Truyen3h.Co

NgocVu_Berlin

4

ildpkv

Mỗi chiều thứ Năm, sau giờ giảng, tôi đều lên phòng tập nhạc.
Không phải để dạy, cũng chẳng để chơi — chỉ để ngồi nghe tiếng gió va vào khung cửa sổ, và tiếng phím đàn ngân lên khi Khôi Vũ chạm tay.

Nhưng mấy hôm nay, em không đến.

Phòng tập trống, chỉ còn mùi bụi gỗ và ánh sáng nghiêng qua song cửa.
Tôi mở nắp đàn, chạm thử vào phím C.
Một âm thanh khô, lạnh, bật ra rồi tắt lịm trong không gian.
Tôi nhận ra, khi thiếu bàn tay của Vũ, tiếng đàn này trở nên câm lặng đến lạ.

Tôi tự hỏi, từ bao giờ mình lại quen với sự có mặt của em như vậy.
Có lẽ là từ buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng vàng rơi xuống vai áo em và tiếng đàn vang lên giữa căn phòng cũ.
Em nói âm nhạc có mùi. Tôi đã cười.
Giờ thì tôi hiểu: nó thực sự có mùi — mùi của người đã để lại dư âm trong lòng ta.

Điện thoại trên bàn rung lên.
Tin nhắn từ Vũ:

Em xin lỗi, dạo này phải tập cùng đội tuyển biểu diễn, nên không lên được. Nhưng thầy vẫn chơi đàn chứ?

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu.
Không biết phải trả lời sao.
Cuối cùng, tôi chỉ gõ lại:

Có. Nhưng thiếu người nghe, nên đàn buồn lắm.

Tin nhắn "đã xem" hiện lên, rồi im bặt.
Một khoảng lặng dài, nặng như khi bản nhạc dừng giữa chừng.

Tối hôm đó, tôi về muộn.
Trời mưa. Mưa rơi xuống mái hiên thành những nhịp đều, nhẹ nhưng lạnh.
Tôi pha một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng mưa hòa cùng tiếng xe ngoài phố.
Trong đầu lại vang lên những nốt nhạc dang dở mà em từng chơi.
Chúng cứ lặp đi lặp lại, như thể đang chờ được hoàn thành.

Tôi mở sổ tay, viết:

"Âm nhạc có thể lấp đầy im lặng, nhưng không thể lấp đi nỗi nhớ."

Và tôi đã viết tên em bên dưới.
Rồi lại xóa đi.
Tôi không biết vì sao mình làm thế — có lẽ vì sợ.

Ngày hôm sau, em đến lại.
Vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc ùa vào: mùi cà phê và hoa sữa.
"Mừng em quay lại" tôi nói.
"Em nhớ đàn quá. Cả... thầy nữa."
Giọng em nhỏ thôi, nhưng tôi nghe rất rõ.

Tôi im lặng, giả vờ sắp xếp bản nhạc để né tránh ánh mắt ấy.
Em đặt túi xuống, rồi ngồi vào ghế, thử vài nốt.
"Phím F hỏng rồi"
"Ừ, tôi biết. Nó vẫn vậy từ lâu rồi."
"Em sẽ sửa."
"Không cần đâu, nhà trường sẽ..."
"Không. Em muốn tự làm."

Tôi nhìn em, thấy sự cứng đầu trong đôi mắt ấy — thứ từng khiến tôi vừa mệt vừa thương.
Em khẽ cúi xuống, tỉ mỉ tháo nắp đàn, tay dính bụi, áo dính vài vệt sơn cũ, nhưng vẫn cười.
Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn nói rằng: Đừng cố làm gì cả. Chỉ cần em ở đây thôi.

Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ lặng lẽ đưa khăn cho em.
Khôi Vũ ngẩng lên, mắt ánh sáng:
"Thầy lúc nào cũng đối tốt với em quá"
"Tôi không đâu."
"Có. Chỉ là thầy giấu không muốn thừa nhận thôi."

Em cười, rồi lại cúi xuống.
Tôi quay đi, sợ rằng nếu nhìn thêm một giây nữa, tim mình sẽ không còn yên.

Buổi tập hôm ấy kết thúc khi trời đã ngả tối.
Trước khi về, Vũ nhét vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ:

"Bản nhạc em viết cho thầy. Chưa hoàn chỉnh đâu, nhưng em muốn thầy nghe trước."

Tôi cầm tờ giấy, không nói gì.
Bản nhạc có tên: Zwischen zwei Melodien – "Giữa hai giai điệu".

Tối, tôi ngồi bên đàn, chơi từng nốt.
Nó dịu dàng, mơ hồ, nhưng đâu đó có một nỗi đau nhỏ – thứ nỗi đau của ai đó đang giấu tình cảm sau lớp bình thản.

Và khi bản nhạc dừng, tôi nhận ra:
Giữa hai giai điệu ấy, là khoảng lặng.
Một khoảng lặng mang hình bóng của người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co