Truyen3h.Co

ngocvu | chè bưởi

chín

_sleepahnolic

sau đêm bão táp ấy, ngọc ở lại phủ thêm hai ngày. khôi vũ đã hết sốt, nhưng linh hồn cậu dường như vẫn lửng lơ đâu đó giữa những đám mây xám xịt của buổi chiều dầm mưa, tan loãng vào làn sương mờ đục. giữa họ bỗng xuất hiện một khoảng lặng lạ lùng, thứ không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên sau trận mưa dài hay tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ.

ngọc vẫn ở đó, vẫn làm đủ mọi việc với sự tận tụy đến mức cực đoan, thứ tận tụy của kẻ đang dốc hết vốn liếng cuối cùng để trả nợ cho một kiếp nợ duyên. anh bưng thuốc đúng giờ, thay khăn ấm đều đặn, tỉ mỉ đỡ vũ ngồi dậy mỗi khi cậu muốn uống nước, đôi bàn tay chai sần ấy bao bọc lấy cậu bằng một sự che chở quá đỗi dịu dàng. thế nhưng, tuyệt nhiên ngọc không nói một lời nào về chuyện tương lai, cũng không mảy may nhắc lại trận hỗn loạn xé lòng dưới mưa.

chiều ngày thứ hai, ngọc bưng vào phòng một bát chè bưởi còn vương khói nóng. nhìn những miếng cùi bưởi trong vắt, giòn sần sật quyện trong thứ nước cốt dừa trắng ngần, khôi vũ bỗng thấy sống mũi cay xè. cậu nhớ mình từng mè nheo, giãy nảy bắt anh nấu cho bằng được...

ngày ấy, bát chè bưởi là vị ngọt của sự nuông chiều, là cái cớ để vũ được làm nũng trong vòng tay anh, nhưng bát chè hôm nay ngọc nấu sao mà đắng chát đến lạ lùng.

anh vẫn nấu đúng cái công thức ấy, vẫn tỉ mỉ từng công đoạn như cậu từng gắt gỏng đòi hỏi, thậm chí hương vị lần này đã đạt đến độ hoàn hảo, chẳng còn chút đắng cay nào của lớp vỏ bưởi xử lý vụng về như những ngày đầu. ngọc ngồi bên giường, cẩn trọng múc từng thìa, ân cần hầu tận miệng cậu như chăm sóc một đứa trẻ. thế nhưng, khôi vũ chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến lạ kỳ. từng thìa chè ngọt lịm, thơm lừng mùi cốt dừa trôi xuống cổ họng mà chẳng để lại một chút dư vị nào trên đầu lưỡi.

ngọc ngồi đó, lặng lẽ nhìn cậu ăn.

vũ cũng im lặng.

cậu tận hưởng sự chăm sóc ấy với một nỗi bất an lờ mờ nhưng nồng đậm, một thứ linh cảm sắc lẹm cứa vào da thịt khiến cậu đau đớn ngay cả khi đang được vỗ về. có đôi khi, vũ bất chợt bắt gặp ngọc đang nhìn mình - đó không phải là cái nhìn rực cháy, đòi hỏi của kẻ si tình, mà là ánh mắt của một người đang cố ghi tạc vào lòng từng đường nét, từng lọn tóc, cho đến nốt ruồi đậm nằm ngay nơi khóe mắt của người thương. ngọc nhìn nốt ruồi ấy thật lâu, như thể muốn dùng đầu ngón tay xoa dịu đi các tiền kiếp u sầu đang hiển hiện trên gương mặt vũ, như thể đang cố khảm sâu từng chi tiết nhỏ bé ấy.

ngọc chạm vào tay vũ, những ngón tay thô ráp miết nhẹ lên cổ tay cậu như đang đếm từng nhịp mạch đập, cố lưu giữ lại hơi ấm da thịt. họ ngồi bên nhau giữa buổi chiều nắng hanh vàng vọt - thứ nắng của mùa đông, trông thì rực rỡ nhưng không cách nào sưởi ấm được lớp da thịt đang run rẩy.

vũ đã rất nhiều lần định mở lời, định nắm chặt lấy tay ngọc mà van nài một câu "đừng đi nữa", nhưng cái vẻ điềm đạm đến lạnh người, cái phong thái cung cúc tận tụy một cách "phải đạo" của ngọc như một bức tường thành vô hình ngăn cách, khiến lời nói của cậu nghẹn đắng nơi cổ họng, hóa thành một khối u uất chẳng thể gọi tên.

vũ đâu có ngờ, sự bình yên này chính là vạt nắng cuối ngày, le lói và rực rỡ một cách tuyệt vọng trước khi cơn bão ly biệt cuốn phăng tất cả, để lại một khoảng trắng xóa hoang tàn.

sáng hôm sau, khi những tia nắng nhạt màu của ngày đông rọi những vệt sáng nhảy múa trên tấm rèm lụa, khôi vũ thức giấc trong trạng thái trống trải đến rợn người. cảm giác đầu tiên xâm chiếm lấy cậu không phải là sự tỉnh táo sau giấc nồng, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ, lạnh lẽo lan tỏa từ lồng ngực ra đến từng đầu ngón tay. theo bản năng, cánh tay cậu quờ quạng sang bên cạnh, nhưng thay vì hơi ấm quen thuộc của người thương, cậu chỉ chạm phải lớp đệm phẳng phiu đến tàn nhẫn, lạnh lẽo và lặng tờ như mặt nước hồ mùa đông đã đóng băng từ lâu.

vũ bật dậy, tim đập liên hồi như trống trận, lồng ngực thắt lại đau đớn như có ai đó vừa tàn nhẫn rút đi toàn bộ dưỡng khí của cậu.

"ngọc! anh ngọc ơi!"

tiếng gọi lạc đi trong không gian tĩnh mịch, chỉ có âm thanh của chính mình vọng lại từ những bức tường vôi xám lạnh lẽo. gian phòng sạch sẽ một cách vô hồn, như thể chưa từng có một cuộc hiện diện nào tồn tại nơi đây, chậu nước rửa mặt đã được thay mới, trong vắt đến soi rõ gương mặt thất thần của cậu cùng bát thuốc bắc còn vương hơi ấm đặt trên bàn, làn khói mỏng manh bay lên rồi tan loãng vào hư không. cạnh đó là chiếc áo cánh vải thô của ngọc được xếp gọn gàng, phẳng phiu - chiếc áo mà vũ đã ngồi lên buổi chiều hôm ấy, nay nằm đó như một bức di thư không chữ.

vũ lao ra hành lang, không kịp xỏ guốc, đôi chân trần chạm lên nền gạch tàu lạnh buốt. cậu chạy điên cuồng như một kẻ mất trí, từ phía vườn sau lộng gió cho đến những dãy hành lang hun hút, miệng không ngừng gọi tên ngọc cho đến khi giọng khản đặc, chỉ còn là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vỡ vụn trong cái không khí buốt giá.

cậu thấy thầy mình đang ngồi trầm mặc bên chén trà nguội ngắt ở sảnh chính, bóng dáng già nua của ông đổ dài trên nền gạch. nhìn thấy dáng vẻ hớt hải, tóc tai bù xù và đôi chân trần đã rướm máu vì đá sỏi của con trai, cụ ông phạm khẽ thở dài, đôi mắt trĩu nặng nỗi ưu tư không sao che giấu nổi:

"không phải tìm nữa. nó đi rồi."

vũ đứng khựng lại, hơi thở dồn dập nghẹn đắng nơi cổ họng bỏng rát. cậu run rẩy, cố bám víu vào một hy vọng cuối cùng:

"đi đâu hả thầy? bến sông sao? hay ra cửa tiệm? con ra đó tìm anh ấy ngay, chắc anh ấy chỉ vừa mới đi thôi..."

"nó xin đi biệt xứ."

giọng cụ ông thấp hẳn xuống, run rẩy và khô khốc như tiếng lá rơi chạm đất vào mùa đại hạn. còn vũ, cậu nghe như có tiếng sấm nổ ngang tai, đất trời như sụp xuống thành vực thẳm đen ngòm, nuốt chửng lấy chút dưỡng khí cuối cùng.

đôi chân trần khẽ nhích lên, định lao đi trong vô vọng, nhưng hai chữ "biệt xứ" nghiệt ngã ấy đã đóng đinh cậu tại chỗ, khiến cậu cay đắng nhận ra mình thậm chí chẳng có lấy một hướng để mà đuổi theo.

cậu bỗng nhớ đến câu chuyện về cậu bách nhà họ nguyễn mà đám gia nhân từng bàn tán xôn xao giữa những buổi trà dư tửu hậu. cậu bách ấy đã chọn cách nổi loạn, chọn cách phát điên phát cuồng, chạy khắp làng khắp xóm để tìm cho kỳ được cậu công. cậu ta sẵn sàng vứt bỏ gia bảo, vứt bỏ cả tiền đồ rạng rỡ phía trước để bỏ trốn theo tiếng gọi của người mình thương, mặc cho miệng đời thế gian đàm tiếu.

lúc nghe chuyện đó, vũ đã từng thầm ngưỡng mộ sự can trường đến điên rồ của thằng bạn mình.

cậu cứ ngỡ, chỉ cần lòng đủ bền, chân đủ cứng, người ta có thể cùng nhau đi đến chân trời góc bể.

nhưng giờ đây, nhìn chiếc áo vải thô nằm cô độc, phẳng phiu đến lạnh lùng trong căn phòng vắng, vũ cay đắng nhận ra ngọc không cho cậu lấy một cơ hội để làm một "cậu bách" thứ hai. ngọc không đợi cậu đến tìm, không đợi cậu cùng đi trốn, cũng chẳng cho cậu quyền được vứt bỏ danh gia để chọn lấy tình thân. ngọc chọn cách tàn nhẫn nhất là tự mình tan biến vào hư không, để lại khôi vũ kẹt lại giữa thế gian này với một tấm áo choàng danh giá nhưng rỗng tuếch, một vị thế thiếu gia cao sang nhưng thực chất là một chiếc lồng giam bằng vàng ròng.

cậu bách có thể bỏ đi vì người yêu cậu đồng lòng, còn ngọc của cậu lại dùng chính tình yêu thâm trọng ấy để đẩy cậu về phía trách nhiệm dòng họ, dùng sự hy sinh cao cả để trói chặt cậu vào cái nề nếp gia phong mà cậu hằng muốn thoát ly.

hóa ra, sự dịu dàng của ngọc suốt hai ngày qua chính là nhát dao sắc lẹm nhất, là lời vĩnh biệt tàn nhẫn nhất mà một người có thể dành cho một người. ngọc đã dùng mạng mình cứu lấy cậu từ cơn bão lớn, để rồi sau đó, chính tay anh bóp nghẹt linh hồn cậu bằng sự ra đi biệt xứ chẳng hẹn ngày về.

anh trả lại cho cậu hơi thở, nhưng lại tước đi lý do để cậu muốn thở.


ᝰ.ᐟ


khôi vũ không chọn cách "phát điên" như cậu bách nhà họ nguyễn. cậu không gào thét, không đập phá, cũng không bỏ trốn theo tiếng gọi của con tim, cậu chọn cho mình một cách đối diện còn tàn khốc hơn gấp bội. cậu lầm lũi tiếp quản việc kinh doanh ở các cửa tiệm ngoài bến sông - nơi vốn thuộc về anh cả nay giao lại cho cậu. cậu xuất hiện ở bến từ lúc sương đông còn mờ mịt mặt sông, quán xuyến sổ sách chỉn chu, đối đáp với những tay bạn hàng cáo già bằng một sự sắc sảo, lạnh lùng và quyết đoán đến đáng sợ.

khôi vũ làm việc như một cái máy đã được lên dây cót, chính xác đến từng li từng tí, không một sai sót, không một lời than vãn, cũng chẳng còn biết đến khái niệm mệt mỏi. cậu học cách giữ vẻ mặt uy nghiêm, lãnh đạm trước đám gia nhân, học cách duy trì cái danh giá hào nhoáng của phủ họ phạm một cách hoàn hảo như một bản năng được lập trình sẵn. cậu biến mình thành một quân cờ ưu tú nhất trên bàn cờ của dòng họ, để không ai có thể bắt bẻ, không ai có thể oán than.

thầy cậu nhìn đứa con út ngày một trưởng thành, quyền uy và đĩnh đạc, lòng vừa mừng lại vừa dâng lên một nỗi lo sợ khôn cùng.

bởi ông thấu rõ hơn ai hết, cái sự "trưởng thành" rực rỡ kia không được nuôi dưỡng bằng nhựa sống, mà nó được xây dựng trên đống tro tàn nguội ngắt của một trái tim đã chết.

sự ngoan ngoãn của cậu chỉ dừng lại ở việc quán xuyến gia nghiệp. đối với chuyện cưới xin, khôi vũ biến mình thành một tảng băng trôi không thể lay chuyển, lạnh lẽo và sắc lẹm đến mức cực đoan. cụ bà phạm đã năm lần bảy lượt dạm hỏi những tiểu thư danh giá nhất vùng, những cô nương lá ngọc cành vàng vốn dĩ môn đăng hộ đối, nhưng tất cả đều nhận lại sự khước từ âm thầm mà tàn khốc. cậu dùng sự im lặng đến đáng sợ và những ánh nhìn vô hồn như mặt nước hồ mùa đông để đẩy lùi tất cả những ai có ý định bước chân vào cuộc đời mình.

càng khoác lên mình vẻ thành đạt, hào hoa, khôi vũ càng trở nên bất khả xâm phạm, như một ngôi đền lộng lẫy nhưng vĩnh viễn đã đóng chặt cửa từ lâu.

có lần, u cậu không kìm được lòng, đã gắt lên trong nước mắt. bà vừa xót xa vừa phẫn uất, đem gương mặt thất thần, điên dại của cậu bách nhà họ nguyễn năm nào ra để răn đe, nhắc nhở cậu về sự hủy hoại thanh danh và cái kết cục bi thảm của những kẻ dám đi ngược lại luân thường đạo lý.

bà hy vọng nỗi sợ hãi về sự ghẻ lạnh của người đời sẽ làm cậu thức tỉnh.

thế nhưng, trái ngược với sự mong đợi của u, khôi vũ chỉ thản nhiên đứng dậy. cậu chậm rãi chỉnh lại vạt áo dài gấm phẳng phiu, từng cử chỉ đều toát lên vẻ đĩnh đạc, ung dung đến lạ lùng. giọng cậu cất lên, bình thản như mặt hồ lặng sóng giữa đêm khuya, nhưng mỗi lời nói ra lại nặng nề như chì đổ vào lòng người nghe:

"cậu bách bỏ đi là vì cậu ấy còn có người để tìm. còn con, con ở lại đây là để giữ gìn cái phủ này cho người đã hy sinh cả đời để bảo vệ nó. con đã trả lại cho thầy u một người con trai biết quản lý gia nghiệp, biết giữ gìn gia phong đúng như ý nguyện của người."

khôi vũ nói đoạn ấy bằng một giọng điệu bình thản đến rợn người, không một chút oán hận, cũng chẳng một chút luyến lưu. cụ ông nhìn đứa con út trước mặt, lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa lẫn sợ hãi vô hình. nhà họ phạm nay đã đủ đầy vinh hiển: con cả đã mũ áo cân đai làm quan trên tỉnh, con hai cũng vững vàng quán xuyến trăm mẫu ruộng bề thế của tổ tiên. duy chỉ có vũ, tiếp quản cơ nghiệp từ tay anh cả một cách mẫn cán lạ lùng, như thể muốn dùng sự bận rộn của những chuyến hàng, những sổ sách chi thu để lấp đầy khoảng trống hoang hoải trong lòng.

ai cũng hiểu, cậu chọn ở lại bến sông là vì nơi đó còn vương mùi gió lộng và dấu chân của người cũ.

sự ngoan ngoãn của vũ lúc này không hẳn là lòng hiếu thảo, mà là một sự trừng phạt thầm lặng nhưng tàn khốc dành cho những lễ giáo đã bóp nghẹt tình cảm của cậu. cậu đang dùng chính cái "danh giá" mà thầy u cậu tôn thờ để bao bọc lấy một trái tim đã sớm mục rữa. trong gian phòng rộng lớn, mùi hương trầm nồng nặc cũng không che giấu nổi cái không khí lạnh lẽo phát ra từ một người đã tự đóng đinh đời mình vào một bóng hình duy nhất.

"thầy u muốn con cưới một người phụ nữ về để nàng ta phải sống cả đời bên cạnh một cái xác biết đi sao? thầy u đừng ép con thêm nữa, ép con cưới một người không yêu, đó không phải là giữ gìn danh giá, đó là sự hành hạ độc ác nhất. con sẽ thay thầy u làm chủ những cửa tiệm này, nhưng phủ họ phạm từ nay sẽ không bao giờ có mợ út."

cậu vẫn sống, vẫn mẫn cán vẹn toàn với từng con số trong sổ sách, vẫn là vị thiếu gia uy nghiêm khiến người đời nể sợ bởi tài kinh doanh sắc sảo và cốt cách thanh cao bất khả xâm phạm. thế nhưng, tất cả những hào quang ấy chỉ là một lớp sơn son thiếp vàng rực rỡ đắp lên một linh hồn đã sớm hóa thạch. khi bóng hoàng hôn bắt đầu đổ dài trên những mái ngói rêu phong, khi những ồn ào nơi cửa tiệm vừa vãn, khôi vũ lại thu mình về gian phòng của chính mình - nơi thời gian dường như đã ngưng đọng, đông cứng lại kể từ cái buổi tối tàn khốc năm nào.

trong bóng tối nhập nhạng không buồn thắp nến, cậu ngồi lặng lẽ bên bậu cửa sổ, đôi bàn tay thanh mảnh mân mê lớp vải thô sờn cũ của chiếc áo cánh. cậu nâng niu nó bằng một sự sùng kính đau đớn, như thể mỗi sợi vải đều còn vương lại hơi thở, còn ghi tạc bóng hình của người đã ra đi. cậu không khóc, bởi nước mắt dường như đã cạn kiệt, đã bốc hơi theo cơn sốt rực lửa của đêm mưa ấy, chỉ còn để lại một khối nghẹn đắng đóng băng nơi lồng ngực.

khôi vũ chọn cách sống rực rỡ nhất giữa nhân gian, nhưng thực chất đó chỉ là cách cậu xây nên một ngôi miếu thờ lộng lẫy để bảo tồn một khoảng không chết chóc, một sự thủy chung tuyệt vọng đến tàn nhẫn với chính bản thân mình.

mỗi khi mùa hoa bưởi đưa hương nồng nàn khắp các lối đi trong phủ, khôi vũ lại lặng lẽ sai gia nhân nấu một bát chè bưởi rồi đem đặt lên bàn trong gian phòng vắng. cậu không ăn, chỉ để mặc cho làn khói mỏng tan biến vào hư không, nhìn bát chè nguội lạnh dần theo bóng hoàng hôn, thấy vị ngọt ngày cũ đã vĩnh viễn hóa thành một khối u uất nghẹn ứ nơi cổ họng.

cậu đợi. cậu đợi bằng một thứ lòng tin mòn mỏi, dẫu biết rằng mỗi mùa hoa bưởi rụng xuống là một lần hi vọng lại hóa thành tro bụi. cậu đợi giữa những buổi chiều tà, khi nắng hanh nhuộm lên chiếc áo vải thô một màu vàng thê lương của ký ức, thấy mình như kẻ hành khất bên bờ thời gian, chỉ mong nhặt nhạnh chút hơi ấm tàn dư của người cũ. cái đợi ấy không còn là mong cầu một ngày gặp lại, mà đã hóa thành một lời nguyền, một sự thủy chung tuyệt vọng cứa vào da thịt cho đến hơi thở sau cùng.

bởi ngọc đi rồi, đã mang theo cả linh hồn của cậu út nhà họ phạm.


ᝰ.ᐟ


hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co