Truyen3h.Co

ngocvu | chè bưởi

hai

_sleepahnolic

từ ngày cậu út phạm khôi vũ trở về, nhịp sinh hoạt trong phủ quả thực có phần xô lệch đi đôi chút, dẫu bề ngoài mọi khuôn phép vẫn được duy trì nguyên vẹn như cũ.

nhà họ phạm vốn là đại gia tộc nhiều đời, gia phong nghiêm cẩn, phép tắc đặt lên hàng đầu, giờ giấc phân minh, gia nhân đi đứng đều quen cúi đầu, bước nhẹ, nói năng vừa đủ nghe. bữa cơm dọn đúng canh, trà thay đúng khắc, đèn thắp vừa lúc trời sập tối. tất thảy thoạt nhìn tưởng như không hề thay đổi, song người tinh ý đều có cảm nhận được một sự xáo trộn âm thầm lan ra từ khoảng không quanh cậu út, tựa một gợn sóng nhỏ khuấy động mặt hồ vốn yên ả.

khôi vũ đã quen nếp sinh hoạt bên tây suốt nhiều năm, giờ giấc đảo lộn, tâm tính lại khó dò. có hôm thức đến khuya khoắt, canh ba đã điểm mà đèn trong phòng vẫn leo lắt chưa tắt; có hôm lại ngủ liền đến quá trưa, bỏ cả ăn uống, để mặc mâm cơm nguội dần trên bàn. gia nhân quen hầu hạ đều không dám hé răng nửa lời, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi, dè dặt nghe ngóng từng động tĩnh trong phòng, sợ lỡ một bước mà phạm vào lúc cậu không vui.

buổi sớm, có khi cậu thích dùng bữa ngay trong phòng, mở cửa ban công cho gió xuân hây hẩy lùa vào, ngồi tựa ghế nhìn ra khu vườn đang độ mơn mởn lộc non, lá cây xanh mướt còn đọng sương mai long lanh. nhưng cũng có ngày, vừa ăn xong lại đổi ý, thong thả bước xuống bếp, đi một vòng quanh, bắt đầu săm soi từng chiếc khăn trải bàn, từng bộ ly chén xếp trên kệ gỗ. chỉ cần vị trí lệch đi đôi chút, khăn không được phẳng phiu, là chân mày cậu đã cau lại, ánh mắt tối sầm thấy rõ. có khi cậu chỉ lầm bầm vài câu ngắn ngủn, song cũng đủ khiến bầu không khí trong gian phòng như đông cứng lại; gia nhân đứng quanh nín thở, không ai dám lên tiếng.

thế nhưng nói cho cùng, đám người hầu trong nhà chỉ chịu khổ một phần, bởi hiếm khi nào thật sự lọt vào tầm mắt cậu út. cái người phải theo cậu từng bước, chịu đủ những cơn thất thường, đổi ý, nóng lạnh bất chợt, lại chính là ngọc. ngọc được cụ ông giao phó nhiệm vụ hầu hạ riêng, từ ngày cậu út trở về gần như không rời nửa bước, sớm tối đều ở bên cạnh.

vậy mà lạ thay, suốt từng ấy ngày, chưa từng nghe anh buông một lời than phiền. dù là lúc đổi trà ba lần trong một buổi, hay lúc bị gọi đứng chờ hàng canh chỉ vì cậu chủ "chưa nghĩ ra việc cần làm", ngọc vẫn cúi đầu vâng dạ, giọng điềm đạm, động tác chậm rãi, không hề để lộ nửa phần sốt ruột.

mỗi lần khôi vũ đổi ý giữa chừng - muốn mang trà lên phòng khách rồi lại bảo uống ngay trong phòng riêng, hay đang dở việc này lại sai sang việc khác - ngọc chỉ lặng lẽ xoay theo, làm cho đến khi cậu thật sự hài lòng mới thôi. có hôm khôi vũ nổi hứng đổi cách bài trí trong phòng, bắt ngọc chuyển bàn ghế đến lui mấy lượt, chỉ vì "trông không thuận mắt". có hôm khác, cậu gọi ngọc theo ra vườn, đi hết lối này đến lối kia, chẳng nhằm mục đích gì ngoài việc giết thời gian.

những lúc như thế, ngọc chỉ đi sau một bước, khoảng cách vừa đủ để nghe được tiếng gọi, lại vừa đủ để không khiến cậu chủ cảm thấy mình bị kèm cặp.

khu vườn nhà họ phạm rộng rãi, thoáng đãng, được quy hoạch theo lối truyền thống, cây ăn quả trồng xen với hoa cảnh, lối đi lát đá uốn lượn quanh những hồ cá nhỏ. buổi sớm, màn mưa bụi giăng mờ mịt tựa như khói trên những khóm đào muộn, ánh nắng xuân le lói chiếu xuống lấp lánh trên mặt nước. khôi vũ rất ưa những buổi dạo vườn như thế, vừa đi vừa ngắm, khi thì dừng lại bên hồ cá, khi lại cúi xuống xem một nhành hoa bưởi vừa rụng trắng đất, hương thơm nồng nàn quyện trong cái không khí ẩm ướt đặc trưng của tiết tháng ba. ngọc lặng lẽ bước theo, tay cầm khay nước, thỉnh thoảng nhặt cành hoa rơi đưa lên để cậu nhìn rõ hơn.

anh đi sau cậu chủ một bước, mắt nhìn nền gạch, tai nghe tiếng giày đế cứng gõ đều đều. có lúc vũ dừng lại rất đột ngột, ngọc suýt va phải, liền kịp khựng chân, lùi ra sau nửa bước, giữ nguyên khoảng cách cũ.

ban đầu, khôi vũ thấy điều ấy khá thú vị.

cậu vốn quen được chiều chuộng, song cách ngọc làm lại khác hẳn những người trước đây. khi cậu nổi nóng, giọng gắt gỏng, ngọc vẫn đáp lời đều đều, không tranh biện, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. khi cậu cố tình im lặng, không sai bảo gì, ngọc cũng không lúng túng, chỉ đứng chờ bên cạnh, dáng vẻ kiên nhẫn như thể sự im lặng kia cũng là một dạng mệnh lệnh cần được tuân theo.

có đôi lần, khôi vũ cố tình gây khó dễ hơn, chỉ để xem người kia sẽ phản ứng ra sao.

cậu sai ngọc đọc cho mình nghe mấy bức thư tây dương, dẫu biết rõ ngọc chỉ học lỏm được ít chữ ngoại quốc trong những lúc đứng cạnh xem cậu đọc sách. ngọc đọc chậm, phát âm không chuẩn, đến đoạn khó thì dừng lại, cúi đầu xin phép. khôi vũ nhíu mày, ngoài mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất lạ. cậu chợt nhận ra mình không thật sự muốn ngọc đọc trôi chảy. chính khoảnh khắc người kia khựng lại, nhận lỗi, khiến cậu có cảm giác như đang nắm giữ được điều gì đó - rồi ngay sau đó, lại thấy khó chịu vì cảm giác ấy trôi đi quá nhanh.

ngọc không biện bạch, anh lặng lẽ ghi nhớ những chỗ mình đọc sai, những điều khiến cậu út không vui. những giờ rảnh hiếm hoi, anh hỏi mượn sách để tập đọc thêm, không để ai chú ý.

chẳng hiểu vì sao, nhìn người ta cố gắng học chữ chỉ để đọc thư cho mình, khôi vũ lại thấy trong lòng có xíu vui vẻ lạ thường. thế là, dù bề ngoài vẫn cau có, tối nào cậu cũng ngồi lựa xem hôm sau nên đưa ngọc quyển sách nào, quyển nào dễ thì đọc trước, quyển nào khó thì để sau, phân loại cẩn thận như thể đó là một việc hệ trọng.

có một buổi chiều, nắng xiên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ đã lên nước theo năm tháng. khôi vũ ngồi tựa lưng vào ghế, tay lật sách nhưng mắt lại chẳng đặt vào trang giấy. cậu nghe tiếng lật trang khe khẽ phía sau, quay đầu lại, thấy ngọc đang đứng đọc một cuốn sách tây mỏng, nét mặt tập trung, hàng mày khẽ chau lại. khoảnh khắc ấy khiến khôi vũ bỗng dưng bối rối, tim đập nhanh hơn một nhịp mà chính cậu cũng không rõ vì sao.

từ hôm ấy, khôi vũ bắt đầu để ý đến ngọc nhiều hơn.

cậu nhận ra ngọc rất hiếm khi nhìn thẳng vào mình, nhưng lại biết rõ từng thay đổi nhỏ trong thói quen của cậu. biết cậu ghét mùi trầm nồng thì đổi sang hương nhẹ. biết cậu không thích bị hỏi han dồn dập thì chỉ nói những câu cần nói. sự chu đáo ấy không phô trương, không xin ghi nhận, nhưng chính vì vậy mà len lỏi rất sâu, lấp vào những khoảng trống mà khôi vũ không hay.

có lúc, khôi vũ tự hỏi: nếu một ngày cậu gọi mà ngọc không đến nữa thì sẽ thế nào.

ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến cậu khó chịu. cậu gọi ngọc vào phòng, sai anh đứng chờ, nhưng lại chẳng giao việc gì. hai người ở chung một không gian, gió lay màn cửa, đồng hồ gõ nhịp chậm rãi. khôi vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngọc im lặng đứng phía sau, thời gian trôi qua dài hơn bình thường.


ᝰ.ᐟ


việc hàng quán cửa tiệm ngoài bến sông từ trước đến nay vẫn do cậu cả khoa quán xuyến. từ tiệm trà, tiệm vải cho đến cửa hàng bán hàng tây, mỗi nơi đều có người đứng đầu, song mọi quyết định lớn nhỏ, từ việc nhập hàng, định giá, giao thiệp với thương lái cho đến việc tiếp xúc với quan quyền địa phương, rốt cuộc vẫn phải qua tay cậu cả. ruộng đất, kho thóc, ghe chở lúa thì do cậu hai ngân coi sóc, quanh năm lui tới ngoài đồng, quen thuộc từng con kênh, từng vụ mùa, từng kho lẫm lớn nhỏ. phần cậu út vũ, vừa từ tây trở về chưa bao lâu, đường sá chưa quen, giờ giấc sinh hoạt cũng còn lộn xộn, lại thêm được cụ ông cụ bà thương yêu, nên tạm thời chưa phải trực tiếp đụng tay vào việc gì trong nhà.

bởi thế, những ngày đầu sau khi hồi phủ, khôi vũ vẫn quanh quẩn trong nhà chính, sáng dậy muộn, tối lại thức khuya, hết đọc sách tây thì ngồi ngó qua cửa sổ nhìn ra sân, nhìn người làm qua lại như một thói quen cũ chưa kịp bỏ. gia nhân trong nhà ai cũng ngầm hiểu: cậu út còn nhỏ, lại vừa đi xa về, cứ để cậu nghỉ ngơi thêm ít bữa rồi hãy tính.

song lời đồn ngoài bến sông thì lan nhanh hơn gió. người ta kháo nhau rằng cậu cả khoa sắp được điều lên triều, nhậm chức quan tòng nhị phẩm. tin ấy tuy chưa chính thức truyền ra trong nhà, nhưng trong giới thương nhân nam thành, đã sớm râm ran khắp nơi. một khi cậu cả rời bến sông, những cửa tiệm mang họ phạm ắt không thể để trống quá lâu. nghĩ tới đó, ai cũng hiểu: sớm muộn gì cậu út vũ cũng phải bước ra ngoài, dẫu là để học việc hay để thực sự gánh vác.

những lời ấy, ít nhiều cũng lọt vào tai khôi vũ, khiến trong lòng cậu sinh ra một cảm giác vừa háo hức vừa mơ hồ bất an. bao năm học hành nơi đất khách, sách vở đọc không ít, đạo lý nghe không thiếu, nhưng chuyện buôn bán thực địa, giao thiệp với người đời, cân đo lời lỗ giữa bến nước, lại là những điều cậu chưa từng trực tiếp trải qua. nghĩ đến đó, khôi vũ không khỏi có chút nôn nao, tựa như người sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa quen thuộc, mà phía trước là con đường chưa rõ hình dạng.

một buổi sáng nọ, cậu út nhà họ phạm quyết định ra bến sông xem thử. dĩ nhiên, cậu không đi một mình. từ ngày cậu hồi phủ sau quãng thời gian dài ở tây dương, trong nhà ngoài ngõ dần hình thành một thói quen ngầm: hễ thấy khôi vũ xuất hiện, người ta liền đoán biết kẻ theo hầu phía sau ắt là ngọc. lâu dần, trong mắt mọi người, khôi vũ mà thiếu bóng ngọc bên cạnh mới là điều khiến người ta lấy làm lạ.

dọc đường, khôi vũ không giấu được sự nôn nao trong dạ, lời hỏi bật ra liên hồi, giọng điệu vừa sốt ruột vừa mang theo mấy phần ríu rít như trẻ con:

"này... thời gian tôi sang tây, anh có ra phụ mấy cửa tiệm không? có thử mấy cái tính toán sổ sách chưa? mấy chuyện mua bán ở ngoài đó... anh biết được bao nhiêu thì kể tôi nghe với."

ngọc thoáng ngạc nhiên trước loạt câu hỏi dồn dập, song chỉ trong khoảnh khắc đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. anh nghiêng đầu suy nghĩ, như lục lại từng việc trong trí nhớ, rồi mới chậm rãi đáp:

"dạ, cửa tiệm ngoài bến sông thì tôi chỉ ra phụ việc vặt, bốc xếp, ghi chép lặt vặt thôi. còn ruộng đất với kho thóc thì biết rõ hơn."

nói đoạn, ngọc bắt đầu kể từng việc một. nào là cách đo lường thóc trong kho, đong bằng đấu, cân bằng cân sắt để khỏi hụt hao; nào là việc đối chiếu sổ sách giữa kho và ruộng, coi số lúa thu về có khớp với số tá điền báo cáo hay không; rồi chuyện thương lái tới mua, thanh toán bằng tiền mặt hay khất nợ, phải ghi chú ra sao để cuối vụ không lẫn lộn. lời anh đều đều, mạch lạc, như thể đã quen nói những điều ấy từ lâu.

khôi vũ lắng nghe, bước chân chậm lại lúc nào không hay. ánh mắt cậu sáng lên, trong thoáng chốc hiện rõ vẻ ngạc nhiên pha lẫn hứng thú:

"anh... sao biết mấy chuyện sổ sách này kỹ thế?"

ngọc đáp ngay, giọng vẫn bình thản:

"dạ, hồi cậu sang tây, tôi thường theo cậu hai ngân ra ngoài ruộng. cậu ấy giao việc, tôi làm riết rồi quen. kiểm kê nhiều lần nên nhớ."

khôi vũ đưa tay xoa cằm, gật gù. trước nay, trong suy nghĩ của cậu út, ngọc vẫn chỉ là người theo hầu, công việc chính là chăm lo sinh hoạt thường nhật. phận chủ - tớ phân minh, cậu cũng hiếm khi trò chuyện thong thả với ngọc, thành thử ấn tượng về người kia chỉ dừng lại ở chỗ trầm tính, chững chạc. cậu chưa từng nghĩ ngọc lại có thể nắm rõ từng chi tiết nhỏ nhặt trong việc ruộng lúa, sổ sách. cảm giác ấy khiến cậu vừa an tâm, lại vừa dấy lên một chút tự đắc khó gọi thành lời.

bến sông hiện ra trước mắt. nền đá lát dọc bờ còn sũng hơi sương, phản chiếu ánh sáng bạc phếch của bầu trời cuối xuân. ghe thuyền ghé bến nối nhau không ngớt, tiếng mái chèo khua nước hòa cùng tiếng neo chạm đá. dọc bờ sông, tiệm vải, tiệm trà, cửa hàng bán hàng tây xếp liền từng dãy, khách buôn qua lại, người bán người mua nói cười vừa đủ nghe, hương trà khô quyện với mùi ngai ngái của phù sa sông và hương hoa xoan nhẹ bẫng từ phía nội thành đưa tới, tạo nên một bầu không khí sầm uất mà vẫn giữ được vẻ chừng mực của chốn thương phố lâu đời.

khôi vũ vừa bước vừa lia mắt khắp nơi, không đụng tay vào việc gì mà chỉ đứng nhìn. trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả: vừa hiếu kỳ trước thế giới buôn bán sôi động, vừa lo lắng không biết nếu mai này phải đứng vào vị trí quán xuyến, liệu mình có xoay xở nổi hay chăng.

đúng lúc ấy, cậu trông thấy cậu cả khoa đang đứng gần kho trà, tay chỉ dẫn người làm bốc dỡ mấy thùng hàng mới. dáng anh nghiêm nghị, lời nói dứt khoát, từng động tác đều toát ra vẻ quen việc. đứng ngay cạnh là cậu hai ngân, vừa từ ruộng sang. buổi sáng hôm ấy, ngoài đồng có mấy ghe chở lúa mới cập bến sớm hơn dự tính, ngân phải theo tới nơi để đối chiếu số thóc giao với sổ kho, tiện thể ghé bến sông xem tình hình chuyển hàng. dáng anh thư thái hơn cậu cả, song ánh mắt vẫn sắc sảo, đảo quanh một lượt như thói quen nghề nghiệp.

từ ngày khôi vũ trở về, ngoài bữa cơm đầu tiên đông đủ anh em, cậu hầu như không có dịp gặp cả hai người anh cùng lúc. thức khuya, dậy muộn, sinh hoạt quanh quẩn trong nhà, cậu ít ra ngoài, thành ra những lần chạm mặt đều hiếm hoi. bởi thế, vừa trông thấy hai anh, cái tính trẻ con vốn được nuông chiều từ bé trong khôi vũ lại trỗi dậy. mặc cho nền đá ven sông còn dính nước trông có phần trơn trượt, cậu quên cả dè chừng, từ đang bước chậm bỗng vui vẻ lon ton chạy tới.

ngọc đi phía sau giật mình thon thót, vội vã đuổi theo, lòng thấp thỏm sợ cậu út sơ sẩy mà té ngã.

"anh khoa, anh ngân, em ghé chơi ạ!"

cậu cả khoa thoáng cau mày khi thấy nền đá ướt, rồi lại bất giác mềm đi khi nhìn dáng vẻ hớn hở của cậu em út. anh bước nhanh hơn một bước, đứng chắn phía trước, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu vũ:

"chỗ này gần bến sông, trơn lắm. đi đứng cho cẩn thận, lỡ bẩn quần áo thì thầy u lại lo."

khôi vũ dẩu môi làm bộ bướng bỉnh, song vẫn cúi xuống nhìn lại ống quần mình, rồi ngước lên cười toe toét. nụ cười ấy khiến vẻ nghiêm khắc thường ngày của cậu cả như mòn đi mấy phần, chỉ còn lại sự nuông chiều khó giấu.

cậu hai ngân đứng bên, chứng kiến tất cả, bật cười trêu:

"anh khoa sắp làm quan tới nơi rồi đó. ráng theo anh mà học hỏi, lỡ đâu sau này lại tới lượt em quán xuyến hết mấy cửa tiệm bến sông."

lời nói tưởng đùa mà lại khiến khôi vũ khẽ chững lại trong giây lát. trong lòng cậu thoáng dâng lên một nỗi lo mơ hồ, song rất nhanh đã bị sự tự tin vốn có lấn át. những năm học hành bài bản, cộng với mấy năm du học bên tây, khiến cậu tin chắc rằng mình không thua kém ai. khôi vũ vỗ ngực, giọng hăng hái:

"mấy cái này em biết thừa mà! em mới học bên tây về đó, để rồi xem, em làm còn giỏi hơn anh khoa cho coi!"

lời vừa dứt, cậu cả khoa khẽ nhíu mày, rồi bật cười nhẹ. nụ cười thoáng qua nhanh đến mức nếu không để ý kỹ, người ta dễ ngỡ mình nhìn lầm.

ánh mắt anh lướt qua khôi vũ một lượt. ngày ấy, khi cậu út còn nhỏ, cả nhà từng mời thầy đồ từ kinh thành về dạy học, cũng phải gật gù khen cậu học một hiểu mười, chữ nghĩa vào tay nhanh, đầu óc lanh lợi hiếm thấy. chỉ là cái tính bướng bỉnh ấy, từ bé đã không chịu khuất ai.

nụ cười tắt đi, gương mặt cậu cả lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc. anh cất tiếng, giọng chậm rãi như thường ngày:

"giỏi hay không, đâu phải nói suông là xong. mấy việc buôn bán này, nhìn thì đơn giản, nhưng sai một nước là tổn hại cả vốn lẫn uy tín. em cứ đứng xem, học dần rồi hẵng liệu."

lời anh nói rõ ràng chẳng sai tí nào. khôi vũ nghe xong thì gật đầu, rồi lại gật thêm cái nữa, như để chắc chắn rằng mình không bỏ sót chữ nào. ánh mắt sáng lên, lanh lợi và tinh nghịch, ngoan ngoãn đến mức khiến người đối diện khó mà nặng lời thêm được.

cậu cả khoa khẽ "đằng hắng" một tiếng, ép khóe môi xuống, ánh mắt thoáng lướt qua khôi vũ rồi quay lại phía bến sông, tiếp tục công việc dang dở.

trái lại, cậu hai ngân đứng cạnh chỉ cười, chưa vội xen vào. anh nhìn khôi vũ thêm một lát, ánh mắt dịu hơn cậu cả, như đang cân nhắc xem nên nói sao cho vừa tai người nghe. rồi ngân quay sang ngọc, gọi một tiếng rất tự nhiên:

"này ngọc, bữa trước mấy ghe lúa bên vàm đông về sớm, lúc đối sổ kho, còn thiếu bao nhiêu đấu anh nhớ không?"

ngọc thoáng ngạc nhiên vì bị gọi bất ngờ, song vẫn đáp ngay, không cần nghĩ lâu:

"dạ, thiếu ba đấu rưỡi. khi ấy tôi với người giữ kho đã ghi chú lại, chờ đối chiếu với sổ tá điền hôm sau."

ngân gật đầu, khóe môi cong lên một chút, như thể đã sớm biết câu trả lời ấy.

"phải rồi. bữa đó nếu không để ý kỹ, dễ cho qua lắm."

lời nói tưởng như vu vơ, nhưng khôi vũ đứng bên nghe rõ mồn một. khi nãy, nghe ngọc kể chuyện ruộng lúa, khôi vũ đã không khỏi ngạc nhiên. giờ đây, nghe cậu hai ngân hỏi chuyện một cách cặn kẽ, xác nhận từng chi tiết nhỏ nhặt mà ngọc nhớ rành rẽ, trong lòng cậu lại càng dấy lên sự ngạc nhiên gấp bội.

cậu hai ngân lại nói tiếp, lần này giọng mang theo vài phần tán thưởng:

"hồi em còn ở bên tây, mấy việc ngoài ruộng với kho thóc, nhờ có anh ngọc phụ mà đỡ tay nhiều lắm. người làm mà vừa chịu khó, vừa để tâm chi li, đâu phải lúc nào cũng gặp."

ngọc nghe vậy, vội cúi đầu:

"cậu hai quá lời rồi. tôi chỉ làm theo việc được giao."

song lời khen ấy, dẫu ngọc có muốn tránh, cũng đã rơi trọn vào tai khôi vũ.

cậu út nhà họ phạm im lặng hồi lâu. ánh mắt cậu chuyển từ cậu cả khoa - người đang chỉ tay điều phối người làm, dáng vẻ cứng cỏi, quyết đoán - sang cậu hai ngân, tuy tính tình thoải mái hơn, nói cười với người dưới quyền nhưng vẫn rất tinh tế nắm chắc từng chi tiết, biết dụng người tài - rồi dừng lại ở ngọc.

cậu hắng giọng, quay sang ngọc:

"vậy... mấy chuyện sổ sách, số má, đầu mối hàng hóa ngoài bến này - nếu sau này tôi cần nắm, anh cũng nói cho tôi nghe được chứ?"

"dạ, chỉ cần cậu hỏi, tôi biết tới đâu sẽ thưa tới đó."

cậu cả khoa đứng bên, nhìn cảnh ấy, không nói gì thêm. ánh mắt anh thoáng lướt qua ngọc, rồi lại quay về phía bến sông, tiếp tục công việc dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co