Truyen3h.Co

ngocvu | chè bưởi

tám

_sleepahnolic

kể từ ngày ngọc dời gót ra bến sông, phủ họ phạm như mất đi một phần linh khí, thâm nghiêm và lạnh lẽo tựa một ngôi miếu cổ thiếu vắng khói nhang. khôi vũ trở nên lầm lì, đôi mắt lúc nào cũng thăm thẳm một nỗi u uất khôn nguôi. cậu vẫn đi coi mắt, vẫn thưa gửi đúng phép cương thường, nhưng hồn phách dường như đã theo con nước xuôi dòng ra tận phía bãi bồi, nơi ngọc đang lầm lũi với đống sổ sách, kiện hàng giữa gió bụi lầm than.

trận mưa ấy đổ xuống vào một buổi chiều trọng đông, khi bầu trời xứ bắc vốn đã xám xịt suốt mấy ngày liền bỗng dưng trút xuống những đợt mưa phùn giăng mắc như tơ trời. gió bấc thổi hun hút, mang theo cái lạnh tê tái từ phương bắc tràn về, luồn qua những rặng tre ngoài tường thành những tiếng rít u linh, làm mấy cánh cửa gỗ trong nhà khẽ rung lên bần bật trên bản lề gỉ sét. gia nhân trong phủ lục tục thu dọn, kẻ chạy đi hạ cánh sập, người lo đốt thêm lò than sưởi, khẩn trương che chắn cho mấy gốc cây gầy đương run rẩy dưới cái rét đài căm căm.

giữa màn mưa bụi mờ mịt và cái lạnh như kim châm vào da thịt ấy, khôi vũ nhất quyết không chịu vào nhà. cậu đứng sững giữa sân gạch tàu, mặc cho gió buốt xối xả làm tê dại lớp áo ngũ thân bằng lụa mỏng mảnh, để hơi lạnh thấm thấu vào tận cốt tủy, khiến sắc diện vốn dĩ thanh tú nay đã trở nên tím tái, tiêu điều.

mưa phùn đổ xuống mỗi lúc một quánh đặc, hòa cùng sương muối kết thành một lớp màng trắng đục.

"cậu út! cậu út ơi, vào nhà đi cậu, trời lạnh thế này thì đổ bệnh mất thôi!"

tiếng thằng sơn, thằng hoàng hét lên át cả tiếng mưa đang rào rạt. hai đứa tay cầm ô lớn, chân thấp chân cao hớt hải chạy ra, định dùng vành ô che chắn cho vị thiếu gia quý giá đang đứng phơi mình giữa lồng lộng gió bấc. nhưng khôi vũ gạt phăng sang một bên, sức mạnh từ cơn tuyệt vọng khiến chiếc ô đổ nhào, quay cuồng trên nền gạch tàu sũng nước tựa như một con chim bị trúng đạn, gãy cánh giữa hư không. vũ gầm lên, giọng đã khản đặc vì nhiễm lạnh và u uất:

"tránh ra! để mặc tôi!"

mấy bà vú, cô hầu trong phủ cũng hối hả chạy ra đến tận thềm hiên, người bưng áo tơi, người bưng chậu nước ấm khói bốc nghi ngút, miệng không ngớt lời van nài, tiếng khóc mướn tiếng than thật lẫn lộn vào màn mưa:

"lạy cậu, cậu thương lấy thân mình, cậu mà có mệnh hệ gì thì chúng con biết ăn nói sao với cụ lớn!"

đám gia nhân xúm lại đông như kiến cỏ, người túm tay, kẻ kéo áo, cố sức lôi cậu vào phía hành lang kín gió. khôi vũ vùng vẫy dữ dội, sức vóc của một thanh niên đang cơn quẫn bách khiến mấy gã gia nhân cũng phải lảo đảo. trong phút chốc, cậu không còn là vị thiếu gia tây học lịch lãm với những phép tắc thưa gửi đúng mực, mà như một con thú bị thương đang cố phá tan cái cũi vô hình của danh gia vọng tộc.

trong cơn mất trí, khôi vũ xô mạnh thằng sơn, hất văng những bàn tay gia nhân đang cố níu lấy vạt áo gấm của mình. càng bị ngăn trở, cậu càng lao đi như kẻ phát điên, xông thẳng ra giữa sân gạch tàu sũng nước, nơi những trận mưa trọng đông đang dập vùi và buốt giá nhất.

thằng sơn bị đẩy ngã nhào trên nền gạch ướt sũng, cả người nó run bắn lên, không phải vì cái đau thấu xương khi va chạm, mà vì sự kinh hãi tột độ. đôi mắt nó mở to, hốt hoảng dõi theo bóng dáng vị thiếu gia đang lảo đảo, xiêu vẹo giữa màn mưa trắng xóa. trong ánh mắt của nó, sự sợ hãi của phận tôi tớ trước cơn lôi đình của chủ hoàn toàn bị lấn át bởi một nỗi lo âu thực tâm dành cho người cậu mà nó vẫn hằng kính trọng. nó toan rướn người dậy để đuổi theo lần nữa, nhưng đôi chân đã sớm bủn rủn vì cái lạnh tê tái và sự bàng hoàng đến lặng người.

đúng lúc ấy, hoàng từ phía sau lao tới, vòng tay rắn rỏi ôm lấy bả vai đang run rẩy của đứa em mà đỡ dậy. đôi tay hoàng ghì chặt lấy cánh tay sơn, một sự che chở bản năng và đầy tin cậy giữa cơn hỗn loạn của phủ đệ thâm nghiêm. nó lo lắng kiểm tra xem sơn có bị trầy xước chỗ nào không, rồi mới ngước mắt nhìn về phía thiếu gia, gương mặt hiện rõ vẻ xót xa lẫn bất lực.

hai đứa nó, vốn dĩ lầm lũi và nương tựa vào nhau bấy lâu trong phủ họ phạm, nay đứng sát lại bên hiên nhà, bóng dáng quấn quýt giữa màn mưa sầu thảm, như một sự tương phản đầy nhức nhối với hình ảnh cô độc, tan nát của khôi vũ ngoài kia.

cụ bà đứng bên hành lang gào gọi đến lạc cả giọng, nhưng khôi vũ như kẻ mất hồn, cứ đứng trân trân nhìn về phía cổng phủ. cậu đang dùng thân xác mình để hành hạ nỗi nhớ, để phản kháng lại cái trật tự đang ngăn cách cậu với người thương.

giữa gian nhà chính, cụ ông phạm đứng lặng bên cửa sổ, bàn tay gầy guộc bám chặt vào song gỗ trắc. cụ không thắp đèn, để mặc bóng tối nuốt chửng lấy dáng hình già nua. ngoài sân, tiếng la hét của đám gia nhân, tiếng khóc mướn của mấy bà vú và bóng dáng điên cuồng của đứa con út dưới màn mưa rét đài lạnh thấu xương như những nhát dao đâm vào lồng ngực cụ.

cụ đã dành cả đời để bồi đắp cái danh giá cho dòng họ phạm này. cụ đã nuôi dạy các con khôn lớn, từ cậu cả hoàng khoa vững vàng đến cậu hai thái ngân mực thước, cụ luôn dạy rằng "lễ" là gốc, "nghĩa" là thân. cụ đã tiễn ngọc đi vì tin rằng đó là cách duy nhất để bảo vệ lấy cái tiền đồ của khôi vũ - đứa con út mà cụ vốn dĩ thương chiều và đặt nhiều kỳ vọng nhất. nhưng giờ đây, nhìn đứa con trai mình từng dốc lòng bảo bọc đang tự hủy hoại mình trong cơn tuyệt vọng, cụ chợt thấy rùng mình.

cái danh giá ấy có sưởi ấm được một nấm mồ xanh không?


ᝰ.ᐟ


đêm hôm đó, khôi vũ lên cơn sốt.

ban đầu chỉ là những cơn nhức đầu, người mệt mỏi rã rời, nhưng đến nửa đêm thì sốt cao hầm hập. giữa cái rét ngọt như cắt da cắt thịt của đêm đông xứ bắc, người cậu lại nóng như than hồng, nhưng mồ hôi lạnh thì cứ túa ra từng chặng, ướt sũng cả lớp áo lụa trắng. cả phủ họ phạm cuống cuồng trong ánh đèn dầu chao đảo, kẻ chạy đi mời thầy thuốc lừng danh nhất vùng, người hối hả đun nước mát, kẻ lo sắc thuốc.

chỉ một lát sau, mùi thuốc bắc đặc quánh, thơm nồng đã lan tỏa khắp gian buồng. bát thuốc đen sánh được bưng đến tận miệng, nhưng khôi vũ nghiến chặt răng, kiên quyết khước từ trong cơn mê sảng. cậu gạt phăng bát thuốc, tiếng gốm sứ chạm xuống nền gạch tàu vỡ tan tành, nước thuốc đổ lênh láng như một vết mực đen sẫm loang lổ.

lò than trong phòng được quạt đỏ rực, tiếng than nổ lách tách quyện với mùi trầm hương và thuốc bắc nồng nặc, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo lạ thường. cụ bà ngồi bên mép giường khóc sụt sùi, đôi bàn tay run rẩy lau mồ hôi cho con. cụ ông phạm đứng nhìn đứa con út đang thều thào, gương mặt thanh tú nay hốc hác, tái dại mà lòng đau như cắt.

cái danh dự huy hoàng của họ phạm, cái diện mạo hào nhoáng với thông gia, cái uy nghiêm của bậc gia trưởng vốn dĩ được cụ tôn thờ suốt cả đời người... tất cả bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, phù du trước sự sống mong manh tựa sợi tóc của khôi vũ. cụ thở dài, một hơi thở rệu rã của một đời giữ lễ, một sự đầu hàng trước thiên chức làm cha.

cụ chậm rãi xoay người, nhìn về phía thằng hoàng đang đứng khúm núm, lo sợ ngoài cửa buồng. giọng cụ trầm hẳn xuống, không còn uy quyền sắc lạnh thường nhật mà mang theo một sự khuất phục cay đắng:

"mày chạy ra bến sông... bảo thằng ngọc về đây ngay lập tức."


ᝰ.ᐟ


đêm ở bến sông không có mùi trầm hương thanh khiết hay vị trà nóng đượm đà như trong nội viện, chỉ có cái lạnh căm căm của hơi nước lợ bốc lên từ lòng sông tối sẫm. không gian quánh đặc mùi dầu máy từ những chiếc thuyền buôn neo đậu ven bờ và hơi ẩm của sương đêm lẫn trong tiếng gió rít qua những khe liếp nứa. ngọc ngồi trong gian chòi lá tạm bợ cạnh kho hàng, ngọn đèn dầu héo hắt, sợi bấc đã lụi bớt chỉ đủ soi rõ những dòng sổ sách khô khốc và đôi bàn tay đã bắt đầu thô ráp vì sương gió bến tàu.

bỗng nhiên, tiếng bước chân vội vã, bì bõm lội qua vũng nước bên ngoài phá tan không gian tĩnh mịch của bãi bồi. khi thằng hoàng xuất hiện dưới ánh đèn dầu leo lét, hơi thở hổn hển, một thân một mình cầm cây dù tre cũ kỹ không che nổi những đợt mưa tạt, y phục ướt sũng dán chặt vào người, gương mặt nó hớt hải đến biến dạng, tim ngọc như ngừng đập. những con chữ trên trang sổ sách bỗng chốc nhòe đi.

"anh ngọc! mau... mau về ngay! cậu út nguy rồi!"

tiếng gọi của hoàng lạc đi giữa tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền. ngọc đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ kình xuống nền đất ẩm, đôi bàn tay anh run lên bần bật. bao nhiêu sự kiên cường, bao nhiêu quyết tâm "tuyệt tình" để bảo vệ gia phong mà anh dày công xây đắp suốt mấy đêm qua bỗng chốc tan thành mây khói.

"cụ lớn... cụ lớn sai em đến đón anh."

ngọc sững người, đôi chân như chôn chặt xuống lớp đất bùn nhão nhoét nơi bến sông. câu nói của thằng hoàng như một tia sét đánh thẳng vào lòng anh, khiến vạn vật xung quanh bỗng chốc đảo điên.

cụ lớn sai người đến đón? ngọc hiểu rõ ý nghĩa kinh khủng đằng sau lệnh cầu viện đó: khôi vũ không chỉ ốm, mà là đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ, và cụ đã phải đánh đổi cả lòng tự tôn của một gia trưởng để đổi lấy một tia hy vọng từ anh.

anh chẳng kịp thu dọn sổ sách, chẳng kịp với lấy chiếc áo tơi tre treo tạm bợ trên vách liếp. ngọc lao ra khỏi chòi, giẫm lên nền đất lạnh buốt bến sông, mặc cho gió mùa đông thổi thốc vào lồng ngực đang thắt lại vì đau đớn.

anh tự trách mình tàn nhẫn.

anh tưởng mình ra đi là thương cậu, nhưng hóa ra anh lại là kẻ cầm dao cứa vào lòng người mình yêu sâu nhất.


ᝰ.ᐟ


"ngọc à... con vào với nó đi. nó bướng bỉnh quá, chẳng chịu nghe lời ai cả."

ngọc cúi đầu, lòng thắt lại như có ai bóp nghẹt. anh bước vội qua ngưỡng cửa, hơi lạnh bến sông vẫn còn vương trên vạt áo vải thô, đối lập hoàn toàn với hơi nóng hầm hập tỏa ra từ chiếc giường gụ. vừa thấy bóng ngọc thấp thoáng bên màn, khôi vũ dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã ăn sâu vào tâm khảm, cậu khẽ cựa mình, đôi môi khô khốc nứt nẻ run rẩy phát ra những tiếng gọi đứt quãng.

ngọc ngồi xuống cạnh giường, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì lạnh và vì xót xa. anh nhẹ nhàng đón lấy bát thuốc mới sắc còn bốc khói nghi ngút từ tay bà vú, giọng anh thầm thì, chứa chan sự vỗ về:

"cậu út... tôi về rồi đây. cậu thương tôi, thương lấy thân mình mà uống cạn bát thuốc này được không?"

kỳ lạ thay, khôi vũ lúc này bỗng ngoan ngoãn đến lạ thường, như một đứa trẻ tìm thấy chỗ dựa sau trận bão lòng. cậu hé môi đón lấy từng thìa thuốc đắng nghét, vị thuốc bắc nồng nặc vốn bị cậu khước từ bấy lâu nay bỗng trở nên dịu lại. đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền vì kiệt sức, nhưng nước mắt thì cứ thế trào ra, lăn dài trên đôi gò má tái dại, thấm vào gối lụa.

suốt cả đêm dài tịch mịch, ngọc thức trắng bên giường, chẳng dám chợp mắt lấy một giây. anh liên tục châm thêm than vào lò, giữ cho hơi ấm không bị cái rét của đêm đông ngoài kia lấn át, rồi lại cẩn trọng ủ ấm đôi bàn tay lạnh ngắt của khôi vũ trong lòng bàn tay mình. khi cậu út mê man, nói những câu lạc giọng vì cơn sốt hành hạ, chính ngọc là người duy nhất ở bên, nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn.

không gian im lìm đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn trên mái hiên và tiếng tim đập thổn thức của hai con người đang bị mắc kẹt giữa vòng xoáy nghiệt ngã của tình và lễ.

mỗi khi ngọc định đứng dậy để thay chậu nước hay chỉnh lại ngọn đèn dầu đã lụi tim, khôi vũ lại giật mình chới với. đôi bàn tay nóng hổi của cậu vội vã chộp lấy tay ngọc, siết chặt không rời bằng một sức mạnh tiềm tàng từ cơn tuyệt vọng. cậu kéo bàn tay thô ráp của anh áp chặt vào gò má đang cháy rực của mình, sợ anh đi mất. vũ lầm rầm trong cơn mê, giọng nói chứa đựng một sự thê thiết đến xé lòng:

"đừng đi mà... đừng bỏ tôi lại nữa, tôi sợ lắm..."

ngọc ngồi đó, bất động tựa một pho tượng đá, để mặc cho vũ áp gò má nóng hổi vào bàn tay chai sần của mình. qua lớp da thịt, anh cảm nhận rõ mồn một từng nhịp mạch đập dồn dập của vũ.

nhịp đập của một sinh linh đang kiệt quệ, chứa đựng cả nỗi cô đơn sâu hoắm và sự bám víu tuyệt vọng vào chút hơi ấm cuối cùng.

anh khẽ cúi xuống, để tay mình yên vị trong cái nắm tay siết chặt của cậu chủ, chẳng hề có ý định rút ra. ngọn đèn dầu trên giá nến lay nhẹ theo từng cơn gió lùa qua, hắt lên những vệt sáng tối chập chờn, soi rõ gương mặt khôi vũ đang tái đi vì cơn sốt hành hạ. hàng mi dài của cậu ướt đẫm mồ hôi, dính bết lại, run rẩy theo mỗi hơi thở gấp gáp.

trong cơn mê sảng mịt mùng, khôi vũ thấy mình đang lội giữa dòng nước bến sông lạnh căm căm. cái rét mướt của tiết trọng đông như hàng nghìn mũi kim châm vào da thịt, kéo ghì chân cậu xuống lớp bùn đen vạn trượng. đang lúc chới với giữa lằn ranh sinh tử, một luồng hơi ấm thân thuộc bỗng lan tỏa, kéo cậu ngược trở lại với trần gian. như một bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt, vũ dồn hết chút sức tàn chồm dậy, đổ ập vào lòng ngọc. đôi cánh tay gầy gò, run rẩy của cậu út vòng chặt lấy cổ anh, siết lấy như thể ngọc là chiếc phao duy nhất cứu rỗi cậu khỏi trận đại hồng thủy của tâm hồn.

vũ vùi mặt vào hõm cổ ngọc, đôi vai rung lên bần bật theo từng tiếng nấc. những tiếng nghẹn ngào vỡ vụn giữa đêm đông tịch mịch. nước mắt nóng hổi giàn giụa tuôn ra, thấm qua lớp áo vải thô còn vương hơi ẩm của trận mưa rào ban chiều và mùi ngai ngái của bùn đất bến sông, sực nức cái nóng hầm hập nhức nhối ngay trên da thịt.

"đừng... đừng đẩy ra mà... ngọc ơi, anh ơi..."

vũ vừa nói vừa ấn chặt gương mặt mình vào vai ngọc, giọng khản đặc, lạc đi vì tuyệt vọng, như một lời khẩn cầu rướm máu.

ngọc sững người, đôi bàn tay chai sần lửng lơ giữa khoảng không. ý định giữ gìn lễ nghĩa, giữ cho tròn cái đạo tòng của kẻ ăn người ở bấy lâu nay bỗng chốc tan biến thành mây khói. trái tim anh mềm nhũn khi cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của vũ đang nảy lên bần bật sau lớp áo cánh mỏng manh. bức tường thành kiên cố ngăn cách thân phận người ở - cậu chủ nát vụn trước tiếng gọi tên mình thê thiết ấy.

anh xót cậu, nỗi xót xa ấy cứa vào lồng ngực anh từng nhát sắc lẹm, tàn nhẫn hơn cả gió bấc đêm đông, khiến mỗi nhịp thở cũng trở nên run rẩy vì đớn đau khôn tả.

ngọc chầm chậm vòng tay ôm trọn lấy tấm thân mảnh khảnh của vũ vào lòng, nâng niu như bảo bọc một báu vật dễ vỡ. một tay anh áp lên gáy cậu, bao bọc lấy vùng cổ đang run rẩy, tay kia vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn trên tấm lưng đang nóng hừng hực như lò than rực lửa.

được ngọc đáp lại, vũ không những không nguôi mà trái lại càng gào khóc to hơn, đôi tay siết chặt lấy cổ anh như sợ rằng chỉ cần lơi ra một giây thôi, người đàn ông này sẽ tan vào màn sương muối ngoài kia. dưới sức ép của dư âm ác mộng và cơn sốt hành hạ, hơi thở vũ trở nên nặng nhọc, dồn dập, gương mặt cậu đỏ gay lên, vừa vì hơi nóng từ tâm can phát ra, vừa vì nỗi kiệt cùng của một linh hồn đang cố bám víu vào điểm tựa cuối cùng.

"tôi đây, ngọc ở đây với cậu rồi..."

nghe giọng anh trầm ấm, bao nhiêu cứng cỏi của vũ dường như tan chảy sạch sành sanh. cậu không buông ra mà lại càng rúc sâu hơn, dụi đầu vào vai anh như một con thú nhỏ bị trúng tên, mang theo vết thương rướm máu mà tìm về hang tối để nương náu linh hồn. vũ lầm rầm trong cơn mê, tiếng được tiếng mất giữa những hơi thở hầm hập phả vào làn da lạnh của ngọc. cái nóng hâm hấp của cơn sốt hành hạ, quyện chặt lất cái lạnh buốt giá của mùa đông ngoài kia, tạo nên một sự giao thoa đau đớn đến nhức nhối.

bàn tay thô ráp của ngọc khẽ khàng vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi của vũ, những ngón tay chầm chậm gỡ từng lọn tóc rối với tất thảy sự bao dung. ánh mắt anh lúc bấy giờ nhuộm một màu dịu dàng, như mặt hồ giấu nhẹm đi mọi sóng gió đang cuộn trào nơi đáy lòng. ngọc cứ ngồi bất động như thế, để mặc cho hơi nóng hầm hập từ cơ thể vũ thiêu đốt lấy mình. anh không né tránh, cũng chẳng đẩy ra, mà lặng lẽ lấy thân mình làm vật tế cho cơn sốt đang hành hạ người thương, âm thầm hưởng thụ chút bình yên xa xỉ.

mãi sau, khi vũ đã kiệt sức mà dần nới lỏng vòng tay, đầu gục nghiêng trên vai anh, hơi thở đã bắt đầu đều lại nhưng vẫn còn nặng nề. ngọc không đặt cậu nằm xuống ngay, bàn tay anh khẽ siết nhẹ vai vũ, rồi chậm rãi vùi mặt vào mái tóc còn vương mùi thuốc bắc nồng đậm, hít một hơi thật sâu như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận xương tủy.

"tôi thương cậu."

đến độ chẳng đành lòng nhìn cậu vì tôi mà vấy bẩn lụa là, vì tôi mà thân tàn ma dại.

nếu duyên này là vực thẳm, tôi tình nguyện là kẻ duy nhất trầm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co