Truyen3h.Co

[NGOCVU] CHÚ GIÀ

4.Bạn mới

ptn_nhims

Chiếc siêu xe màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng trường.

Đây là một trong những ngôi trường danh tiếng nhất thành phố. Chỉ cần nhìn bãi đỗ xe bên ngoài cũng đủ hiểu học sinh nơi đây có xuất thân thế nào. Xe sang đậu thành hàng dài, học sinh bước xuống trong những bộ đồng phục chỉnh tề, khí chất mỗi người đều không tầm thường.

Người ngoài thường nói đùa rằng nơi này có hai kiểu học sinh. Một là con ông cháu cha. Hai là thiên tài. Và đôi khi có cả hai.

Khôi Vũ thuộc kiểu thứ hai. Ít nhất là trong mắt mọi người.

Không phải gia thế nhà họ Phạm không đủ sức đưa cậu vào đây. Ngược lại, nếu muốn, chỉ riêng cái họ Phạm thôi cũng đủ khiến không ít người phải nể mặt.

Nhưng từ nhỏ bố mẹ cậu đã thống nhất một chuyện. Khôi Vũ có thể dựa vào gia đình khi cần. Nhưng không được sống dựa vào gia đình.

Những gì cậu đạt được phải do chính bản thân giành lấy. Vì vậy từ lúc nhập học tới giờ, gần như chẳng ai biết thân phận thật sự của cậu.

Trong mắt giáo viên và học sinh, Khôi Vũ chỉ là một học sinh có thành tích xuất sắc, tính tình hòa đồng, hơi nghịch ngợm một chút nhưng rất thông minh.

Ngoài vài người bạn thân thiết, không ai biết cậu là thiếu gia nhà họ Phạm. Mà hôm nay... Rõ ràng có chút khác biệt.

Khi chiếc siêu xe vừa xuất hiện trước cổng trường đã thu hút không ít ánh nhìn.

"Ê." Một học sinh đứng gần đó huých vai bạn mình.

"Nhìn kìa."

"Hả?"

"Chiếc xe kia."

Mấy người đồng loạt quay sang. Ánh mắt lập tức sáng lên.

"Dòng xe đó đắt lắm đấy."

"Ít nhất cũng vài chục tỷ."

"Chủ xe là ai vậy?"

Tiếng bàn tán bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người bước xuống xe là một thiếu gia nổi tiếng nào đó trong trường.

Nhưng vấn đề là người mở cửa bước xuống lại là Khôi Vũ. Không khí bỗng yên lặng vài giây. Rồi lập tức nổ tung.

"Khoan đã."

"Đó là Khôi Vũ đúng không?"

"Không thể nào?"

"Nhìn kỹ đi đúng nó mà!"

Khôi Vũ hoàn toàn không biết mình vừa trở thành tâm điểm. Cậu vẫn đang loay hoay đeo lại cặp sách bằng một tay vì tay còn lại bị thương.

Ngay lúc đó, một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ đâu đó.

"Ê, lạ thật."

"Mày cũng thấy à?"

"Thằng oắt con Khôi Vũ sao hôm nay lại bước xuống từ siêu xe vậy?"

Tiếng cười khúc khích vang lên. Một vài người bắt đầu nhìn nhau đầy tò mò.

"Mày nói cũng đúng." Một nam sinh nhếch môi.

"Không lẽ cưa được đại gia nào rồi?"

"Mẹ, tin hot đây."

"Học bá của trường cặp với ông già giàu có."

"HAHAHAHA!"

Cả đám phá lên cười. Những lời nói đó không hề nhỏ. Ít nhất là đủ để những người đứng gần nghe thấy.

Khôi Vũ nghe thấy hết những lời bàn tán phía sau. Từng câu từng chữ đều lọt vào tai cậu rất rõ. Nhưng cậu cũng chỉ nghe vậy thôi. Không tức giận. Càng không có ý định đôi co với những người đó.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc bị người khác bàn tán rồi. Người ta có thể đồn đủ thứ chuyện chỉ dựa trên vài giây nhìn thấy. Nếu việc gì cũng phải giải thích thì chắc một ngày hai mươi bốn tiếng cũng không đủ.

Vậy nên Khôi Vũ chỉ kéo lại dây cặp trên vai rồi thản nhiên bước vào khu giảng đường. Tiếng chuông báo vào học vẫn chưa vang lên.

Hành lang đông đúc học sinh qua lại. Một số người nhìn cậu với ánh mắt tò mò hơn bình thường, rõ ràng chuyện lúc nãy đã bắt đầu lan đi.

Khôi Vũ giả vờ như không thấy. Cậu đẩy cửa lớp học. Vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Ê!"

Nam Sơn đang ngồi vắt vẻo trên ghế cuối lớp lập tức giơ tay vẫy vẫy. Khôi Vũ nhìn thấy bạn mình liền đi tới.

Đây là bạn thân từ nhỏ của cậu.

Hai đứa chơi với nhau từ hồi còn mặc quần thủng đít chạy khắp nơi. Có thể nói trong trường này, ngoài gia đình ra thì Nam Sơn là người hiểu cậu nhất.

Khôi Vũ vừa ngồi xuống ghế đã bị hỏi ngay.

"Nay đi muộn vậy?"

"Tao ngủ quên."

"Biết ngay mà." Nam Sơn lập tức gật gù.

"Biết gì?"

"Mặt mày ghi rõ lên rồi."

"Mặt tao ghi gì?" Khôi Vũ trợn mắt.

"Ngủ chưa tỉnh."

Không cãi được. Trong lúc Khôi Vũ còn đang ngáp ngắn ngáp dài, Nam Sơn đã lục lọi trong cặp rồi lấy ra một hộp bánh Pocky đặt lên bàn.

"Của mày."

"Oa!" Mắt Khôi Vũ lập tức sáng lên. "Đúng là bạn tốt của tao mà." 

Cậu cầm lấy hộp bánh như nhặt được vàng. Khóe môi Khôi Vũ cong lên thành một nụ cười cực kỳ vui vẻ.

"30k nhé." Nam Sơn chống cằm nhìn.

Nụ cười trên mặt Khôi Vũ lập tức biến mất. Nhanh tới mức như chưa từng tồn tại.

"Bạn bè như con c*c vậy." Cậu ôm hộp bánh đầy đau đớn. "Tưởng tốt bụng thế nào."

"Chứ mày nghĩ tao phát miễn phí à?" Nam Sơn bật cười ha hả.

"Tao tưởng tình bạn của chúng ta đáng giá hơn 30k."

"Nó đáng giá 29k thôi."

"Ê nha."

"Trả tiền."

"Không."

"Trả."

"Không."

Hai đứa nhìn nhau vài giây. Cuối cùng Nam Sơn thở dài.

"Thiếu gia mà keo."

"Suỵt!" Khôi Vũ lập tức lao tới bịt miệng bạn mình.

Nam Sơn bị bóp mồm đến méo cả mặt.

"Mày bé bé cái mồm thôi bạn ơi." Khôi Vũ nhìn quanh lớp đầy cảnh giác. "Lộ là phiền lắm đấy."

"Biết rồi." Nam Sơn gỡ tay cậu ra.

"Cái miệng mày không đáng tin lắm."

"Yên tâm."

"Không yên tâm nổi."

"Thật không hiểu nổi." Nam Sơn nhún vai.

"Cái gì?"

"Có mỗi cái thân phận mà giấu như giấu vàng."

"Đỡ phiền." Khôi Vũ mở hộp bánh ra ăn.

"Phiền gì?"

"Phiền đủ thứ."

Nam Sơn ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu. Thực ra cậu hiểu. Nếu mọi người biết Khôi Vũ là thiếu gia nhà họ Phạm, chắc chắn cách đối xử sẽ khác ngay.

Có người sẽ nịnh nọt, sẽ cố tiếp cận vì lợi ích. Mà Khôi Vũ ghét nhất mấy chuyện đó.

Nó thích được đối xử như một người bình thường hơn. Nam Sơn chống cằm nhìn bạn mình ăn bánh.

"Thế mày định làm gì?"

"Làm gì là làm gì?"

"Giấu thân phận rồi sống cuộc đời học sinh nghèo vượt khó?"

"Cũng không đến mức nghèo." Khôi Vũ nhai bánh rôm rốp.

"Vậy?"

"Chỉ là học sinh bình thường thôi."

"Nghe như mấy bộ phim tổng tài giấu thân phận." Nam Sơn nhếch môi.

"Biến."

"Tao nghi lắm."

"Nghi gì?"

"Định làm chủ tịch giả nghèo thử lòng ai đúng không?" Nam Sơn nhìn cậu từ đầu tới chân rồi gật gù.

"Thần kinh à?!" Khôi Vũ suýt phun luôn que bánh đang ăn.

"Hay định thử lòng cô nào?"

"Không."

"Thế thử lòng thằng nào?"

"Nam Sơn."

"Hử?"

"Nếu mày còn nói linh tinh nữa thì tao thử lòng mày bằng cách đập đầu mày xuống bàn đấy."

"Bạn bè nói chuyện nhẹ nhàng thôi." Nam Sơn lập tức ngồi thẳng lại.

Ngồi buôn chuyện được một lúc thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên khắp dãy hành lang. Tiếng chuông vừa dứt, cả đám học sinh bên ngoài lập tức ùa vào lớp như ong vỡ tổ.

Chỉ trong chưa đầy một phút, lớp học vốn còn ồn ào đã gần như kín chỗ. Khôi Vũ chống cằm nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy rồi lắc đầu cười.

"Năm nào cũng vậy."

"Dân tình sợ thầy Thành như sợ giặc." Nam Sơn đang cất điện thoại vào ngăn bàn.

"Cũng đúng mà."

Hai đứa vừa dứt lời thì cửa lớp mở ra. Trấn Thành giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào.

Thầy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm sổ đầu bài. Gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười thân thiện nên được học sinh quý mến khá nhiều.

Đợi cả lớp ổn định xong, thầy mới gõ nhẹ lên bàn giáo viên.

"Các em."

"Chúng em chào thầy ạ!" Tiếng lớp đồng thanh vang lên.

"Rồi rồi ngồi xuống đi."

Cả lớp đồng loạt ngồi xuống. Vì là đầu tuần nên tiết đầu tiên luôn dành cho sinh hoạt lớp. Trấn Thành nhìn một vòng rồi bất ngờ cười tủm tỉm.

"Hôm nay thầy có một tin muốn thông báo."

Cả lớp lập tức tò mò.

"Tin gì vậy thầy?"

"Có kiểm tra không ạ?"

"Hay được nghỉ học?"

"Em xin phép đoán là được nghỉ."

Tiếng cười vang lên khắp lớp. Trấn Thành cũng bật cười theo.

"Nghỉ  cái gì mà nghỉ."

"Tiếc ghê."

"Thầy có tin vui thật." Thầy nhìn ra ngoài cửa. "Lớp ta có hai học sinh mới chuyển tới."

Cả lớp lập tức xôn xao.

"Hả?"

"Học kỳ này rồi còn chuyển trường nữa á?"

"Nam hay nữ vậy?"

"Mong là nữ."

"Mơ đi." Trấn Thành bật cười. "Hai em vào đây đi."

"Vâng ạ."

Hai giọng nói đồng thời vang lên bên ngoài. Ngay sau đó, hai thiếu niên bước vào lớp. Người đầu tiên mang gương mặt sáng sủa, nụ cười rất tươi, vừa nhìn đã tạo cảm giác thân thiện.

Người còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Cậu cao hơn đôi chút, gương mặt khá đẹp trai nhưng biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc.

Cả lớp lập tức nhìn theo. Khôi Vũ vốn đang lười biếng chống cằm. Nhưng vừa nhìn thấy người đầu tiên, cậu gần như bật dậy.

"... Hả?"

"Khoan đã." Nam Sơn bên cạnh cũng trợn tròn mắt.

"Mắt tao có vấn đề không?"

"Tao nghĩ là không."

Hai đứa nhìn nhau. Rồi đồng thời quay lại nhìn người đang đứng trên bục giảng.

Đúng là người quen thật. Trong khi đó, người thiếu niên có nụ cười rạng rỡ đã nhanh chóng lên tiếng.

"Xin chào mọi người." Cậu cúi đầu lễ phép. "Tớ là Nguyễn Thành Công. Mong mọi người giúp đỡ nhiều trong thời gian tới."

Giọng nói vừa dứt. Một vài nữ sinh đã bắt đầu thì thầm.

"Dễ thương ghê."

"Cười đẹp quá trời."

"Nhìn thân thiện ghê."

Sau đó tới người còn lại. Xuân Bách bước lên một bước.

"Còn tôi là Nguyễn Xuân Bách." Giọng nói bình thản. "Mong mọi người giúp đỡ."

Cả lớp im lặng vài giây. Rồi có người bật cười nhỏ.

"Ngắn gọn dữ."

"Đúng kiểu người lạnh lùng luôn."

"Xuân Bách hơi ít nói một chút." Trấn Thành vội chữa cháy.

Cả lớp cười cười gật đầu. Sau đó ông nhìn xuống dãy bàn.

"Lớp mình còn một bàn trống cuối lớp."

"Hai em ngồi cùng nhau nhé."

"Nếu sau này có gì không hợp lý thì thầy sẽ sắp xếp lại."

"Vâng ạ." Thành Công lập tức đáp lời.

Còn Xuân Bách chỉ gật đầu nhẹ. Hai người đi xuống phía cuối lớp. Xuân Bách chọn ngồi phía trong sát cửa sổ. Thành Công ngồi phía ngoài.

Vừa đặt cặp xuống ghế, Thành Công đã nghe thấy một giọng nói đầy nghi ngờ vang lên từ phía sau.

"Này." Thành Công quay đầu. Rồi lập tức cười toe.

"Ôi trời." Khôi Vũ nhìn cậu như nhìn thấy ma. "Mày chuyển đến đây bao giờ vậy?"

"Sao bảo đi du học Hàn Quốc?" Nam Sơn cũng chen vào.

"Đúng rồi!" Khôi Vũ gật đầu.

"Hôm trước còn nhắn tin bảo đang sống tốt bên đó mà."

"Vừa mới về tuần trước." Thành Công chống tay lên bàn, cười đến mức lộ cả răng nanh.

"Hả?"

"Tao tạo bất ngờ cho chúng mày đó."

Khôi Vũ và Nam Sơn đồng thời câm nín. Một lúc sau. Nam Sơn mới bật ra một câu.

"Mày bị khùng à?"

"Ê!"

"Tao tưởng mày mất tích luôn rồi."

"Bao năm trời không liên lạc." Khôi Vũ gật đầu lia lịa.

"Xong tự nhiên xuất hiện như ma vậy."

"Đó là nghệ thuật."

"Nghệ thuật cái đầu mày."

Ba người lập tức cười phá lên. Cảm giác xa cách của nhiều năm gần như biến mất chỉ sau vài câu nói.

Thành Công vẫn là Thành Công ngày nào. Vẫn hoạt bát. Trong khi đó, Xuân Bách ngồi bên cạnh vẫn im lặng. Anh khẽ liếc sang ba người đang nói chuyện rôm rả rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng đầu tuần chiếu qua lớp kính, phủ lên gương mặt anh một tầng sáng nhàn nhạt.

Nói chuyện được vài câu thì cả ba cũng phải tạm dừng. Dù sao tiết sinh hoạt vẫn đang diễn ra, hơn nữa đây cũng không phải lúc thích hợp để ngồi ôn lại chuyện cũ.

"Tan học tính sổ với mày sau." Nam Sơn chỉ tay vào Thành Công. "Biến mất bao năm không một tin tức."

"Đúng đó." Khôi Vũ cũng gật đầu phụ họa. "Mày nợ bọn tao một bữa trà sữa."

"Ơ kìa." Thành Công ôm ngực đầy oan ức. "Vừa gặp lại đã đòi tiền."

"Không đòi tiền." Nam Sơn cười nham hiểm. "Đòi mạng."

"Thôi xin lỗi."

Cả đám bật cười. Thành Công cũng không nói thêm nữa mà quay người ngồi lại ngay ngắn vào chỗ của mình.

Lúc này cậu mới có thời gian để ý tới người bạn cùng bàn mới. Xuân Bách từ nãy đến giờ gần như không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Anh ngồi cạnh cửa sổ, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên bàn.

Ánh mắt hướng về phía trước. Bình tĩnh đến mức giống như đã tách biệt hoàn toàn khỏi sự náo nhiệt xung quanh.

Nếu không phải vừa mới tự giới thiệu vài phút trước thì có lẽ nhiều người sẽ quên mất sự tồn tại của cậu.

Thành Công len lén nhìn sang. Xuân Bách đẹp trai thật. Là kiểu đẹp lạnh lùng.

Sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc nét, hàng mi dài che đi đôi mắt sâu khiến người khác khó đoán được suy nghĩ.

Nhưng cũng vì thế mà trông hơi khó gần. Ít nhất là với người mới quen.

Thành Công nhìn một lúc. Rồi không biết lấy đâu ra dũng khí. Cậu nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay Xuân Bách.

Người bên cạnh hơi khựng lại. Đôi mắt đang nhìn lên bảng cũng chuyển sang.

Hai người nhìn nhau. Thành Công lập tức nở một nụ cười vô cùng thân thiện.

"Xin chào. Tớ làm quen nhé, bạn cùng bàn."

Vừa nói cậu vừa cười. Nụ cười sáng đến mức khiến người đối diện hơi ngẩn người vài giây.

Xuân Bách rõ ràng không ngờ tới. Từ nhỏ tới giờ, rất ít người chủ động bắt chuyện với cậu theo kiểu này. Đặc biệt là chỉ mới quen chưa đầy mười phút.

"...Ờm."

Xuân Bách hơi lúng túng. Một cảm xúc hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt vốn lạnh nhạt của cậu.

"Ừ."

Sau vài giây, cậu mới đáp lại.

"Xin chào." Giọng nói vẫn khá ngắn gọn.

Nhưng ít nhất không còn lạnh lùng như lúc đứng trên bục giảng nữa. Thành Công lập tức sáng mắt.

"Thấy chưa."

"Hả?"

"Tớ biết ngay cậu không đáng sợ như vẻ ngoài mà."

Xuân Bách chớp mắt. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy. Thường thì mọi người sẽ bảo cậu khó gần. Lạnh lùng. Ít nói. Hoặc nhìn có vẻ không dễ tiếp xúc.

Còn người trước mặt... Vừa mới quen đã kết luận cậu không đáng sợ.

Xuân Bách nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, Thành Công đã tiếp tục nói.

"Tớ cứ tưởng cậu sẽ không thèm để ý tới tớ cơ."

"Tại sao?"

"Vì từ nãy cậu không nói chuyện với ai cả."

Xuân Bách im lặng một chút.

"Không biết nói gì."

"Ồ." Thành Công gật gù như vừa khám phá ra bí mật động trời. "Vậy là không phải lạnh lùng."

Xuân Bách lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bị người khác nhìn thấu dễ dàng đến vậy.

"Chỉ là không biết nói chuyện." Thành Công chống cằm cười tủm tỉm. "Không sao. Tớ nói nhiều lắm. Cậu không cần lo thiếu chuyện để nói đâu."

Xuân Bách nhìn người trước mặt. Rõ ràng hai người mới gặp nhau chưa đến một tiết học. Nhưng bằng một cách nào đó... Sự căng thẳng ban đầu lại vô thức tan đi đôi chút. Khóe môi anh khẽ động.

"Ừ." Xuân Bách khẽ đáp. "Tớ biết rồi."

Mà ở phía sau lớp, Khôi Vũ đang nhìn cảnh đó cũng không nhịn được huých nhẹ Nam Sơn.

"Ê."

"Sao?"

"Tao có cảm giác."

"Cảm giác gì?"

Khôi Vũ nhìn Thành Công đang thao thao bất tuyệt với cậu bạn cùng bàn mới.

"Thằng Công sắp khiến người ta đau đầu rồi."

Nam Sơn nhìn qua. Rồi nghiêm túc gật đầu.

"Không phải sắp. Nó đang làm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co