5.Phiền phức
Hai tiết học đầu tiên cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng chuông quen thuộc vang lên khắp hành lang.
Ngay lập tức, bầu không khí trong lớp như được giải phóng. Khôi Vũ nằm chết dí trên bàn. Cậu úp mặt xuống mặt gỗ lạnh ngắt, hai tay buông thõng, cả người như không còn chút sức sống nào.
"Nè." Nam Sơn ngồi bên cạnh duỗi người kêu răng rắc. "Đi căng tin không? Tao khát quá."
Khôi Vũ không thèm ngẩng đầu.
"Lười quá..." Giọng nói truyền ra từ dưới mặt bàn nghe như người sắp hấp hối.
"Mày mới học có hai tiết thôi đấy." Nam Sơn chống cằm nhìn.
"Mệt."
"Mệt cái gì?"
"Thở cũng mệt."
Nam Sơn cạn lời. Đúng lúc đó, Thành Công bật dậy khỏi ghế.
"Kệ nó đi." Cậu khoác vai Nam Sơn rất tự nhiên. "Tao với mày đi."
Nói xong lại quay sang Xuân Bách.
"Đi luôn không?"
Xuân Bách đang ngồi đọc thời khóa biểu mới nhận được. Nghe gọi tên liền ngẩng đầu lên.
"Hả?" Anh nhìn bàn tay đang kéo tay áo mình. "Gì vậy?"
"Đi với tụi mình cho vui." Thành Công cười toe. "Ngồi đây làm gì."
Xuân Bách nhìn bàn tay đang kéo mình vài giây. Rồi nhìn nụ cười sáng chói kia. Anh phát hiện Thành Công hình như không hề biết khái niệm ngại người lạ là gì.
Mới quen chưa đầy một buổi sáng. Mà đối xử như bạn thân mười năm.
"Đi đi mà." Thành Công tiếp tục lắc lắc tay áo anh.
"Được rồi." Xuân Bách bất lực đứng dậy.
"Thấy chưa." Thành Công lập tức cười tươi như hoa nở.
"Thấy gì?"
"Cậu là người tốt."
Xuân Bách hoàn toàn không hiểu mối liên hệ giữa hai chuyện đó nằm ở đâu.
Ở phía sau. Khôi Vũ cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ba người chuẩn bị bỏ đi thật. Cậu lập tức ngơ ngác.
"Ơ? Mấy người đi thật à?"
"Ừ." Nam Sơn tỉnh bơ đáp. "Chứ mày muốn gì?"
"Không phải thường phải năn nỉ tao một lúc à?"
"Không."
"Tình bạn đâu?"
"Chết rồi."
"Tao tổn thương đấy."
"Còn tao khát nước."
Khôi Vũ ngồi đờ ra. Nhìn ba người kia đã đi được gần tới cửa lớp.
"Ơ thế bỏ tao thật à?"
"Không phải mày bảo lười sao?" Thành Công quay lại.
"Lười thật."
"Thì ở lại đi."
"Nhưng tao không muốn bị bỏ lại."
"Khó chiều dữ vậy." Nam Sơn bật cười.
"Tao là nạn nhân."
"Nạn nhân cái gì?"
"Tình bạn đổ vỡ."
"Mới có mười giây thôi đó."
Khôi Vũ nhìn ba người bằng ánh mắt đầy ai oán. Cuối cùng, cậu vẫn thở dài một hơi. Rồi lồm cồm bò dậy khỏi ghế.
"Đợi tao với."
"Biết ngay mà." Nam Sơn khoanh tay cười. "Vừa nãy ai bảo lười?"
"Tao."
"Giờ ai đi?"
"Cũng tao."
"Thế sao không nằm tiếp đi?"
"Con người phải biết vượt qua giới hạn bản thân." Khôi Vũ hùng hồn tuyên bố.
"Có mỗi đi mua nước thôi mà."
"Tao đang cố gắng đấy."
Cả đám bật cười. Bốn người cứ vậy cùng đi ra khỏi lớp.
Vừa bước chân vào căng tin, cả bốn người lập tức bị biển người bên trong làm cho choáng ngợp. Giờ ra chơi là thời điểm đông nhất trong ngày.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng gọi món vang lên khắp nơi tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn nhưng quen thuộc của tuổi học trò.
Những chiếc bàn gần như kín chỗ. Hàng người xếp trước quầy đồ ăn dài ngoằng. Mùi đồ chiên, bánh ngọt, trà sữa hòa lẫn vào nhau khiến ai vừa bước vào cũng cảm thấy đói bụng hơn vài phần.
Nam Sơn nhìn quanh một vòng rồi chống hông như đội trưởng chuẩn bị giao nhiệm vụ.
"Được rồi cả đội nghe đây."
"Nghe gì?" Khôi Vũ vừa đi vừa ngáp.
"Phân công công việc. Không có tổ chức là không thành công được."
"Đi mua đồ ăn thôi mà."
"Mày im."
Nam Sơn quay sang Xuân Bách.
"Xuân Bách."
"Hửm?"
"Mày mua nước nhé."
"Được."
"Cho tao một ly trà đào cam sả."
"Ừ."
Nam Sơn quay tiếp sang Thành Công.
"Còn mày."
"Sao?"
"Đi lấy đồ ăn. Lấy tao một bánh xúc xích chà bông."
"Ok."
Rồi cuối cùng chỉ vào mình và Khôi Vũ.
"Tao với thằng Vũ đi kiếm chỗ ngồi."
"Cuối cùng cũng có việc nhẹ." Khôi Vũ gật đầu đầy hài lòng.
"Thế mày ăn gì?" Thành Công bật cười.
Khôi Vũ suy nghĩ chưa tới một giây.
"Cho tao một hộp Pocky."
"Mày ăn gì không?" Thành Công đứng bên cạnh quay sang Xuân Bách.
Xuân Bách đang nhìn thực đơn trên màn hình điện tử. Nghe hỏi liền lắc đầu.
"Tao không đói."
"Được rồi."
"Vậy tao đi mua nước." Xuân Bách khẽ gật đầu.
Nói rồi cậu quay người đi về phía quầy đồ uống. Thành Công nhìn theo vài giây.
"Người gì mà kiệm lời dữ."
"Chứ mày nghĩ ai cũng nói nhiều như mày à?" Nam Sơn cười.
"Tao nói vừa đủ thôi."
"Mày mà vừa đủ chắc loa phát thanh là người hướng nội." Khôi Vũ lập tức chen vào.
"Bạn bè phải yêu thương nhau." Thành Công chừng mắt.
"Không có chuyện đó đâu." Nam Sơn nhún vai
"Vậy tuyệt giao đi." Khôi Vũ cười
"Trả tao 30k tiền bánh trước."
"Ê không liên quan nha?"
"Trả tiền nhanh."
"Thằng Sơn nó hãm hại tao." Khôi Vũ lập tức ôm ngực. "Đồ cho vay nặng lãi."
Cuối cùng, sau khi phân công xong xuôi, cả nhóm cũng tách ra. Thành Công chạy tới quầy đồ ăn, còn Xuân Bách đi xếp hàng mua nước.
Nhiệm vụ tìm chỗ ngồi được giao cho Nam Sơn và Khôi Vũ. Nói là tìm chỗ, nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào.
Giờ ra chơi, căng tin đông nghịt người. Bàn nào cũng kín chỗ, tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi. Hai người đi lòng vòng gần hết một vòng căng tin.
"Đông quá." Khôi Vũ vừa đi vừa ngó nghiêng. "Tao khát chết mất rồi."
"Khát thì đi mua nước."
"Có Xuân Bách mua rồi." Khôi Vũ nhún vai
"Thế thì ngậm miệng đợi." Nam Sơn thở dài
"Mày nói chuyện với khách hàng kiểu gì đấy?"
"Mày chưa trả tao 30k."
Khôi Vũ quyết định không tranh luận nữa. Đúng lúc đó, mắt cậu sáng lên.
"Ê!"
"Sao?"
"Kia kìa."
Ở góc trong cùng của căng tin, gần cửa sổ, có một chiếc bàn bốn người vẫn còn trống. Không biết vì vị trí hơi khuất hay sao mà chưa ai ngồi. Khôi Vũ lập tức kéo tay Nam Sơn.
"Nhanh lên."
"Này từ từ..."
Nam Sơn còn chưa nói hết câu đã bị kéo đi. Hai người nhanh chóng tới nơi. Khôi Vũ kéo ghế ngồi xuống trước. Thở phào một hơi.
"Cuối cùng cũng có chỗ."
"May thật." Nam Sơn cũng đặt cặp xuống ghế bên cạnh.
"Tao thấy làm nhiệm vụ này còn cực hơn học thể dục." Khôi Vũ chống cằm nhìn dòng người qua lại trong căng tin.
"Mới đi có mấy bước."
"Đó là vì mày không hiểu nỗi đau của người lười."
Nam Sơn cạn lời. Hai người vừa ngồi được một lúc. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.
Khôi Vũ ngẩng đầu lên. Khoảng năm sáu người đang đi tới. Dẫn đầu là một cô nàng mái tóc nhuộm sáng màu, trên mặt mang theo vẻ khó chịu.
Cô ả dừng lại ngay cạnh bàn. Rồi đập mạnh tay xuống mặt bàn.
"Này." Giọng nói vang lên đầy hống hách. "Mày cút ra chỗ khác đi."
"Hả?" Khôi Vũ chớp mắt.
"Chỗ này của bọn tao."
Không khí xung quanh lập tức yên lặng đi vài phần. Một số học sinh gần đó cũng quay đầu nhìn sang. Dường như không ít người nhận ra nhóm người này.
Khôi Vũ nhìn quanh chiếc bàn. Rồi nhìn lại đối phương.
"Chỗ nào là của chúng mày?"
"Bộ cái bàn này là của riêng tụi mày à?" Nam Sơn ngồi bên cạnh cũng nhướng mày. "Bộ bên trên có ghi tên chúng mày hả?"
Một vài người gần đó cố nhịn cười. Nam Sơn tiếp tục.
"Hay chúng mày bỏ tiền mua luôn cái bàn này rồi?"
"Căng tin của trường là của chung." Khôi Vũ nhún vai. "Chúng tao ngồi trước thì là của chúng tao."
Mặt ả lập tức đen lại. Vốn tưởng chỉ cần nói một câu là hai người kia sẽ tự động tránh đi. Không ngờ lại bị bật ngược.
"Ơ thằng chó này." Ả ta chỉ thẳng mặt Nam Sơn. "Mày lên mặt với ai đấy?"
"Ăn nói cho đàng hoàng." Nụ cười trên mặt Nam Sơn cũng biến mất.
"Tao nói chuyện thế đấy."
"Thì tao cũng trả lời thế đấy."
Bầu không khí bắt đầu căng lên thấy rõ. Những người xung quanh đã dần dần chú ý nhiều hơn.
Khôi Vũ vốn đang ngồi dựa ghế. Lúc này mới từ từ ngồi thẳng dậy. Cậu không thích gây chuyện. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ để người khác vô lý bắt nạt tới đầu.
"Muốn ngồi thì đợi bàn khác." Khôi Vũ bình thản lên tiếng. "Chúng tao tới trước."
"Tới trước cái gì?" Ả ta cười khẩy. "Chỗ này bọn tao ngồi từ đầu năm tới giờ."
"Vậy à?" Khôi Vũ gật gù. "Thế chắc trường sắp cấp bằng khen cho chúng mày rồi."
Một vài tiếng cười bật ra từ các bàn gần đó. Mặt ả kia càng lúc càng khó coi.
"Ý mày là gì?"
"Ý tao là..." Khôi Vũ chống cằm. Giọng vẫn bình thản đến lạ. "Ngồi một chỗ lâu không có nghĩa là nó thành tài sản riêng."
Khôi Vũ nhún vai.
"Với cả... Nếu thích ngồi đây vậy thì tới sớm hơn đi." Cậu nhìn quanh chiếc bàn. "Chứ đến sau rồi đòi đuổi người khác... Nghe hơi buồn cười."
Ả ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng, đôi giày da đắt tiền giẫm mạnh xuống sàn căng tin một cái thật lớn. Tiếng động vang lên đủ để thu hút ánh mắt của tất cả những người đang ngồi gần đó.
Những cuộc trò chuyện xung quanh dần nhỏ lại, không ít học sinh quay đầu nhìn sang phía này. Thấy mình trở thành tâm điểm chú ý, ả càng thêm hống hách.
Ánh mắt đầy khinh thường quét qua Khôi Vũ rồi đột ngột giơ tay lên định tát cậu. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm tới mặt Khôi Vũ thì đã bị một lực mạnh giữ lại giữa không trung.
Xuân Bách chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào. Gương mặt cậu lạnh tanh, bàn tay siết lấy cổ tay ả rồi hất mạnh sang một bên. Động tác không hề thô bạo nhưng đủ khiến ả loạng choạng lùi lại vài bước. Nam Sơn vừa nhìn thấy cảnh đó đã nổi nóng, lập tức bật dậy khỏi ghế.
"Má con mụ chết tiệt này, mày làm gì bạn tao đấy hả?"
"Các người bỏ tay tao ra!" Ả gào lên, giọng the thé chói tai. "Lũ nghèo hèn dơ bẩn!"
Cả khu vực xung quanh gần như im bặt.
"Mày bảo ai nghèo hèn? Ai dơ bẩn?" Nam Sơn gằn giọng, ánh mắt lạnh hẳn đi.
Đúng lúc đó Thành Công cũng vừa quay lại với đồ ăn cùng nước uống trên tay. Vừa nghe thấy câu nói kia, Thành Công lập tức nổi đóa.
"Mày bảo ai nghèo hèn? Mày có biết bạn tao là..."
Chưa kịp nói hết câu, Nam Sơn đã nhanh như chớp bịt miệng cậu lại.
"Ưm! Ưm! Ưm!"
"Im!" Nam Sơn nghiến răng nói nhỏ. "Mày mà lộ cái mồm ra là chết với nó đấy."
Thành Công vùng vẫy một lúc nhưng không thoát được, chỉ có thể trợn mắt đầy bất mãn. Thấy phản ứng của cả nhóm, ả ta càng tưởng mình nói đúng nên càng lên mặt.
"Cả cái trường này ai mà chẳng biết!" Ả chỉ thẳng tay về phía Khôi Vũ. "Nó vào được đây chẳng qua vì học giỏi thôi. Bên trong chắc nghèo rách nát lắm chứ gì. Cái loại như chúng mày mà cũng dám ngồi ở đây ngang hàng với tao à?"
Một vài học sinh đứng xem bắt đầu nhíu mày khó chịu. Có người nhỏ giọng bảo ả nói quá đáng rồi, nhưng ả chẳng những không dừng lại mà còn được đà tiếp tục.
"Hơi quá rồi đấy." Giọng Khôi Vũ vang lên khiến mọi người đều quay sang nhìn cậu.
Từ đầu tới giờ cậu vẫn khá bình tĩnh, nhưng lần này sắc mặt đã khác hẳn. Nụ cười thường ngày biến mất hoàn toàn, đôi mắt cũng lạnh xuống vài phần.
"Tao quá đấy thì sao?" Ả cười khẩy. "Vẫn còn mặt mũi ngồi đây à? Cần gì mặt mũi khi đi cặp với đại gia để được vào trường. Ai biết được vào đây bằng thực lực thật hay là đi cửa sau nữa."
"Đ*t con mẹ! Con đĩ này, mày hơi quá rồi đó nha!" Thành Công gầm lên, cố vùng khỏi cánh tay Nam Sơn. Nhìn vẻ mặt lúc này của cậu, chỉ cần được thả ra là có thể lao tới đánh nhau thật.
"Không biết ai mới là đĩ đâu." Ả nhếch môi khinh miệt. "Nhìn lại bạn mày đi. Đi cặp với ông già để được vào trường mà không biết nhục, còn trơ mặt ra ở đây."
Đột nhiên âm thanh vang lên giòn tan giữa căng tin. Cả không gian như đông cứng lại. Ả ta đứng chết lặng, một tay ôm lấy bên má vừa bị đánh. Ngay cả đám bạn đi cùng cũng sững sờ không kém.
Không ai ngờ người ra tay lại là Khôi Vũ.
Ai quen Khôi Vũ đều biết cậu không phải người dễ bị bắt nạt, nhưng cũng rất hiếm khi mất kiểm soát tới mức động tay đánh người. Thông thường cậu sẽ dùng lời nói để giải quyết, mà nếu có đánh nhau thật thì cũng chẳng bao giờ để người khác thấy.
Vậy mà lần này...
"Đ*T MẸ THẰNG CHÓ! MÀY DÁM ĐÁNH TAO?" Ả hét lên như phát điên.
"Cô là ai mà tôi không dám?" Khôi Vũ lạnh lùng đáp lại rồi bước lên một bước.
Ả ta bị khí thế ấy ép đến vô thức lùi lại nhưng vẫn cố gào lên.
"Loại nghèo hèn ăn bám như mày mà cũng dám..."
"Cô nói lại lần nữa xem." Giọng Xuân Bách vang lên ngay bên cạnh.
Anh bước tới đứng cạnh Khôi Vũ. Gương mặt vẫn lạnh tanh, ánh mắt nhìn ả chẳng khác nào nhìn một người xa lạ. Chính vẻ bình tĩnh ấy lại khiến người khác thấy áp lực hơn cả tức giận.
"Mày..." Ả ta khựng lại.
"Cô nói tiếp đi." Xuân Bách lạnh nhạt. "Tôi đang nghe."
"Có ngon thì nói tiếp xem." Nam Sơn cũng tiến lên đứng bên còn lại của Khôi Vũ.
Thành Công cuối cùng cũng thoát khỏi tay Nam Sơn, lập tức xắn tay áo lên.
"Đúng đấy! Nói tiếp đi! Tao đang muốn nghe lắm đây."
Bốn người đứng chắn trước mặt ả cùng đám bạn của mình. Ban đầu bọn họ còn hùng hổ bao nhiêu thì lúc này lại bị áp đảo hoàn toàn. Không chỉ bởi số người, mà còn bởi ánh mắt của toàn bộ học sinh trong căng tin lúc này đều đang nhìn về phía họ.
Lần đầu tiên kể từ khi bước tới gây sự, trên gương mặt đầy kiêu ngạo của ả xuất hiện vẻ dao động rõ rệt. Dường như ả cũng nhận ra rằng tình hình đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
"Cả đám chúng mày đợi đấy!"
Ả ta tức giận đến run người, ánh mắt quét qua từng người như muốn ghi nhớ mặt hết bọn họ. Thế nhưng dù có cố tỏ ra hung hăng thế nào thì ai cũng nhìn ra được ả đang ở thế yếu. Sau khi buông lại một câu đầy tính đe dọa, ả dậm chân thật mạnh rồi quay người bỏ đi. Đám bạn đi cùng thấy vậy cũng chẳng còn mặt mũi ở lại, vội vàng nối đuôi theo sau.
Một lúc sau, khi bóng dáng bọn họ khuất hẳn khỏi căng tin, những tiếng bàn tán xung quanh mới bắt đầu rộ lên.
"Vãi thật..."
"Khôi Vũ vừa tát người luôn kìa."
"Tao tưởng cậu ấy hiền lắm."
"Con kia nói quá đáng thật mà."
Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều. Nam Sơn nghe mà phát bực, cậu quay phắt người lại.
"Nhìn cái gì?" Giọng nói vang lên khá lớn. "Giải tán đi! Mấy người không có việc gì làm à?"
Đám đông thấy không còn gì để xem nữa mới bắt đầu tản dần. Một số người vẫn còn ngoái đầu nhìn lại vài lần trước khi rời đi. Chẳng mấy chốc, khu vực quanh bàn chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Xuân Bách đặt mấy cốc nước xuống bàn.
"Bình tĩnh đi." Giọng anh vẫn đều đều như mọi khi. "Chuyện qua rồi."
"Qua cái gì mà qua." Thành Công ngồi phịch xuống ghế. "Con nhỏ đó đúng là thần kinh."
Trong khi đó, Khôi Vũ vẫn còn đang ôm một bụng khó hiểu. Cậu ngồi xuống ghế, vò vò mái tóc của mình.
"Đ*t mẹ."
"Sao vậy?" Thành Công hỏi.
"Tin tao cặp ông già ở đâu ra vậy?" Cậu thật sự không hiểu nổi.
Mới sáng còn bình thường. Đến giờ đã thành người bao nuôi của đại gia nào đó rồi. Thành Công nghe vậy liền lấy điện thoại ra.
"Nè coi đi."
Cậu chìa màn hình tới trước mặt Khôi Vũ. Ngay trên đó là bài đăng confession của trường.
#N0601: Phạm Khôi Vũ gia thế thật là gì vậy mọi người ơi??? Nay tui tận mắt chứng kiến thấy đi xuống từ con siêu xe mấy chục tỷ lận đó 😣
Kéo xuống dưới là hàng loạt bình luận. Khôi Vũ đọc được vài dòng liền ôm mặt.
"Trời ơi... Đúng là sức tưởng tượng của tao rồi."
"Tao thích nhất cái bình luận này." Nam Sơn ghé qua nhìn.
"Cái nào?"
"'Khôi Vũ được tổng tài bao nuôi' hợp đấy."
"Hợp cái đầu mày."
Khôi Vũ tiện tay cầm hộp Pocky đập vào người Nam Sơn. Thành Công ngồi bên cạnh cười muốn sặc.
"Đúng là nổi tiếng có khác."
"Nổi tiếng kiểu này tao xin nhường." Khôi Vũ chống cằm thở dài. "Haizz... Đều tại ông chú già."
"Hả?" Nam Sơn ngẩng lên.
"Bảo tự đi học rồi không chịu cứ bắt phải chở tao tới. Giờ thì hay rồi nguyên trường đồn tao cặp đại gia."
"Thì cũng có sai đâu." Nam Sơn bật cười.
"Cái gì?"
"Người chở mày đúng là đại gia mà."
Khôi Vũ không biết nên phản bác thế nào. Vì xét trên một phương diện nào đó... Duy Ngọc giàu thật. Nhưng nghe vẫn thấy kỳ kỳ.
Trong lúc ba người còn đang nói chuyện, Xuân Bách từ nãy tới giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
"Cần tôi giúp điều tra không?"
Cả ba người đồng loạt quay sang.
"Điều tra gì?" Thành Công hỏi.
"Ai đăng bài."
"Nếu muốn thì không khó." Xuân Bách nhấp một ngụm nước.
Khôi Vũ chớp mắt. Nam Sơn cũng nhìn cậu đầy tò mò.
"Còn làm được cả cái đó?"
"Nhờ vả một chút là được." Xuân Bách chỉ nhún vai.
Khôi Vũ nhìn vẻ mặt bình thản của cậu vài giây. Rồi bật cười.
"Thôi." Cậu phẩy tay. "Kệ đi, dù gì cũng chỉ là bài đăng linh tinh thôi. Vài hôm nữa có drama khác là chẳng ai nhớ nữa đâu."
"Ừ." Xuân Bách gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co