3.Trẻ con
Duy Ngọc ngồi ở vị trí đối diện Khôi Vũ.
Sau chuyện vừa rồi, bầu không khí trên bàn ăn yên tĩnh hơn hẳn. Không ai nói thêm câu nào nữa. Chỉ còn tiếng chén đũa rất khẽ vang lên trong không gian rộng lớn của phòng ăn.
Khôi Vũ ngoan ngoãn ngồi đó, tay trái đã được băng cẩn thận bằng lớp băng trắng sạch sẽ. Dù chỉ là vết thương ngoài da nhưng vì bệnh nên vẫn đau âm ỉ, mỗi lần cử động mạnh một chút đều thấy nhói lên.
Cậu khẽ xuýt một tiếng nhỏ khi cầm đũa. Duy Ngọc đang uống cà phê nghe thấy liền ngẩng đầu lên.
"Đau?"
"Không sao ạ."
"Không sao mà mặt nhăn hết lại."
Khôi Vũ im lặng cúi đầu xuống tô mì ngay lập tức.
Duy Ngọc nhìn bộ dạng đó vài giây rồi cũng không nói thêm nữa, chỉ đưa tay kéo ly nước ép dưa hấu lại gần phía cậu hơn một chút.
"Uống đi."
Khôi Vũ chớp mắt nhìn ly nước đỏ tươi trước mặt.
"...Dưa hấu?"
"Ừ."
Cậu hơi bất ngờ. Từ nhỏ Khôi Vũ đã rất thích dưa hấu, thích đến mức gần như ngày nào trong tủ lạnh nhà cũng phải có sẵn. Nhưng cậu nhớ mình chưa từng nói chuyện này với Duy Ngọc bao giờ.
Khôi Vũ ôm ly nước uống một ngụm nhỏ, vị ngọt mát lạnh lập tức lan trong miệng khiến mắt cậu sáng lên thấy rõ.
"...Ngon thật." Giọng cậu nhỏ đi nhưng rõ ràng đã có sức sống hơn ban nãy nhiều.
Rồi cậu bắt đầu cúi xuống ăn mì.
Tô mì bò vẫn còn nóng hổi, nước dùng đậm vị thơm lừng, thịt bò mềm đến mức gần như tan trong miệng. Chỉ mới ăn vài đũa thôi mà cái bụng đang réo từ sáng tới giờ của Khôi Vũ lập tức được chữa lành phần nào.
Cậu vốn là kiểu người rất dễ dỗ. Chỉ cần có đồ ăn ngon là tâm trạng sẽ tốt lên không ít.
Ban nãy còn mắt đỏ hoe ngồi tủi thân, giờ đã bắt đầu chăm chú ăn mì đến mức hai má phồng lên như hamster nhỏ.
Duy Ngọc đặt tách cà phê xuống, lặng lẽ nhìn cậu vài giây.
"...Ăn chậm thôi."
"Nhưng ngon thật mà..." Khôi Vũ vừa nhai vừa lí nhí.
"Không ai giành của cháu."
Cậu hơi chột dạ nên ngoan ngoãn chậm lại một chút. Một lúc sau, Khôi Vũ mới nhỏ giọng hỏi.
"Chú..."
"Ừ?"
"Người làm ở đây nấu ăn giỏi thật."
"Hợp khẩu vị cháu?" Duy Ngọc khẽ nhướng mày.
"Đương nhiên rồi." Khôi Vũ lập tức gật đầu rất nhanh.
Rồi như nhớ ra gì đó, cậu lại nhìn ly nước ép trong tay.
"Còn biết cháu thích dưa hấu nữa..."
"Ba cháu nói đấy." Duy Ngọc im lặng vài giây mới nhàn nhạt đáp.
"Ba cháu?"
"Ừ." Anh dựa lưng vào ghế. "Trước khi đi còn nhắn một đống thứ phải chú ý."
Khôi Vũ nghe vậy thì hơi ngẩn ra. Trong đầu gần như lập tức hiện lên cảnh bố mẹ mình đứng ở sân bay hôm qua.
Ban đầu cậu còn tưởng hai người thật sự yên tâm đến mức cứ thế bỏ con trai lại rồi đi luôn. Hóa ra... vẫn lo.
Nghĩ đến đó, khóe môi Khôi Vũ khẽ cong lên một chút rất nhẹ. Duy Ngọc nhìn thấy nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay lấy khăn giấy đặt cạnh cậu.
"Miệng dính nước sốt rồi."
"Hả?"
Khôi Vũ giật mình lau vội, động tác cuống quýt khiến Duy Ngọc phải bật cười khẽ một tiếng rất nhỏ. Âm thanh ấy khiến Khôi Vũ ngẩng đầu lên ngay lập tức.
"...Chú vừa cười à?"
"Không."
"Có mà."
"Cháu nhìn nhầm."
Khôi Vũ nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi ngờ. Rõ ràng vừa rồi anh cười. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Mà nói thật lúc Duy Ngọc không lạnh mặt... trông đỡ đáng sợ hơn hẳn.
"Cháu ăn xong rồi."
Khôi Vũ đặt đũa xuống, khẽ đẩy tô mì ra phía trước rồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đầy mãn nguyện như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn lao gì đó.
Duy Ngọc đang xem điện thoại nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt qua tô mì. Rồi khẽ cau mày.
"...Cháu ăn uống kiểu gì vậy?"
Khôi Vũ chớp mắt nhìn xuống. Trong tô vẫn còn gần nửa phần mì chưa đụng tới.
"Cháu no rồi mà..."
"No kiểu gì?" Duy Ngọc nhíu mày rõ hơn. "Ăn có nửa bát."
"Nhưng cháu thật sự no rồi."
"Ăn như vậy thảo nào chẳng nhỏ con."
Nghe tới đó, Khôi Vũ lập tức ngồi bật dậy phản đối.
"Chú đừng có chê cháu!"
"Đây không phải chê." Duy Ngọc nhàn nhạt đáp. "Là sự thật."
Khôi Vũ nghẹn luôn. Cậu cúi xuống nhìn bản thân một chút, rồi lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện...Không công bằng.
Duy Ngọc cao lớn như vậy, vai rộng, tay chân cũng dài, ngồi thôi đã tạo cảm giác áp lực. Còn cậu thì từ nhỏ sức khỏe không tốt, ăn uống lại thất thường nên vóc người luôn nhỏ hơn bạn cùng tuổi.
Nhưng bị nói thẳng ra như thế vẫn thấy tự ái vô cùng.
"Cháu vẫn đang lớn mà..."
"Với kiểu ăn này thì khó."
Khôi Vũ bực bội phồng má. Duy Ngọc nhìn cậu vài giây rồi đột nhiên đứng dậy. Khôi Vũ còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã kéo ghế sang ngồi xuống cạnh cậu.
"Chú làm gì vậy?"
Không trả lời. Duy Ngọc trực tiếp cầm lấy tô mì còn lại, rồi cầm đũa lên. Khôi Vũ bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
"Chú..."
Anh thong thả cuộn một đũa mì vừa đủ rồi đưa tới trước mặt cậu.
"Há miệng ra."
Khôi Vũ đứng hình.
"...Hả?"
"Ăn tiếp."
"Nhưng cháu no rồi mà!"
"Chưa."
"Cháu ăn không nổi nữa đâu."
Duy Ngọc vẫn giữ nguyên đũa mì trước mặt cậu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Tôi nói há miệng ra." Giọng anh không lớn. Nhưng rất rõ ràng.
Khôi Vũ lập tức im bặt. Cậu nhìn người trước mặt rồi lại nhìn đũa mì đang đưa tới môi mình, vẻ mặt đầy đau khổ.
"...Chú ép ăn luôn hả?"
"Ừ."
"Độc tài..."
"Ăn đi."
Khôi Vũ muốn phản kháng lắm. Nhưng nhìn vẻ mặt Duy Ngọc lúc này... cậu thật sự không dám cãi thêm. Có cảm giác nếu còn lề mề nữa, người này sẽ trực tiếp nhét mì vào miệng cậu mất.
Cuối cùng Khôi Vũ chỉ có thể miễn cưỡng há miệng. Duy Ngọc rất tự nhiên đút cho cậu ăn.
Khôi Vũ vừa nhai vừa cảm thấy tình huống này kỳ quái vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, ngoài bố mẹ ra chưa từng có ai ngồi bón ăn cho cậu kiểu này cả.
Mà người đang làm chuyện đó lại còn là Duy Ngọc nữa chứ. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp.
Nhưng động tác của anh lại quá tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể đã quen chăm sóc cậu từ lâu rồi vậy.
"Ăn chậm thôi." Duy Ngọc nói khi thấy cậu phồng má nhai đầy miệng.
"Là tại chú ép cháu ăn nhanh..."
"Tôi ép lúc nào?"
"Thì chú cứ nhìn cháu mãi..."
"Không nhìn sao biết cháu có lén nhả ra không?"
"Cháu đâu phải trẻ con!"
"...Có khác hả?" Duy Ngọc liếc xuống cậu một cái.
Khôi Vũ tức tơsi nghẹn họng. Cậu ôm một bụng bất mãn nhai mì, má phồng lên rõ rệt. Duy Ngọc nhìn cái vẻ giận dỗi đó mà khóe môi khẽ động nhẹ.
"Ăn hết tôi cho nghỉ ngơi thêm mười phút rồi mới đi học."
"Thật á?" Tai Khôi Vũ lập tức dựng lên.
"Ừ."
"Vậy chú đưa đây cháu tự ăn được!"
Cậu vừa nói vừa định giành lấy bát mì. Nhưng Duy Ngọc đã né đi trước.
"Ngồi yên. Ăn hết rồi tính."
Khôi Vũ nhìn người đàn ông bên cạnh đầy ai oán. Rõ ràng đang bị coi như trẻ con thật rồi.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Khôi Vũ ăn sạch sẽ phần mì còn lại, Duy Ngọc mới chịu buông tha cho cậu. Anh đặt bát xuống bàn, rút khăn giấy lau tay một cách thong thả rồi đứng dậy.
"Ăn xong rồi thì chuẩn bị đi." Anh nói. "Tôi chở cháu đến trường."
Khôi Vũ đang ôm ly nước ép dưa hấu hút nốt mấy ngụm cuối nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên.
"Không cần đâu ạ." Cậu đáp rất nhanh. "Cháu tự đi được mà."
"Bằng gì?" Duy Ngọc khẽ nhướng mày.
"Xe ạ?" Cậu trả lời đầy tự tin.
Không khí im lặng hai giây. Rồi Duy Ngọc chậm rãi nhìn cậu như đang nhìn một đứa trẻ vừa phát biểu điều gì rất ngốc.
"Cháu quên bố mẹ cháu nói gì à?"
Khôi Vũ khựng lại. Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ.
"...À."
Nhắc đến đây, ký ức đau thương lập tức ùa về. Cái lần định mệnh đó.
Hôm ấy Khôi Vũ hí hửng chạy xe cùng đám bạn, kết quả trời mưa đường trơn, không may bị ngã. Thật ra cũng không quá nghiêm trọng, chỉ trầy xước ngoài da thôi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu mắc Hemophilia.
Người bình thường trầy chút là xong, còn cậu thì máu chảy mãi không ngừng, vết bầm tím lan cả một mảng lớn khiến mẹ cậu hoảng tới mức mặt trắng bệch.
Hôm đó cả nhà gần như náo loạn.
Mẹ cậu vừa xử lý vết thương vừa đỏ mắt mắng cậu một trận, xót con đến mức tối hôm ấy còn chẳng ngủ được.
Còn bố cậu... Là kiểu người vợ nói gì cũng đúng.
Thế nên ngay sáng hôm sau Khôi Vũ chính thức bị cấm cửa đi xe. Không thương lượng. Không phản đối. Không có quyền kháng cáo.
Chiếc xe cưng yêu quý của cậu từ đó bị đẩy xuống hầm để xe như đồ vật bị thất sủng. Nghĩ tới đây, Khôi Vũ lập tức ôm tim đầy đau đớn.
"...Con xe yêu quý của cháu..."
Duy Ngọc nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu mà nhàn nhạt lên tiếng.
"Còn nhớ à."
"Nhớ chứ!" Khôi Vũ lập tức phản bác. "Đó là sinh mạng thứ hai của cháu đấy."
"Rồi suýt chút mất luôn sinh mạng thứ nhất."
Cậu cứng họng ngay lập tức. Duy Ngọc thản nhiên cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.
"Mẹ cháu trước khi đi còn dặn rất kỹ." Anh vừa nói vừa liếc cậu. "Không được để cháu tự chạy lung tung."
"Nhưng cháu lớn rồi mà..."
"Ừ."
"Cháu biết tự chăm sóc bản thân."
"Vừa nãy còn ngã giữa cầu thang."
Khôi Vũ nghẹn thêm lần nữa. Cậu phát hiện từ sáng đến giờ mình gần như khnoog cãi thắng được câu nào.
Duy Ngọc rõ ràng không phải kiểu người nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều khiến cậu á khẩu.
"Đi lấy cặp đi." Anh nói tiếp. "Muộn rồi."
Khôi Vũ ngồi trên ghế ôm một bụng tủi thân.
"...Cháu cảm thấy mình không có tiếng nói trong cái nhà này."
"Có."
"Thật á?" Cậu lập tức sáng mắt lên.
"Ừ." Duy Ngọc bình tĩnh đáp. "Nhưng tôi không duyệt."
Khôi Vũ trợn tròn mắt nhìn anh. Rồi vài giây sau chỉ có thể ôm đầu gục xuống bàn.
"Chú độc tài thật sự luôn đó..."
Duy Ngọc không đáp. Chỉ có khóe môi anh khẽ cong lên rất nhẹ khi nhìn cậu thiếu niên đang than trời trách đất trước mặt.
Rõ ràng mới hôm qua còn ngại ngùng xa cách. Mà bây giờ đã bắt đầu dám càm ràm anh rồi.
"Vậy thì... cháu đi bộ."
Khôi Vũ vừa đeo cặp lên vai vừa cố gắng đưa ra phương án cuối cùng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Không được." Duy Ngọc đáp ngay lập tức. Không một giây do dự.
Khôi Vũ cạn lời đứng hình tại chỗ.
"Đi bộ cũng không được luôn á?"
"Ừ."
"Cháu có phải gấu trúc quý hiếm đâu mà canh dữ vậy..."
"Cháu nghĩ mình khác lắm à?"
Khôi Vũ còn chưa kịp phản bác thì Duy Ngọc đã trực tiếp bước tới, một tay kéo lấy dây cặp sau lưng cậu rồi lôi người đi.
"Ơ... chú!"
"Muộn giờ rồi."
"Cháu tự đi được mà!"
"Không tin tưởng."
Khôi Vũ bị kéo lạch bạch theo phía sau mà mặt đầy ai oán. Hai người bước ra ngoài gara.
Khoảnh khắc cánh cửa tự động mở ra, mắt Khôi Vũ gần như sáng rực lên ngay lập tức.
"Whoa..."
Trước mặt cậu là một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng, thân xe phản chiếu ánh đèn trong gara đến mức gần như phát sáng. Thiết kế sắc nét, thấp và dài, nhìn thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ.
Khôi Vũ đứng đơ vài giây.
"...Đẹp dữ vậy."
"Thích?" Duy Ngọc tiện tay bấm mở khóa xe rồi liếc sang cậu.
"Có ai nhìn mà không thích đâu chứ..."
Khôi Vũ lập tức đi vòng quanh xe như mèo thấy cá. Ánh mắt cậu dính chặt lên thân xe, vẻ mặt hớn hở thấy rõ.
"Trời ơi... đúng gu cháu luôn..."
"Lúc nãy ai còn đòi đi bộ?" Duy Ngọc nhìn cái vẻ mê mẩn đó mà khẽ nhướng mày.
"Đi bộ làm sao bằng cái này được."
Khóe môi Duy Ngọc hơi cong lên.
"Ngơ ra gì nữa." Anh mở cửa ghế phụ. "Muộn học bây giờ."
"Vầnggggg."
Khôi Vũ kéo dài giọng đầy vui vẻ rồi lập tức chui lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, cậu đã không nhịn được mà nhìn quanh liên tục.
Nội thất bên trong sang trọng đến mức khiến cậu xuýt xoa không thôi. Mùi da mới thoang thoảng trong không khí, mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng y hệt tính cách chủ nhân của nó.
"Chú..."
"Gì?"
"Cho cháu sờ vô lăng chút được không?"
"Không."
"Keo."
"Cháu chưa có bằng."
"Nhưng sờ thôi mà..."
"Không."
Khôi Vũ bĩu môi quay mặt sang cửa sổ. Duy Ngọc nhìn phản ứng đó mà thấy buồn cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như cũ. Anh khởi động xe, tiếng động cơ trầm thấp vang lên cực kỳ êm tai.
Mắt Khôi Vũ lập tức sáng thêm lần nữa.
"...Ngầu thật."
Duy Ngọc đánh lái cho xe rời khỏi gara.
Ánh nắng buổi sáng trải dài trên con đường phía trước. Thành phố lúc này đã đông đúc hơn, xe cộ bắt đầu nối đuôi nhau đi làm đi học.
Khôi Vũ ngồi bên cạnh, một tay ôm cặp, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Dù vẫn còn hơi buồn ngủ... Nhưng phải công nhận được đi học bằng siêu xe thế này đúng là khiến tâm trạng tốt lên không ít.
Cậu len lén liếc sang người đang lái xe bên cạnh.
Duy Ngọc hôm nay mặc sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cổ tay cùng đường gân tay rõ nét. Một tay anh đặt trên vô lăng, ánh mắt tập trung nhìn phía trước, gương mặt nghiêng dưới ánh nắng trông vừa lạnh lùng vừa nổi bật.
...Đúng kiểu người đi tới đâu cũng gây chú ý. Khôi Vũ đang nhìn thì đột nhiên Duy Ngọc lên tiếng.
"Nhìn gì?"
"Đâu có nhìn đâu!" Cậu giật mình quay phắt đi
Duy Ngọc liếc cậu một cái rồi khẽ bật cười nhạt. Khôi Vũ lập tức đỏ mặt, quay hẳn sang cửa sổ giả vờ ngắm cảnh.
Bên ngoài xe cộ vẫn đông đúc. Còn bên trong không khí lại yên bình một cách lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co