Truyen3h.Co

[NGOCVU] CHÚ GIÀ

6.Ấm ức

ptn_nhims

Tiếng trống báo hiệu vào tiết học tiếp theo vang lên khắp khuôn viên trường, âm thanh quen thuộc khiến đám học sinh đang tụ tập ở căng tin bắt đầu lục tục đứng dậy. Người cầm cốc nước uống nốt ngụm cuối, người vội vàng nhét bánh vào túi áo, cả căng tin nhanh chóng trở nên thưa thớt hơn hẳn.

Nhóm bốn người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để quay về lớp. Khôi Vũ vừa đứng dậy vừa tiện tay cầm hộp Pocky còn chưa ăn hết.

"Này, tiết tiếp theo là tiết gì vậy?" Cậu quay sang hỏi.

"Để tao xem."

Nam Sơn vừa đi vừa lôi điện thoại ra mở thời khóa biểu. Ngón tay lướt vài cái trên màn hình rồi đột nhiên khựng lại.

"Ây da... Chết mẹ rồi."

Khôi Vũ đang cắn bánh cũng dừng lại.

"Sao vậy?"

"Có kiểm tra à?" Thành Công bên cạnh tò mò ghé đầu qua.

"Ước gì chỉ có kiểm tra." Nam Sơn ngẩng đầu lên nhìn hai người bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Tiết sau của mụ Kiều Anh."

Không khí im lặng mất hai giây. Khôi Vũ lập tức ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Tao lại mệt nữa rồi đây."

"Có gì à?" Thành Công ngơ ngác nhìn hai người.

"Mày mới chuyển tới nên chưa biết."  Nam Sơn khoác tay lên vai Khôi Vũ như chuẩn bị kể một câu chuyện bi thương kéo dài nhiều năm. "Ở cái trường này có vài nhân vật không nên đắc tội."

"Ví dụ?"

"Hiệu trưởng."

"Ừ."

"Ban giám hiệu."

"Ừ."

"Và bà Kiều Anh."

"Giáo viên mà ghê vậy à?" Thành Công chớp mắt.

"Không phải ghê." Khôi Vũ thở dài. "Mà là phiền."

"Rất phiền." Nam Sơn gật đầu phụ họa.

Thành Công càng lúc càng tò mò. Xuân Bách cũng hơi quay đầu nhìn sang. Nam Sơn thấy có khán giả liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.

"Mụ ấy cậy được hiệu trưởng quý nên ở trường gần như muốn làm gì thì làm. Cực kỳ thích gia oai."

"Thế thôi cũng chưa đến mức ghét chứ?" Thành Công hỏi.

Nam Sơn nghe vậy liền cười khẩy.

"Người vừa bị Khôi Vũ tát ở căng tin lúc nãy. Là con gái của mụ ấy."

"Hả?" Thành Công lập tức đứng khựng lại. "Thật luôn?"

"Thật." Khôi Vũ bất lực gật đầu. "Tao nghĩ kiểu gì cũng có chuyện."

Thành Công nhìn cậu như nhìn anh hùng cảm tử.

"Vãi thật, tao mới chuyển trường có một buổi thôi."

"Đừng nói như thể tao đi gây chuyện." Khôi Vũ lập tức phản bác. "Con nhỏ đó kiếm chuyện trước mà."

"Cái đó tao biết." Nam Sơn thở dài "Nhưng mày tát con mụ ta thì mày nghĩ mụ sẽ để yên cho mày à?"

Khôi Vũ nghẹn họng không cãi được. Nam Sơn cười cười.

"Thật ra trước giờ mụ Kiều Anh đã chẳng ưa gì Khôi Vũ rồi."

"Vì sao?" Xuân Bách bất ngờ hỏi.

"Mày không biết đâu." Nam Sơn nhìn sang. "Con gái bà ta từ hồi cấp hai tới giờ luôn đứng đầu mấy cuộc thi học sinh giỏi. Thành tích đẹp khỏi nói. Xong rồi..."

Nam Sơn chỉ vào Khôi Vũ.

"Thằng này xuất hiện."

Khôi Vũ đang ăn bánh cũng ngẩng đầu.

"Bao nhiêu giải thưởng. Bao nhiêu huy chương. Bao nhiêu danh hiệu. Đều bị nó giật mất."

"Ác vậy?" Thành Công bật cười thành tiếng.

"Không phải một lần." Nam Sơn giơ một ngón tay lên. "Hết lần này tới lần khác. Thi toàn thua nó. Đến mức nhìn thấy tên Khôi Vũ trong danh sách là con gái bả muốn khóc."

"Ê." Khôi Vũ nhăn mặt. "Tao có làm gì đâu."

Đúng là cậu chưa từng cố ý nhắm vào ai cả. Những cuộc thi đó đơn giản chỉ là cơ hội để cậu thử sức. Nhưng vô tình kết quả lại khiến mình trở thành cái gai trong mắt hai mẹ con nhà kia.

Từ đó đến nay, Kiều Anh luôn tìm đủ lý do để bắt bẻ cậu. Dù chưa đến mức công khai chèn ép, nhưng ai trong lớp cũng nhìn ra được bà ta chẳng hề thích Khôi Vũ.

Mà bây giờ... Khôi Vũ vừa mới tát con gái bà ta ngay giữa căng tin.

Nghĩ tới đây. Nam Sơn vỗ vai cậu đầy thương cảm.

"Cố lên. Tiết sau tao sẽ thắp nhang cho mày."

"Biến."

Khôi Vũ đạp nhẹ vào chân bạn mình. Nhưng trong lòng cũng bắt đầu có dự cảm không lành. Bởi cậu hiểu rất rõ. Với tính cách của Kiều Anh. Chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng kết thúc.

Cánh cửa lớp vừa mở ra, cả lớp còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì Kiều Anh đã bước vào. Bà vẫn như mọi ngày, mái tóc búi gọn phía sau, bộ vest công sở chỉnh tề, gót giày cao gõ xuống sàn tạo nên những tiếng đều đặn. Thế nhưng hôm nay ánh mắt bà nhanh chóng dừng lại ở một góc lớp.

Ngọc Diệp đang ngồi ở bàn học của mình. Khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Lúc này ả đang cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Một tay che mặt, một tay lau nước mắt, trông vô cùng tủi thân.

Kiều Anh vừa nhìn thấy con gái liền biến sắc.

"Ngọc Diệp?" Bà lập tức bước nhanh tới. "Em sao vậy?"

Ngọc Diệp không trả lời. Chỉ càng cúi đầu thấp hơn. Vai run lên từng hồi.

"Con nói cô nghe ai làm gì con?" Kiều Anh sốt ruột hỏi tiếp.

Lúc này Ngọc Diệp mới chậm rãi bỏ tay xuống. Ngay lập tức năm vết ngón tay đỏ hằn trên gương mặt hiện ra rõ mồn một.

Cả lớp lập tức hít một ngụm khí lạnh. Dù đã biết chuyện ở căng tin nhưng khi nhìn thấy dấu tay đỏ như vậy, không ít người vẫn giật mình.

Kiều Anh đứng chết lặng hai giây. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

"CÁI GÌ ĐÂY?!" Tiếng hét vang lên khiến cả lớp giật mình. "AI LÀM?"

Ngọc Diệp cắn môi nước mắt lại rơi xuống.

"Mẹ..." Ả nghẹn ngào. "Là..."

"Em làm."

Một giọng nói bình tĩnh vang lên. Cả lớp đồng loạt quay đầu. Khôi Vũ từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Gương mặt cậu hoàn toàn bình thản.

Không né tránh. Cũng không có ý định chối bỏ. Đôi mắt nhìn thẳng vào Kiều Anh.

"Em đánh."

Trong lớp lập tức vang lên vài tiếng hít khí. Dù biết chuyện xảy ra ở căng tin, nhưng không ai nghĩ Khôi Vũ sẽ thừa nhận thẳng như vậy.

Ngay cả Thành Công cũng bật dậy.

"Cái gì?! Mày điên rồi à Vũ?"

Khôi Vũ không quay lại chỉ khẽ nhún vai. Nam Sơn ngồi bên cạnh thì thở dài. Dường như cậu đã đoán được kết quả này từ trước.

"Haizz... Đúng là Khôi Vũ, có làm có chịu. Không biết nên khen hay nên chửi nữa."

Kiều Anh lúc này đã tức đến run người. Bà nhìn chằm chằm Khôi Vũ như thể không tin nổi.

"Cậu đánh nó?"

"Vâng."

"Tại sao?"

Khôi Vũ chưa kịp trả lời.

"Mẹ..." Ngọc Diệp đã bật khóc nức nở. "Con chỉ nói vài câu thôi... Bạn ấy tự nhiên đánh con..."

Ả khóc đến đáng thương. Nếu không biết chuyện từ đầu, có lẽ nhiều người thật sự sẽ tin.

"Cậu giỏi lắm." Kiều Anh nghe vậy càng nổi giận.

Bà bước thẳng tới trước mặt Khôi Vũ. Bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu.

"Một học sinh dám đánh bạn ngay trong trường. Cậu coi thường nội quy nhà trường đến vậy sao?"

Lực tay bà khá mạnh. Khôi Vũ hơi nhíu mày nhưng vẫn không kêu một tiếng.

Thành Công nhìn thấy lập tức muốn đứng dậy.

"Ê này..."

"Ngồi xuống." Nam Sơn nhanh tay kéo lại.

"Nhưng..."

"Mày mà lao vào bây giờ là mọi chuyện còn rắc rối hơn."

Thành Công nghiến răng ngồi xuống. Trong khi đó, Xuân Bách từ đầu tới cuối vẫn im lặng. Ánh mắt dõi theo bàn tay đang siết lấy cổ tay Khôi Vũ.

Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Rõ ràng anh không thích cảnh tượng đó.

"Cậu đi theo tôi." 

Kiều Anh lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh. 

"Ngay bây giờ." Giọng bà lạnh đến mức khiến cả lớp im phăng phắc. "Lên phòng hiệu trưởng."

Khôi Vũ nhìn bà vài giây. Rồi bình thản gật đầu.

"Vâng."

Cậu bước ra khỏi chỗ ngồi. Kiều Anh lập tức kéo Ngọc Diệp đi theo. Ngọc Diệp vẫn còn sụt sịt lau nước mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn Khôi Vũ với vẻ đầy uất ức.

Chẳng mấy chốc ba người rời khỏi lớp học. Cánh cửa đóng lại. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề.

Thành Công là người đầu tiên đập bàn đứng dậy.

"Vãi eõ ràng con nhỏ đó kiếm chuyện trước."

"Ừ." Nam Sơn chống cằm nhìn ra cửa. "Nhưng mày nghĩ bà Kiều Anh sẽ nghe à?"

"Thế giờ làm sao?" Thành Công sốt ruột.

"Cứ trờ xem đã." Xuân bách khẽ nói

"Ừ đành vậy thôi." Nam Sơn thở dài "Đến đâu tính đến đấy."

Vừa bước vào phòng hiệu trưởng, Khôi Vũ liền nhận ra căn phòng hoàn toàn trống không.

Chiếc ghế làm việc phía sau bàn vẫn còn đẩy ra, một vài tập hồ sơ còn đặt trên mặt bàn, nhưng chủ nhân của căn phòng lại không có mặt ở đây. Có lẽ hiệu trưởng vừa ra ngoài xử lý công việc.

Cánh cửa vừa đóng lại. Kiều Anh lập tức quay người nhìn Khôi Vũ. Trên gương mặt không hề che giấu sự tức giận.

"Hiệu trưởng không có ở đây." Bà ta khoanh tay trước ngực. "Vậy tôi sẽ thay mặt thầy ấy giải quyết chuyện của cậu."

Ngọc Diệp lập tức đứng sát cạnh mẹ mình. Hai mắt đỏ hoe. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhìn qua chẳng khác nào một nạn nhân đáng thương.

"Cô ơi..." Ả nghẹn ngào. "Bạn ấy không cố ý đâu...Em không trách bạn ấy..."

"Con không cần bênh loại người như nó." Kiều Anh nghe vậy càng đau lòng hơn.

Khôi Vũ đứng đối diện nhìn hai mẹ con diễn kịch. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười nhạt.

"Là giáo viên, cô nói chuyện bớt cảm tính lại một chút đi."

"Cậu vừa nói gì?"

"Em nói." Khôi Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào bà ta. "Là giáo viên thì nên giữ đúng chừng mực. Đừng vừa vào đã kết tội học sinh."

"Cậu còn dám lên mặt với tôi?" Kiều Anh nghiến răng.

"Thì sao ạ?" Khôi Vũ đáp lại ngay.

Không né tránh. Cũng không còn ý định nhẫn nhịn nữa. Suốt thời gian qua, cậu đã chịu đủ rồi. Vì không muốn làm lớn chuyện.

Nhưng hôm nay... Cậu thật sự không muốn nhịn nữa.

"Vậy có phải em đánh Ngọc Diệp không?" Kiều Anh hít sâu một hơi như cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Đúng." Khôi Vũ thừa nhận.

"Vậy em xin lỗi trò Diệp. Sau đó viết bản kiểm điểm. Đăng bài xin lỗi công khai trên diễn đàn trường. Còn hạnh kiểm..." Bà ta dừng lại một chút. "Hạ xuống coi cảnh cáo."

Nghe tới đây. Khôi Vũ bật cười. Một nụ cười đầy mỉa mai.

"Em không làm."

"Cái gì?"

"Em không làm." Khôi Vũ nhắc lại. "Em không làm gì sai cả."

"Lại còn không làm gì sai?" Kiều Anh như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế giới. "Cậu đùa tôi à?"

"Trước khi kết luận." Khôi Vũ chậm rãi lên tiếng. "Cô nên hỏi con gái yêu quý của mình đã làm gì người khác trước đi."

"Mẹ..." Ngọc Diệp lập tức kéo tay áo bà ta. Bày ra vẻ đáng thương.

Khôi Vũ nhìn cảnh đó. Cuối cùng cũng hết chịu nổi.

"Đừng có lôi cái kiểu mama girl đó ra nữa." Cậu nhếch mép khinh bỉ "Giỏi thì đứng ra nói chuyện 1:1 với tôi. Suốt ngày núp sau lưng mẹ... Nhìn hèn lắm."

"Cậu.." Ngọc Diệp lập tức tái mặt.

"Câm miệng!" Kiều Anh hét lên. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. "Tôi chưa từng thấy học sinh nào vô giáo dục như cậu!"

"Vậy à?" Khôi Vũ cười nhạt. "Em cũng chưa từng thấy giáo viên nào thiên vị như cô."

Một câu nói như đổ thêm dầu vào lửa. Kiều Anh hoàn toàn mất kiểm soát.

"Thằng khốn! Cậu nghĩ tôi không làm gì được cậu sao? Tôi sẽ đuổi học cậu!"

Khôi Vũ nhìn thẳng vào mắt bà ta. Không lùi nửa bước.

"Em thách cô đấy."

"Cậu..." Sắc mặt Kiều Anh càng lúc càng khó coi. "THẰNG CHÓ NÀY!"

Một cái tát giáng xuống. Âm thanh vang lên giữa căn phòng. Đầu Khôi Vũ lệch hẳn sang một bên. Bên má trắng trẻo lập tức hiện lên năm dấu ngón tay đỏ rực.

Không khí yên lặng đến đáng sợ. Cậu đưa tay lên ôm bên má bị đánh. Không nói gì chỉ đứng yên tại chỗ. Đôi mắt hơi cụp xuống.

Ngọc Diệp đứng bên cạnh giả vờ hoảng hốt.

"Mẹ... Mẹ làm vậy cậu ấy sẽ khóc mất..."

Ngoài miệng nói vậy nhưng khóe môi lại không giấu nổi vẻ đắc ý.

"Tôi không dạy lại cậu." Kiều Anh lúc này vẫn chưa hả giận. "Thì còn ai dạy nữa?"

Bà ta bước tới thêm một bước. Ngay lúc Khôi Vũ còn chưa kịp phản ứng. Một lực khác bất ngờ tác động lên mặt cậu.

Ngọc Diệp nhân lúc mẹ chắn phía trước liền vung tay. Móng tay sắc nhọn quệt qua da mặt. Một vết xước dài lập tức xuất hiện.

Khôi Vũ khẽ nhíu mày. Cảm giác nóng rát lan ra. Rồi ngay sau đó, máu đỏ chậm rãi lăn xuống. Máu không ngừng rỉ ra từ vết xước nhỏ.

Khôi Vũ đưa tay chạm lên mặt. Nhìn đầu ngón tay dính máu. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác bực bội đến cực điểm.

Không phải vì đau. Mà vì cậu biết rất rõ cơ thể mình. Chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể phiền phức hơn người bình thường rất nhiều.

Ấy vậy mà hai người trước mặt vẫn đang đứng đó. Không ai quan tâm chuyện vừa xảy ra.

Khôi Vũ đứng giữa phòng hiệu trưởng, một tay vẫn ôm bên má đang rát bỏng, tay còn lại run run cầm điện thoại. Vệt máu từ vết xước trên mặt vẫn chưa ngừng chảy hẳn, men theo gò má trắng trẻo để lại một đường đỏ chói mắt.

Cậu thật sự đã nhịn quá lâu rồi. Nhịn đến mức chính bản thân cũng không nhớ nổi mình đã phải nuốt xuống bao nhiêu ấm ức.

Thế nhưng lúc này, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, mọi cảm xúc bị kìm nén suốt từ sáng tới giờ như hoàn toàn sụp đổ.

"Alo, có việc gì sao?" Giọng Duy Ngọc vang lên trầm ổn như thường ngày.

Khôi Vũ cắn môi không nói. Chỉ có tiếng hít thở đứt quãng.

Ở đầu bên kia. Duy Ngọc đang ngồi trong phòng họp. Cuộc họp quan trọng vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu.

Thông thường anh sẽ không nghe điện thoại trong thời gian này. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ "Tiểu Quỷ" hiện trên màn hình, anh gần như bắt máy ngay lập tức.

Vậy mà thứ anh nhận được lại là sự im lặng.

"Này." Duy Ngọc hơi cau mày. "Làm sao vậy?"

Giọng anh bắt đầu trầm xuống. Một cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng.

Đúng lúc đó. Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng nức nở rất nhỏ. Duy Ngọc lập tức ngồi thẳng người. Toàn bộ sự bình tĩnh trên gương mặt biến mất.

"Khôi Vũ?"

"Hức..."

Tiếng khóc càng rõ hơn. Giống như một đứa trẻ cố gắng nhịn rất lâu rồi cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa.

"Chú..." Giọng Khôi Vũ run run. "Chú ơi..."

Tiếng gọi vừa vang lên. Trái tim Duy Ngọc gần như thắt lại.

"Này có chuyện gì? Nhóc đang ở đâu?"

"Hức..." Khôi Vũ vừa khóc vừa cố nói. "Ở... ở trường..."

"Có ai làm gì cháu?"

Cậu không trả lời. Nhưng tiếng nức nở ngày càng lớn hơn. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để Duy Ngọc hiểu rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Anh lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Mấy vị cổ đông trong phòng họp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy vị sếp luôn bình tĩnh của bọn họ đột nhiên thay đổi sắc mặt. 

Duy Ngọc cầm lấy áo vest. Bước thẳng ra ngoài.

"Nghe tôi nói." Giọng anh hạ thấp xuống. Cố gắng dịu lại hết mức có thể. "Ngoan bình tĩnh lại và ở yên đó."

"..Vâng.."

"Tôi đến ngay. Đừng đi đâu hết."

Khôi Vũ vừa khóc vừa gật đầu theo phản xạ dù biết đối phương không nhìn thấy.

"Vâng..."

"Đừng khóc. Chờ tôi."

Cuộc gọi kết thúc. 

Khôi Vũ từ từ hạ điện thoại xuống. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn đọng nước. Bên má trái hiện rõ dấu tay đỏ rực cùng vết xước đang rỉ máu.

Kiều Anh đứng cách đó không xa nhìn cảnh này rồi cười lạnh.

"Gọi phụ huynh à? Bây giờ biết sợ rồi sao?"

Khôi Vũ không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Ánh mắt không còn nhìn bà ta nữa.

Bởi vì cậu biết. Người mà cậu vừa gọi tới... Sẽ không để chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy. 

Trong khi đó, ở bên ngoài cổng trường, một chiếc siêu xe lao đi với tốc độ khiến người khác phải giật mình. Duy Ngọc siết chặt vô lăng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co