ba
không bao lâu sau đó, phủ nhà họ phạm có khách ghé thăm.
buổi chiều hôm ấy, nắng nam thành trải xuống con đường trước cổng nhà họ phạm một màu vàng óng ả, không gắt mà cũng chẳng dịu, thứ nắng đổ lửa bắt đầu mang theo cái gắt gỏng của những ngày đầu hạ. không khí đặc quánh cái oi nồng của buổi giao thời, khiến vạn vật như đang rùng mình chuyển mình dưới sức nóng bắt đầu bủa vây. bách và công - hai người bạn chơi thuở nhỏ của cậu út vũ - ghé sang từ sớm. từ ngày khôi vũ trở về, nhà họ phạm vốn đã quen với những xáo trộn do cậu mang lại, nên thêm hai người nữa, không khí trong nhà chỉ là rộn ràng hơn chứ chẳng ai lấy làm lạ.
xuân bách là con trai độc nhất của nhà họ nguyễn, gia thế không kém cạnh nhà họ phạm bao nhiêu, từ thuở bé đã quen sống trong nhung lụa, tính tình lại phóng khoáng, ít để tâm lễ nghi. nói năng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, đôi khi khiến người đối diện phải giật mình, song ai quen rồi cũng chỉ biết cười xòa mà bỏ qua.
công thì khác. là đứa trẻ được ông bà nhà họ nguyễn nhận về nuôi từ thuở còn đỏ hỏn, gốc gác không ai rõ, chỉ biết từ ngày ấy trở đi, công lớn lên cùng xuân bách, hai đứa quấn quýt chẳng rời. đi đâu cũng có nhau, ăn gì cũng chia đôi, đến mức người ngoài nhìn vào nhiều khi còn tưởng là huynh đệ ruột thịt.
thuở ban đầu, chỉ có bách và công chơi với nhau; mãi sau này, khi khôi vũ lớn hơn một chút, lại ở gần, mới nhập bọn. dẫu vũ lớn hơn hai đứa tròn một tuổi, nhưng chúng chưa từng gọi một tiếng anh, cứ quen miệng gọi thẳng tên, mà cậu thì cũng chẳng bận tâm chỉnh lại.
ngày ấy, ba đứa rong ruổi khắp khu vườn, trèo cây, bắt cá, trốn người lớn để làm đủ thứ trò nghịch ngợm. rồi đến lúc vũ sang tây du học, đường xa cách trở, thư từ lại thưa thớt, liên lạc dần đứt đoạn. bách và công ở lại, lớn lên trong một thế giới khác, còn khôi vũ thì quen dần với những tháng ngày phương tây, tưởng chừng đã bỏ lại phía sau những ký ức cũ. nay nghe tin cậu trở về, hai người lập tức tìm đến, như thể chỉ chờ có thế.
song kỳ thực, chuyến ghé thăm này cũng chẳng hoàn toàn chỉ vì nhớ bạn cũ.
ngoài bến sông mấy hôm nay, lời đồn về nhà họ phạm dậy lên từng đợt. người ta kháo nhau rằng cậu cả khoa sắp rời nam thành, rằng mấy cửa tiệm trà, tiệm vải, hàng tây rồi sẽ phải giao lại cho người khác trông nom. giới buôn bán vốn quen nhìn sắc mặt mà đo thời cuộc, liền bắt đầu dòm ngó xem cậu út vũ - đứa nhỏ từng được đưa sang tây học hành - nay trở về rồi, liệu có thực sự sẽ bước ra ngoài, hay rốt cuộc cũng chỉ là một cậu ấm quen sống trong phủ.
những lời ấy, dẫu không ai nói thẳng trước mặt, vẫn lọt vào tai xuân bách.
nhà họ nguyễn cũng có cửa tiệm ngoài bến, giao thiệp không ít với người của họ phạm. bách vốn miệng lưỡi lanh lẹ, mấy khi còn chưa kịp nghĩ thì mồm đã nhảy như tôm tép, lại thêm tính tò mò khó bỏ, nên trong lòng từ sớm đã ngứa ngáy muốn đi xem thử liệu sau mấy năm đi xa, thằng bạn ngày xưa nay đã khác đi bao nhiêu.
vừa thấy vũ từ trong phòng bước ra, bách đã huýt một tiếng dài, cười hì hì, bảo mấy năm không gặp mà cậu út nhà họ phạm trông khác xưa nhiều lắm. cậu vừa cười vừa nói, giọng nửa đùa nửa thật:
"nghe nói dạo này ngoài bến sông nhộn nhịp lắm. mấy tiệm nhà vũ chuẩn bị đổi người coi phải không?"
lời vừa buông ra, khôi vũ khẽ khựng lại một nhịp.
cậu đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, nét mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng đã thoáng dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu. mấy hôm trước vừa ra bến sông, vừa nghe cậu cả, cậu hai nói chuyện, vừa thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và hai người anh, nay lại bị bạn cũ hỏi thẳng như thế, khôi vũ không khỏi có chút lúng túng.
"tôi mới về chưa bao lâu," cậu đáp chậm rãi, "chuyện trong nhà thì để mấy anh tôi lo là chính."
bách "à" một tiếng, gật gù, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò khó giấu.
"thế à. tôi cứ tưởng vũ về là để học việc luôn chứ."
công đứng bên cạnh, nghe vậy thì khẽ liếc bách một cái. em không nói gì, chỉ khẽ kéo nhẹ vạt áo bạn mình, động tác nhỏ đến mức gần như vô thức, như nhắc rằng có những câu không nên nói tiếp.
song bách nào có để ý, cậu tiện tay nắm lấy tay công. em hơi khựng lại, rồi theo thói quen, rụt tay lại, tự động lùi về sau nửa bước, đứng chếch phía sau lưng bách. hành động ấy không phải vì sợ sệt điều gì cụ thể, mà giống như một phản xạ đã hình thành từ lâu.
cái phản xạ của người quen sống trong ánh nhìn soi mói của thiên hạ, quen tự đặt mình ở vị trí thấp hơn một chút để tránh điều tiếng không đáng có.
công là người được nhận nuôi, chuyện ấy thiên hạ biết rõ. dẫu nhà họ nguyễn chưa từng phân biệt, dẫu bách từ nhỏ đã coi em như ruột thịt, thì những lời xì xào ngoài miệng người đời vẫn chẳng vì thế mà vơi bớt đi. lớn lên trong những câu nói nửa kín nửa hở ấy, công dần học được cách tự thu mình lại, mỗi khi đứng cạnh bách đều vô thức lùi về sau một bước.
và vì cái nắm tay của bách nữa. em sợ lắm.
ánh mắt công lúc này sáng lên rõ rệt khi nhìn thấy khôi vũ, trong đó có vui mừng, có thân quen, lại có cả chút dè dặt. em mím môi, tay tự nắm lấy vạt áo mình.
bách liếc thấy ngay.
cậu nhăn mày, không nói không rằng, đưa tay chộp lấy tay áo công, kéo mạnh một cái. em loạng choạng nửa bước, buộc phải đứng sóng đôi ngay cạnh bách. bách nghiêng đầu, ghé sát lại:
"công cứ như thế là đang không thương bách í. có ai ăn thịt công đâu mà công sợ?"
em khẽ chau mày, song cũng không phản kháng, chỉ hơi cúi đầu, dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa quen thuộc.
cảnh ấy, vũ nhìn thấy hết.
cậu đứng đó, im lặng quan sát. gần chục năm nơi đất khách, từng nghĩ rằng mấy trò đẩy kéo âm thầm ấy, mấy cái thói quen lặp đi lặp lại đến phát chán kia, hẳn đã bị bỏ lại cùng tuổi thơ từ lâu. thằng bách nó chiều thằng công cỡ đấy, tưởng đến giờ này phải quen rồi chứ.
nào ngờ đâu, quay về nhìn lại, vẫn y nguyên như cũ.
nhìn hai người bạn đứng cạnh nhau - một kẻ vô tư đến mức chẳng cần nghĩ trước sau, một người quen thu mình lại để tránh sóng gió - bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên.
cũng là quen biết từ thuở nhỏ, cũng từng rong chơi dưới những tán cây trong vườn nhà, vậy mà giờ đây, mỗi người đã đứng ở một vị trí khác nhau. bách thì sớm quen với việc ra vào cửa tiệm nhà mình, nói chuyện mua bán như chuyện thường ngày. công tuy không phải con ruột, nhưng lại biết rõ chỗ đứng của mình, nên mỗi bước đi đều cẩn trọng.
còn cậu thì sao?
học hành không thiếu, sách vở đọc nhiều, lý thuyết buôn bán phương tây cũng chẳng ít lần nghe qua. thế nhưng đứng giữa hai người bạn cũ, khôi vũ bỗng nhận ra, có những câu hỏi mà cậu chưa có câu trả lời cho chính mình.
nếu một ngày phải thực sự đứng ra ngoài bến sông, giữa đám thương lái ranh mãnh lão luyện, giữa những con số vốn không hề nằm yên trên giấy, cậu sẽ dựa vào cái gì?
ý nghĩ ấy khiến cậu mất hứng rất nhanh.
khôi vũ xin phép cụ ông, cụ bà rất mực đàng hoàng, cử chỉ đúng khuôn phép của một cậu út lớn lên trong gia phong nghiêm cẩn. cụ ông nghe xong chỉ gật đầu, còn dặn thêm một câu:
"dẫn theo thằng ngọc đi, có chuyện gì nó còn đỡ đần cho."
lời nói đầy vẻ quan tâm lo lắng, nhưng khôi vũ nghe xong liền lắc đầu ngay. cậu viện đủ lý do, nào là đi chơi với bạn cũ cho tiện bề trò chuyện, nào là không muốn làm phiền ngọc. song trong lòng cậu thì rõ hơn ai hết: nếu dẫn theo ngọc, lỡ đâu bách với công lôi mấy chuyện ấu thời ra giễu cợt, thì cậu e rằng chỉ muôn tìm chỗ độn thổ cho xong. nghĩ đến cảnh ấy, khôi vũ đã thấy mặt mũi nóng ran, nhất quyết không chịu nhượng bộ.
cuối cùng, cụ ông cũng không nỡ ép thêm. ngọc đành ở lại nhà.
trên đường ra ngoài, bách vẫn lải nhải không thôi. nào là kể chuyện cửa tiệm nhà họ nguyễn dạo này khó làm ăn hơn trước, nào là thương lái ép giá, nào là mấy món hàng tây mới nhập về bán chậm vì dân còn dè dặt. ngoài kia, tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trên những tán bằng lăng tím ngắt và những chùm phượng vĩ mới chớm nở đỏ rực một góc trời.
khôi vũ nghe, ậm ừ cho qua, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi sáng ở bến sông hôm nọ. cậu cả khoa đứng giữa bến sông, tay chỉ việc dứt khoát, giọng nói không cần cao mà người dưới vẫn răm rắp làm theo. cậu hai ngân tựa bên kho thóc, tay lật sổ, mắt rà từng dòng, từng con số, đong đếm kỹ đến mức không cho phép sai lệch dù chỉ một đấu nhỏ.
và cả hình ảnh của ngọc nữa.
ý nghĩ ấy khiến khôi vũ khẽ siết tay lại.
bách nói chuyện cửa tiệm nhà mình, công thỉnh thoảng xen vào một hai câu nhỏ. khôi vũ đi ngay bên cạnh hai người, nhưng lòng lại lạc đi đâu đó rất xa, lời lẽ đáp lại chẳng câu nào ăn khớp với câu nào.
đương nhiên, bách thấy chán muốn chết, vũ thì lơ đãng đầu óc treo ngược cành cây, còn công thì ngoài phụ họa theo cậu thì cũng chẳng nói được gì.
"trời mới vào hè mà đã nóng quá đi, nắng này đi ngoài đường muốn cháy da luôn đấy. công không thấy nóng à?"
"dạ vâng..."
ᝰ.ᐟ
ở phủ nhà họ phạm, ngọc cùng mấy người hầu kẻ hạ lau dọn lại bộ bàn ghế rồng phượng đặt giữa gian. vật ấy đã theo nhà họ phạm mấy đời, chạm trổ cầu kỳ, mỗi lần lau chùi đều phải cẩn trọng gấp bội. ánh nắng gắt của buổi chiều đầu hạ xuyên qua khung cửa cao, chiếu rực rỡ xuống mặt gỗ, hắt ra một thứ ánh sáng trầm ấm hòa lẫn với bụi nắng lấp lánh. anh cúi người, tay cầm khăn vải mềm, từng đường lau chậm rãi, không để sót một góc nhỏ nào. không gian tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng vải chạm gỗ khe khẽ, xen lẫn tiếng bước chân của gia nhân ngoài hành lang và tiếng ve kêu vang dội vọng lại rặng hoa hòe từ phía xa.
bất chợt, từ ngoài sân vọng vào tiếng bước chân dồn dập.
cậu út vũ từ ngoài xông thẳng vào, hơi thở còn gấp. tóc tai cậu vì chạy vội mà rối tung lên, gương mặt trắng trẻo thường ngày giờ nhuốm rõ vẻ phụng phịu, đôi mày cau chặt, ánh mắt u ám như còn giữ nguyên cơn bực dọc chưa kịp nguôi.
gia nhân trong phòng đồng loạt khựng lại. người vô thức cúi đầu thấp hơn, kẻ nín thở, tay cầm khăn đứng yên tại chỗ. ai nấy đều hiểu, cậu út vừa trở về, tâm tính vốn khó lường, lúc thế này tuyệt đối không nên lên tiếng chen ngang.
khôi vũ đảo mắt nhìn quanh gian phòng một lượt, như đang tìm kiếm thứ gì đó. khi ánh mắt chạm tới ngọc, cậu liền sải bước tới, không chần chừ lấy nửa nhịp. ngọc vừa kịp ngẩng đầu lên thì đã thấy cậu chủ đứng ngay trước mặt.
chưa để ai kịp hỏi han, cậu đã lên tiếng, giọng gắt gỏng, sai ngọc xuống bếp nấu chè bưởi cho cậu dùng. ngọc thoáng sững lại một nhịp, rồi nhỏ giọng thưa rằng để anh xuống bếp dặn người dưới đó ra chợ mua nguyên liệu về nấu ngay. lời vừa dứt, khôi vũ liền nhăn mặt, cơn bực trong lòng như bị châm thêm lửa. cậu lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không chịu, bảo phải là ngọc nấu thì mới ăn.
rồi chẳng nói chẳng rằng, cổ tay áo ngọc đã bị nắm lấy. bàn tay khôi vũ không dùng nhiều sức, nhưng cái nắm lại dứt khoát, rõ ràng là không cho phép từ chối.
"anh theo tôi."
gia nhân trong phòng đứng ngẩn ra nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không ai dám hỏi cũng chẳng ai dám bàn tán. chuyện cậu út vừa đi chơi với bạn về, chưa thay y phục, chưa uống lấy ngụm nước, đã kéo người hầu thân cận ra chợ, cảnh tượng ấy trong nhà họ phạm quả thực hiếm thấy.
ra đến ngoài cổng, khôi vũ đi trước, ngọc theo sau. bóng lưng cậu chủ thấp hơn ngọc nửa cái đầu, dáng đi hậm hực, từng bước chân nện mạnh xuống nền đất như muốn trút hết cơn khó chịu trong lòng. ngọc nhìn theo bóng lưng ấy, trong dạ dấy lên chút bối rối. anh không rõ vì sao chỉ mới đi ra ngoài một buổi, vì cớ gì cậu út đã trở về với dáng vẻ ấy, song cũng không dám vội hỏi.
đi được một đoạn, thấy vũ vẫn im lặng, ngọc mới đánh liều hỏi nhỏ, giọng dè dặt:
"dạ... có phải cậu không được vui chuyện gì chăng?"
câu hỏi vừa buông ra, khôi vũ bước chậm lại, rồi dừng hẳn. cậu quay đầu lại nhìn ngọc, trong ánh mắt còn sót lại chút bực bội chưa tan, nhưng rõ ràng đã dịu đi phân nửa, như thể chỉ chờ có người chịu mở lời trước.
"vui vẻ gì cho nổi!"
vũ đáp, giọng gắt nhẹ, rồi lại hạ thấp đi vì lo mình sẽ dọa ngọc sợ. dù gì lỗi cũng chẳng phải của anh ấy, là tại hai thằng kia thì có.
"đang nói chuyện tử tế, tự nhiên bỏ chạy mất."
khôi vũ hít một hơi, lời nói tuôn ra liền mạch, mang theo cả ấm ức:
"bách nó kêu trời nóng, xong công lại bồi thêm vào bảo thèm sữa đậu bà mười bán ngoài chợ. tôi còn chưa kịp nói gì, bách đã nắm tay nó chạy đi rồi. chạy nhanh đến mức tôi đứng đó, gọi cũng chẳng buồn ngoái lại."
nói đến đó, cơn tức trong lòng cậu lại dâng cao thêm mấy phần.
chuyện vốn chẳng lớn, nhưng vũ quen được để ý từ nhỏ, lại thêm mấy năm xa nhà, nay gặp cảnh bị bỏ lại như thế, lòng tự ái liền trỗi dậy. thế là cậu quay thẳng về phủ, đòi cho bằng được món mình thích nhất, như thể phải chứng minh rằng vẫn có người để tâm đến mình.
kể xong một hồi, cơn bực bội trong người khôi vũ vẫn chưa tan hẳn. cậu đứng đó, im lặng một lúc, rồi chợt nhận ra từ nãy đến giờ chẳng thấy ai hưởng ứng lấy một câu. vũ dẩu môi, ngước mắt lên, như để xem ngọc rốt cuộc có phản ứng gì hay không.
vừa ngẩng lên, cậu liền sững lại.
lần đầu tiên, vũ thấy ngọc cười.
một cái cười mỉm rất khẽ, khóe môi cong lên vừa đủ. chỉ một thoáng ấy thôi, tim khôi vũ bỗng đập mạnh đến lạ. cậu không rõ là vì người đứng trước mặt, hay vì bị bắt gặp trong cái dáng vẻ giận dỗi trẻ con của chính mình mà sinh ra xấu hổ. chỉ biết trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác nóng ran, một cảm giác lạ lẫm mà từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua.
khôi vũ hừ nhẹ một tiếng, như để che đi sự bối rối của mình. cậu khoanh tay lại trước ngực, cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của ngọc. hai má bất giác phớt hồng.
ngọc nhìn cậu út trong khoảnh khắc ấy, thấy rõ nét ngượng nghịu hiếm hoi hiện lên trên gương mặt vốn quen với vẻ ngang bướng, liền lên tiếng, giọng vẫn điềm đạm như thường:
"dạ... nhưng từ lúc vào làm đến giờ tôi chưa từng nhận việc nấu nướng, sợ nấu không khéo, cậu ăn không ngon lại buồn thêm."
nói đến đó, ngọc dừng lại một chút, như đang cân nhắc từng lời, không dám khiến cậu út phải phật lòng vì câu nói của mình.
"hay là để tôi mua nguyên liệu về, rồi nhờ người dưới bếp..."
chưa kịp nói hết câu, khôi vũ đã lắc đầu nguầy nguậy, cắt ngang, nét mặt càng thêm phụng phịu.
"không chịu, phải là anh nấu."
ngọc còn chưa kịp nói thêm, vũ đã tiếp, như sợ anh đổi ý:
"ngon dở gì tôi cũng ăn hết. anh nấu là được."
cậu ngẩng lên, trong mắt ánh lên một chút hơn thua rất rõ, vừa trẻ con lại vừa bướng bỉnh:
"chẳng lẽ chỉ mỗi công là có bách mua sữa đậu cho uống? tôi thì không có ai nấu chè bưởi cho ăn hay sao?"
ᝰ.ᐟ
cửa sổ phòng mở rộng, gió xế chiều lùa vào mang theo cái oi nồng còn sót lại. ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống mặt bàn gỗ làm nổi rõ từng thớ vân sẫm màu. trước mặt khôi vũ đặt một bát chè bưởi còn bốc hơi mỏng, sắc nước không được trong cho lắm, vỏ bưởi nổi lềnh phềnh, trông đã biết tay nghề người nấu hãy còn vụng.
vũ ngồi trên ghế, hai tay ôm trọn lấy bát chè, như thể sợ ai đó bất ngờ mang đi mất. chân cậu đung đưa dưới sàn, gót giày khẽ gõ lên nền gạch. dáng vẻ ấy, nhìn thế nào cũng thấy là đang vui, dẫu cậu cố giữ gương mặt thản nhiên như thường.
bát chè này là ngọc nấu - chuyện ấy cậu biết rõ hơn ai hết. biết cả việc anh phải đứng dưới bếp nghe chỉ dẫn từng chút một, từ cách gọt vỏ bưởi cho khỏi đắng, đến lúc canh lửa sao cho vừa. biết nhưng vẫn giả như không để tâm, lòng lại âm thầm dấy lên một chút đắc ý, thứ cảm giác rất trẻ con mà chính cậu cũng không buồn giấu.
vũ múc một muỗng lên ăn thử.
rồi thêm một muỗng nữa.
ăn được vài miếng, cậu chậm rãi đặt cả bát chè xuống bàn, chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. nắng xế đổ dài trên bệ cửa, những vệt sáng mỏng manh lay động theo gió. cậu chậm rãi nhai, hàng mày khẽ nhíu lại, như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc.
quả thực... chẳng ngon chút nào.
vỏ bưởi còn cứng, chưa đủ mềm. vị ngọt không đều, chỗ nhạt, chỗ lại gắt. nước chè thì đục, không trong như thứ chè bưởi người ta bán ngoài chợ. nếu là ngày thường, chỉ riêng mấy lỗi ấy thôi cũng đủ khiến khôi vũ cau có gọi người lên phàn nàn một trận, thậm chí nổi nóng mà hất đổ cả bát chè cho hả dạ.
vậy mà lần này, cậu chỉ phụng phịu một chút.
khôi vũ cầm muỗng lên, múc một miếng, lại thả xuống. rồi lại múc, rồi lại chần chừ. cái vẻ do dự ấy kéo dài chừng vài lần, cuối cùng cậu vẫn đưa muỗng lên miệng, ăn thêm một miếng nữa.
rồi thêm một muỗng.
chẳng mấy chốc, bát chè đã vơi đi thấy rõ. muỗng cuối cùng, cậu vét sạch đáy bát, không để sót lại dù chỉ một mẩu vỏ bưởi. đặt muỗng xuống, cậu tựa lưng ra sau ghế, thở ra một hơi dài.
trong lòng cậu, một ý nghĩ bỗng nảy ra, rõ ràng và dứt khoát hơn bao giờ hết.
từ nay về sau, nhất định phải bắt ngọc nấu chè bưởi mỗi ngày mới được.
nấu cho đến khi nào tay nghề khá lên, nấu cho đến khi chè trong veo, vỏ bưởi mềm hẳn, vị ngọt vừa miệng, ngon gấp mấy lần thứ sữa đậu bà mười bán ngoài chợ thì thôi. đến lúc ấy, cậu sẽ gọi bách với công sang, bày bát chè ra trước mặt hai đứa kia, để chúng nó nhìn cho kỹ.
cho chúng biết rằng, chẳng phải chỉ riêng công mới có người chịu chiều chuộng, để tâm đến từng cơn thèm vặt nhỏ nhặt đâu.
nghĩ tới đó, khóe môi khôi vũ khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co