bốn
sau một quãng thời gian dần thích nghi với nhịp sinh hoạt trong phủ, phạm khôi vũ đã trở nên điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. cái nết nóng nảy, dễ bốc đồng thuở thiếu thời như được mài giũa qua năm tháng, lắng lại thành một vẻ trầm ổn kín đáo. cậu không còn dễ dàng nổi giận, cũng hiếm khi để lộ những cơn hờn dỗi vu vơ khiến kẻ hầu người hạ phải nơm nớp dè chừng. đi đứng, ăn nói đều chừng mực, khoan thai, song nơi cử chỉ vẫn phảng phất cái duyên riêng của một cậu út lớn lên trong vòng tay che chở, nâng niu từ thuở còn nằm nôi.
ánh mắt khôi vũ nay đã khác xưa. không còn là cái nhìn bướng bỉnh, hiếu thắng của kẻ chưa va vấp sự đời, mà là ánh nhìn nhanh nhạy, tinh tế, biết tự thu liễm, biết cân nhắc trước sau. trong cái tĩnh ấy có sự tự chủ, trong cái nhã ấy có chừng mực. đám gia nhân vốn quen với tính khí thất thường ngày trước, nay nhìn cậu mà trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi phần. họ không còn phải căng mình trước mỗi cái cau mày, mỗi cơn dỗi hờn bất chợt, thay vào đó là một sự nể trọng âm thầm dành cho phong thái điềm đạm, ý nhị của cậu chủ trẻ.
thiên hạ đồn đại quả chẳng sai, chẳng bao lâu sau khi cậu cả phạm hoàng khoa được triệu vào triều, thăng đến chức quan tòng nhị phẩm, việc đảm đương cơ nghiệp giao thương trong phủ đều được giao phó lại cho cậu út. mang theo nền học vấn tây phương đã thấm sâu vào nếp nghĩ, khôi vũ đưa về những mặt hàng mới lạ, những phương thức buôn bán khác hẳn lối cũ, tựa một làn gió mới thổi bừng sinh khí cho các tiệm buôn lâu nay vốn đã quá quen với lối mòn. kẻ mua người bán, khách vãng lai lẫn giới thương hồ đều không khỏi trầm trồ, khiến việc kinh doanh trong phủ ngày một hưng thịnh, lợi tức tăng lên gấp bội so với trước kia.
giới thương hộ đất nam thành mỗi khi nhắc đến nhà họ phạm đều bất giác hạ thấp giọng, lời lẽ thêm phần kính cẩn. người con cả làm quan trong triều, quyền uy hiển hách; người con thứ quản lý điền trang, tính toán sâu xa; nay lại thêm cậu út vừa tài hoa vừa tháo vát việc thương trường, khiến cơ nghiệp gia tộc càng thêm vững bền như bàn thạch giữa dòng biến động. nói chẳng ngoa, khắp tỉnh lỵ này, hiếm ai là không tường tận thanh danh nhà họ phạm.
song, tài cao thì trọng trách nặng. gia nhân trong phủ nhìn cậu út vốn từ bé sống trong gấm vóc nhung lụa, nay lại tự tay thu xếp mọi việc chu toàn, thức khuya đến canh ba mới chịu chợp mắt, trời vừa hửng sáng đã ra cửa tiệm quán xuyến công việc, ai nấy vừa nể vừa xót. họ lo cho sức khỏe của cậu, nhưng cũng không khỏi thán phục cái đầu óc lanh lợi, học vấn mười phân vẹn mười cùng phong thái đĩnh đạc chẳng kém cạnh hai người anh lớn.
cũng phải kể đến người hầu cận kề bên cậu. nhớ tiếp xúc với văn tự tây phương qua những pho sách khôi vũ cho mượn, ngọc dần thông thạo chữ nghĩa, lời ăn tiếng nói cũng nhờ đó mà lưu loát, mạch lạc hơn trước nhiều phần.
trong quãng thời gian khôi vũ du học bên trời tây, ngọc thường được giao phó ra phụ giúp việc đồng áng do cậu hai ngân quản lý. và đúng như con mắt tinh đời cùng sự tín cẩn của cậu hai ngân, vũ có ngọc bên cạnh, mọi việc trong phủ lẫn cửa tiệm càng thêm hanh thông, tựa như hổ mọc thêm cánh. chủ vốn đã tài, nay lại có trợ thủ tinh thông, mọi sự vận hành đều trôi chảy không sai một ly, khiến kẻ hầu người hạ trong nhà ai nấy đều tâm phục khẩu phục.
ᝰ.ᐟ
sáng hôm ấy, khôi vũ thức giấc muộn hơn thường lệ. chẳng là hôm qua tiệm hàng tây vừa nhập lô hàng mới, sổ sách bề bộn không thể giải quyết trong một sớm một chiều, thành ra cậu phải thức đến tận canh ba mới tạm xong việc.
vừa mở mắt, định gọi ngọc lấy thau nước rửa mặt, cậu dáo dác nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng anh đâu. khôi vũ dẩu môi, trong lòng thoáng chút không vui, nhưng còn chưa kịp hô hoán thì thằng sơn đã bưng thau nước mát từ ngoài bước vào. thấy cậu út đã tỉnh giấc, nó nhoẻn miệng cười, thân hình bé loắt choắt mà cái thau đồng trên tay gần như choán hết nửa người.
"dạ cậu... sáng sớm nay, ông lớn có bảo anh ngọc ra đỡ việc cho tiệm vải ngoài bến sông. con nghe đâu có đoàn thuyền buôn từ tỉnh xa mới tới, cậu chớ phải lo ạ."
khôi vũ nghe xong chỉ khẽ "à" một tiếng, suýt thì quên mất lời dặn hôm trước của cậu cả: dạo này đương độ cuối hạ, mùa nước đổ về, khách khứa dập dìu, lại toàn bậc quyền quý, bận rộn cũng là lẽ đương nhiên. cậu vốc nước mát rửa mặt, thằng sơn đứng bên cạnh đã chực sẵn khăn bông mịn màng đưa tới.
bên ngoài cửa, thằng hoàng đã dọn sẵn cơm nước, bát đũa ngay ngắn đâu vào đó. chốc chốc, nó lại ngó vào trong phòng một lần, tựa như sợ chỉ chậm tay đôi chút thì cơm canh nguội ngắt, cậu út ăn vào sẽ chẳng còn ngon miệng.
trước khi khôi vũ sang tây dương du học, thằng hoàng đã là người làm trong phủ, tuổi tác xấp xỉ cậu. vốn dĩ, ngoài bách với công là hai người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, khôi vũ cũng chẳng mấy khi ra ngoài giao du. nhà có của ăn của để, ngay cả việc học hành của cậu cũng là mời thầy đồ từ kinh thành về tận phủ dạy dỗ, thành ra cuộc sống quanh quẩn, người quen biết cũng chẳng được bao nhiêu. khôi vũ có cảm tình với thằng hoàng tại tính nết nó hiền lành, lại biết điều, nên cậu cũng chưa từng gây khó dễ. chỉ tiếc một điều, hoàng nhận việc dưới bếp, quanh năm lo toan chuyện củi lửa cơm canh thành thử dù ở chung một mái nhà, cũng hiếm khi có dịp hàn huyên.
khác với hoàng, thằng sơn là kẻ mới xin vào làm gần đây, nghe đâu cũng do đích thân hoàng bảo lãnh. hai đứa cách nhau đến bảy tuổi mà lại tâm đầu ý hợp lạ lùng, thân thiết chẳng khác gì hình với bóng. khôi vũ nhiều lần để ý, hễ trông thấy đứa này thì y như rằng, chỉ chốc lát sau thế nào cũng thấy đứa kia lấp ló đâu đó phía sau. so với tuổi tác chung của gia nhân trong phủ, cả hai vẫn còn nhỏ dại, nhưng bù lại chịu khó san sẻ công việc, đỡ đần lẫn nhau, nay tạm thay ngọc lo liệu việc tư trang, cơm nước, khiến khôi vũ trong lòng cũng phần nào yên tâm.
thằng sơn cất thau nước xong xuôi liền quay lại giúp cậu thay y phục. sau khi dùng bữa, chỉnh đốn khăn áo gọn gàng, trong lòng khôi vũ đã sẵn ý ra bến sông, nhân lúc trời thuận mà gom thêm vốn liếng cho cửa hàng.
cậu dặn hoàng và sơn cùng đi theo, vừa để thêm tay thêm chân khi cần, vừa tiện giám sát việc nhập hàng, phân công công việc cho các thủ kho, nhắc nhở người làm chậm trễ, sao cho mọi việc được tiến hành nhanh gọn, chính xác, tránh điều thất thoát.
kiểm kê xong lô hàng tây mới nhập, khôi vũ liền rảo bước sang tiệm vải tìm ngọc. tiệm vải khi ấy đông nghịt người ra kẻ vào, gia nhân chạy đôn đáo không lúc nào ngơi tay. thuyền buôn từ tỉnh xa vừa cập bến, từng cuộn vải tơ, vải lĩnh, vải sa đủ sắc được khuân lên bờ, xếp thành từng chồng ngay ngắn dọc theo hiên tiệm. ánh nắng trưa cuối hạ gay gắt xuyên qua mái che bằng gỗ lim đã sậm màu thời gian, rọi xuống nền gạch tàu đỏ au, phản chiếu lên từng thớ vải mịn màng, khiến cả gian tiệm như ngập trong một thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa oi nồng. mùi hồ vải mới, mùi tơ lụa, mùi mồ hôi nhễ nhại quyện cùng hương nhài muộn thoang thoảng tạo thành một thứ không khí hầm hập, rất riêng của chốn buôn bán phồn thịnh giữa mùa nước nổi.
khôi vũ đứng nép ngoài hiên, chưa vội bước vào. từ vị trí ấy, cậu trông thấy ngọc đang đứng giữa tiệm, miệng đáp lời một vị thương khách dáng người cao lớn, y phục chỉnh tề, phong thái rõ ràng không phải hạng thường dân. ánh mắt anh sáng rõ, tập trung, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu lắng nghe, rồi mới chậm rãi đáp lời, thái độ điềm đạm khiến người đối diện liên tục gật gù tán thưởng.
từng cử chỉ, từng lời đáp đều nhanh gọn, dứt khoát, lại tinh tế trong cách lựa từ, khiến khôi vũ đứng bên ngoài phải nín thở quan sát, trong lòng vừa dâng lên niềm tự hào, vừa xen lẫn một nỗi bất an khó tả.
vị thương khách đưa mắt quan sát ngọc từ đầu đến chân, ánh nhìn lộ rõ vẻ thích thú. ông ta bật cười, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu ý dò xét:
"anh quả là thông minh, tháo vát, lại biết ít nhiều chữ tây. hay là theo tôi học việc? ngày sau mở rộng đường công danh, tài lợi tự khắc kéo đến, chẳng mấy chốc mà vinh hiển, lại sớm có vợ đẹp con ngoan."
ngọc lễ phép cúi đầu. chưa kịp lên tiếng đáp lời, thì khôi vũ đã bước tới, đứng chắn ngay phía trước, sắc mặt nghiêm lại, đôi mắt như có lửa hừng hực:
"người của nhà tôi, đi hay ở, đều phải có sự cho phép của tôi trước đã. bất luận là hứa hẹn công danh hay lợi lộc, người ngoài chưa đến lượt tự tiện quyết định."
cả gian tiệm như chững lại trong một thoáng. tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng vải vóc sột soạt bỗng nhiên lắng xuống. gia nhân đứng khựng tại chỗ, không ai dám nhúc nhích. khôi vũ đứng thẳng người, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
vị thương hộ hơi nhíu mày, nét không vui thoáng hiện rõ trên gương mặt. dẫu là người từ tỉnh khác đến, song danh tiếng nhà họ phạm vang xa khắp đất nam thành, ông ta dĩ nhiên đã nghe danh. nhìn người đứng trước mặt, dung mạo khôi ngô, phong thái đĩnh đạc của kẻ từng du học tây phương, ông đoán ngay thân phận cậu út phạm khôi vũ.
"cậu út còn trẻ, e chưa thấu chuyện đời," ông ta chậm rãi nói. "người có tài, để ở chỗ rộng rãi mà học hỏi, há chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
khôi vũ hạ mắt, bàn tay siết chặt bên vạt áo dài, sắc mặt càng thêm trầm lại. tuy ngoài mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhịp thở đều đặn, song trong ánh mắt đã lóe lên nét quyết đoán không dễ lay chuyển. thấy tình thế căng thẳng, ngọc liền cúi đầu, lễ phép lên tiếng, không để cậu chủ thêm phần khó xử.
"thưa ông, hiện tại tôi vẫn là người làm nhà họ phạm, cũng chưa có ý định lập nghiệp riêng. mong ông rộng lòng mà bỏ qua cho."
vị thương hộ dĩ nhiên chẳng bằng lòng. ông ta hạ giọng, lời nói mềm mỏng nhưng không giấu ý mưu toan:
"anh cứ suy xét cho kỹ. nếu đổi ý, tôi sẽ đích thân đến thưa chuyện với chủ lần nữa. cơ hội vốn chẳng chờ đợi ai lâu."
dứt lời liền xoay người rời đi, để lại trong tiệm bầu không khí nặng nề. khôi vũ đứng yên tại chỗ, trong lòng bực bội xen lẫn lo âu. nhịp tim đập mạnh đến mức từng nhịp rung lên trong lồng ngực, nghĩ đến khoảnh khắc ngọc có thể bị người khác lôi kéo, rời khỏi mình, cảm giác bất lực và giận dữ trộn lẫn khiến cậu căng thẳng tột độ.
trưa hôm ấy, nắng đổ lửa, cái nắng gay gắt như muốn thiêu cháy cả lớp áo lụa trên vai. sau khi tìm lời đuổi khéo thằng hoàng và thằng sơn về phủ, khôi vũ quay lại hiệu hàng tây. giờ ấy tiệm vắng khách, không gian tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng gió lùa qua ô cửa sổ. cậu ngồi lặng bên bàn tính, xung quanh bày biện cơ man nào là những hộp phấn sáp thơm nức, những chai rượu chát thượng hạng cùng những chồng sách ngoại văn gáy mạ vàng óng ánh.
tuy mắt thì chăm chú vào mớ sổ sách bề bộn, song tâm trí khôi vũ đã sớm thả trôi tận ngoài bến sông, nơi ngọc đang vùi mình giữa đống vải vóc tơ lụa. lời dặn ngọc chiều nay sang đón nghe qua tưởng chừng như một câu sai bảo thản nhiên, nhưng kỳ thực lại hàm chứa một ý khác. cậu muốn ngọc hiểu, dầu có đi đâu, làm gì, thì đến cuối ngày, người ấy vẫn phải về bên cậu.
khôi vũ nâng chén trà đã nguội ngắt lên nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng chát thấm thía nơi đầu lưỡi làm cậu khẽ chau mày, tự dưng, khôi vũ thấy oán ghét cái học vấn tây phương tân tiến mà chính mình đã dày công mang về. chính mớ chữ nghĩa ấy đã khai tâm cho ngọc, dạy cho anh cách nhìn ra thế giới bao la ngoài kia, để rồi giờ đây cậu phải đối mặt với nỗi lo sợ mơ hồ rằng: cái lồng son gác tía nhà họ phạm này, liệu còn đủ sức giữ chân anh hay không?
cậu cứ thế ngồi bất động, đưa mắt nhìn bóng nắng đổ dài trên nền gạch hoa sặc sỡ, lòng dạ bồn chồn không yên, chỉ mong sao nghe được tiếng bước chân quen thuộc của ngọc vang lên ngoài ngưỡng cửa.
ᝰ.ᐟ
trên đường từ bến sông trở về phủ, ráng chiều đỏ thẫm nhuộm cả một góc trời, quyện cùng mùi đất ẩm bốc lên, khối không khí cuối hạ đặc quánh khiến hơi thở cũng trở nên khó nhọc hơn. khôi vũ đi trước, bước chân khi nhanh khi chậm, tà áo dài lụa thỉnh thoảng quất nhẹ vào ống quần nghe sột soạt. ngọc đi sau, im lặng như một cái bóng, duy trì một khoảng cách vừa đủ lễ nghi, nhưng trong mắt cậu, khoảng cách ấy dài đến đáng ghét.
sự im lặng của ngọc lúc này đối với vũ là một loại cực hình, đè nặng lên lưng cậu như đá tảng. cậu muốn anh giải thích, muốn anh thề thốt rằng anh sẽ chẳng đi đâu cả, nhưng cái tôi của một cậu chủ không cho phép cậu mở lời trước. để rồi, khi sự uất ức lên đến đỉnh điểm, cậu dừng phắt lại, đứng chắn ngang trước mặt ngọc.
"tôi muốn ăn chè bưởi."
trước lời yêu cầu thốt ra quá đỗi đột ngột ấy, ngọc thoáng khựng lại. anh đứng sững một nhịp, ánh mắt chần chừ lướt qua dáng vẻ mệt mỏi của cậu út. từ sáng đến giờ khôi vũ bận rộn không ngơi tay, nắng trưa cuối hạ lại gắt gao làm người ta dễ sinh tâm bệnh, chưa kể vừa rồi còn suýt vì anh mà sinh chuyện với khách ngoài. nghĩ đến đó, lòng ngọc mềm đi mấy phần, anh liền hạ giọng khuyên nhủ:
"thưa cậu, y phục giờ đã lấm bẩn, việc trong ngày cũng quá bề bộn. chi bằng về phủ thay đồ sớm, dùng cơm tối rồi nghỉ ngơi. để ngày mai..."
"tôi muốn hôm nay. ngọc, anh cãi lời tôi à?"
làm sao ngọc thấu được tâm tư của vũ, nếu ban nãy vũ không có mặt ở đấy, nhỡ đâu ngọc không còn là người của cậu nữa thì cậu biết phải làm sao đây? theo thương nhân đi đây đi đó học việc, sớm muộn gì cũng công thành danh toại, chẳng mấy chốc lại giàu to, xong lại còn có vợ đẹp con ngoan, nghe lại chẳng hấp dẫn chết đi được. phận nam nhi, nghe những lời ấy mấy ai mà không xiêu lòng?
vũ không muốn, và tuyệt đối không bao giờ để điều đó xảy ra.
cậu út nhà họ phạm khoanh tay trước ngực, trán khẽ nhíu lại, lộ rõ vẻ cố chấp của một đứa trẻ sợ mất đi món đồ chơi quý giá nhất. chẳng hiểu vì sao, tự nhiên vũ thấy tủi thân ghê gớm, hai mắt ngước lên nhìn ngọc chưa gì đã phủ một màn nước mỏng tang...
ngọc đứng lặng hồi lâu, không đáp lời ngay. ánh chiều tà tràn xuống con đường lát đá trước phủ, hòa vào cái tĩnh mịch lạ thường của tiết trời sắp chuyển cơn mưa. bóng hai người đổ nghiêng nghiêng trên mặt đất, một trước một sau, rõ ràng mà lại cách nhau chẳng mấy bước.
trong lòng anh dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. không hẳn là sợ, cũng chẳng hẳn là vui, mà chỉ thấy ngực mình nặng trĩu, như vừa bị ai đó đặt vào một vật nặng gì đó lên. ngọc biết, lời nói khi nãy của cậu út trước mặt vị thương hộ kia, không chỉ là giữ người làm cho nhà, mà còn là một lời khẳng định rõ ràng trước thiên hạ: anh thuộc về nơi này.
thuộc về nhà họ phạm.
và thuộc về riêng phạm khôi vũ.
nghĩ đến đó, ngọc bất giác siết chặt hai bàn tay giấu trong tay áo. được người trọng dụng là phúc, được tin tưởng là ơn, nhưng nếu vì thế mà sinh thêm điều gì vượt quá phận, thì lại là chuyện anh không dám nghĩ tới.
thế nhưng, hình ảnh khôi vũ khi nãy - ánh mắt sắc lạnh, giọng nói không cho người khác xen vào - cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu anh, xua cũng không xua đi được. cậu út ấy, từ thuở nhỏ đã quen được cưng chiều, nay lại vì một người hầu mà đứng ra cứng rắn đến vậy. nghĩ sao cũng thấy... rõ ràng là có chuyện chẳng hay.
ngọc cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu, như muốn ép hết những ý nghĩ dư thừa kia lắng xuống. anh tự nhủ, cậu út hôm nay mệt mỏi, bực bội vì chuyện làm ăn, lại thêm nắng trưa oi ả, nên mới sinh ra tính nết trẻ con đôi chút.
chè bưởi chẳng qua cũng chỉ là một cớ để cậu nguôi ngoai tâm trạng.
để vũ chắc chắn rằng ngọc vẫn là người của vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co