiều về nhân vật này, nhưng mỗi lần xuất hiện, Lê Hồng Sơn đều ngầu bá cháy bọ chét. Vì hôn sự của Nguyên Bình và Hàn Diệp, Cậu ta dứt khoát từ bỏ quan lộ, lui về làm hộ vệ thân cận cho thụ chính. Dùng cả đời của để âm thầm che chở cho Vương Bình.
Về sau, Hàn Diệp dần dần cảm nhận được sự tồn tại của Hồng Sơn thì nổi cơn ghen, cuối cùng sau một tràng cẩu huyết, ngược luyến khó hiểu, Hồng Sơn bị Hàn Diệt bắt đi thiến.
Ừ... Lê Hồng Sơn bị thiến.
Sau khi thiến chẳng bao lâu, Nguyên Bình vì muốn giải thoát cho người kia mà chọn giải pháp tàn nhẫn nhất: đoạn tuyệt quan hệ với Hồng Sơn. Cuối cùng, không rõ là do nỗi đau tinh thần hay thể xác, Lê Hồng Sơn chết.
Vũ còn nhớ bản thân lúc đọc đến đoạn này đã suýt chút nữa mà ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Người tốt thì chết thảm, thằng nam chính lại vẫn nhởn nhơ như không có gì.
Mẹ, cốt chuyện như lonz.
Nhưng không sao, có cậu đây rồi.
Vũ lén nhìn hai người trước mặt. Quả thật, đã là OTP thì dù khoảng cách giữa hai người có đủ để nhét một con husky vào giữa đi chăng nữa, thì vẫn nhìn đẹp đôi chết đi được.
Người ta ép mỡ ép dầu, nào ai ép duyên được đâu. (Hoàng Thùy Linh, 2022)
"Dạ, là chị nè em. Chính chị là con đàn bà đó.." - Vũ nghĩ - "không được cũng phải được! Ép lại liền, sát lại liền cho má nào hai đứa!"
"Vũ, đệ rớt nước miếng rồi kìa."
Mẹ nó.
...
Hoàng cung.
Vừa tới nơi, mấy tên thái giám đã chẳng nể nang gì, lùa vũ như lùa gà vào trong điện.
"Xin các vị công tử nhanh chân, sắp đến giờ rồi!" - một tên thái giám hớt hải nói.
Vũ khờ khờ khạc khạc bị kéo đi, dẫn vào chính điện, xếp ở cuối hàng đầu tiên, ngay gần cửa. Nguyên Bình và Hồng Sơn đứng bên cạnh, mỗi người một bên.
"Bình thường các vị công tử trong thành đến đều được xếp ở phía sau cùng... Sao hôm nay lại đứng hết lên hàng đầu thế này?" - một cậu công tử đứng cách đó không xa hỏi.
Đáp lại cậu ta chỉ có nụ cười dầy ẩn ý của tên thái giám: "đây là ý tưởng của hoàng thượng và ly phi nương nương, thuộc hạ chỉ biết phụng theo ý chỉ của hoàng thượng thôi"
Nói ngắn gọn thì là: bảo đứng đâu thì đứng đó đi, lắm mồm thì lên phường.
Vũ thở dài, gãi gãi đầu, gương mặt cam chịu nhìn xung quanh. Tuy chẳng quen mặt ai, nhưng nhìn mấy cậu công tử, tên nào tên nấy thần thái đều búng ra hiện kim, là vũ biết thừa mấy tên đó đều thuộc thành phần con ông cháu cha cả.
Chỉ tiếc là, hôm nay tất cả bọn họ, đều là đến để làm nền cho buổi chạm mặt đầu tiên của công chính và thụ chính.
Buổi yến tiệc hôm nay là ý tưởng của Ly phi?
Có mà mơ đi.
Ly phi nương nương xuất thân thấp hèn, nhờ nhan sắc và khả năng tranh sủng mà leo lên thành phi. Nhưng một kẻ thân cô thế cô giữa chốn cung cấm như nàng, loay hoay cả đời, cuối cùng vẫn bị hoàng hậu nương nương đè đầu cưỡi cổ, xoay mòng mòng như một con rối. Đừng nói là yến tiệc này, có lẽ việc để các công tử nhà quan lại quyền quý trong triều đứng ở hàng đầu không khác gì đào tuyển như thế này cũng đến tám, chín phần là ý của Hoàng Hậu.
Mà lý do á?
Là để có một con tin chứ làm sao.
Trong nguyên tác, về sau, trong một cơn say, Hàn Diệp từng nói với Nguyên Bình rằng năm đó, trong buổi yến tiệc, nếu nhìn thoáng qua, hầu hết các vị công tử nhà quan được xếp đứng ở hàng đầu tiên ấy đều từ các gia tộc theo phe cánh của trưởng hoàng tử hoặc nhị hoàng tử.
Trong triều đình, kéo bè kết phái là chuyện không thể tránh. Ba phe cánh lớn nhất là nam chính Hàn Diệp, trưởng hoàng tử Cát Tường và nhị hoàng tử Tất Vũ. Yến tiệc đón chào bát hoàng tử chẳng qua cũng chỉ là một vở kịch để hoàng hậu thị uy.
Phạm thái phó cùng Ngô tướng quân đều là người phe trưởng hoàng tử, tự dưng vũ và Nguyên Bình cũng bị xếp cùng một bên.
Nghĩ nghĩ, vũ ngước lên, đôi mắt thoáng quét qua một loạt những khuôn mặt lạ lẫm, rồi dừng lại ở một thân hình đang đứng ở phía xa, đôi mắt như găm về phía Nguyên Bình. Khoé mắt cậu giật giật.
À à.
Đây rồi.
Đụ má nó thằng nam chính chó đẻ kia đây rồi.
Vũ khịt mũi một cái, quay sang gửi cho Nguyên Bình một ánh mắt ghét bỏ.
Phải chi con nhà mình bớt đẹp đi thì mẹ già là Vũ đã không phải cực khổ thế này. - Vũ nghĩ, rồi lại quay sang nhìn Hồng Sơn. Đôi mày hơi cau lại vì thương sót cho số phận của kẻ kia trong truyện.
"Phạm công tử... Người đừng nhìn ra nữa." - Hồng Sơn thì thầm bên cạnh làm vũ giật mình. Lúc này cậu mới để ý, tai của người kia đã đỏ lựng từ lúc nào.
Á à, thằng nhóc này ngại rồi hả - Vũ cười khà khà trong lòng, đột nhiên hiểu cảm giác của mấy chị đẹp thích đi chọc trai trẻ. Nhìn cái khuôn mặt búng ra sữa, đôi mắt lấm lét ngại ngùng kia đi!
Cuối cùng, vũ vẫn không nhịn được, trêu chọc người kia một câu: "Ây dô, đệ đẹp trai quá. Không ngắm thì phí lắm."
Ngày đầu tiên xuyên vào trong sách - chọc trai trẻ: hoàn thành.
Vũ thoả mãn nhìn thẳng nhỏ đang lắp bắt, màu đỏ lan ra từ tài xuống đến cổ, cười thầm trong lòng.
Vừa lúc này, từ ngoài truyền đến một tiếng dõng dạc:
"Bát hoàng tử! Phạm Thái Phó! Yết kiến!"
Đến rồi, đụ má đến rồi.
Bên ngoài điện, một chiếc kiệu dừng lại ngay ở bậc thềm chính điện. Một cậu bé mười ba tuổi được mấy thái giám đỡ vào, gần như thu hút mọi sự chú ý của mọi người.
Thương hại có. Ghê tởm có. Khinh thường cũng có.
Chẳng có một ai đủ tôn trọng đứa trẻ đó để che giấu đi tia phán xét nơi khoé mắt.
Một vị hoàng tử tàn phế có khác nào một thứ đồ bỏ? Không còn chút giá trị nào.
Trái tim Vũ đột nhiên lại như có một mảnh dằm đâm vào tim. Một cảm giác bất bình dâng lên trong lòng cậu. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, cả tuổi thơ nó đã chịu nhiều thiệt thòi, nhiều khổ cực như thế, rốt cục vì ai? Còn không phải là vì những toan tính của chính bậc sinh thành của hắn sao?
Đứa trẻ ấy từ khi sinh ra đã mặc định trở thành con tốt thí trên bàn cờ của hoàng thượng, của hoàng hậu, của Ly quý phi.
Không được thương.
Không được yêu.
Không bao giờ được che chở.
Bát hoàng tử Duy Ngọc của nhiều năm sau là kẻ đã buông bỏ tất cả những mong chờ vào tình thân, vào lòng người, chỉ còn lại sự hận thù đối với chiếc ngai vàng kia.
Ở những chương cuối, Duy Ngọc từng nói: "Nếu ta đã không thể được yêu, thì chi bằng tất cả chúng ta cùng nhau chết hết đi."
Nghĩ đến đây, vũ hơi rùng mình, lại bất giác ngước lên. Vừa nhìn lên, mắt chạm mắt.
Vũ tròn mắt.
Khuôn mặt đó.
Đôi mắt đó.
Là...
Là thằng cha crush mười năm vừa đi lấy vợ của cậu???!
Vừa nhìn thất cẩu, vị hoàng tử kia cũng nhếch mép cười. Nụ cười thoáng qua ấy hoàn toàn chẳng ăn nhập chút nào với gương mặt non choẹt của hắn ta.
Là sao?? Ủa là sao??? - một ngàn câu hỏi bay như vệ tinh trong đầu Vũ.
Cậu còn đang hoảng hốt, mấy tên thái giám đã đặt bát hoàng tử ở giữa điện. Giọng nói dõng dạc vang lên:
"Nhi thần Duy Ngọc, khấu kiến phụ hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co