Truyen3h.Co

[NGOCVU] CHÚ GIÀ

7.Chống lưng

ptn_nhims

Ngọc Diệp đứng bên cạnh mẹ mình, vẻ mặt tội nghiệp vẫn không thay đổi. Đôi mắt còn đỏ hoe nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng lướt qua Khôi Vũ lại mang theo chút đắc ý khó giấu.

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?" Ả nhỏ giọng. "Tớ có làm gì cậu đâu."

Khôi Vũ siết chặt bàn tay. Bên má vẫn còn nóng rát. Vết xước trên mặt khiến cậu khó chịu vô cùng. Nhưng thứ khiến cậu bực hơn cả lại là thái độ của hai mẹ con trước mặt.

"Khóc cái gì mà khóc?" Kiều Anh khó chịu lên tiếng. "Mới bị nhắc nhở vài câu đã bày ra bộ dạng đó. Thấy mình oan lắm à?"

Khôi Vũ không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm hai người. Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Vừa nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà." Kiều Anh cười lạnh. "Sao giờ cụp đuôi rồi?"

"Mẹ à..." Ngọc Diệp vội vàng kéo tay bà ta. "Đừng mắng cậu ấy nữa."

Ả quay sang nhìn Khôi Vũ.

"Tuy cậu ấy cố tình đánh con..."

Hai chữ "cố tình" được nhấn mạnh đặc biệt rõ ràng.

"Nhưng con không trách cậu ấy đâu."

Khôi Vũ nghe đến đó thì bật cười. Một tiếng cười ngắn. Nhưng đầy châm chọc.

"Mẹ kiếp." Giọng cậu khàn đi vì cố nén cảm xúc. "Không phải chính cô là người gây sự vô lý với tôi trước à?"

"Tớ nào có?" Ngọc Diệp lập tức mở to mắt. "Cậu đừng vu oan cho tớ."

"Vu oan?" Khôi Vũ lặp lại. "Cô xúc phạm, bịa đặt đủ thứ chuyện. Giờ lại bảo tôi vu oan?"

"Cậu nói gì vậy?" Ngọc Diệp lập tức đỏ mắt. "Tớ không hiểu."

"Đừng diễn nữa." Khôi Vũ nhìn thẳng vào cô ta. "Nhìn phát tởm."

Sắc mặt Ngọc Diệp lập tức thay đổi.

"Mẹ..." Ả lại quay sang Kiều Anh. "Con sợ quá..."

Khôi Vũ nhìn cảnh đó. Rồi lại bật cười. Lần này nụ cười mang theo sự chua chát rõ rệt.

"Cả mẹ lẫn con cứ như đúc từ một khuôn ra vậy, đều giả tạo y đúc nhau ."

"Cậu nói ai giả tạo?" Kiều Anh lập tức nổi giận "Còn dám hỗn láo?"

"Nói hai mẹ con các người đấy."

"CÂM MIỆNG!"

Tiếng quát vang lên trong căn phòng. Không khí căng thẳng đến cực điểm.

Khôi Vũ vẫn đứng thẳng. Dù đôi mắt đã đỏ lên từ lâu, nước mắt vẫn còn chưa khô. Cậu vẫn không chịu cúi đầu. Chính thái độ ấy lại càng khiến Kiều Anh tức giận hơn.

"Còn dám gân cổ cãi?" Bà ta bước tới.

Một cái tát nữa giáng xuống. Đầu Khôi Vũ nghiêng sang một bên theo quán tính. Cả căn phòng im lặng. 

Cậu khựng lại vài giây. Bàn tay từ từ siết chặt nhưng không đáp trả. Không phải vì không muốn. Mà bởi cậu biết nếu mất bình tĩnh lúc này, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn.

Khôi Vũ chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt không còn vẻ ấm ức như trước mà lạnh đi rất nhiều.

Duy Ngọc gần như không nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu đèn giao thông trên đường tới đây.

Từ lúc nhận được cuộc gọi của Khôi Vũ, trong đầu anh chỉ còn lại giọng khóc nghẹn ngào của cậu nhóc.

Tiểu quỷ đó bình thường nghịch ngợm, lắm lời, suốt ngày cãi lại anh không thiếu câu nào. Vậy mà lúc nãy lại khóc đến mức nói không thành tiếng. Điều đó khiến cảm giác bất an trong lòng Duy Ngọc càng lúc càng lớn. 

Chiếc xe vừa dừng trước cổng trường đã thu hút không ít ánh mắt. Không chỉ bởi giá trị chiếc xe. Mà còn bởi người bước xuống.

Dáng người cao lớn, bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, gương mặt điển trai nhưng lúc này lại lạnh đến đáng sợ. Không ít học sinh đang đi ngang vô thức tránh sang hai bên.

Tiếng bàn tán vang lên không ngớt.

"Người đó là ai vậy?"

"Đẹp trai dữ vậy."

Duy Ngọc không quan tâm bất kỳ ai. Anh bước thẳng vào trong. Theo chỉ dẫn của giáo viên trực ban, anh nhanh chóng đi tới khu hành chính.

Càng đến gần phòng hiệu trưởng. Tiếng cãi vã bên trong càng rõ.

"Mấy người đừng có quá đáng!" Giọng Khôi Vũ vang lên khàn đặc. Mang theo sự tức giận lẫn tủi thân. "Tôi đã làm gì?"

"Làm gì à?" Giọng phụ nữ chói tai vang lên. "Mày động vào con gái tao mà còn hỏi làm gì?"

"Do cô ta gây sự trước!" Khôi Vũ cãi lại. "Cô ta xúc phạm tôi trước!"

"Tớ có làm gì cậu đâu..." Giọng Ngọc Diệp lập tức vang lên đầy ủy khuất. "Tớ chỉ bảo cậu nhường chỗ cho tớ thôi mà..."

"Nói dối!" Khôi Vũ tức đến bật cười. "Đừng có dùng cái bộ mặt đó nữa!"

"Mẹ..." Ngọc Diệp lập tức khóc lớn hơn. "Con sợ..."

Kiều Anh nhìn thấy con gái khóc liền nổi giận.

"Còn dám bắt nạt nó? Tôi phải dạy lại cậu mới được!"

Ngay sau đó. Một âm thanh chát chúa vang lên.

Bên ngoài cửa. Bước chân Duy Ngọc khựng lại. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Trong phòng, Khôi Vũ bị đánh nghiêng đầu sang một bên. Bên má vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Dấu tay chồng lên dấu tay.

Gò má trái còn có vết rách nhỏ đang không ngừng rỉ máu. Làn da trắng khiến những vết thương ấy càng trở nên nổi bật. Cổ tay bị nắm kéo lúc trước cũng đã tím lên thành từng mảng.

Khôi Vũ đứng đó. Cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội hoàn toàn sự mạnh mẽ mà cậu đang cố gắng giữ.

"Mày còn biết mình sai chưa?" Kiều Anh quát. "Nói!"

Khôi Vũ cắn chặt môi. Không trả lời. Cậu không muốn khóc nữa. Nhưng thật sự rất đau.

Ngay khoảnh khắc ấy. Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy bật ra. Tiếng động lớn đến mức khiến cả căn phòng rung lên.

Ba người bên trong đồng loạt giật mình quay lại. Duy Ngọc đứng ở cửa. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Ánh mắt anh lướt qua Kiều Anh. Lướt qua Ngọc Diệp. Cuối cùng dừng lại trên người Khôi Vũ. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đầy dấu tay đỏ ửng cùng vết máu trên má cậu.

Ánh mắt Duy Ngọc lạnh hẳn xuống. Không còn chút nhiệt độ nào.

Khôi Vũ nhìn thấy anh. Mọi cố gắng mạnh mẽ từ nãy tới giờ như hoàn toàn sụp đổ.

"Chú..."

Chỉ một tiếng gọi. Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Nhưng Duy Ngọc vẫn nghe được. Anh bước nhanh tới. Dừng lại trước mặt cậu.

Bàn tay nâng nhẹ cằm Khôi Vũ lên. Nhìn kỹ những vết thương trên mặt. Rồi nhìn xuống cổ tay đã tím bầm.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Một sự im lặng khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Duy Ngọc chậm rãi lên tiếng giọng nói bình tĩnh đến lạ. Nhưng ai cũng nghe ra cơn giận đang bị đè nén bên dưới.

"Ai làm?"

"Này, anh là ai?"

Kiều Anh cuối cùng cũng lên tiếng sau vài giây chết lặng.

Thế nhưng Duy Ngọc hoàn toàn không trả lời. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn bà ta lấy một lần. Toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt lên người Khôi Vũ.

Nhìn bộ dạng ấy của cậu. Cơn giận trong lòng Duy Ngọc gần như đã lên đến đỉnh điểm.

"Sao không đánh lại?" Anh đột nhiên hỏi.

Khôi Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Môi mấp máy vài lần nhưng cuối cùng lại không nói gì. Duy Ngọc quá hiểu tính cậu.

Rất bướng. Đã không muốn nói thì có hỏi thêm cũng vô ích. Thế là anh không hỏi nữa chỉ từ từ đứng thẳng dậy.

Ánh mắt chuyển sang hai người còn lại trong phòng. Một ánh mắt khiến cả căn phòng như lạnh đi vài độ.

"Các người quản lý trường kiểu gì vậy?" Giọng anh bình tĩnh đến lạ. "Bây giờ giáo viên có thể đánh học sinh ra nông nỗi này luôn à?"

Kiều Anh lập tức cau mày.

"Anh là ai?" Lần này giọng bà ta cao hơn hẳn.

"Tôi là ai..." Duy Ngọc khẽ nhếch môi. Một nụ cười lạnh đến mức khiến người khác không rét mà run. "Có quan trọng không?"

"Nếu không phận sự thì mời anh ra ngoài." Kiều Anh cố giữ giọng cứng rắn. "Đây là chuyện nội bộ của nhà trường."

"Ra ngoài?" Duy Ngọc bật cười. "Để bà tiếp tục đánh em ấy à?"

"Anh ăn nói cẩn thận." Kiều Anh quát lên.

"Ha."

Duy Ngọc khẽ cười. Âm thanh không lớn nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực vô hình.

"Bà nên tự xem lại mình trước khi yêu cầu người khác cẩn thận."

Anh chậm rãi nói từng chữ. Ánh mắt không hề rời khỏi Kiều Anh.

"Tôi chưa từng thấy giáo viên nào dùng bạo lực với học sinh như vậy."

"Tôi đang dạy dỗ học sinh."

"Dạy dỗ?" Duy Ngọc liếc nhìn gương mặt đầy dấu tay của Khôi Vũ. "Dạy dỗ bằng cách tát liên tiếp vào mặt một đứa trẻ?"

"Bà có biết hành vi đó gọi là gì không?"

Kiều Anh thoáng cứng người nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngọc Diệp đứng phía sau cũng không còn vẻ đắc ý như ban nãy nữa. Không hiểu vì sao. Chỉ cần người đàn ông này đứng ở đây thôi. Cô ta đã cảm thấy bất an.

Duy Ngọc nhìn hai mẹ con. Ánh mắt lạnh như băng.

"Tôi sẽ tính sổ với bà sau." Anh chậm rãi nói. Rồi nhìn sang Ngọc Diệp. "Cả cô nữa cô nhóc."

Ngọc Diệp bất giác lùi lại một bước. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh. 

Duy Ngọc cũng chẳng buồn nói thêm. Anh quay người. Một tay nhẹ nhàng kéo Khôi Vũ lại gần.

"Đi."

Khôi Vũ ngoan ngoãn đi theo. Khác hẳn vẻ cứng đầu thường ngày, có lẽ vì mệt. Hoặc cũng có lẽ vì từ lúc Duy Ngọc xuất hiện, cuối cùng cậu cũng không phải một mình chống chọi nữa.

Hai người cứ thế rời khỏi phòng hiệu trưởng. Cánh cửa khép lại sau lưng. Để lại Kiều Anh cùng Ngọc Diệp đứng chết lặng giữa căn phòng. Sắc mặt hai mẹ con lúc xanh lúc trắng.

Trong khi đó, Duy Ngọc đưa Khôi Vũ xuống phòng y tế. Suốt quãng đường. Anh không nói gì. Nhưng bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu lại vô thức siết chặt hơn một chút.

Không phải vì giận Khôi Vũ. Mà bởi mỗi lần nhìn thấy những vết thương trên người cậu. Cơn giận trong lòng anh lại càng khó kiềm chế hơn. Chuyện này, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.

Đến khi xuống tới phòng y tế, Duy Ngọc mới thực sự có thời gian nhìn kỹ tình trạng của Khôi Vũ.

Lúc nãy cơn giận quá lớn khiến anh chỉ muốn đưa cậu rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Bây giờ bình tĩnh lại nhìn. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Vết xước bên má trái chẳng những chưa ngừng chảy máu mà còn đang chậm rãi thấm xuống cổ áo đồng phục trắng. Một vệt đỏ kéo dài từ gò má xuống tận cổ, nổi bật đến chói mắt.

Mà cổ tay của Khôi Vũ... So với lúc trong phòng hiệu trưởng còn nghiêm trọng hơn. Vùng da trắng mỏng đã tím bầm thành một mảng lớn.

Rõ ràng vừa nãy trong lúc kéo cậu rời đi, anh vô tình dùng lực hơi mạnh. Nhưng suốt cả đoạn đường. Khôi Vũ không hề kêu một tiếng.

Cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đi theo sau anh. Duy Ngọc cúi xuống nhìn cậu. Lúc này mới phát hiện môi dưới của Khôi Vũ đang bị cắn đến bật máu.

Một giọt máu nhỏ đọng nơi khóe môi. Nhìn mà thấy xót.

"Đau thì phải nói." Giọng anh thấp xuống.

Bàn tay đưa tới giữ lấy cằm cậu.

"Đừng cắn môi nữa."

Khôi Vũ khẽ giật mình. Nhưng vẫn không nói gì chỉ cúi đầu xuống.

"Nghe không?" Duy Ngọc nhíu mày. "Chảy máu rồi."

Lúc này Khôi Vũ mới khẽ buông môi ra. Dấu răng hằn đỏ trên môi dưới. Nhìn vừa đáng thương vừa khiến người khác đau lòng.

Nhân viên y tế trong phòng nhìn thấy bộ dạng của cậu cũng giật mình.

"Trời đất... Sao lại bị thương thế này?"

Duy Ngọc không trả lời. Chỉ kéo ghế cho Khôi Vũ ngồi xuống.

"Xử lý vết thương giúp em ấy trước."

"Vâng."

Nhân viên y tế lập tức mang hộp dụng cụ tới. Khôi Vũ ngồi yên trên ghế. Mắt nhìn xuống sàn nhà. Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó đang chờ bị mắng.

Khi bông gòn chạm vào vết thương trên má. Khôi Vũ vô thức co người lại. Bàn tay siết chặt vạt áo.

"Đau à?"

Cậu lắc đầu.

"Vậy sao sắp khóc tới nơi rồi?"

Khôi Vũ lập tức quay mặt đi. Không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Duy Ngọc thở dài. Một tiếng thở dài rất khẽ. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Giọng nói cũng dịu đi rất nhiều.

"Lúc nãy sao không gọi cho tôi sớm hơn?"

Khôi Vũ im lặng một lúc. Rồi lí nhí đáp.

"Cháu không muốn làm lớn chuyện..."

"Không muốn làm lớn chuyện?" Duy Ngọc bật cười. Nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. "Để người ta đánh thành thế này mới gọi là không lớn chuyện?"

Khôi Vũ lại cúi đầu. Hai tay đặt trên đùi. Giống hệt đứa trẻ bị mắng.

"Cháu không muốn bố mẹ lo..."

Nghe câu đó. Duy Ngọc bỗng khựng lại. Cơn giận trong lòng như bị thứ gì đó chặn ngang. Anh nhìn cậu. Cuối cùng chỉ biết đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu.

"Ngốc."

Khôi Vũ khẽ chớp mắt.

"Lần sau có chuyện. Phải gọi ngay." Giọng Duy Ngọc rất thấp "Đừng tự chịu một mình."

Câu nói đó lại khiến sống mũi Khôi Vũ cay xè. Từ lúc bị kéo lên phòng hiệu trưởng cậu đều cố nhịn. Nhưng đến giờ phút này nghe câu nói ấy. Nước mắt vừa mới ngừng lại bắt đầu trực trào lần nữa.

Duy Ngọc nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của cậu thì bất lực day day thái dương.

"Khóc nữa là mặt sưng thành bánh bao thật đấy."

"Cháu không khóc..." Khôi Vũ lập tức chối giọng nghèn nghẹn.

"Ừ." Duy Ngọc chỉ biết lắc đầu. "Không khóc."

Người y tá cẩn thận kiểm tra lại lần cuối rồi mới tháo găng tay ra.

"Vết thương đã được xử lý tạm thời rồi." Cô nhìn sang Duy Ngọc. "Nhưng để đảm bảo an toàn, tôi nghĩ phụ huynh nên đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra lại. Em ấy có thể chất khá đặc biệt."

Ánh mắt cô khẽ dừng trên hồ sơ sức khỏe của Khôi Vũ.

"Một số vết thương tưởng như không nghiêm trọng nhưng vẫn cần theo dõi kỹ."

"Tôi hiểu rồi." Duy Ngọc gật đầu. "Cảm ơn cô."

"Cảm ơn cô ạ ." Khôi Vũ cũng ngồi thẳng người dậy.

"Không có gì."

Người y tá mỉm cười. Rồi tiện tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Lần sau phải cẩn thận hơn đấy."

"Vâng ạ." Khôi Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Người y tá thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng, để lại hai người ngồi bên trong. Căn phòng lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Duy Ngọc dựa người vào ghế, nhìn cậu nhóc trước mặt. Bên má vẫn còn hơi sưng, mắt vẫn đỏ. Nhìn kiểu gì cũng không giống người vừa mới bảo mình ổn.

"Giờ muốn về luôn không?" Anh lên tiếng. "Tôi đưa cháu về nhà."

"Không ạ." Khôi Vũ lắc đầu ngay. "Cháu lên lớp một chút."

"Với cái mặt này?" Duy Ngọc nhướng mày.

Khôi Vũ theo phản xạ sờ lên má mình. Lập tức nhăn mặt.

"Đau..."

"Biết đau cơ à?" Duy Ngọc cười nhạt.

"Vậy mà lúc nãy cứng đầu lắm."

Khôi Vũ giả vờ không nghe thấy.

"Cháu lên lớp rồi về sau. Chú cứ về trước đi."

Duy Ngọc nhìn cậu vài giây. Biết thừa tính Khôi Vũ đã quyết thì khó ai đổi được. Cuối cùng chỉ đành thở dài.

"Được. Nhưng tan học tôi tới đón."

"Không cần đâu." Khôi Vũ lắc đầu.

"Cháu đi với bạn. Xong rồi còn đi ăn trưa luôn."

"Còn muốn đi ăn?" Duy Ngọc nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. "Vừa nãy còn khóc như trời sập."

"Đồ ăn là chân ái." Khôi Vũ đáp tỉnh bơ. "Nỗi buồn nào cũng có thể chữa bằng đồ ăn."

Nghe câu đó. Duy Ngọc cuối cùng cũng bật cười thật sự. Ít nhất còn biết nghĩ tới ăn. Vậy là chưa sao. Anh lấy từ trong ví ra một tấm thẻ màu đen rồi đưa cho cậu.

"Cầm lấy."

"Không cần đâu." Khôi Vũ nhìn tấm thẻ. Rồi lập tức lắc đầu. "Cháu vẫn còn tiền trong tài khoản."

"Cầm đi."

"Không cần."

Hai người nhìn nhau. Không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Duy Ngọc trực tiếp nhét tấm thẻ vào túi áo đồng phục của cậu.

"Chú."

"Cấm cãi."

"Nhưng..."

"Không có nhưng." Duy Ngọc cắt ngang. "Muốn ăn gì thì ăn. Muốn mua gì thì mua. Hết tiền thì nói."

Khôi Vũ cúi đầu nhìn tấm thẻ nằm trong túi áo. Bất lực thở dài.

"Cháu có phải trẻ con đâu."

"Ừ." Duy Ngọc gật đầu. "Trẻ con còn biết bị đau thì kêu."

Khôi Vũ lập tức nghẹn họng. Duy Ngọc thấy vẻ mặt đó thì khẽ nhếch môi. Bàn tay vô thức xoa nhẹ lên đầu cậu.

"Lát nhớ đi đứng cẩn thận. Đừng để người khác làm mình bị thương."

Duy Ngọc vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cậu. Khi nhìn thấy vệt máu còn sót lại trên mép cổ áo trắng, hàng mày anh lại vô thức nhíu xuống.

Khôi Vũ thấy vậy liền kéo cổ áo lên che đi.

"Cháu biết rồi mà."

"Biết rồi mà lần nào cũng để bản thân thành ra thế này."

"Tai nạn thôi."

"Tai nạn?" Duy Ngọc nhướng mày. "Tai nạn nào mà một buổi sáng ăn bốn cái tát?"

Khôi Vũ lập tức ngậm miệng. Duy Ngọc nhìn bộ dạng ấy mà vừa tức vừa buồn cười. Bình thường cái miệng lanh lợi là thế.

Đến lúc cần cãi lại thì lại im như thóc. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.

"Có chuyện phải nói."

"Đừng tự ôm hết vào người."

"Vâng."

"Đau phải kêu."

"Vâng."

"Người ta đánh thì đánh lại."

"Hả?" Khôi Vũ lập tức ngẩng đầu.

"À không." Duy Ngọc bình thản sửa lời. "Tôi chưa nói gì."

"Chú vừa nói mà."

"Tôi nói gì?"

"Chú bảo người ta đánh thì đánh lại."

"Tôi bảo tự vệ chính đáng."

Khôi Vũ nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi ngờ. Duy Ngọc thì thản nhiên như không. Cuối cùng anh đứng dậy.

"Được rồi, tôi phải về công ty. Nhớ lời tôi đấy."

"Biết rồi."

"Thật không?"

"Thật."

"Hay là tôi xin nghỉ học cho cháu luôn?"

"Không!" Khôi Vũ lập tức phản đối. "Nay còn mấy tiết nữa thôi."

"Được." Duy Ngọc nhìn bộ dạng sốt sắng ấy rồi bật cười. "Ngoan ngoãn học hết buổi. Tan học tôi nhắn tin."

"Vâng." Khôi Vũ gật đầu.

Cậu cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế mà đi về lớp. Thấy Khôi Vũ đi vào lớp an toàn lúc này Duy Ngọc mới chịu đi vừa quay mặt rời đi.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi đi.

'Điều tra cho tôi tất tần tật về vụ hôm nay'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co