3
Phòng tập nhạc tầng ba vốn đã cũ.
Bức tường sơn màu be giờ ngả sang vàng nhạt, chỗ bong tróc để lộ lớp xi măng xám, còn chiếc piano đặt giữa phòng thì đã nhiều tuổi đến mức mỗi lần mở nắp lên lại nghe tiếng bản lề kẽo kẹt như thở dài.
Tôi vẫn thích căn phòng ấy. Có lẽ vì ánh sáng buổi chiều ở đây luôn đẹp – vàng nhạt, nghiêng nghiêng, xuyên qua khung cửa chạm xuống những phím đàn sẫm màu. Khôi Vũ cũng thích, em đến sớm hơn cả tôi, như một thói quen. Mỗi khi bước vào, tôi đều thấy em ngồi lặng trước cây đàn, hai tay khẽ đặt trên phím, không chơi gì cả – như đang nghe chính tiếng thở của nó.
"Em đến sớm quá," tôi nói.
"Thầy cũng đâu đến muộn," em đáp, không ngẩng lên. "Hôm nay cây đàn có vẻ... buồn hơn."
"Buồn?" tôi mỉm cười, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Cây đàn không biết buồn đâu, chỉ là người đánh nó đang buồn thôi."
Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm – sâu, mà tĩnh như mặt hồ.
"Sao thầy lại nghĩ vậy?"
"Tôi không nhìn lầm cái gì bao giờ"
Em khẽ cười, rồi bắt đầu đánh đàn. Một giai điệu chậm, rời rạc, nhưng có gì đó rất thật.
Tôi im lặng nghe, để từng nốt nhạc thấm vào không khí.
Phím đàn trầy xước, tiếng không trong, nhưng bàn tay em lại làm cho nó trở nên dịu dàng. Như thể đang kể một câu chuyện mà chỉ riêng mình hiểu.
"Bản này tên gì?" tôi hỏi ngay khi em dừng lại.
"Vẫn chưa có tên thầy ạ " Vũ đáp: "em chỉ viết đại khi thấy nhớ nhà."
Tôi gật đầu. "Berlin có gì khiến em nhớ?"
"Không phải Berlin " em khẽ lắc đầu nói: "em nhớ những ngày ở đây, căn phòng này, ngôi trường này và cả .."
Tôi không nghe rõ câu cuối cùng mà em nói là gì
Khoảnh khắc ấy, tôi không biết em đang nói với tôi hay chỉ đang nói cho mình nghe. Nhưng ánh nhìn ấy, cái cách em để tay lên phím đàn, lại khiến tôi không thể không thấy trái tim mình khẽ rung lên.
"Thầy biết không" em nói tiếp: "ở bên kia, có những lúc em chơi đàn cho khán giả lạ, họ vỗ tay thật to, nhưng em chẳng thấy gì cả. Còn ở đây, chỉ cần nghe tiếng gió qua cửa sổ thôi, em lại thấy như có ai đang lắng nghe mình."
Tôi cười khẽ: "Có thể là gió."
"Hay là thầy?"
Câu nói đó nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tôi phải quay đi.
Tôi không biết trả lời sao. Tôi sợ ánh mắt em lúc ấy quá trong, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thôi, tôi sẽ chẳng còn giữ được sự bình tĩnh mà một người thầy nên có.
Chúng tôi im lặng một lúc. Ngoài trời, gió thổi qua, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn len vào phòng.
Tôi khẽ nói: "Cây đàn này có từ trước khi em nhập học. Hồi ấy, tôi cũng hay lên đây chơi một mình."
"Vì sao?"
"Vì tôi nghĩ, chỉ âm nhạc mới không hỏi tôi có mệt không."
Em bật cười, một tiếng cười trong, ngắn và ấm.
"Giờ em hiểu vì sao em thích nghe thầy nói chuyện."
Tôi khẽ nhíu mày: "Vì sao?"
"Vì thầy nói như đang hát."
Tôi không trả lời. Tôi đứng dậy, bước lại bên cửa sổ, nhìn ra sân trường đang ngập nắng.
Có đôi sinh viên đang ngồi ghế đá đọc sách, tiếng lá xào xạc rơi xuống vai áo họ. Một cảnh bình thường, nhưng với tôi lại như một bức tranh.
"Thầy có nghĩ âm nhạc có mùi không?" – giọng Vũ vang lên sau lưng.
"Mùi gì?"
"Dạ. Mỗi bản nhạc, với em, đều có một mùi riêng. Ví dụ bản hồi nãy... em thấy nó có mùi nắng cũ."
Tôi quay lại, nhìn em.
"Còn em thì sao? Em có mùi gì?"
Em ngẩng lên, ngón tay khẽ chạm vào phím đàn, nở nụ cười:
"Em nghĩ... mùi cà phê hòa với hoa sữa."
Tôi bỗng nhớ lại buổi sáng đầu tiên gặp lại em – cũng là mùi đó.
Một thứ hương rất riêng, không lẫn vào đâu được.
Có lẽ vì thế mà suốt hôm ấy, tôi chẳng tập trung được vào bất cứ việc gì.
Tối, khi dọn lại bàn làm việc, tôi vô thức mở ngăn kéo.
Tờ giấy nhỏ có chữ "Âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để nhớ" vẫn nằm đó.
Tôi đặt nó bên cây đàn, và viết thêm một dòng dưới:
"Còn có người khiến ta nhớ vì chính âm nhạc của họ."
Tôi không ký tên.
Chỉ khẽ mỉm cười, rồi gập nắp đàn lại.
Ngoài kia, gió thu thổi qua, mang theo mùi cà phê phảng phất.
Và trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, mình đã lỡ bước vào một giai điệu không còn lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co