Truyen3h.Co

ngocvu | chè bưởi

một

_sleepahnolic

nhà họ phạm ở đất nam thành vốn là một gia tộc thương hộ có căn cơ lâu đời, của cải tích lũy qua nhiều thế hệ, cơ nghiệp gây dựng chẳng phải việc một sớm một chiều. dòng họ ấy không chỉ nổi danh nhờ thương nghiệp thịnh đạt, mà trong các đời trước còn có người từng bước chân vào chốn quan trường, đảm nhiệm chức vị đáng kể, khiến thanh danh gia tộc ngày một lan xa. trong giới thương nhân đất nam thành, hễ nhắc đến họ phạm, người ta thường bất giác hạ thấp giọng. không hẳn vì e sợ, mà bởi ai cũng hiểu đó là gia môn vừa có tài lực, vừa có thế lực, tiếng nói đủ uy khiến nhiều việc lớn nhỏ được giải quyết êm thấm.

phủ đệ nhà họ tọa lạc trên một trục đường lớn gần bến sông, gồm dãy nhà gỗ lợp ngói nối liền nhau, xen kẽ vài gian xây gạch theo lối tân thời. cửa chính làm bằng gỗ lim dày, then khóa bằng đồng, hoa văn chạm trổ tinh xảo đã sẫm màu theo năm tháng. bên trong, nền lát gạch bông nhập ngoại, bề mặt bóng loáng, phản chiếu ánh nắng xiên qua những khung cửa cao rộng. toàn bộ không gian vừa giữ được phong thái cổ truyền, vừa phản phất khí tức canh tân.

ngoại thành là ruộng đất của nhà họ, trải dài dọc theo các con kênh lớn. mỗi độ vào vụ thu hoạch, lúa chín vàng óng, tá điền ra vào tấp nập. tiếng máy xay chạy bằng hơi nước hòa lẫn tiếng còi ghe sà lan trên sông, tiếng gọi nhau vang vọng không dứt, khiến cả một vùng trở nên nhộn nhịp. thóc lúa đầy kho, bao tải xếp lớp chỉnh tề, mùi lúa mới ngai ngái quyện cùng rơm rạ còn vương lại sau vụ mùa.

dọc bến sông nam thành, các cửa tiệm mang họ phạm san sát nhau: tiệm vải, tiệm trà, cửa hàng bán hàng tây. biển hiệu treo cao, chữ hán sơn đen nổi bật trên nền gỗ sơn vàng đã phai màu theo nắng mưa. ghe thuyền lớn nhỏ cập bến suốt ngày, thương lái ra vào liên tục, khiến khu vực quanh đó lúc nào cũng rộn tiếng người và tiếng hàng hóa va chạm.

người trong vùng nhắc đến nhà họ, ai nấy đều nửa phần kính nể, nửa phần dè chừng, bảo rằng đó là phúc phần tích lại từ tổ tiên, không phải dễ dàng mà có được, lại thêm hậu duệ biết thuận thời thế, nên cơ nghiệp mới trường tồn vững bền.

trong nhà có ba người con trai. hai người con lớn trưởng thành sớm, được giáo dưỡng chu toàn, từ thuở thiếu thời đã biết tính toán hơn thiệt, biết giữ gìn thể diện gia môn.

cậu cả, phạm hoàng khoa, tính tình điềm đạm, từng theo học cả hán tự lẫn quốc ngữ, lại có thời gian làm việc cho một hãng buôn lớn. lời nói chừng mực, cử chỉ đĩnh đạc, người ngoài nhìn vào đều sinh lòng kính nể.

cậu hai, phạm đình thái ngân, khéo léo và lanh lợi, trực tiếp đảm nhận việc coi sóc ruộng đất, giao thiệp với khách khứa, thương lái trong ngoài. cậu sớm yên bề gia thất, sinh hoạt ổn định, nếp nhà riêng đâu vào đấy.

mỗi người được giao quán xuyến một phần sản nghiệp, điều hành công việc thương mại, trông nom các cửa hàng, cửa hiệu, ruộng đất của nhà họ, khiến cơ nghiệp vừa sinh lợi vừa giữ được uy tín. hai người ít khi về phủ chính, song mỗi lần xuất hiện, phong thái vẫn nghiêm cẩn, lời nói có trọng lượng, khiến gia nhân trong nhà không ai dám khinh suất.

chỉ còn cậu út là phạm khôi vũ, sinh muộn hơn cậu cả tròn một thập niên, cách cậu hai cũng hơn nửa, bởi vậy từ khi lọt lòng đã được xem như minh châu trong tay. thuở vũ còn nhỏ, hai người anh thường nhìn cậu với ánh mắt vừa nhẫn nại, vừa có phần bất đắc dĩ. họ sẵn lòng răn dạy, song lại không nỡ nghiêm khắc quá, bởi ai cũng biết cậu út được nuông chiều từ bé. trong nhà trên dưới, từ cụ ông cụ bà, các bà thím cho đến người hầu kẻ hạ, ai nấy đều quen miệng gọi cậu là "cậu út", hiếm khi dám gọi thẳng tên.

lời ăn tiếng nói còn chưa tròn vành, cậu đã quen với việc muốn gì có nấy; chỉ cần nhíu mày là người hầu kẻ hạ cuống cuồng chạy tới hỏi han. cái tính được chiều từ bé khiến cậu có phần ngang ngạnh, bộc trực, song dung mạo sáng sủa, tư chất lanh lợi, lại biết nhún nhường đúng lúc, nên người lớn trong nhà thường xuê xoa, bỏ qua những hành vi bướng bỉnh, coi đó là nét cá tính của cậu út.

hai người anh thỉnh thoảng ghé qua phòng khôi vũ, vừa quan sát vừa nhắc nhở.

phạm hoàng khoa, với tính điềm đạm, hay nhẹ giọng căn dặn:

"vũ, cẩn thận tay chân, đừng làm rối cả phòng."

giọng nghe chừng nghiêm khắc, câu chữ lại có phần cứng nhắc như đang quở trách, song khoa vốn ít khi bộc lộ tình cảm ra ngoài. thực ra, ánh mắt anh lúc nào cũng chứa chan sự lo lắng và yêu thương, mọi lời nói, mọi cử chỉ đều hướng về cậu em út, như muốn che chở cho vũ khỏi những rắc rối nhỏ nhặt nhất, dẫu không một lần nói thẳng ra.

còn phạm đình thái ngân thì khác, anh ít khi nghiêm nghị như cậu cả, mà chọn cách bày tỏ sự quan tâm qua những lời dặn dò cụ thể. tính nết nhanh nhẹn, tinh tế, anh đứng gần cậu út hơn, tay thoăn thoắt chỉnh lại áo quần, vuốt tóc cho vũ, rồi dặn dò với giọng trìu mến:

"không được để mình bị thương, nhớ chưa? đừng làm người hầu phải chạy tới chạy lui nhiều quá."

khôi vũ thường nhún vai, bướng bỉnh cười khúc khích, song trong thâm tâm, cậu cũng hiểu hai anh chỉ là quan tâm, chỉ muốn giữ trật tự trong nhà. bởi vậy, dù có ngang bướng, cậu vẫn giữ chừng mực lễ phép với họ.

cuộc sống của khôi vũ ngày ngày trôi qua trong vòng tay che chở của gia đình.

sáng sớm, cậu thường ngủ nướng lâu hơn, người hầu phải nhẹ tay kéo rèm, pha nước ấm, chuẩn bị quần áo bày sẵn. khi cậu thức dậy, mọi thứ đã được thu xếp tươm tất: bàn trang điểm lau chùi sạch sẽ, chăn màn gấp ngay ngắn, hoa trong bình được cắm mới, trà sáng chờ sẵn trên khay nhỏ. mỗi lần vũ cau mày hoặc hờn dỗi, cả một guồng máy lập tức xoay chuyển, sửa sang lại mọi thứ, tựa hồ nhịp sinh hoạt đều xoay quanh sắc mặt của cậu.

buổi trưa, tiếng chim trong vườn rộn rã hòa với mùi cơm canh bốc lên từ bếp, người hầu âm thầm đi dọc hành lang, khẽ khàng mang theo khay nước chấm, tấm khăn trắng tinh. khôi vũ thích ngồi nơi gần cửa sổ, nhìn ra khoảng sân lát đá, ánh nắng chiếu lên từng tán lá khiến chúng lấp lánh như phủ sương, và cậu có thói quen vừa ăn, vừa quan sát những cử động nhỏ của người hầu, dần dà nắm bắt thói quen của họ.

năm khôi vũ vừa tròn mười sáu, cụ bà trong nhà quyết ý gửi cậu sang tây dương du học. bà bảo rằng thời thế buôn bán nay đã khác xưa, chỉ thông thạo chữ nghĩa cũ e khó bề xoay xở, phải học thêm điều mới mẻ thì sau này mới đủ sức gánh vác gia nghiệp. nói đoạn, cụ bà nhìn cậu út, ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào, chậm rãi dặn rằng:

"con nên bước ra ngoài, mở rộng tầm mắt, học hỏi cho thấu đáo, mới không phụ lòng tổ tiên."

ngày tiễn cậu lên đường, sân nhà đông kín người. tiếng bước chân rộn rã, tiếng quạt nan phẩy gió, tiếng người gọi nhau vang vọng khắp nơi. mấy bà thím đứng một bên sụt sùi nước mắt, ôm vai nhau nức nở; gia nhân chạy ra chạy vào, thu xếp hành lý, kiểm tra đồ đạc cẩn thận từng món.

khôi vũ đứng bên rương hòm, tay chống lên mép gỗ, sắc mặt cau có, miệng than thở không ngớt, tựa như bị đưa đi xa mãi chẳng ngày về. cậu không khóc, song vẻ bực bội, bất cam ấy khiến ai cũng thấy rõ: vừa oán trách, vừa bất lực, vừa tiếc nuối tuổi thơ trong phủ.

cậu út vũ vừa đi chưa được bao lâu, cũng đúng năm ấy, duy ngọc bước chân vào nhà họ phạm. ngọc khi đó vừa qua tuổi hai mươi hai, người gầy, dáng cao, nước da sạm vì nắng gió. cha mẹ mất sớm, họ hàng thân thích chẳng còn mấy ai nương tựa, từ nhỏ đã quen cảnh bươn chải, làm thuê hết chỗ này đến chỗ khác. nghe người ta nói nhà họ phạm đang cần thêm người làm trong phủ, ngọc đánh liều tìm đến xin việc.

ngày đầu vào nhà, anh ăn vận giản dị, đứng giữa sân cúi đầu chào, lời nói thưa gửi gọn ghẽ, không thừa không thiếu. cụ ông nhìn qua một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt như thẩm định con người. thấy ngọc điềm tĩnh, không láo liên, ông thử hỏi vài câu việc nhà, ngọc trả lời rành rọt, liền gật đầu giữ lại, giao cho anh trông coi những việc lặt vặt.

từ đó, ngọc ở lại nhà họ phạm. những năm khôi vũ vắng nhà, mọi thứ trôi đi đều đặn như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. ngọc dần quen với từng nếp sinh hoạt trong phủ, từng tiếng guốc khẽ khàng trên hành lang gỗ mỗi sớm tinh mơ, từng bữa cơm được dọn đúng canh giờ, từng quy củ bất thành văn truyền lại. anh biết chính xác ai chịu trách nhiệm việc gì, đồ dùng được xếp gọn ra sao, ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng khách thế nào để không làm tổn hại đồ quý, và cả khi nào nên dâng trà, khi nào nên đứng ngoài phòng, chỉ quan sát chứ không được can thiệp vào.

trong số các chủ nhân, chỉ có cậu út phạm khôi vũ là người khiến đám gia nhân nhắc đến với giọng vừa nâng niu mà cũng vừa sợ vừa ngán - những thói khó chiều, những cơn hờn dỗi vô cớ, những trò quấy phá thuở bé mà ngọc chỉ được nghe kể lại qua miệng những người làm lâu năm. anh lắng nghe, rồi để đó, chưa từng gặp mặt nên cũng không hình dung rõ ràng, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

ngọc hiểu rằng cậu út vũ là đứa trẻ được nuông chiều, quen với việc được phục vụ, và rằng khi trở về, cậu chắc chắn sẽ không ít lần thử lòng người hầu kẻ hạ trong nhà.

tốt nhất là đừng để cậu phật ý, tránh sinh chuyện không hay.

ngọc vốn ít lời, không tranh phần, ai sai gì làm nấy. việc giao đến tay, dù lớn dù nhỏ, cũng đều làm đến nơi đến chốn, chưa từng để sót. dần dà, trong phủ có chuyện lớn nhỏ, từ trông coi đồ đạc đến sắp xếp tay chân ra phụ giúp đỡ cửa tiệm, người ta quen gọi ngọc đến trước tiên. anh làm việc lặng lẽ, không nhận công về mình, nhưng ai cũng biết có ngọc thì dễ bề yên ổn. cụ ông nhiều lần trông thấy, ánh mắt trầm ngâm, trong lòng thầm công nhận.

ᝰ.ᐟ

sáu năm trôi qua, cậu út vũ trở về. xe kéo dừng trước cổng lớn, bánh xe nghiến lên nền đá phát ra tiếng ken két quen thuộc. hành lý chất cao quá đầu người, toàn là rương hòm đóng kiểu tây, da bọc ngoài còn thơm mùi mới, dây nịt bóng loáng, khung gỗ chắc chắn. khôi vũ khoác áo dạ phương tây, cổ áo dựng cao, tóc chải gọn gàng, vóc dáng cao lớn hơn xưa rất nhiều. ánh mắt cậu không còn cái ngông nghênh trẻ con, thay vào đó là nét từng trải, song chỉ cần cất tiếng nói, người ta vẫn nhận ra thói quen được chiều từ bé chưa hề phai nhạt. vừa bước qua thềm, cậu đã nhăn mặt chê nền gạch cũ, phàn nàn rèm cửa không hợp mắt, hỏi liên hồi xem phòng mình có được sửa sang lại hay chưa.

ngọc đứng ở góc sân, cúi đầu hành lễ, mắt chỉ kịp nhìn thoáng qua. người trước mặt vừa lạ, vừa quen - lạ vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu út phạm khôi vũ bằng xương bằng thịt, quen vì những câu chuyện kể anh đã nghe suốt sáu năm qua. trong trí nhớ góp nhặt từ lời của người làm cũ, khôi vũ hiện lên như một cậu ấm khó chiều, hay hờn dỗi, thích được chú ý. nay gặp rồi, ngọc mới hiểu vì sao cái khí chất ấy, dù trưởng thành, cũng khó lòng tiêu tán hoàn toàn.

khôi vũ đi ngang qua ngọc, bước chân chậm lại đôi chút. ánh mắt cậu lướt qua người ở cao hơn mình nửa cái đầu, dừng lại giây lát như đang cân nhắc điều gì, rồi xoa cằm hỏi vu vơ:

"anh là ai?"

ngọc cung kính cúi đầu, đáp lễ:

"dạ, tôi là người ở trong nhà, vào làm lúc cậu sang tây."

khôi vũ "à" một tiếng, không hỏi thêm, quay đi ngay, dáng vẻ như đã quên câu hỏi vừa rồi. chỉ có điều, từ hôm đó trở đi, trong những lúc bực bội hay khó chịu, cậu út lại hay gọi đúng tên ngọc, sai anh làm đủ thứ việc chẳng đâu vào đâu, khi thì bắt theo hầu suốt ngày, khi lại đột ngột đuổi đi không lý do.

cụ ông nhìn thấy, nhận ra đứa con út dường như có phần lưu tâm đến người ở này. lại tin vào tính nết của ngọc suốt sáu năm qua, ông cũng thuận theo ý con, sắp xếp để ngọc làm kẻ hầu người hạ riêng cho cậu út, những việc khác trong phủ được bớt lại, chỉ cần theo sát khôi vũ là được.

ngọc cúi đầu vâng dạ nhận lệnh, từ đó bắt đầu chuỗi ngày bị cậu út vũ xoay vần không ngơi. tính khí cậu thất thường, khi thì bày trò quấy phá, khi lại hờn dỗi vô cớ, để ngọc vừa phải đứng mũi chịu sào, vừa lặng lẽ thu dọn những hệ lụy sau mỗi cơn chán nản của cậu.

may thay, vì được cụ ông giao phó hầu hạ riêng cho vũ, ngọc dù bị đuổi cỡ nào cũng không thể rời vị trí quá lâu. điều đó lại tiện cho việc thu xếp, bởi nếu đang thu xếp mà cậu nổi giận đuổi đi, ngoài ngọc ra cũng chẳng ai dám lại gần.

còn cậu út khôi vũ, sau mấy năm sống ở phương tây thiếu vắng cảm giác được hầu hạ chăm nom, nay trở về nhà, được phụng sự chu toàn như cũ, liền lộ rõ vẻ khoan khoái. dần dần, cậu cũng quen với việc mỗi khi quay đầu lại, luôn thấy người đứng ngay sau một bước, âm thầm quan sát, sẵn sàng ứng phó.

nói không ngoa chứ, vũ thích cảm giác này lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co