Truyen3h.Co

ngocvu | chè bưởi

bảy

_sleepahnolic

tiết trời đã chính thức bước sang độ cuối thu chớm đông, cái hanh khô nứt nẻ của tháng chín nhanh chóng bị choán chỗ bởi đợt gió bấc đầu mùa mang theo hơi lạnh buốt giá từ phương bắc tràn về. bầu trời những ngày này thường trực một vẻ u trầm, bảng lảng những dải mây xám đè nặng lên rặng cau già cao vút. phủ họ phạm dường như cũng bị nhuộm một màu của mây mù và sương muối, khiến vạn vật đều trở nên lạnh lẽo, tẻ ngắt. mấy khóm cúc vạn thọ ngoài hiên giờ đây cũng rũ cánh, úa tàn dưới cái sắc trời xám xịt.

kể từ cái buổi chiều đầy giông bão, khi khôi vũ đem hết nỗi u uất cùng cực mà chất vấn ngọc về thảm cảnh nhà họ nguyễn, mối quan hệ giữa hai người bỗng chốc rẽ sang một lối rẽ đầy ngang trái. khôi vũ vẫn thế, vẫn là vị thiếu gia tây học với vẻ ngoài kiêu sa, phục sức tề chỉnh trong tà áo ngũ thân bằng lụa khổ đắt giá, nhưng thần sắc cậu đã hao mòn thấy rõ. đôi mắt phượng vốn sáng láng, nay lại thâm quầng, tối sẫm như hai hố sâu chứa đựng nỗi bi phẫn không lời, chất chứa cả một trời tâm sự chẳng thể giãi bày cùng ai.

cậu nhận ra một sự thật cay đắng rằng, dù cậu có đem cái học thức tân thời ra để bài bác lễ giáo, dù có dùng cái uy quyền của bậc bề trên để cưỡng ép, thì ngọc vẫn cứ như một pho tượng đá, lầm lũi và điềm tĩnh đến tàn nhẫn trong cái vỏ bọc "phận tôi tớ". sự đối đãi của ngọc lúc này khiến khôi vũ thấy nghẹt thở hơn cả những lời mắng nhiếc hay roi vọt. ngọc càng cúi đầu vâng dạ, càng giữ đúng tôn ti trật tự, cử chỉ càng mực thước đoan trang bao nhiêu, khôi vũ lại càng cảm thấy mình bị dồn vào tuyệt lộ bấy nhiêu.

cái vẻ cung kính quá mức ấy không phải là sự phục tùng của lòng trung thành, mà là một tấm khiên vững chãi, một sự phản kháng thầm lặng mà ngọc dựng lên để ngăn cách hai tâm hồn đang rướm máu. mỗi lần khôi vũ toan mở lời định phá tan cái bầu không khí tịch mịch này, ngọc lại khéo léo lùi lại một bước, giữ đúng khoảng cách của kẻ hạ nhân, khiến lời định thốt ra lại nghẹn đắng nơi cuống họng, tan loãng vào làn gió heo may se sắt lạnh lùng.

cậu đứng đó, giữa sân gạch tàu lạnh lẽo, thấy mình dẫu là chủ nhân của phủ tía lầu son nhưng lại chẳng thể chạm vào được trái tim của người ngay trước mặt.

trong một phút yếu lòng và phẫn uất đến cực độ, khôi vũ quyết định tung ra ván bài cuối cùng, một nước cờ ngụy kế đầy rẫy sự tự lừa dối: chấp nhận hôn sự. cậu tự huyễn hoặc mình bằng một niềm tin mù quáng rằng, nếu ngọc tận mắt thấy cậu thuộc về một kẻ khác, thấy cậu bước chân vào một cuộc hôn phối môn đăng hộ đối tề chỉnh, thì cái lòng thành "giữ lễ nghĩa" kiên cố kia sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt. cậu khao khát được chứng kiến vẻ điềm nhiên kia rạn nứt, muốn thấy ngọc phải đớn đau, phải buông rơi cái mặt nạ bình thản lạnh lùng bấy lâu để phủ phục dưới chân cậu mà khẩn nài một sự ở lại.

thế nhưng, đời không như mộng ảo, và lòng người lại càng không phải là bàn cờ để một kẻ tình si có thể tùy ý điều khiển quân binh.

giữa gian đại sảnh thâm nghiêm, khôi vũ ngồi lặng trên chiếc trường kỷ bằng gỗ trắc đen bóng, phục sức trong bộ áo dài bằng gấm ngũ thân, trông cực kỳ trang trọng và đài các. vậy mà, đằng sau đó, tâm hồn cậu lại đang phiêu dạt nơi chốn nao xa thẳm, lạc lõng giữa những mưu tính của chính mình. trên mặt bàn gỗ lim, danh sách các danh gia vọng tộc trong vùng được xem là "môn đăng hộ đối" dần được đặt lên, kèm theo đó là mấy tờ tiết hồng ghi rõ ngày giờ coi mắt, tiền định cho những cuộc gặp gỡ đầy gượng ép.

những mụ mối bắt đầu lui tới nườm nượp, tiếng cười nói đẩy đưa, tiếng ca tụng các tiểu thư nhà lành lá ngọc cành vàng vang vọng khắp hành lang, nhưng khôi vũ chỉ thấy tai mình ù đi. cậu ngồi đó, giữa mùi hương trầm phảng phất và ánh sáng vàng vọt của buổi chiều chớm đông, lòng thầm hy vọng một bóng người lầm lũi ngoài hiên sẽ vì mấy tin tức này mà chao đảo.

cậu đang dùng chính tương lai của mình làm vật tế thần, chỉ để đổi lấy một cái nhìn hoen lệ của kẻ hạ nhân, mà chẳng hề hay biết rằng mình đang dấn thân vào một miền tuyệt vọng mới, nơi mà sự im lặng của ngọc còn đáng sợ hơn cả ngàn lời cự tuyệt.

buổi coi mắt đầu tiên diễn ra vào một ngày nắng nhạt, thứ nắng hanh hao của tiết tháng chín không đủ làm ấm không gian mà chỉ khiến vạn vật thêm phần bảng lảng. gió từ bến sông thốc vào qua những ô cửa chạm lọng, mang theo cái vị nồng nàn của nước lẫn mùi gỗ ẩm mục từ mấy con thuyền bầu, thuyền bản đang neo đậu phía cửa bể. gian nhà chính được gia nhân dọn dẹp tinh tươm hơn lệ thường, bộ bàn ghế gụ đánh bóng đến mức phản chiếu cả những tia sáng xiên xiên buổi sớm thành vệt dài trên nền gạch tàu lạnh lẽo. cụ ông phạm ngồi ở vị trí thượng tọa nơi trường kỷ, cụ bà kế bên thủng thỉnh nhai trầu, nét mặt hòa nhã nhưng đôi mắt tinh anh vẫn không ngừng quan sát, nụ cười vừa đủ để giữ trọn cái lễ nghi đãi bôi của bậc bề trên.

nhà gái đến đúng giờ, mang theo cái phong vị của tầng lớp thương gia mới nổi chốn thành thị. cô nương theo lời giới thiệu là ái nữ nhà buôn vải có tiếng, dáng người mảnh mai trong tà áo ngũ thân bằng lụa màu mỡ gà, ăn nói nhỏ nhẹ, đi đứng chừng mực theo đúng gia giáo của một tiểu thư khuê các. khôi vũ được gọi ra chào khách, cậu bước ra với phong thái đĩnh đạc, cúi đầu đúng phép tương kính, lời thưa gửi dạ thưa không thiếu một chữ, không lệch một tông giọng. nếu chỉ nhìn bề ngoài, khách khứa ai nấy đều thầm tắc lưỡi khen ngợi cậu út nhà họ phạm quả thật đã trưởng thành sau mấy năm thụ giáo tây học, nay vẫn biết giữ trọn đạo lý thánh hiền, biết nói lời phải chăng, thấu tình đạt lý.

thế nhưng, trong suốt buổi chuyện trò đẩy đưa của hai bên gia đình, ánh mắt khôi vũ lại chẳng mấy khi đặt lên người đối diện. cậu ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, còn tầm nhìn cứ chốc chốc lại lướt về phía cửa bên - nơi hành lang sâu thẳm thông ra phía vườn sau và bếp núc.

mỗi khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, dù là của đứa hầu bưng trầu hay gã gia nhân châm nước, khôi vũ cũng vô thức nghiêng đầu, đôi lông mày hơi nhướn lên như một phản xạ tự nhiên. cậu đang chờ đợi, một sự chờ đợi vừa khao khát vừa đớn đau. cậu chờ một dáng người phong sương xuất hiện, chờ một cái khay trà quen thuộc trên đôi tay thô ráp của ngọc. cậu muốn người kia phải chứng kiến cảnh này, muốn ngọc thấy cậu đang ngồi đây, bên cạnh một người con gái thanh tân khác, để xem liệu cái tâm can sắt đá ấy có vì một chút ghen tuông mà dao động, hay vẫn cứ lầm lũi trong cái triết lý "thuận thiên hành đạo" tàn nhẫn kia. cái nắng hanh ngoài kia dẫu nhạt, lại khiến lòng khôi vũ nóng như lửa đốt, một nỗi sốt ruột hoang hoải nấp sau lớp áo dài gấm trang trọng.

khôi vũ khẽ nâng chén trà tàu còn bốc khói, cậu hỏi nhà gái vài câu bằng một chất giọng điềm tĩnh, thanh nhã, nhưng nội dung lại chứa đựng toàn là ẩn ý khiến người nghe không khỏi lúng túng, băn khoăn:

"chẳng hay tiểu thư từ nhỏ đã quen nếp sống trong gia đình trùng điệp, kẻ hạ người vi đông đúc chưa?"

nhà gái ngẩn ra một chút, trước sự gạn hỏi có phần tỉ mỉ về nếp nhà ấy, cô nương khẽ nhỏ nhẹ đáp rằng gia đình vốn dĩ đơn chiếc, chỉ có hai chị em gái nên việc nội gia cũng giản tiện, không dùng nhiều người hầu kẻ hạ. khôi vũ khẽ gật đầu như vẻ tán đồng, nhưng đôi mắt phượng lại chợt lóe lên một tia sáng u uất, cậu chậm rãi truy vấn thêm một câu bằng giọng cung kính đến lạ lùng:

"gia phong nhà họ phạm xưa nay luôn lấy cái tình thâm nghĩa trọng làm gốc. nếu một mai về đây, thấy trong phủ có gia nhân đã phụng sự lâu năm, thấu hiểu tâm tính chủ nhân còn hơn cả bản thân họ, lại được tôi trọng vọng quá mức thường tình... liệu tiểu thư có cho đó là điều vướng víu hay chướng tai gai mắt chăng?"

câu hỏi vừa dứt, không khí trong đại sảnh bỗng chốc đông cứng lại. cụ bà phạm khẽ ho một tiếng khô khốc, thanh âm vang lên thay một lời nhắc nhở kín kẽ để ngăn đứa con út không đi quá giới hạn của sự tế nhị. cô nương kia đỏ mặt, nụ cười gượng gạo nở trên môi, chỉ biết cúi đầu đáp lời cho qua chuyện rằng "đã là nếp cũ thì phận làm dâu sao dám lạm bàn". không khí vì thế mà chùng xuống một nhịp lạnh lẽo, chỉ còn nghe tiếng gió bấc rít qua khe cửa gỗ.

đến lúc dâng trà, khôi vũ lại vô thức liếc về phía sau bức bình phong chạm lọng. ngọc đứng đó, đôi bàn tay phong sương bưng khay trà vững chãi. ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn - cái nhìn của khôi vũ chứa đựng sự tra hỏi rát bỏng và nỗi tuyệt vọng cùng cực, còn ngọc lại chỉ có sự cam chịu mênh mông như biển trời.

chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khôi vũ quên bẵng đi thực tại, quên cả sự hiện diện của vị tiểu thư đài các trước mặt. cậu nhìn theo cái bóng lầm lũi ấy cho đến khi khuất hẳn sau bức rèm thưa mới sực tỉnh, quay lại bàn chuyện với một vẻ lơ đãng rõ rệt, tâm hồn tựa như đã theo bóng người kia mà phiêu dạt tận phương nào.

buổi coi mắt kết thúc sớm hơn dự tính trong một bầu không khí gượng gạo kín kẽ. nhà gái tinh ý nhận ra cái vẻ "vô hồn" ẩn sau lớp vỏ bọc lễ độ của vị thiếu gia, liền viện cớ trong nhà còn việc kinh doanh gấp gáp, lễ phép xin cáo lui.

cụ ông tiễn khách ra tận cổng phủ, nét mặt không giấu được chút ngạc nhiên trước thái độ "kính nhi vi chi" đầy khó hiểu của con trai. cụ bà thở dài khe khẽ, tay vân vê tràng hạt nhìn đứa con út, nhưng khôi vũ chỉ im lặng đứng dậy. tà áo ngũ thân bằng gấm lay động theo từng cơn gió lạnh tràn vào hiên nhà, cậu bỏ đi, như thể tấn tuồng huyên náo vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến mình.

sau đó, những buổi coi mắt khác vẫn nối tiếp nhau.

nhà quan viên chức sắc nhỏ có, nhà phú thương giàu nứt đố đổ vách có, thậm chí có cả mấy gia đình từ tỉnh xa lặn lội tìm đến vì cái danh giá của phủ họ phạm và cái mác tây học của cậu út. lần nào cũng vậy, khôi vũ đều xuất hiện với diện mạo tề chỉnh, phong thái ung dung, cư xử đúng mực đến mức không một ai có thể bắt bẻ hay chê trách lấy nửa câu về cung cách giáo dưỡng của một bậc thiếu gia đài các. tuy nhiên, đằng sau cái vẻ bề ngoài mực thước ấy lại là một sự thờ ơ lạnh lẽo đến đáng sợ.

hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác đều kết thúc trong sự chóng vánh và bẽ bàng. ánh mắt cậu chẳng bao giờ đặt lên người đối diện, mà lúc nào cũng ngó nghiêng, lơ đãng tìm kiếm bóng dáng của ngọc giữa mấy tà áo hầu đi qua lại. những câu hỏi cậu thốt ra lúc nào cũng lạc sang điều chẳng liên quan gì đến chuyện đạo nghĩa vợ chồng hay gia đạo tương lai, mà cứ quanh quẩn nơi những thói quen cũ kỹ, những ơn nghĩa sâu nặng với gia nhân lâu năm, khiến các tiểu thư dù khéo léo đến mấy cũng cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt đang cố xen vào một cõi riêng biệt không có lối mở.

dần dần, hơi lạnh của mùa đông thấm vào cả những lời mối lái. các bà mai bắt đầu bớt lui tới, mấy lời tán tụng "trai anh hùng, gái thuyền quyên" ban đầu cũng thưa thớt rồi lịm hẳn. sự thất bại liên tiếp của những cuộc vấn danh khiến bầu không khí trong phủ họ phạm trở nên ngột ngạt, tù đọng.

người trong nhà bắt đầu xì xào bàn tán. tiếng thầm thì to nhỏ của đám gia nhân len lỏi qua từng kẽ cửa gỗ, từ nhà bếp ra đến vườn sau. họ kháo nhau về cái sự "lạ lùng" của thiếu gia, về ánh mắt bất định của cậu mỗi khi ngọc xuất hiện, và về cái cách cậu dùng sự lễ độ để khước từ tất cả thế gian ngoài kia.

kế hoạch ấy rốt cuộc không mang lại sự thỏa mãn của kẻ thắng thế, mà ngược lại, nó dần biến thành một thứ nhục hình tàn nhẫn cho chính tâm can cậu.

thay vì quấn quýt bên ngọc như hình với bóng, khôi vũ bắt đầu tự xây lên một khoảng cách hữu hình đầy nghiệt ngã. cậu không còn hạ mình ngồi bệt xuống nền gạch tàu để nhặt rau, cũng chẳng còn đòi tỉa cây, vá lưới cùng anh nữa. mấy cử chỉ thân mật, suồng sã của một vị thiếu gia được nuông chiều đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự xa cách lạnh lùng đến đáng sợ.

song, cái sự xa cách ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho một nỗi tương tư cuồng loạn. vũ thường đứng lặng lẽ ở một góc khuất xa xăm - khi thì dưới bóng râm âm u của gốc đại thụ già cỗi, khi thì lấp ló sau cánh cửa gỗ khép hờ nơi hành lang vắng - chỉ để len lén dõi theo bóng lưng của ngọc. ánh nhìn của cậu lúc này không còn rực cháy nồng nhiệt hay lộ liễu cái uy quyền chiếm hữu, mà nó mang theo vẻ thèm khát, đau đớn của một kẻ hành khất đang đứng trong đêm đông giá rét, nhìn qua ô cửa sổ mờ sương để chiêm ngưỡng một bàn tiệc thịnh soạn mà cả đời này mình chẳng bao giờ được chạm tới.

cậu quan sát ngọc bằng một sự tỉ mỉ đến đau lòng. cậu đếm từng cử động nhỏ nhất của người kia: khi anh đưa tay quệt vội giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán dẫu gió mùa đương lồng lộng, khi đôi vai anh khẽ chùng xuống vì một tiếng thở dài mệt mỏi, hay khi ngọc bỗng nhiên khựng lại giữa chừng lúc đang xới đất, như thể anh cảm nhận được hơi ấm của một ánh nhìn rát bỏng đang bám riết lấy mình từ phía xa xăm.

trong cái không gian tịch mịch của buổi chiều chớm đông, khôi vũ thấy mình thảm hại và cô độc hơn bất kỳ ai trên thế gian này. cậu đang tự đày ải mình trong một hầm ngục của sự im lặng, nơi mà mỗi bước chân ngọc đi, mỗi hơi thở ngọc trút ra đều trở thành một vệt dao cứa vào lòng cậu những vết thương không cách nào khép miệng.

ngọc cảm nhận được hết thảy. cái nhìn của vũ giờ đây không còn là những đợt sóng trào lộ liễu, mà đã hóa thành một sợi tơ nhện mỏng manh nhưng bền bỉ, âm thầm trói buộc lấy anh dù anh có đứng giữa đám đông gia nhân huyên náo hay lẩn khuất nơi góc vườn xóm vắng. sự thay đổi của vũ không làm ngọc thấy nhẹ lòng hơn, ngược lại, nó khiến anh rơi vào một nỗi bất an tột độ, một thứ tâm bệnh còn nặng nề hơn cả lời trách cứ.

anh thấy vũ đi coi mắt, thấy vũ diện bộ gấm vóc tề chỉnh để ngồi tiếp chuyện, cười nói đãi bôi với mấy cô nương lá ngọc cành vàng. lòng anh lúc ấy không hề gợn lên một chút ghen tuông tầm thường của kẻ phàm trần, mà chỉ thấy một nỗi đau xót đến lịm người. anh đau vì thấu hiểu rằng vũ đang tự hành hạ chính mình, đang đem tương lai và danh dự ra làm vật tế thần chỉ để trả đũa sự im lặng của anh. anh thấy vị thiếu gia mà anh trân quý hơn cả mạng sống, kẻ vốn dĩ nên rạng rỡ như ánh dương, nay lại đang dần héo mòn, khô cạn vì sự cố chấp tình si.

ngọc hiểu rõ hơn ai hết, sự hiện diện của anh trong cái phủ họ phạm này giờ đây đã hóa thành một chướng ngại nghiệt ngã. nếu anh còn đứng dưới mái hiên này, khôi vũ sẽ không bao giờ thực sự bước chân vào cuộc đời mới, không bao giờ chịu khép lại mộng tưởng viển vông để gánh vác gia tộc. cái "vết nứt" gia phong kia, nếu không được hàn gắn bằng sự chia lìa, thì sớm muộn gì cũng sẽ toác ra thành một vực thẳm sâu hoắm, nuốt chửng cả danh giá của cụ lớn lẫn tiền đồ của thiếu gia.

chính vì thế, thay vì tiếc nuối hay níu kéo, thay vì buông rơi mặt nạ để khóc than như cái cách mà vũ hằng mong đợi trong tuyệt vọng, ngọc lại chọn cho mình một lối thoát tàn nhẫn nhất, là sự tuyệt tình của một kẻ tôi tớ trung cẩn.

anh biết, muốn cứu lấy vũ, anh buộc phải tự tay bóp chết chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt thâm quầng kia.


ᝰ.ᐟ


một đêm cuối tháng mười, khi gió bấc bắt đầu thổi lồng lộng qua kẽ lá, rít lên từng hồi trên mái ngói âm dương, ngọc lặng lẽ tiến vào thư phòng của cụ ông phạm. giữa không gian tĩnh mịch, dưới ánh đèn dầu lạc mờ ảo tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, cụ ông đang trầm tư bên cuốn sách cổ ố màu thời gian. ngọc quỳ xuống, dập đầu thật sâu trên nền gạch tàu lạnh lẽo đương tướt mồ hôi vì hơi ẩm, giọng anh khàn đặc:

"thưa cụ, con theo nhà ta đã mấy mùa lá rụng, ơn mưa móc của hai cụ con đội trên đầu, chưa một ngày dám lơ là phận sự. nay cậu út đã thuận lòng bề gia thất, việc trong nội viện đã có gia nhân lo liệu tươm tất. con xin cụ thương cho con được ra ngoài cửa tiệm ngoài bến sông làm việc lâu dài. ở đó việc nhiều người ít, sương gió nhọc nhằn, con ra phụ giúp có lẽ sẽ ích lợi hơn cho phủ ta."

trong thư phòng thoang thoảng mùi mực tàu quyện cùng hương trầm trầm mặc, cụ ông phạm khẽ hạ cuốn sách xuống, nhìn người thanh niên đang quỳ dưới chân mình mà lòng trĩu nặng như đeo đá. cụ không nhìn anh bằng ánh mắt của một gia chủ đang xét nét kẻ hạ nhân, mà bằng ánh mắt của một bậc cha chú nhìn đứa con cháu mình hằng tin cẩn. ánh đèn dầu leo lét soi rõ bờ vai gầy đang run rẩy của ngọc vì nỗi đau đớn khi phải tự mình cắt đứt sợi dây gắn bó bấy lâu.

bao năm qua, cụ lạ gì tính nết của ngọc. từ lúc anh mới vào phủ là một thanh niên bơ vơ cho đến khi trở thành người tâm phúc của cậu hai rồi cậu út, chưa một lần nào anh để nảy sinh điều tiếng hay làm vẩn đục gia phong. cái sự "cung cúc tận tụy" của ngọc không phải là thứ lấy lòng rẻ tiền của kẻ nịnh hót, mà là bản tính thiện lương, là cái ơn mà anh luôn khắc cốt ghi tâm với nhà họ phạm. cụ thương ngọc, thương cái tính điềm đạm, biết điều và nhất là cái sự "tri túc, tri chỉ" - biết mình là ai, biết dừng lại ở đâu giữa cái thời buổi nhiễu nhương, đạo lý suy vi này.

cụ ông khẽ thở dài, thanh âm ấy tan loãng vào không gian tịch mịch của thư phòng. cụ chậm rãi đặt cây bút lông xuống giá gỗ trắc chạm trổ tinh vi, giọng nói trầm thấp nhưng chứa chan tình cảm, không còn cái uy quyền của một bậc bề trên:

"ngọc này, con đứng lên đi. ở đây không có ai bên ngoài, đừng có quỳ mãi trên cái nền gạch lạnh lẽo ấy nữa."

thấy ngọc vẫn cứ cúi đầu không nhúc nhích, tấm lưng gầy gò run rẩy như một chiếc lá khô trước gió bấc, cụ ông khẽ khàng bước lại gần. cụ đặt bàn tay già nua, đầy những nếp nhăn thời gian lên vai anh, cảm nhận rõ cái rùng mình thảng thốt của người tôi tớ trung cẩn.

"ta biết lòng con, thấu cả nỗi khổ tâm của con. con xin ra bến sông không phải vì ham công tiếc việc ngoài ấy, cũng chẳng phải vì giận lẫy gì nhà ta. nhưng ngọc ạ, con thực sự đã quyết chí muốn đi, không còn chút vương vấn nào sao?"

ngọc lúc này mới run rẩy ngước lên, đôi mắt vốn điềm đạm nay đã hoen đỏ, phủ một lớp màn nước trong vắt. cụ ông tiếp lời, giọng càng thêm phần xót xa như đang dốc bầu tâm sự:

"ta thương con như con cháu trong nhà, vốn từ lâu đã không coi con là kẻ hạ nhân xa lạ. việc thằng vũ cứ bám lấy con, nhất cử nhất động của nó, ta đều nhìn thấy cả. ta cũng thấu hiểu con đã phải lao tâm khổ tứ thế nào để giữ cho nó cái khoảng cách cần có, để bảo toàn lấy cái gia phong này. nhưng con ạ, thằng vũ nhà ta nó được nuông chiều từ bé, tính khí lại nhạy cảm, đa đoan. đôi khi nó không hiểu được cái giá của sự tự do mà nó học được ở phương tây lại nặng nề và khắc nghiệt thế nào đối với một dòng họ lâu đời."

cụ dừng lại một chút, ánh mắt nhìn ra ngoài song cửa, nơi bóng tối mịt mùng đang dần nuốt chửng mấy khóm phù dung rệu rã. gió bấc lại rít lên một hồi khô khốc qua kẽ lá, mang theo cái rét mướt của tiết tháng mười.

"con đi lúc này, lòng ta vừa mừng lại vừa lo. mừng là vì con biết giữ gìn cho cả hai, lo là vì ngoài bến sông sương gió, cực nhọc, chẳng được tươm tất, ấm êm như trong nội viện. nhưng nếu đó là ý con muốn, ta sẽ tác thành."

đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách thô bạo, khôi vũ xông vào. gương mặt cậu bừng bừng nộ khí, nhưng ẩn sau cái vẻ hung hãn ấy là một sự tuyệt vọng đến cùng cực. mấy lời cuối cùng của cha vừa lọt vào tai, cậu cảm thấy như có ngàn mũi kim châm vào trái tim đang rướm máu.

vũ bước tới, đứng chắn ngay trước mặt ngọc, giọng cậu lạc đi, run rẩy trong cơn phẫn uất:

"thầy! tại sao thầy lại cho anh ấy đi? anh ấy là người của con, ai cho phép thầy điều anh ấy đi nơi khác?"

sự xuất hiện đột ngột của vị thiếu gia khiến bầu không khí trong thư phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ. ngọc hoảng hốt, anh vội vã muốn đứng dậy nhưng lại không dám trước cái uy của cụ lớn, chỉ khẽ thốt lên trong bàng hoàng:

"cậu út..."

"anh im đi!"

khôi vũ quay phắt lại, gần như gắt lên với một vẻ dữ dằn mà ngọc chưa từng thấy. đôi mắt cậu vằn đỏ, tràn ngập sự tổn thương.

"ai cho anh tự ý quyết định? ai cho anh cái quyền được rời bỏ nơi này?"

cụ ông phạm nãy giờ vẫn đứng yên, nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng thất thố của đứa con trai, cụ chống mạnh bàn tay già nua xuống mặt bàn gỗ trắc. tiếng gỗ khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, giọng cụ trầm hẳn xuống:

"phạm khôi vũ, con đang ở trước mặt ai mà dám buông lời vô lễ?"

khôi vũ cắn chặt môi đến mức rỉ máu, đôi vai cậu rung lên theo từng nhịp thở dồn dập, nhưng đôi chân vẫn như đóng đinh xuống nền gạch, nhất quyết không chịu lùi bước. cậu nhìn thẳng vào mắt thầy mình, giọng nghẹn lại đầy u uất:

"con chỉ hỏi một câu thôi. tại sao... tại sao thầy lại nhẫn tâm đuổi anh ấy đi vào lúc này?"

cụ ông nhìn sâu vào đôi mắt của con trai, khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. cụ đáp lại bằng một sự điềm tĩnh tàn nhẫn:

"ta không đuổi, là ngọc tự xin đi. chính nó đã chọn cách từ bỏ cái ấm êm trong phủ để ra ngoài bến sông sương gió. con có hiểu tại sao không?"

lời của cụ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngạo mạn cuối cùng của khôi vũ. cậu sững sờ, quay lại nhìn ngọc. anh lúc này không dám ngước lên, chỉ thấy đôi bàn tay siết chặt vào gấu áo vải thô, đầu cúi thấp đến mức muốn tan vào bóng tối của sàn nhà. sự im lặng của ngọc lúc này đối với vũ còn tàn độc hơn cả một lời khước từ trực diện.

đôi mắt cậu giờ đây không còn là sự giận dữ của một vị chủ nhân, mà là nỗi bàng hoàng của một kẻ vừa bị tước mất linh hồn. cậu gặng hỏi, giọng run rẩy như sắp vỡ vụn:

"tại sao? tại sao anh lại làm thế với tôi?"

ngọc cố tránh né ánh nhìn rát bỏng ấy, anh cúi đầu sâu hơn, giọng anh thấp đến mức muốn tan biến vào tiếng gió bấc ngoài kia:

"vì cậu... rồi cũng phải lập gia đình. cậu là cành vàng lá ngọc, tương lai còn dài rộng phía trước..."

câu nói vừa dứt, không gian trong thư phòng như đông cứng lại thành băng giá. khôi vũ bật cười khẽ, nụ cười ấy méo mó, lạc điệu đến lạ thường.

"thì liên quan gì đến anh?"

cậu hỏi, giọng thấp xuống, chứa chan một nỗi u uất đến nghẹt thở.

"ai cho anh cái quyền được nghĩ là tôi không cần anh ở đây nữa? ai cho anh tự quyết định thay cho cuộc đời của tôi?"

cụ ông phạm nhìn đứa con trai út, ánh mắt từ nhân từ bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, nhưng trong sâu thẳm vẫn mang đậm nỗi đau đáu của một người đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời.

"phạm khôi vũ! con tỉnh lại đi! con nghĩ trên đời này chỉ có mỗi mình con là biết thương ngọc thôi sao? ta thương nó vì cái nết, cái đức, thương nó như con cháu trong nhà. còn con... con hãy tự vấn lòng mình xem, con đang thương nó hay con đang hành hạ nó bằng sự ích kỷ của bản thân mình?"

cụ ông tiếp lời, từng chữ như xoáy vào tâm can:

"ngọc nó xin đi là để con được vinh hiển, để cái phủ này không phải chịu lời ra tiếng vào, danh giá cha ông không bị bôi bẩn. nó chọn cái khổ ngoài bến sông để đổi lấy cái danh vị cho con. đó mới là cái thương của kẻ trưởng thành, biết hy sinh vì đại cục, chứ không phải cái thứ tình cảm chiếm hữu, nông nổi như con đâu!"

lời răn dạy khiến khôi vũ chết trân giữa gian thư phòng sực nức hương trầm và mùi mực tàu cũ kỹ. cậu nhìn sang ngọc, người vẫn đang cúi đầu, đôi vai gầy rung nhẹ như một cánh chim trúng đạn, tuyệt nhiên tránh né ánh mắt của cậu.

khôi vũ chợt nhận ra, trong cái trò chơi khích tướng hèn mọn mà cậu bày ra bằng những buổi coi mắt đãi bôi, cậu không chỉ thua cuộc trắng tay mà còn vô tình đẩy người mình yêu vào một sự hy sinh tàn nhẫn hơn cả cái chết.

cậu cứ ngỡ mình đang trừng phạt ngọc bằng sự bội bạc, nào ngờ ngọc lại lặng lẽ chọn cách tự trừng phạt mình, tự đày ải mình ra nơi bến sông sương gió để bảo toàn lấy cái vương miện gia phong đang đè nặng trên đầu cậu.

gió heo may thổi lộng qua những ô cửa chạm lọng, rít lên từng hồi u uất, cuốn theo mấy chiếc lá sòi đỏ ối bay loạn trong sân phủ như những mảnh tâm hồn vụn vỡ. giữa không gian tĩnh mịch của đêm chớm đông, khôi vũ thấy lòng mình trống hoác - một sự trống trải kinh hoàng, mênh mông hơn cả cánh đồng sau mùa gặt. 


ᝰ.ᐟ


khi một con fic gần đi đến hồi kết có nghĩa là...

bé "chè bưởi" sắp có thêm đứa em thứ hai sau bé "lục tàu xá" =)))

là sắp có thêm fic mới nữa đó ✧。٩(ˊᗜˋ )و✧*。dặ

nhà mình cũng hỗ trợ bé "ĐI VỀ THÔI" lên quận 1 để hai bố thực hiện cái kèo đi thái lan nhíe =))) để bé bưởi còn có ngoại truyện nứa, ẻm sắp end ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co