Truyen3h.Co

ngocvu | cẩm nang chăm omega.

11.

ngngocna_

khôi vũ cúi xuống cài lại nút áo cho tôi.

"ở nhà một mình thật sự được chứ?"

vũ đẩy tôi ra, mặt phồng lên.

"được mà! em lớn rồi nha, không phải con nít đâu."

tự tin gớm, tôi nghe mà chỉ muốn cắn một phát cho bớt kiêu lại.

nhưng thôi, phải để em tập tự lập một chút.

"anh đi làm nhen, có gì là phải gọi anh liền đó."

vũ vẫy tay, miệng cười tươi.

"anh đi đi, em ổn mà! tối anh về em còn nấu món ngon cho anh ăn."

tôi bước ra ngoài,
nhưng vừa đóng cửa lại thì nghe một tiếng 'bộp!' phát ra từ trong nhà, tim tôi giật thót.

tôi mở hé cửa nhìn vào.

vũ giật mình, đứng đơ, trên tay cầm cái nồi.

tôi nghiêm mặt.

"vũ, tiếng gì đó?"

"à... ờm… em làm rớt cái nắp thôi ạ không sao. anh đi làm đi!"

tôi thở dài.

trời còn chưa sáng hẳn mà nhà đã có dấu hiệu báo động.

_nguyên tắc thứ mười chín:
dù omega nhỏ có nói như thế nào thì alpha vẫn phải đề phòng.

tôi rời đi với một tâm trạng thấp thỏm.

---

buổi trưa ở công ty.

tôi ngồi ở giữa công ty mà tâm trí thì cứ nằm ở con mèo nhỏ đang ở nhà của tôi.

tôi cầm điện thoại muốn gọi về, nhưng lại sợ mình đang quá overthingking.

tôi tự trấn an bản thân.

"không sao, nấu ăn vũ giỏi mà. còn dọn nhà... chắc cũng không tới mức nổ nhà đâu."

tôi tự trấn an thêm.

"không đâu, chắc không nổ đâu."

nói vậy thôi chứ vẫn lo lắm.

---

18:13 - tôi vừa về tới nhà.

tôi mở cửa bước vào.

và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là…

cái nhà không khác gì cái chuồng heo.

không phải bừa kiểu bình thường.

ghế sofa nằm ngửa. chăn phơi trên ban công thì bị gió thổi văng xuống đất.

hàng đống khăn lau nằm ngổn ngang trên sàn.

chai nước lau sàn mở nắp, đổ đầy sàn.

con mèo bông của em thì bị dính nhọ nồi đen xì (tôi không rõ lý do).

và giữa thảm cảnh đó là...

vũ ngồi giữa phòng, đầu gối co lại, mắt hoe đỏ.

miệng úp úp mở mở như con cá đang thở.

tôi hoảng hốt.

"vũ! em sao vậy? ai bắt nạt em?!"

vũ nhìn lên, miệng méo xệch.

"nhà bắt nạt em…"

"..."

tôi tiến tới, ngồi xuống trước mặt em.

"nói anh nghe coi, sao ra nông nỗi này?"

vũ cúi đầu, giọng run run.

"em… muốn dọn nhà cho sạch để anh đi làm về thấy vui… mà… mà sao cái gì cũng… huhu… nó kì lắm… nó không chịu theo ý em…"

rồi nước mắt rơi.

tôi ôm đầu, lòng mềm nhũn ra.

trời đất... sao lại đáng yêu thế này…

tôi kéo vũ vào lòng, xoa lưng em thật chậm.

"ổn rồi, có anh rồi. sao em không gọi anh?"

vũ sụt sịt.

"vì em bảo với anh là em tự lo được… em cũng muốn giỏi lên… nhưng mà em dọn chỗ này thì chỗ kia hư… em lau sàn thì té… em giặt đồ thì… đổ hơi nhiều nước xả…"

tôi nhìn mớ bọt còn dính trên cạnh máy giặt.

ờ.

hơi nhiều = nửa chai.

"em giỏi rồi, giỏi lắm không sao."

"nhưng nhìn giống em đang phá nhà anh…"

"nhà của chúng ta, không sao hết."

tôi ôm chặt em hơn, hôn lên tóc em.

_nguyên tắc thứ hai mươi:
omega muốn tự lập là việc của omega, còn sửa nhà là việc của alpha.

vũ dụi mặt vào ngực tôi, vẫn thút thít.

"em nhớ anh…"

tôi bật cười, nâng cằm em lên.

"nhớ anh thì đợi anh về chứ, sao lại khóc?"

vũ lườm tôi.

"em không có khóc, chỉ là bụi bay vô mắt thôi."

"bụi nào? làm gì có bụi nào?"

em đấm vào ngực tôi, rồi lại chui vào ôm chặt tôi hơn.

---

khi tôi bế em lên sofa em nói.

"anh ơi…"

"hử?"

"anh đừng đi làm nữa."

"không đi thì ai nuôi cái nhà này?"

"em."

"em vừa phá nhà còn đòi nuôi anh?"

"thì… phá ít lại thôi."

tôi bật cười thành tiếng. chắc tôi yêu chết cái con người này mất thôi.

tôi vuốt tóc em.

"mai anh xin nghỉ nửa ngày, ở nhà với em. được chưa?"

mắt em lập tức sáng lên.

"thật không ạ?"

"thật."

tôi nhìn quanh căn phòng bừa bộn rồi nhìn vũ đang tựa vào người tôi.

_nguyên tắc thứ hai mốt:
để omega buồn sẽ không tốt, làm em vui trước rồi dọn nhà sau cũng không muộn.

tôi bồng vũ lên, hôn trán em.

"đi rửa mặt đi rồi ra đây ôm anh tiếp. nhà để đó mai anh dọn cho."

vũ níu cổ áo tôi, giọng lí nhí.

"em tưởng anh sẽ la em chứ..."

tôi cúi đầu, chạm nhẹ môi lên môi em.

"la cái người dễ thương nhất nhà á? anh không nỡ."

o0o

hic ba môn chính với mấy môn phụ em full 8+, cao nhất ba môn chính là toán luôn, shock quá trời. mừng quá à huhuh😭

9:14
04.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co