Truyen3h.Co

ngocvu | cẩm nang chăm omega.

10.

ngngocna_

tối ngày sinh nhật.

tôi giả vờ như bình thường. cố tình để vũ nghĩ hôm nay chỉ là một ngày như mọi ngày.

vũ nằm cuộn trên giường, đắp chăn mỏng, ôm cái gối hình con mèo mà tôi mua lần trước khi mà cả hai cùng đi trung tâm thương mại với mục đích ban đầu là để mua lương thực cho một tuần. mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi mắt đen lấp lánh hiện thị màn hình điện thoại. em đang xem phim, chân đung đưa nhẹ theo nhịp điệu.

tôi đứng sau lưng gọi khẽ.

"timeo."

em quay lại nhìn tôi, cất chất giọng mềm xèo của mình lên.

"meoo."

...

ủa?

xin lỗi xin lỗi.

tai tôi hơi có vấn đề.

thành thật xin lỗi.

em nói đúng là như này cơ:

"dạ?"

tôi cứng họng. công sức chuẩn bị cả ngày mà tới giờ phút này lại ậm ợ không dám nói.

đúng là lần đầu yêu mà.

tôi hắng giọng, cố bình tĩnh nhất có thể.

"em ra đây với anh một chút."

vũ nghiêng đầu nhìn tôi.

"ò... dạ."

em ngoan ngoãn đứng dậy đi lạch bạch theo sau tôi.

---

cánh cửa phòng kho mở ra.

ánh đèn vàng ấm ùa vào mắt tôi. cả phòng nhuộm trong sắc dịu của dây đèn nhỏ, lấp lánh như những vì sao.

bóng bay treo lơ lửng khắp trần nhà.
giữa phòng là chiếc bánh sinh nhật nhỏ, ngọn nến lung linh.
và ảnh hai đứa được treo dọc trên dây, nhẹ lay theo gió quạt.

vũ đứng yên. tôi đứng ngay sau em, đặt nhẹ bàn tay lên vai em.

"sinh nhật vui vẻ, vũ của anh."

em không trả lời, tôi thấy vai em hơi run.

tôi cúi xuống, đặt cằm lên vai em dụi dụi

"em không thích sao?"

vũ quay lại nhìn tôi.

trời đất... tôi thấy rõ mắt em ươn ướt những giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống.

"anh làm hết... cái này cho em?”

tôi bật cười, nhéo nhẹ mũi em.

"chứ cho ai nữa? nhà này có mình em là bảo bối của anh chứ mấy?"

vũ chun mũi.

"em còn tưởng anh quên..."

tôi xoa đầu em, thơm chốc vào miệng xinh của em một cái.

"đừng bao giờ nghĩ như vậy.",

em mím môi, mặt đỏ tới tận mang tai.  chẳng phải là quá dễ thương rồi đó chứ?

tôi dắt em lại gần bàn, đẩy em ngồi xuống ghế.

"ước đi."

em chắp tay, nhắm mắt.

em mở mắt và thổi.

ngọn nến tắt vụt, khói tan dần.

tôi vuốt tóc em, cúi xuống thì thầm vào tai.

"ờm... cho em..."

tôi lấy ra một mảnh giấy gấp đôi.

em mở nó ra, tôi nhìn từng nét mặt em khi đọc thư của tôi. tôi thấy em cắn môi, nước mắt rơi thành giọt

trên giấy chỉ có vài chữ:

"cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu. anh muốn được đi cùng em thật lâu. anh muốn được thương em thật lâu, thương hết đời."

vũ đột ngột đứng dậy ôm tôi thật chặt. mùi pheromone của em lan ra, ngọt ngào.

tôi ôm lại em.

em thì thầm vào tai tôi.

"anh làm em hạnh phúc quá..."

---

một lúc sau tôi lấy ra một hộp quà và đưa cho em.

"em mở đi."

vũ mở hộp ra.
chiếc vòng da mảnh, khắc chữ 'N&V'

em nhìn lui nhìn nhìn tới, mắt mở to như mèo con.

"đẹp... đẹp quá..."

tôi tự tay đeo vòng lên cổ tay em, đồng thời rướn người hôn nhẹ lên cổ tay.

"từ giờ, em đi đâu cũng có thể nhớ tới anh."

vũ nhỏ giọng, bĩu môi.

"lúc nào em chẳng nhớ anh..."

argh.

chết mất thôi.

tôi ôm mặt em, trán kề trán.

"anh đã bảo là em đừng có làm nũng nữa mà, anh chịu không nổi mất."

mặt em đỏ bừng, đẩy nhẹ tay tôi ra.

"đáng ghét."

---

tôi ôm em ngồi trên sofa, để em tựa đầu vào ngực.
nghe nhịp thở của em hòa vào tiếng nhạc nhẹ của căn phòng.

vũ hỏi tôi.

"anh ngọc..."

"hửm?"

"sinh nhật năm sau... vẫn có anh chứ?"

tôi siết em vào lòng, đáp ngay không chần chừ.

"không chỉ năm sau, mà là từ nay về sau đều có anh."

em im lặng một lúc. bất ngờ tôi thấy ngực áo của mình ươn ướt.

loài mèo mít ướt thế?

tôi hôn nhẹ tóc em, tuyên bố.

"vũ, em mà đã có anh thì em sẽ chẳng phải thiếu bất cứ thứ gì. nhớ đấy."

---

em thi xong rùi nè, tình hình thì thấy khá là êm á. nếu mà êm thiệt thì có bão chap nhía ạ(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)♡

20:59
21.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co