5)
"đa- đa tạ hoàng thượng." - Vũ cúi đầu, giọng run run, rồi lại không kìm, buột miệng - "phắc diu"
Hoàng thượng đương nhiên không hiểu hai từ kia. Ngài đang gật gù vì bộ dạng khúm núm của cậu, bỗng khẽ nhíu mày:
"hử? Ngươi nói gì?"
"Thần, thần- thần- hắt hơi -"
Phạm thái phó cướp lời: Phạm Thái phó lập tức chen vào:
"Nghịch tử ham chơi đến đổ bệnh, hiện còn chút phong hàn. Mong hoàng thượng thứ tội."
Hoàng thượng phẩy tay: "tuổi trẻ thì nên bồi dưỡng bản thân, chau dồi sức khoẻ. Lát nữa trẫm sẽ sai thái y đến xem mạch cho ngươi."
"T-thần đội ơn hoàng thượng...." - Vũ cúi rạp người xuống, rồi lại thì thầm rất khẽ - "phắc diu"
Hoàng thượng lắc đầu: "lui xuống đi"
Cô dạy tiếng Anh cấp ba đã đúng, có tí ngoại ngữ vào là sang mồm hơn hẳn. Có chửi vua ngay trước mặt hắn cũng chẳng hề hấn gì.
"Chậc chậc, bảy chấm ielts có xuyên không thì vẫn có chỗ áp dụng." - vũ thầm nghĩ, ngoan ngoãn lùi về đằng sau.
Duy Ngọc được sắp xếp ngồi ngay tay trái hoàng thượng, lại vô tình ngồi ngay đối diện Vũ. Giữa cả biển người, hắt dán chặt mắt lên người Vũ, quan sát nhất cử nhất động như hổ săn mồi.
Vũ cả người toàn da gà, da vịt, chọc chọc chiếc bánh đáng thương trước mặt.
"Cái bánh này làm gì có thù với ngươi à?" - Hồng Sơn hiếm khi mở miệng, giọng nhàn nhạt.
Vũ nhìn tên thái giám tương lai, chỉ muốn nắm lấy cái cổ trắng ngần kia rồi lắc lắc vài cái cho đỡ tức.
Vì ai? Vì con cu của thằng nào? Vì bồ của thằng nào mà bố mày phải bán thân làm con tin cho hoàng hậu và nam chính? Vì ai hả.
"Kệ ta!" - vũ hậm hực.
Vương Bình ngồi bên cạnh.
Vương Bình ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ phồng má trợn mắt của Vũ cũng chỉ biết bật cười khẽ. Hắn nghiêng đầu quan sát cậu, ánh mắt có chút lạ lẫm.
Đứa trẻ này đúng thật là thay đổi nhiều quá.
Phạm đại công tử năm xưa là đứa trẻ thế nào chứ?
Cao ngạo, cứng đầu, đáng ghét.
Phạm phu nhân và Ngô Phu nhân vốn thân thiết, Phạm Thái phó và Ngô tướng quân cũng vậy. Vậy nên đến lượt Vương Bình và Vũ, vài năm đầu, cũng có thể coi là quấn quít. Ấy vậy mà Phạm Khôi Vũ ngày bé chẳng mấy khi cho hắn một vẻ mặt tốt. Sau khi cả hai lớn lên một chút, Vương Bình có thêm một chút danh tiếng trong thành, thì Vũ lại càng chẳng ưa Vương Bình. Phạm đại công tử yêu ghét đều viết trên mặt, mỗi một câu hướng về Vương Bình đều mang đến ba phần trào phúng, bảy phần chán ghét.
Hiện tại, nhìn cậu thiếu niên phồng má nhai bánh như sóc con, Vương Bình tấm tắc:
"Biết thế ta đã tự tay đẩy đệ xuống hồ từ lâu rồi."
Vũ đang bận rộn ăn uống, nghe chữ được chữ không, ngờ nghệch ngẩng đầu lên: "hở?"
Vương Bình chỉ lắc đầu: "không có gì, đệ cứ ăn đi."
Vũ nghe, hơi nghiêng đầu rồi lại gật gật. Trong lòng bỗng dấy lên nghi hoặc. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Vương Bình....không có cảm giác nguyên tác.
Thụ chính trong nguyên tác vốn yếu đuối, nhu nhược, không có tiền đồ, dường như là một trời một vực với cái khí chất thiếu niên của Vương Bình đang ngồi cạnh cậu.
Duy Ngọc... Dường như cũng thế.
Vũ cắn răng ngước lên, mắt chạm mắt với bát hoàng tử ngồi phía xa. Mặc cho người kia cố gắng che giấu, cũng chẳng thể nào giấu hết được sự âm trầm đọng lại nơi đáy mắt. Đôi mắt ấy vốn không nên có ở một đứa trẻ mười mấy tuổi.
Rốt cục là sai ở đâu?
Chẳng lẽ cậu đã lú đến mức nhớ nhầm nguyên tác rồi?
Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, tiệc cũng tàn. Vũ bị hai tên thái giám đưa thẳng đến tiểu viện ở Tĩnh Lạc cung. Hoàng hậu vội vàng, lấy cớ cậu không khỏe mà cho người đưa đi, không để Phạm Thái phó kịp dặn dò.
Tĩnh Lạc cung nằm ở phía bắc, cách cung của Hoàng hậu, hoàng thượng xa lắc xã lơ, lại vô tình ở cực gần lãnh cung. Căn tiểu viện cũ kỹ được ban cho Vũ lại nằm trong một góc nhỏ. Dù đã được lau dọn cẩn thận đến chẳng còn một hạt bụi, không cần tinh mắt cũng biết đã lâu chẳng có ai sống ở nơi này.
Vũ chẳng để hai tên thái dám phải đỡ mình vào, tự mình giằng tay ra, bước vào bên trong, ngồi phịch xuống bàn trà ở giữa nhà. Vị công công trẻ tuổi lên tiếng'
"Hoàng hậu đã đặc biệt ra lệnh cho chúng thần dọn dẹp nơi này thật nhanh chóng, nếu như công tử có gì muốn thay đổi xin đừng ngại mà nói với chúng ta..."
Vũ phẩy tay: "ầy, không sao không sao... Nhưng mà .... Còn... Quần áo..."
"Đồ của công tử ngày mai sẽ có người đem vào, xin công tử đừng lo... Nếu như có đồ đạc gì cần mang thêm, công tử cứ nói cho chúng ta. Ta sẽ gọi người đến phủ thái phó lấy cho công tử..."
Lại còn có chuyện tốt cỡ đó cơ à? - vũ thầm nghĩ, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Đợi đám công công đi, vũ nằm úp mặt xuống giường, giày cũng lười chẳng thèm cởi.
Đêm xuống. Một tiếng hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Vũ bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Cây nến ngoài bàn đã tắt từ bao giờ, để lại bóng tối như nuốt chửng căn phòng. Ánh trăng sáng ngoài vườn phải khó khăn lắm mới có thể luồn lách qua khe cửa, yếu ớt soi rọi một mảng sàn.
Bên ngoài sân, tiếng rên rỉ đứt quãng ngày một nhỏ, rồi tắt ngúm. Vũ co rúm người, trong đầu chỉ có hình ảnh mấy chục câu truyện truyền thuyết ma quái về nơi cung cấm cậu từng đọc trên mạng.
Cung điện xa hoa, từ cổng thành đến nơi thánh thượng yên giấc, có nơi nào chưa từng nhuốm máu. Giữa danh giới của quyền lực, mạng người cũng chỉ là cỏ rác. Cung nữ, phi tần, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa - có biết bao sinh linh đã ra đi trong tức tưởi ở nơi đây?
Vũ cũng chẳng biết nữa.
Chỉ biết, khi cậu hoàn hồn, Duy Ngọc đã hất tung cửa phòng cậu đi vào. Hắn tóc tai rũ rượi, một thân đồ lụa đen xộc xệch, lộ nguyên cả mảng ngực trắng muốt. Vũ nuốt nước bọt, tự nghĩ bản thân hẳn sẽ gãy làm đôi nếu tay kẻ kia không cầm một cây kiếm đang rỉ máu.
"B-bát hoàng tử"
Vũ bủn rủn, chưa kịp quỳ rạp xuống đất thì kiếm đã kề cổ. Cậu ngước lên. Lồng ngực trùng xuống.
Ngọc đang nhìn cậu. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, lạnh lẽo hơn nhiều so với khi Ngọc của một thế giới khác cầm va li mà rời đi, triệt để khép lại tất cả hy vọng của cậu.
Vũ thừa biết kẻ trước mặt chẳng phải Ngọc của thế giới kia.
Hắn lạnh nhạt, lại chẳng lạnh được bằng Bùi Duy Ngọc của thế kỷ 21 khi anh nói anh không yêu cậu.
Hắn tàn nhẫn kề lưỡi kiếm lạnh lẽo lên cổ cậu, lại chẳng tàn nhẫn bằng lời nói người kia rằng nếu cậu là con gái thì tốt quá.
Một kẻ hèn nhát đã từng bị cả ngàn con dao găm vào tim, tự dưng cũng chẳng còn sợ cây kiếm trước mặt.
Vai cậu buông thõng, ánh mắt mấy đi tia run rẩy, chỉ còn lại bất cần.
Ngọc bật cười. Tiếng cười điên dại vang cả căn phòng. Rồi, nhanh như chớp, lưỡi kiếm ấy sượt qua yết hầu cậu, để lại một vết sẹo rất nhỏ, rỉ máu.
"Cái thằng chó điên này." - vũ ngước lên, không nể nang gì mà nói. Đằng nào thì đêm nay cũng chết, phải oanh oanh liệt liệt một lần chửi vào mặt thằng phản diện não tôm này thì chết mới đáng - "Bố nợ mày cái gì mà suốt ngày muốn giết tao thế hả? Bây khổ là do tao hả? Đéo phải."
Thấy ngọc sững người, nom như đây là lần đầu tiên bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình hai cái đầu chửi, vũ lại như được tiêm thêm máu gà, lớn giọng chửi tiếp:
"Muốn trách hả? Bao nhiêu khổ sở đời mày là do thằng cha hãm tài, bà mẹ hãm tài, bà mẹ kế hãm tài và thằng anh hãm tài của mày á. Nhắm muốn trả thù đời thì cầm kiếm đi thẳng đến Định Long cung? Mà chém mà giết. Mắc gì mà hành bố mày hoài vậy hả, thằng già này? đụ má mày! Ôm cái mặt đấy xong làm bố mày tỉnh ngủ, còn định giết bố mày nữa. Tao trù mày càng già càng hói!"
Cả căn phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng. Vũ nuốt nước bọt, lý trí cuối cùng cũng trở về.
Có phải thằng cha này sắp giết cậu rồi không.
Cậu chớp chớp mắt. Một lần, hai lần....
Phụp.
Vũ quỳ xuống dưới chân Ngọc cái rụp, hoàn toàn mất đi vẻ bất cần vừa nãy.
"Thần .... Thần mu muội? Thần bị vong nhập đó! Đúng rồi! Người biết chốn cung cấm nhiều vong thế nào mà đúng không?" - Vũ cười, run run - "Chắc chắn là cái oán hồn nào đã nhập vào thần rồi nên thần mới nói mấy lời đại nghịch bất đạo ấy-"
Chưa kịp nghe vũ ngụy biện hết câu, Ngọc đã vứt cây kiếm sáng một bên. Tiếng keng lạnh lẽo khi kiếm chạm vào sàn đất làm cậu đang thao thao bất tuyệt cũng phải im bặt.
Ngọc đi đến trước giường, nằm xuống, đầu tựa lên tay. Đôi mắt hắn lim dim, giọng nói cũng không công chút điên loạn nào, chỉ có lười biếng: "bóp tay cho ta"
Bóp vai má mày á bóp.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lúc đầu óc thanh tỉnh lại, Vũ đã ngoan ngoãn ngồi lên giường, bóp bóp cánh tay mảnh khảnh của người kia.
Ngọc híp mắt lại, như một con mèo lười biếng, để mặc cho vũ bóp tay cho mình. Im lặng được một chút, Ngọc còn chẳng thèm nhìn cậu mà hỏi:
"Có biết máu trên thanh gươm kia là của ai không?"
Vũ khẽ liếc cây kiếm đang nằm trổng chơ dưới sàn, biểu cảm thoáng trở nên vi diệu.
Giờ thằng cha này muốn cậu đoán nó giết ai luôn hả? Cùng làm người mà sao làm khó nhau vậy cha?
Giọng người kia lại chầm chậm bên tai: "nói đi, không nói ta sẽ tiễn ngươi thẳng xuống hoàng tuyền cùng với tên kia."
Là chó.
Thằng cha này nhất định là chó chứ làm người không thể tích hợp chế độ gâu gâu một cách hoàn hảo thế được.
"Ta.... Ta có quen ai đâu mà đoán?"
Ngọc bật cười, quay sang: "thật sự không quen ai? Sao thế? Hoàng hậu yêu quý chưa giới thiệu với ngươi à?"
Vũ cau mày. Có lẽ nào . . .
"Người.... Người nghĩ ta là chân tay của Hoàng hậu? Ta á?" - Vũ tròn mắt chỉ tay vào bản thân - "Ta.... Ta không có phải, ông cố nội tôi ơi, ta không có!"
Thằng cha này lấy đâu ra cái suy nghĩ cậu là gián điệp hoàng hậu cài vào vậy đụ má!
"Ngươi không có?" - Ngọc quay lại, đôi mắt sắc bén hướng về phía Vũ. Đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy hàm của cậu, kéo vũ sát vào.
Đến khi đầu mũi hai người chạm nhau, hắn mới dừng lại.
Cả người vũ căng cứng, gần như bất động mà nhìn sâu vào trong đôi mắt quen thuộc kia.
"Ta ghét nhất là những kẻ nói dối." - kẻ kia nghiêng đầu, từng hơi thở nóng ran áp vào cổ vũ. - "Chỉ cần nhà họ Phạm ho he tạo phản, thì ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi, mỹ nhân nhỏ."
Gã đưa lưỡi liếm nhẹ vết thương trên cổ cậu, đẩy cậu ra, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu mô tê gì, đến khi nhận ra thì người cũng đã mất rạng
"ĐỤ MÁ THẰNG DÊ CỤ NÀY!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co