Truyen3h.Co

ngocvu | ái nộ

6)

rimonhon

Cả đêm hôm đó Vũ cứ trằn trọc mãi. Chẳng mấy chốc trời đã hửng nắng, vũ chớp chớp đôi mắt đen xì vì thiếu ngủ, mơ màng đưa tay xoa xoa phần da thịt trên cổ nơi lưỡi hắn chạm vào đêm qua. Cái sự ướt át, ấm nóng hắn để lại đã biến mất từ lâu, nhưng đầu óc cậu lại vẫn quay cuồng. Chợt, như nghĩ đến điều gì, vũ úp mặt xuống gối, đau khổ ôm đầu.

Cậu bị vấy bẩn rồi!

Đụ má thằng què già đó vấy bẩn cậu rồi!

Vũ vốn định để dành nụ hôn đầu đời cho người mình thương. Ý định ấy cuối cùng lại tan vỡ trong tay một tên điên, không những thế còn là một tên điên có khuôn mặt giống y đúc mối tình đầu của cậu. Cậu nhất thời không chấp nhận được.

Ừ thì cậu cũng có đọc truyện gay, ừ thì cậu cũng rất thích ngắm mấy cậu em đẹp trai, sáu múi thiếu vải nhưng cậu vẫn là một tên gay còn nguyên đai nguyên kiện đó nhé.

Nhưng mà…

Nghĩ đi nghĩ lại thì, biểu hiện của Bát hoàng tử đêm qua cũng quá occ rồi. Bát hoàng tử trong nguyên tác, chí ít là trong nửa đầu cốt truyện, hoàn toàn là thiết lập đại mỹ nam ốm yếu, số phận bi thảm, bị cả thế giới bắt nạt đến phát điên. Nhưng nhìn thằng cha đó đêm qua đi! Rõ ràng là đã điên rồi có được không hả? Nếu tiếp tục bị ép thì còn có thể điên đến mức nào nữa?

Một lu dầu, một mồi lửa, đem cả hoàng cung đồng quy vô tận?

“Thật là cũng không phải không được” - vũ lẩm bẩm, gãi gãi đầu.

Đừng nhìn những yến tiệc xa hoa mà nghĩ rằng nước Đại phồn vinh. Trong sách cũng thường xuyên nhắc đến vấn đề của triều đại giả tưởng này: hoàng thượng đương triều trước khi đăng cơ tàn sát huynh đệ, chu di cửu tộc hơn ba chục đại thần tiền triều. Đầu rơi máu chảy nhiều đến mức có đám nha hoàn truyền tai nhau rằng hoàng thượng đăng cơ vào mùa hè, nhưng đến mùa đông vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu trong sân điện. Nước Đại cũng vì thế mà dần dần tụt hậu. Quan lại tham nhũng, chia bè kết phái. Các vị hoàng tử, thân vương cũng không ngừng đấu đá, tranh giành. Đương kim thái tử thì hoang dâm vô độ, biến thái, man rợ, vung tiền như nước. Hoàng thượng thì một bên mắt nhắm mắt mở giả câm giả điếc, một bên lại đổ hết tất cả tai bay vạ gió cho những oan hồn đã bị hắn tàn sát, liên tục tìm thiên sư trừ tà, xoá vận hạn cho bản thân.

Từ trên xuống dưới không một ai không phá. Phá tự tin, mỗi người phá một kiểu, không má nào chịu thua má nào.

Điều duy nhất gồng gánh vương triều này lại chính là hào quang nhân vật chính. Đừng nhìn Nguyên Bình trong nguyên tác là một bình hoa nhu nhược điển hình mà đánh giá thấp cậu ta. Thân là con trai cả của Ngô tướng quân, được bồi dưỡng từ nhỏ, tuy không hiểu sao lớn lê. lại chỉ biết khóc và chờ bị chịch, nhưng trong một vài tình tiết cấp bách, Nguyên Bình vẫn cứu Hàn Diệp được một vài bàn thua trông thấy. Thái tử Hàn Diệp chẳng có mấy điểm tốt, điểm tốt lớn nhất lại chính là vận may của hắn. Cả đời hắn sống trong nhung lụa, chưa từng chinh chiến, nhưng có lẽ vì mẹ đẻ tác giả cảm thấy cứ để cho hắn làm một tên bạo dâm thích ngược đãi mãi cũng không phải kế hay nên liền múa bút cho thêm tình tiết đánh giặc ngoại xâm để tăng điểm ngầu cho nhân vật. Hàn Diệp đánh đâu trúng đó, đại thắng trở về xong còn tự thưởng bản thân bằng cách sai người bắt Nguyên Bình từ hoàng cung mang đến, ném ở trong rừng, rồi cùng cậu ta bành bạch cả đêm nơi rừng sâu nước thẳm.

Với cái cốt truyện hoang đường đến độ đó, thật ra đốt cả hoàng cung cũng là đang tích đức cho đời sau.

Bùng lửa lên đi baby!

Nhưng mà…

Cậu xoay người, nằm bịch xuống gối.

Cậu vẫn còn đang bị bắt làm con tim ở trong này!

Nghĩ đến thực đơn mười hai món, nào là Khôi Vũ cháy cạnh, Khôi Vũ rán giòn, Khôi Vũ chiên nước mắm, Khôi Vũ hun khói, vân vân và mây mây - Vũ không kìm được, rùng mình một cái.

Quay qua quay lại một hồi, Vũ kết luận: ý nghĩ kia vẫn là nên là tạm thời bỏ đi vậy.

Vũ vắt tay lên trán, thầm suy diễn ra đủ loại lý do khiến bát hoàng tử hắc hoá trước thời hạn. Chẳng lẽ là bị đập đầu vào đâu nên hoá điên rồi?

Trong đầu cậu, cả ngàn hình ảnh về đêm hôm qua lại ùa về. Dáng vẻ điên cuồng ấy, nụ cười bất cần, đôi mắt lạnh lẽo - dù quá khứ có nghiệt ngã thế nào, những thứ ấy hẳn cũng không phải là những thứ nên có trên người một đứa trẻ mười mấy tuổi.

Chợt, một tia sét chạy thẳng lên đại não của Vũ, nổ tanh bành nhận thức của cậu.

Duy Ngọc, hắn…. Hắn… đêm qua hắn… tự mình bước vào trong phòng cậu?

Vũ ngồi phắt dậy. Đôi mắt trợn tròn, không thể tin nổi. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cố gắng tìm kiếm một hình ảnh nào đó của đêm qua để phản bác lại mảnh ký ức đó. Nhưng cuối cùng, chẳng có gì cả.

Vì má nó, thằng khùng kia thật sự đã hai chân chạm đất đi xông vào, xông ra căn phòng này!

Đầu óc vũ quay cuồng. Nếu não cậu là một cái gpu thì hẳn giờ phút này nó cũng đã bốc khói đen, kêu tiếng xèo xèo vì quá tải. Bát hoàng tử Duy Ngọc là một tên què mà?! Chẳng phải lúc ở đại điện còn là một bộ dạng thảm đến không nỡ nhìn, phải có người hầu, kẻ hạ hết cõng rồi lại đỡ mới tạm có thể di chuyển sao? Làm sao mà lại đi được rồi?

Vũ vội nhảy xuống giường, nhất quyết phải đi tìm Duy Ngọc hỏi cho ra lẽ.

Đại viện cách đó không xa, chạy vài bước chân đã tới. Chỉ là Vũ chạy quá nhanh, nhanh đến nỗi chẳng hề để ý một đám nô tài đang ý ới gọi cậu phía sau:

“Phạm đại công tử!”

“Phạm đại công tử! Không được! Thái tử điện hạ-”

Câu còn chưa dứt, Vũ đã nhảy vào trong viện của Duy Ngọc:

“Này-”

Lời còn chưa thốt ra đã bị vũ nuốt lại vào trong. Trước mắt cậu, ngoại trừ bát hoàng tử Duy Ngọc đang khoác áo lông giữa tiết hè, một bộ dạng tiều khẽ tự vào kỷ, còn có một Hàn Diệp đang nhìn cậu với đôi mắt như đang tò mò đánh giá một tên ngốc.

“À, Phạm đại công tử…” - Đôi mắt phượng của gã lặng lẽ lướt qua cậu từ đầu đến chân, đôi môi lại khẽ nhếch - “sao thế? Có chuyện gì mà khiến công tử vội vã đến quên cả đi giày thế này? Nói với Cô, Cô làm chủ cho ngươi”

Vũ phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng.

Để cho nam chính làm chủ? Chẳng thà tự cầm một tấc vải kết liễu cho xong.

Cậu nhìn xuống chân mình. Đúng là quên mang giày thật. Vũ lúng túng gãi gãi đầu, vừa giả vờ cười hì hì, vừa cố nghĩ ra một câu nói dối vừa đẹp:

“Ờ… không có gì… chỉ là… chỉ là” - cậu khẽ liếc nhìn Duy Ngọc. Hắn lại chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, vẫn đang chìm đắm trong vai diễn thiên kim bệnh tật của mình mà lấy khăn lụa che miệng, ho vài cái. Vũ muốn lắm kháy đểu tên kia vài cái, nhưng lại chẳng dám. Chí ít là trước mặt Hàn Diệp.

Hàn Diệp mới sáng sớm đã đến Tĩnh Lạc cung thăm hỏi, chắc hẳn cũng chẳng có ý định gì tốt. Mà so với Duy Ngọc, Vũ lại càng ghét một Hàn Diệp vô pháp, vô thiên, hằng ngày bòn rút sự thống khổ của người bên cạnh để sống hơn.

Quan trọng hơn là trong cốt chuyện gốc, Duy Ngọc dù có hắc hoá đến cỡ nào, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện muốn thiến bỏ nam thần Lê Hồng Sơn của cậu.

Thằng nào không bắt sơn ca ngừng hót, thằng đó là cha.

Đơn giản cũng chỉ có vậy.

Vũ nuốt nhẹ nước bọt, lấy hết tất cả những kinh nghiệm diễn xuất cậu đã bồi dưỡng ra mỗi khi giả ốm để nghỉ làm, nói tiếp: “Ta được hoàng thượng cử đến bầu bạn với bát hoàng tử… Vốn đêm qua nên đến chào hỏi, nhưng ta lại mệt quá, ngủ quên mất… nên sợ bát hoàng tử trách phạt.”

“ Công tử nghĩ oan cho ta rồi” - giọng nói có phần yếu đuối của Duy Ngọc vang lên, khác xa với cái tên yêu nghiệt liếm cổ cậu đêm qua - “ Công tử là khách quý, ta đương nhiên không thể không có lý lẽ mà trách phạt người. Chưa kể lại còn là con trai của Phạm thái phó, được phụ hoàng chọn làm người cùng ta bầu bạn, ta mừng còn không kịp, nào dám lớn tiếng”

Vậy đứa kề kiếm lên cổ tao đêm qua là thằng nào? Là thằng nào hả? - Vũ thầm nghĩ.

“Bát đệ nói đúng. Phạm gia nhiều đời làm quan, quy củ nghiêm ngặt, Phạm thái phó lại là người có quy tắc, tự dưng cũng dưỡng ra được một đứa con trai lễ phép như ngươi. Đó là phước của Phạm Gia.”. - Hàn Diệp cũng chêm vào, ánh mắt như xoáy vào người Vũ - “Nhưng hoàng gia cũng không câu nệ đến vậy. Hoàng cung tuy là nơi ăn thịt người… cũng sẽ không vì ngươi không đến chào hỏi mà trách phạt ngươi”

Vũ cung kính cúi đầu, cố nặn ra nụ cười thảo mai nhất:

“Phạm mỗ lần đầu vào cung, có nhiều bỡ ngỡ. Lá gan nhỏ, dễ hoảng sợ… Nếu chót làm thái tử và bát hoàng tử mất hứng… xin hai vị tha tộI”

“Ôi, Phạm công tử lại khách sáo rồi” - Hàn Diệp nghiêng đầu - “ Hôm nay cô đến là để hỏi một vài chuyện… ngươi đã ở đây rồi, thì cũng trả lời vài câu đi”

Vũ gật gật đầu. Hàn Diệp tuy là đang dùng giọng điệu khách sáo, nhưng hắn là Hoàng thái tử đương chiều được phụ hoàng sủng ái. Sức nặng trong mỗi lời hắn, so trên so dưới, cũng chỉ thua mỗi hoàng thượng. Vũ có muốn từ chối cũng chẳng từ chối được.

“Thái tử cứ nói, thần biết gì sẽ nói cả. Nhất quyết không che giấu nửa lời”

Mới là lạ.

Hàn Diệp cười, gật đầu: “tốt, tốt. Vậy cô hỏi ngươi… đêm qua ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?”

“Tiếng động…” - Vũ tỏ vẻ suy nghĩ.

Đêm qua… ngoại trừ cái tiếng ghê rợn đã đánh thức cậu dậy giữa đêm khuya, trước khi bát hoàng tử xông vào thì cũng chẳng còn tiếng động gì. Vũ cắn môi, cái tiếng ghê rợn đêm qua, không cần nói cũng biết, đến chín phần mười là Duy Ngọc lại làm chuyện xấu gì rồi. Còn chuyện xấu gì thì… Hàn Diệp cũng chẳng tự nhiên tự mình đến hỏi chuyện đi.

“Ừm…” - Cậu gãi gãi đầu - “Không giấu gì thái tử điện hạ, đêm qua ta không nghe thấy gì… nhưng mà …”

“Nhưng mà sao?” - Hàn Diệp nhướng mày.

“Nhưng mà… ta vốn ngủ rất sâu… đêm qua lại mệt quá… nên ta ngủ như chết vậy… nếu thật sự có tiếng động gì… ta cũng chẳng nghe thấy đâu…”

Cậu nói, tỏ vẻ ngượng ngùng.

Tiếng động hôm qua,nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Duy Ngọc tuy là hoàng tử đương triều, nhưng hiện tại lại chẳng có thực quyền, hắn cũng vẫn đang xây dựng hình ảnh đoá hoa trắng nhỏ bệnh tật. Muốn chém muốn giết, hẳn là sẽ không ngu xuẩn đến mức chọn mấy tên thái giám có máu mặt để mà bị mắng vốn.

Tĩnh Lạc cung vẻ ngoài tuy cũng không tính là bẩn thỉu nhưng vẫn nhìn ra vẻ cũ kỹ, chứng tỏ người chuẩn bị nơi ở này cho Duy Ngọc không hề dụng tâm. Ấy vậy và gia nô đếm đi đếm lại cũng hơn mười người, còn nhiều hơn cả trong tiểu viện của một vài phi Tần. Trong số những người đó, khả năng trên dưới một nửa là người được hoàng hậu và thái tử cài cắm vào để giám sát Duy Ngọc. Mà kẻ xui xẻo đêm qua chắc hẳn cũng là người mà đông cung gài vào, nên Hàn Diệp sáng sớm đã không chờ nổi mà chạy đến Tĩnh Lạc cung để dằn mặt Duy Ngọc.

Một người chết, tiếng động to như thế, Tĩnh Lạc cung lại chẳng rộng đến nỗi nói không nghe thấy là không nghe thấy. Hàn Diệp lại chúa thích cái trò giết gà dọa khỉ. Chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi, khả năng rất cao sau này cậu sẽ bị tên này bắt thóp, hoặc thậm chí đổ vỏ thay. Vũ nghĩ kỹ rồi, thật ra cái hình tượng cậu ấm não phẳng, lười biếng, thích ăn chơi cũng không có gì là không tốt. Cứ ngu ngơ, khù khờ, cắt đứt tất cả quan hệ mới là thượng sách.

“Vậy sao?” - Gã bật cười. ánh mắt Hàn Diệp ánh lên một tia sáng khó lý giải - “ Phạm công tử đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ sâu cũng là chuyện bình thường. Là cô vô ý, làm Phạm công tử ngại ngùng rồi.”

Vũ lắc đầu:

“không… không liên quan đến thái tử điện hạ. Là do thần lười biếng đã quen… không thể giúp gì được cho ngài… nhưng … có việc gì thế ạ?” - cậu khoa trương chớp chớp mắt mấy cái - “chẳng lẽ là thích khách?!”

Duy Ngọc vốn đang im lặng cũng không nhịn được mà bật cười:

“Trí tưởng tượng của Phạm công tử cũng bay bổng quá rồi. Duy Ngọc ta chỉ mới trở về quê nhà, không có tài cáng, tiếng tăm gì, làm gì có ai nhắm vào ta?” - hắn quay sang nhìn Hàn Diệp cười - “Đúng không đại ca?”

Tiếng đại ca ngân dài, ngọt xớt. Nghe qua cực kỳ giống em gái nhỏ đã nũng nịu với anh trai. Nhưng với kinh nghiệm của người đã lăn lộn mấy năm trong văn phòng, bợ qua đít của vô số kể con rắn độc, Vũ không cần nhìn Duy Ngọc cũng biết hắn đang giả vờ.

“Đệ nói thế cũng không đúng” - Hàn Diệp nhấp một ngụm trà. - “việc đệ trở về trong thành, ngoài thành không ai không biết. Đệ lại sức khoẻ yếu, nếu như kẻ nào có mưu đồ xấu, đệ sẽ trở thành con mồi ngon nhất.”

Vậy nên để hắn ở Tĩnh Lạc cung vừa xa xôi vừa gần lãnh cung là để cho sát thủ dễ bề đột nhập mà hạ thủ? Rồi lại cho hắn ở ghép với một tên trói gà không chặt là cậu, để sau này họ có người đổ vỏ, cũng sẽ liên lụy Phạm thái phó?

Một mũi tên ba con chim lợn.

Sao mà khôn thế?

“Thôi, việc này cũng dừng lại tại đây. Dù sao cũng chỉ là một tiểu thái giám nhỏ bé. Chết thì chết thôi. Thần đệ vừa trở về, Phạm công tử cũng vừa vào cung, không nên bị kinh sợ vì mấy chuyện này…” -  Hàn Diệp đặt tách trà xuống, ngước lên nhìn Vũ - “ Ta phải đi rồi, còn phải thỉnh an mẫu hậu nữa. Phạm Công tử… có thể tiễn ta không?”

“T-thần á?”

Gọi cậu làm gì? Alo??? Có chân thì tự đi thôi chứ??!

“Phải, trước đây chưa từng gặp Phạm công tử, có chút tò mò. Phạm công tử không chê Cô chứ?”

Chê! Rất chê! Chê vô cùng! Quen biết gì mà tiễn với chẳng tò?

Duy Ngọc còn sợ tình thế chưa đủ loạn, bồi thêm một câu:

“ Được hoàng huynh để mắt đến là phước của công tử. Đương nhiên là Phạm công tử sẽ không từ chối rồi đúng không?

Vũ thiếu điều muốn chạy đến bóp cổ thằng khùng kia. Nhưng khoảnh khắc chạm mắt hắn, cậu lại không kìm được mà nhớ lại kiếm của hắn đã kề cổ cậu đêm qua như thế nào. Sống lưng lạnh buốt, mồ hôi cũng rịn ra trong thoáng chốc.

Ừ… thôi thì…

“V-vậy để ta tiễn thái tử điện hạ ?”

Hàn Diệp nở nụ cười hài lòng, đứng dậy bước ra cửa. Vũ ngó qua ngó lại, không hiểu thế nào lại chạm mắt vị thái giám đứng cách đó không xa.

Một tiếng ting vang lên trong đầu cậu.

Há!

Thế là vũ liền học theo đám nô tài, giữ khoảng cách an toàn, cúi đầu đi phía sau lưng Hàn Diệp. Đang đi thì rầm! Đầu cậu đâm sầm vào một thứ gì đó cứng cứng mềm mềm.

“Đụ m-”

Lời chưa kịp thốt ra đã bị cậu nuốt gọn. Vì thứ cậu đâm vào không phải ai khác mà là chính là ngực của thằng cha nam chính biến thái Hàn Diệp kia.

Cứu chế đi.

“Sao Phạm công tử lại đi đằng sau thế? Không muốn nói chuyện với Cô đến mức đó sao?”

“Ờ… nào có chuyện đó” - Vũ giả ngơ - “nhưng… ta đi cùng hàng với thái tử điện hạ được sao?”

Thấy Hàn Diệp bật cười, một tiểu thái giám bên cạnh liền lên tiếng:

“Đương nhiên là được rồi Phạm Công tử, chỉ có đám nô tài tuổi thần mới phải giữ khoảng cách thôi ạ”

Vũ khịt một cái, xoa xoa mũi:

“À… ta…. Ta không biết.”

“ Từng nghe đồn Phạm công tử phóng khoáng, thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Hoá ra là đã nghĩ sai cho ngươi rồi.” - Hàn Diệp nghiêng đầu nhìn cậu - “Ta hỏi ngươi một lần nữa… ngươi thật sự không hề nghe thấy tiếng động gì đêm qua sao?”

Vũ ngước lên, mắt chạm mắt với người đối diện, giọng hơi run, xua xua tay:

“T-thái tử điện hạ, thần thật sự không có nghe thấy gì hết! Thần ngủ sâu lắm! Có bị bán đi thần cũng không có biết đâu”

Hàn Diệp bật cười: “Cô đùa chút thôi, ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Coi ngươi kìa, còn tí tiền đồ nào không?”

Tiền đồ bà nội mẹ nhà mi.

Chỗ mày đùa đấy hả thằng này.

“Thôi, không trêu ngươi nữa.” - Hắn phẩy tay - “Nếu thấy sống ở Tĩnh Lạc cung không hợp, có thể suy xét đến chỗ của ta. Đông cung luôn chào đón ngươi”

Không đâu bây bi à.

“Từ cổng đông cung đến lúc bị đút đít nó nhanh lắm. Anh đây đâu có bị hâm” - Vũ thầm nghĩ, nhưng vẫn xởi lởi gật đầu cảm ơn.

Đến khi bóng dáng Hàn Diệp cùng đám nô tài của gã khuất dạng sau cổng Tĩnh Lạc cung, Vũ mới thả lỏng vai. Cậu đi đến một góc khuất, ôm lấy cây cột  nhà to bự, gào lên như một con mèo bị ủy khuất.

Cả cái hoàng cung rộng như thế, lại chỉ có mỗi mấy cái cột nhà là vững trãi, là đáng tin nhất.

“Bà nội mẹ nhà tụi nó, tha cho tao, tha cho tao, tha cho tao đi mà đụ máaaaa.”

“Khụ khụ” - một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau lưng Vũ.

Vừa quay phắt lại, vũ đã mắt chạm mắt với Duy Ngọc. Khuôn mặt hắn gần ngay gang tấc, mũi chạm mũi với  Vũ. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu. Tay trái siết chặt eo Vũ, tay phải lại bận rộn cầm một con dao nhỏ, kề vào cổ cậu.

Phải cố lắm Vũ mới cất lên được một câu:

“N- ngươi không què hả?”

Hắn nhếch mép: “ngươi nói xem?”

“Ừ… ờm…. Chúc mừng nha?”

Duy Ngọc nhướng mày: “Sao thế? Có muốn đi mách thái tử điện hạ của ngươi không? Ta dẫn ngươi đi tìm hắn”

“Nếu ta nói có, có mà ngươi định ném tạ xuống cái huyệt nào đó thì có” - Vũ buột miệng nói. Rồi lại như nhận ra mình vừa nói gì, đôi mắt cậu trợn tròn hoảng hốt.

Duy Ngọc lại như thấy cảnh cậu thất thố cực kỳ thú vị. Mũi dao của hắn lướt nhẹ qua má vũ, nhẹ nhàng vẽ vài đường lạnh toát trên làn da ấm nóng của cậu.

“Hừm… Khôi Vũ à Khôi Vũ, thật muốn giết ngươi ở đây… nhưng lại cũng không nỡ” - mũi dao của hắn dừng lại ngay dưới mắt cậu - “nói ta nghe, tại sao ngươi lại nói dối với Hàn Diệp? Sao lại giúp ta? Ngươi thông minh như thế, ta không tin ngươi không biết ta đã làm chuyện gì.”

Vũ lắp bắp:

“Ông cố nội tôi ơi, đông cung có tiếng là một tên bệnh hoạn, bợ đít hắn lắm có ngày bị hắn thông chết như chơi…. So với hắn…. Ngươi vẫn là đồng minh tốt hơn thái tử điện hạ.”

“Vậy sao?”

Cậu gật đầu hùi hụi:

“Đúng! Đúng! So với hắn, tâm địa của ngươi vẫn còn đoan chính chán.”

Duy Ngọc bật cười, nhẹ vỗ má Vũ:

“Đi về”

Chưa kịp để cậu nói gì, hắn đã quay lưng đi.

“Hửm?”

“ Đi theo ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co