sáu
sau quyết định về việc dạm ngõ cho cậu út, dẫu lời bàn bạc chỉ mới quẩn quanh nơi gian buồng trong, nhưng lời đồn đại vốn có cánh, đã sớm bay nhanh hơn gió. phủ họ phạm thâm nghiêm nay bỗng chốc rơi vào một mùa náo nhiệt đến lạ lùng. tiếng cười nói giả lả của những mụ mối khéo mồm, tiếng chào hỏi đẩy đưa của các bậc vai vế khách khứa, cùng tiếng váy lụa sột soạt và mùi son phấn gắt nồng của những cô nương quyền quý cứ thế len lỏi vào từng gian nhà gỗ, vào cái nếp sinh hoạt cũ kỹ, thanh đạm thường ngày.
khôi vũ bám theo ngọc nhiều hơn trước, như thể chỉ cần rời mắt khỏi người kia một khắc thôi, thời gian sẽ trôi nhanh thêm một chút, và những điều cậu khước từ sẽ ập tới như một cơn bão trái mùa. sáng sớm đã thấy bóng áo ngũ thân lụa mỏng của cậu thấp thoáng ngoài bến sông, trưa nắng hanh lại thấy cậu thẫn thờ ngồi bên hiên sau chỗ ngọc đang lúi húi vá lưới, chiều tà thì lại loanh quanh ngoài vườn, giả vờ thưởng lãm mấy gốc trà, gốc quế nhưng thực chất ánh mắt lúc nào cũng bám riết lấy dáng người đang lom khom giữa luống đất nâu.
cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đứng đó như một cái bóng trung thành, thi thoảng mới buông vài câu hờ hững để đổi lấy một cái nhìn hiền lành từ người kia.
ngọc biết cả, nhưng anh chọn cách giả tảng như không. anh vẫn cứ lầm lũi với phận sự của mình, thỉnh thoảng mới khẽ khàng cất giọng nhắc cậu út cẩn thận kẻo lấm vạt áo lụa, kẻo gió heo may làm khô da, hay kẻo chân hài giẫm lên vạt đất mới xới còn hăng mùi bùn. những lời nhắc ấy nghe thì nhẹ, thì quen, nhưng khôi vũ thu vào tai lại thấy nồng đượm một ý vị khác thường. từng lời anh thốt ra lúc này, với cậu, đều giống như những sợi tơ tằm thanh mảnh nhưng bền bỉ, đang cố níu giữ lấy mình ở lại.
rồi đám bà mai, ông mối bắt đầu nườm nượp ra vào cửa phủ.
ban đầu chỉ là một hai người ăn mặc chỉnh tề, áo the khăn xếp tươm tất, miệng lưỡi dẻo quạnh toàn lời hoa mĩ. họ hết lời ca tụng cậu út nhà họ phạm vừa tuấn tú, vừa có học thức tây dương sáng láng, lại không quên tán dương cái gia phong nền nếp, cửa cao nhà rộng bậc nhất vùng.
càng về sau, những cuộc viếng thăm ấy càng dày đặc hơn. kẻ thì mang theo bức truyền thần vẽ chân dung cô nương lá ngọc cành vàng nào đó, người lại ngồi kể vanh vách về gia thế cùng sính lễ hồi môn, kẻ lại bóng gió xa gần về chuyện thông gia hai họ, rằng nếu kết nghĩa tâm giao thì việc kinh doanh nơi bến sông sẽ thuận buồm xuôi gió biết nhường nào. gian nhà chính lúc nào cũng phảng phất cái mùi trà tàu pha vội, mùi thuốc lào ngai ngái hòa lẫn trong làn hương trầm đốt để giữ vẻ lễ nghi đãi bôi.
cụ ông phạm ngồi tiếp khách nơi trường kỷ, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm của bậc tôn trưởng, nhưng trong lòng không khỏi chán chường vì những chuyện bao đồng. cụ bà thì kín kẽ hơn, vừa thủng thỉnh nhai trầu vừa tinh ý quan sát từng biến chuyển. còn khôi vũ, hễ cứ thấy bóng dáng mấy mụ mối lấp ló nơi cổng phủ là lại tìm cách lẩn đi, kéo theo cả ngọc đi cùng. cậu cố chấp tin rằng, chỉ cần mình trốn tránh được một buổi, một ngày, thì cái viễn cảnh cưới xin sáo rỗng kia sẽ như làn khói thuốc, tự tan biến vào hư không.
có lần, khi cụ bà truyền gọi ngọc bảo phải tìm bằng được khôi vũ về tiền sảnh chào khách, ngọc vừa mới mở lời, khôi vũ đã cau mày, thô bạo nắm lấy cổ tay anh mà kéo thẳng ra phía sau vườn. bàn tay thiếu gia mảnh khảnh, những ngón tay thuôn dài vốn chỉ quen cầm quản bút, dẫu có dùng hết sức bình sinh cũng chẳng thể làm đau được một người phong sương như ngọc. thế nhưng, cái siết chặt ấy lại mang theo một nỗi run rẩy mãnh liệt, như thể cậu đang dốc hết tàn lực để bấu víu lấy một điểm tựa cuối cùng, khiến ngọc chẳng nỡ dứt ra, chỉ biết lẳng lặng bước theo sau.
giữa cái tĩnh mịch vây hãm của bóng lá vườn sau, khôi vũ thở gấp, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo lụa mỏng, giọng thấp và gắt gỏng như tiếng gió rít qua khe cửa gỗ:
"anh đừng có để bọn họ tìm thấy tôi!"
ngọc đứng yên như phổng, cảm nhận rõ cái hơi ấm nồng nàn cùng nhịp mạch đập dồn dập từ bàn tay yếu ớt kia đang thấm qua lớp vải thô. anh nhẹ giọng đáp, thanh âm dịu dàng như đang vỗ về một con chim nhỏ vừa kinh động trước cơn bão:
"cậu út cứ trốn mãi cũng không được."
khôi vũ cười khẩy, ánh mắt tối sầm lại đầy u uất:
"tôi chỉ cần có anh thôi."
câu nói ấy buột ra nhanh hơn cả tâm trí, khiến chính khôi vũ cũng phải sững lại trong một thoáng. nhưng cậu không rút tay về, ngược lại còn đứng sát hơn, dựa hẳn cái thân hình mảnh dẻ vào vai áo anh, sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một li, ngọc sẽ tan biến mất.
từ đó, cái thói chiếm hữu của khôi vũ càng lộ rõ mồn một. cậu dùng cái uy quyền của một kẻ được nuông chiều, hễ thấy ngọc dừng chân nói chuyện lâu với kẻ khác, nhất là mấy con hầu trẻ mới vào phủ, cậu liền tìm cớ xen ngang, dùng cái giọng khinh khỉnh của bậc bề trên mà điều ngọc đi chỗ khác. có lúc, cậu còn thẳng thừng xua đuổi bọn hạ nhân đang lân la tiếp cận anh, lời lẽ chẳng chút giấu giếm sự khó chịu.
cái sự quấn quýt ấy diễn đi diễn lại tựa như một điệp khúc lạc nhịp giữa bản nhạc gia phong vốn dĩ mực thước. đám gia nhân trong nhà mỗi khi đi ngang qua vườn sau đều phải đánh mắt nhìn vào, rồi lại nhìn nhau, tặc lưỡi vì cái sự lạ lùng của thiếu gia.
ᝰ.ᐟ
buổi chiều hôm ấy, nắng quái hanh vàng như mật nồng rớt xuống những rặng cau già cao vút, nhuộm một sắc màu thê lương lên những bức tường rêu phong, lốm đốm vết thời gian của phủ họ phạm. không gian tĩnh lặng đến mức người ta tưởng như nghe thấu cả tiếng vảy cá quẫy nhẹ dưới mặt ao sen đã lụi tàn, lá sen khô quắt rũ xuống mặt nước thẫm màu, hay tiếng những chiếc lá khô rụng xuống sân gạch tàu nghe xào xạc.
khôi vũ vừa từ bến sông trở về, vạt áo ngũ thân bằng lụa mỏng còn vương mùi nắng hanh và khói sóng nồng nàn nơi cửa bể, nhưng cậu chẳng buồn vào thư phòng nghỉ ngơi hay dùng trà cho lại sức. cậu cứ thế băng qua dãy hành lang dài hun hút, nơi những bóng râm mái hiên đổ xuống loang lổ như những vệt mực tàu, để tìm ngay đến chỗ ngọc nơi hiên vắng phía sau nhà.
thấy ngọc đang cặm cụi bên những món đồ gỗ cũ, chung quanh là những hũ mỡ hắc, dầu bóng và mùi gỗ mục hăng hắc bốc lên trong không gian tù đọng, vũ chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đứng chắn cả luồng ánh sáng cuối ngày đương rớt xuống trước mặt anh. ngọc ngước mắt lên, thấy bóng hình thiếu gia bao trùm lấy mình, anh định dợm bước đứng dậy hành lễ thì vũ đã vội đưa tay ngăn lại. ngọc khẽ khàng thưa:
"dạ cậu, chè bưởi tôi đã nấu xong xuôi như lời cậu dặn lúc sớm. để tôi bảo mấy đứa dưới bếp múc ra bát, mời cậu vào trong gian buồng dùng cho nóng."
thế nhưng, vẻ mặt vũ bỗng khăng khăng, một nét bướng bỉnh trẻ con hiện rõ trên đôi mày ngài thanh tú. cậu nhất quyết không chịu rời đi, mà cứ muốn được ngồi ngay sát cạnh bên để xem anh làm việc. ngọc nhìn vạt áo ngũ thân bằng lụa trắng tinh khôi của thiếu gia - thứ lụa quý giá chỉ cần một vệt bụi lầm cũng đủ làm hoen ố vẻ cao sang - rồi lại nhìn xuống nền gạch tàu đang bắt đầu dẫn hơi lạnh, trong thâm tâm bỗng trỗi dậy một nỗi xót xa vô hình.
anh vội vã cởi chiếc áo cánh bằng vải thô sờn bên ngoài, xếp lại làm đôi một cách cẩn trọng rồi lót xuống nền gạch:
"nếu cậu muốn ngồi thì xin hãy ngồi lên đây cho khỏi lấm áo, nền gạch mùa này bắt đầu dẫn hơi ẩm từ đất lên, không tốt cho sức khỏe."
nói đoạn, ngọc đứng dậy, lật đật vào trong rồi quay trở ra với bát chè bưởi còn bốc khói nghi ngút trên tay. khôi vũ nhìn chiếc áo cánh vải thô đã sờn bạc nhưng tinh tươm của ngọc, khóe môi khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi mang chút đắc ý của một đứa trẻ vừa chiếm được phần thắng. cậu thủng thỉnh ngồi xuống chiếc áo còn vương lại hơi ấm nồng nàn từ da thịt người kia, tay nâng bát chè bưởi mà ngọc vừa mới bưng lên đãi cát.
vị chè ngọt thanh, bùi bùi của đậu xanh giã nhuyễn hòa cùng cái vị sần sật của cùi bưởi sên khéo, phảng phất chút hương hoa bưởi muộn màng sót lại nơi đầu mùa gió chướng, khiến lòng cậu ấm sực lại giữa những cơn gió heo may bắt đầu se sắt. vũ vừa nhẩn nha nếm cái dư vị ngọt ngào thấm đượm tâm ý ấy, vừa co ro trong tà áo ngũ thân, đôi mắt lơ đãng nhìn những lọn khói mỏng bốc lên từ bát chè rồi tan biến vào không gian hanh hao của buổi chiều tà. cậu chống cằm ngâm khẽ mấy câu thơ tây bồi, giọng trầm bổng du dương như tiếng đàn cầm, hòa vào tiếng lá khô xao xác rụng ngoài sân gạch tàu.
lúc ấy, tưởng như cả phủ họ phạm ngoài kia có đang chìm trong cái tĩnh mịch lạnh lẽo của mùa tàn, hay dập dình tiếng mối lái dạm hỏi, cậu cũng chẳng màng để mắt.
giữa những ngổn ngang của mỡ hắc, dầu bóng và mùi gỗ mục nồng nặc, cái dáng vẻ thưởng thức quà quê của vũ trông lạc điệu đến lạ lùng. cậu như một nhành lan đứng giữa xưởng mộc, mải mê dệt những mộng tưởng thi ca xa vời, mà chẳng hay biết kẻ bên cạnh đang phải gồng mình trong sự im lặng, cố che giấu một trái tim đương đập loạn nhịp.
đang lúc hai người chìm trong cái khoảng lặng riêng tư đầy gượng gạo ấy, từ phía cổng phủ truyền tới tiếng cười nói tí ta tí tởn, nhốn nháo của thằng sơn và thằng hoàng. chúng vừa đi vừa huých vai nhau, vẻ đắc ý như vừa nhặt được chuyện gì tâm đắc lắm, giọng nói oang oang vang tận ra đến vườn sau.
thế nhưng, vừa bước chân qua ngưỡng cửa hiên, thấy bóng dáng cao sang của cậu út đang ngồi bệt dưới nền gạch tàu ngay bên cạnh anh ngọc, hai đứa trẻ ấy bỗng khựng lại như chạm phải luồng điện, mặt cắt không còn giọt máu. cái vẻ hớn hở ban nãy tan biến sạch sành sanh, chúng vội vàng dặn nhau im lặng, rồi rón rén tiến lại gần, khép nép khúm núm cúi đầu chào theo đúng phép tắc tôn ti của kẻ hạ nhân.
vũ vẫn chẳng buồn rời mắt khỏi đôi bàn tay thô sờn của ngọc, cậu chỉ khẽ nhướn mày, buông một giọng nói nghe có vẻ bình thản nhưng lại mang theo cái uy lực sắc lạnh, khiến không khí hanh khô quanh đó bỗng chốc đông cứng lại:
"ngoài kia có chuyện chăng mà chúng mày ồn ào như phiên chợ thế? bộ cái phủ này không còn phép tắc gì nữa hay sao?"
thằng sơn vốn tính nhanh nhảu, lại thuộc hạng người "miệng không kín kẽ", nay thấy cậu út gạn hỏi thì bao nhiêu chuyện mắt thấy tai nghe ngoài bến sông cứ thế tuôn ra sạch sành sanh như nước vỡ bờ. qua lời kể hớt hải của nó, một sự tình kinh thiên động địa nơi nhà họ nguyễn dần hiện ra: chuyện cậu bách bên ấy chẳng biết vì tiền oan nghiệp chướng thế nào, lại đem lòng thương mến cậu công - cùng phận nam nhi, lại còn là kẻ được nhận nuôi.
tin dữ ấy đến tai bậc tôn trưởng chẳng khác nào sét đánh ngang tai. cụ ông, cụ bà bên đó đã nổi trận lôi đình, cho đó là thói băng hoại luân thường, là nỗi nhục nhã ê chề làm vấy bẩn đến gia phong ngàn đời của tổ tiên. nhân lúc cậu bách ra bến sông lo việc cửa tiệm, ông bà đã lập tức cho gia nhân thủ hạ đánh đuổi cậu công ra khỏi cửa ngay tức khắc, tàn nhẫn đoạn tuyệt như kẻ xa lạ.
nói đến đây, thằng sơn bỗng hạ thấp giọng xuống một nấc, vẻ mặt hiện rõ cái sự xốn xang của kẻ vừa được chứng kiến một tấn bi kịch đầy ai oán. nó vừa hăm hở vì nắm được chuyện lạ trong tay, lại vừa không giấu nổi vẻ xót thương khi nhắc về người hoạn nạn:
"cậu bách về tới nơi, tìm không thấy người đâu, chỉ thấy vẻn vẹn mỗi mảnh giấy để lại trên án thư. con nghe người ta kháo nhau nội dung trong đó mà con tịnh không nhớ nổi, chỉ biết là đau đớn lắm. có điều cậu bách nhất quyết không tin, cứ thế phát điên phát cuồng, bươn bả chạy khắp làng khắp xóm để tìm người. đến khi nghe thiên hạ kể rõ sự tình bị xua đuổi tàn nhẫn, cậu bách cứ thế đứng sững giữa đường như trời trồng. đoạn, cậu ấy hùng hổ chạy về chất vấn cụ lớn bên đó dữ dội lắm, nghe đâu còn đòi bỏ nhà đi theo, đoạn tuyệt cả tông môn nữa cơ ạ..."
thằng hoàng đứng bên cạnh, nhác thấy sắc mặt khôi vũ bỗng chốc tối sầm lại như bầu trời sắp đổ cơn giông tố, liền huých mạnh vào sườn thằng sơn một cái, gắt khẽ qua kẽ răng:
"thôi đi! sơn nói năng tào lao, chẳng biết giữ kẽ, giữ lễ trước mặt cậu út. đi ngay vào trong mà làm việc, không hoàng báo cụ lớn lôi ra đánh đòn bây giờ!
hai đứa dắt díu nhau chạy biến vào nhà trong, để lại một khoảng lặng đầy tử khí vây hãm lấy hiên nhà vắng. khôi vũ ngồi lặng yên trên chiếc áo cánh thô sờn của ngọc, bàn tay đương định nhặt một mảnh gỗ vụn bỗng khựng lại giữa chừng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch, run rẩy. câu chuyện nơi nhà họ nguyễn chẳng khác nào một lời sấm truyền tàn nhẫn, một tấm gương chiếu yêu soi thấu vào chính nỗi sợ hãi thầm kín, vốn đã như vết chàm đau đớn găm sâu trong tâm khảm cậu bấy lâu nay.
cậu chậm rãi quay sang nhìn ngọc. ngọc vẫn thế, vẫn cứ hì hục tập trung vào công việc như thể đó là cái phao cứu sinh cuối cùng giúp anh không bị cuốn phăng vào cơn bão lòng đang cuồn cuộn nổi lên. thế nhưng, đôi vai anh dẫu cố giữ vẻ vững chãi vẫn khẽ rung lên bần bật, và mồ hôi cứ thế rịn ra trên trán dẫu gió chiều đương hắt lại từng cơn lạnh buốt.
một nỗi bất an cuộn xoáy dâng lên trong lòng vũ, nó khiến cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình hắc ám. cậu khẽ gọi, giọng nói không còn cái vẻ kiêu sa, đĩnh đạc thường ngày của một vị thiếu gia nữa, mà run rẩy, nhỏ bé và chông chênh như một lời van nài tội nghiệp:
"ngọc... nếu là anh, anh có đi không?"
ngọc dừng hẳn tay lại. tiếng bào gỗ đương lạch cạch bỗng im bặt, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá cau khô khốc, nghe lạnh lẽo như tiếng thở dài của đất trời. anh cảm thấy có một khối đá tảng chặn ngang cổ họng, đắng ngắt và nghẹn đắng. sau một hồi lâu lặng yên đến mức tưởng như nhịp sống cũng ngừng trệ, anh mới cất lời trả lời. giọng nói ấy không một chút gợn sóng, đều đặn và lạnh lùng, tựa tiếng nước chảy dưới cầu đá mùa đông:
"dạ bẩm cậu, người ta chọn cách ra đi, ấy là đi cho phải đạo. phận làm tôi tớ, vốn dĩ được hưởng ơn mưa móc của chủ nhà mà lại lỡ làm vấy bẩn danh giá gia môn, làm nhọc lòng các bậc tôn trưởng, thì dứt áo ra đi là cách duy nhất để tạ tội với tổ tiên, với lương tâm chính mình."
anh ngừng lại một nhịp, đôi mắt vẫn dán chặt vào nền gạch tàu lạnh lẽo:
"cái bức thư để lại kia, dẫu có cắt lòng xẻ thịt, nhưng chính là chút lòng thành cuối cùng của người còn biết giữ lễ nghĩa, biết đâu là giới hạn của mình mà không dám bước qua. chẳng thà chịu khổ một thân một mình, còn hơn để cái tình riêng ấy làm hoen ố cả một dòng tộc đại gia phong."
khôi vũ nghe xong, cảm thấy như có ngàn mũi kim cùng lúc đâm thấu vào tâm can. câu trả lời của ngọc dẫu không có một chữ "có" hay "không" trực diện, nhưng nó lại mang theo cái hơi lạnh thấu xương của sự chối bỏ và định mệnh nghiệt ngã. cậu nhìn ngọc, đôi mắt dần hiện lên sự tuyệt vọng cùng cực, giọng cậu nghẹn đặc lại nơi cuống họng, run rẩy trong đớn đau:
"anh gọi đó là lễ nghĩa sao? anh gọi việc bỏ rơi một người đang vì mình mà chống lại cả thế gian này là lòng thành sao? thế còn cái người ở lại... người phải bơ vơ đi tìm khắp làng khắp xóm trong nỗi vô vọng đến xé lòng kia, người ta phải sống sao cho đành với cái lễ nghĩa tàn nhẫn ấy của anh?"
ngọc vẫn không đáp, cũng chẳng đủ can đảm để ngước mắt nhìn vào sự tan nát đang hiện rõ trong đôi đồng tử của vũ. anh lại lầm lũi cúi đầu, nhặt một món đồ gỗ khác lên và tiếp tục đánh bóng với một sự kiên trì đến mức tuyệt vọng. anh không dám nhìn, tuyệt nhiên không dám, bởi anh thừa hiểu rằng nếu lỡ chạm phải đôi mắt đang hoen đỏ vì lệ nóng kia, cái mặt nạ điềm tĩnh của một kẻ hạ nhân sẽ ngay lập tức vỡ vụn, và anh sẽ chẳng thể nào ngăn mình dang tay ôm lấy vị thiếu gia tội nghiệp này vào lòng.
nắng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn lại những vệt xám mờ ảo, lạnh lẽo phủ lên nền gạch tàu, và giữa hai người, một vực thẳm vô hình bỗng chốc hiện ra. nó rộng lớn, đen ngòm và sâu thăm thẳm đến mức tưởng chừng chẳng có thứ tình cốt nhục nào, chẳng có lời hứa hẹn vàng đá nào có thể lấp đầy cho được nữa. sự im lặng lúc này không còn là cái tĩnh mịch của bình yên, mà đã hóa thành hồi chuông cáo chung cho một giấc mộng mị vừa chớm nở đã vội vã lụi tàn.
trong cái không gian tịch mịch đến rợn người của buổi hoàng hôn đang lịm dần vào bóng tối, sự câm lặng của ngọc giống như một sợi dây thừng nghiệt ngã, siết chặt lấy cổ họng khôi vũ. cậu thấy lồng ngực mình phập phồng đau đớn, từng nhịp thở trở nên nặng nề và đứt quãng như thể buồng phổi đã cạn kiệt dưỡng khí. nỗi sợ hãi bị bỏ rơi hòa cùng nỗi uất ức trước sự tỉnh táo đến tàn nhẫn của ngọc đã khiến chút lý trí kiêu hãnh cuối cùng của vị thiếu gia tây học hoàn toàn tan rã. cậu đứng đó, giữa những bức tường rêu phong của phủ họ phạm, mà thấy mình như kẻ bại trận thảm hại nhất trong chính cuộc tình của chính mình.
khôi vũ đột ngột đứng phắt dậy. chiếc áo cánh mà ngọc lót cho cậu ngồi bị hất văng sang một bên, nằm chỏng chơ trên nền gạch tàu lạnh lẽo. cậu quắc mắt nhìn xuống trước mặt ngọc. bóng hình thiếu gia cao lớn, mảnh khảnh bao trùm lấy anh, che khuất hẳn chút ánh hoàng hôn tàn hơi, đang lay lắt hắt vào mái hiên vắng.
"ngọc! anh ngước mặt lên cho tôi!"
tiếng quát của vũ không quá lớn, nhưng thanh âm ấy đanh lại, mang theo một sức nặng ngàn cân, phá tan cái vẻ tĩnh tại giả tạo mà cả hai đã cố công đắp điếm bấy lâu nay. ngọc vẫn ngồi bất động như pho tượng đá, đôi bàn tay phong sương siết chặt lấy miếng giẻ lau đến mức gân xanh nổi rõ. anh thừa hiểu rằng, nếu lúc này lỡ ngước mắt lên, anh sẽ phải đối diện với một khôi vũ đương lúc cuồng nộ và tuyệt vọng - một sức mạnh mà anh, với phận tôi tớ mọn hèn, vĩnh viễn không đủ sức để chống chọi hay khước từ.
chẳng đợi cho ngọc kịp có lấy một phản ứng mọn hèn nào, khôi vũ đã cúi rạp xuống, thô bạo túm lấy cánh tay anh mà lôi dậy. đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen cầm quản bút, lật giở những trang sách thơm mùi giấy mới bấy lâu, nay bỗng chốc mang một sức mạnh đáng sợ, bóp chặt lấy bờ vai gầy guộc của người hầu. vũ ép mạnh ngọc lùi sát vào chiếc cột lim sừng sững của hiên nhà, khiến tấm lưng anh va mạnh vào lớp gỗ cứng nhấc, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng nhưng anh vẫn cố cắn răng chịu đựng.
dẫu cho vóc dáng khôi vũ có phần thấp bé hơn, đỉnh đầu chỉ vừa chạm đến chóp mũi của ngọc, nhưng cái khí thế u uất đương bốc lên ngùn ngụt lại khiến cậu trông như một thực thể vạm vỡ đang bóp nghẹt đối phương. vũ phải hơi ngước gương mặt thanh tú của mình lên để nhìn thẳng vào mắt ngọc, một khoảng cách chênh lệch dăm phân chẳng hề làm giảm đi cái uy lực của kẻ bề trên, mà trái lại, nó càng làm rõ rệt hơn sự kìm kẹp đầy đau đớn. vũ ép sát thân hình mảnh khảnh vào người ngọc, dùng cả sức nặng và nỗi tuyệt vọng của mình để khóa chặt anh vào khối gỗ lim lạnh lẽo.
"anh nói đi! anh nhìn vào mắt tôi mà nói!"
khôi vũ gầm lên, thanh âm khản đặc, hơi thở nóng hổi phả sát vào mặt ngọc, nồng nặc cái vị chát đắng của sự tuyệt vọng cùng cực.
"anh nói xem cái lễ nghĩa ấy rốt cuộc là cái thứ quái gở gì? là để một mình tôi đứng giữa cái phủ này, giữa những lời dạm hỏi, giữa những con mắt soi mói rình rập của họ hàng gia tộc, còn anh thì thảnh thơi nhặt rau quét rác, giữ cho mình cái cốt cách thanh sạch, rồi một ngày kia lặng lẽ để lại một mảnh giấy mà cao chạy xa bay sao? anh coi tôi là cái gì?"
ngọc bị dồn ép đến mức không còn đường lui, đôi mắt anh rốt cuộc cũng phải mở ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt đương vặn vẹo vì đớn đau khôn xiết của khôi vũ. dưới ánh ngày tà nhập nhạng, tối sáng lẫn lộn, anh thấy đôi mắt thiếu gia đã đỏ ngầu, những giọt lệ nóng bắt đầu lăn dài trên gò má trắng trẻo đài các. trái tim ngọc bấy giờ như bị ai bóp nát, sự điềm tĩnh cố hữu bấy lâu bỗng chốc tan thành mây khói. anh run rẩy, giọng nói thều thào chỉ còn là những tiếng thở hắt ra:
"cậu út... cậu bình tĩnh lại... xin cậu đừng làm thế này... người ta nhìn thấy..."
"tôi mặc xác người ta!"
khôi vũ hét lên, âm thanh lạc đi trong uất ức. hai bàn tay cậu chuyển từ vai lên ôm chặt lấy khuôn mặt ngọc, cưỡng ép anh không được ngoảnh mặt đi dù chỉ một phân.
"ngọc, anh nói thật cho tôi biết, trong thâm tâm anh... đã bao giờ có chỗ cho tôi chưa? hay tất cả sự chăm sóc, tất cả những lần anh nhẫn nhịn chiều chuộng tôi, chỉ là vì anh sợ cái uy của nhà họ phạm?"
sự tương phản lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết, tựa như một bức tranh nghịch lý của thời đại: một vị thiếu gia lụa là đài các đang nức nở van nài chút tình mọn của kẻ dưới, còn người hầu thô kệch lại đương gồng mình giữ gìn chút liêm sỉ cuối cùng cho chủ nhân. đôi bàn tay thô ráp, nứt nẻ của ngọc run rẩy giơ lên, định đẩy vũ ra để giữ lấy tôn ti, nhưng rồi lại khựng lại giữa hư không, lưng chừng và vô định như chính cái số phận nghiệt ngã của anh vậy.
"cậu là trời, là bể của tôi, phận con kiến cái cỏ, sao dám mơ đến chuyện cùng trời cùng bể. cậu út... nếu tôi không dứt áo mà đi, thì chính tay tôi sẽ là kẻ bóp chết cái tiền đồ xán lạn của cậu mất thôi."
khôi vũ nghe đến đó bỗng bật cười, một điệu cười chua chát, u uất, tan loãng vào không trung như tiếng vỡ của một món đồ sành quý giá.
cậu dứt khoát quay lưng, bước thẳng vào bóng tối của dãy hành lang dài hun hút, tăm tối, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. ngọc đứng sững giữa hiên nhà vắng, trông theo bóng lưng đơn chiếc ấy mà cảm thấy như cả bầu trời vừa sụp đổ tan tành dưới chân mình.
gió chiều bỗng nổi lên lồng lộng, thổi tung chiếc áo cánh lót sàn đã bám đầy bụi đất. cạnh đó, bát chè bưởi ngọc nấu riêng cho cậu út vẫn còn đặt dở trên bậu cửa hiên, nay đã nguội ngắt và phủ đầy bụi bặm. những miếng cùi bưởi trắng trong vốn thanh tao, ngọt ngào, giờ đây trơ trọi dưới ánh ngày tà như chính giấc mộng mị vừa tan tành của hai người.
ngọc nhìn bát chè, nhìn bóng lưng vũ đã khuất hẳn, rồi nhìn chiếc áo cánh lẻ loi, tàn tạ bay vật vờ giữa sân gạch tàu lạnh lẽo.
ᝰ.ᐟ
20h ngày 5/2 trên kênh youtube Khoi Vu Official và các nền tảng nhạc số!!!
cả nhà mình nhớ tối nay cùng đón bé "ĐI VỀ THÔI" của hai bố nhé
cháu nó mà đạt 1m views trong vòng nửa tháng
em hứa đãi nhà mình ngoại truyện con fic này ngay ạ ٩(^ᗜ^ )و '-
(ㅅ' ˘ ') dặ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co