8.Bún chả
Khôi Vũ vừa đẩy cửa bước vào lớp thì cả lớp gần như đồng loạt quay đầu nhìn cậu. Hai bên má vẫn còn đỏ ửng, một bên còn dán miếng băng gạc nhỏ, khóe môi hơi sưng, cổ áo đồng phục trắng vẫn còn lấm tấm vài vệt máu đã khô.
Chỉ cần nhìn qua cũng biết vừa xảy ra chuyện. Cậu thở hắt ra một hơi rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi, còn chưa kịp đặt cặp xuống thì Nam Sơn đã bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt hốt hoảng.
"Này! Mặt mày sao vậy?" Giọng cậu lớn đến mức mấy bạn ngồi xung quanh cũng giật mình quay lại.
Khôi Vũ kéo ghế ngồi xuống, cố nặn ra một nụ cười như không có chuyện gì.
"Không sao. Chỉ... bị đánh thôi."
"Chỉ bị đánh thôi?" Nam Sơn tròn mắt. "Cái đéo gì mà 'chỉ'?"
Ngồi phía trên, Thành Công nghe thấy liền xoay phắt người xuống. Gương mặt vốn bình tĩnh hiếm khi có cảm xúc giờ đã tối sầm lại.
"Con mụ đó làm gì mày? Mày nói đi tao xử đẹp luôn."
"Không sao thật mà." Khôi Vũ xua tay. "Mọi chuyện qua rồi."
"Qua cái đầu mày!" Thành Công đập mạnh tay xuống bàn. "Có chuyện gì thì nói. Đừng có giấu."
"Thật sự không..." Khôi Vũ vẫn cười gượng.
"NÓI!"
Bỗng nhiên hai tiếng quát vang lên cùng lúc. Nam Sơn và Thành Công đồng thanh hét lớn đến mức cả lớp đều giật mình quay lại nhìn.
Ngay cả Xuân Bách vốn đang chống tay lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi cũng khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra. Anh chậm rãi quay đầu nhìn ba người phía sau, ánh mắt mang theo chút khó hiểu.
Khôi Vũ nhìn ba gương mặt đang chăm chăm nhìn mình, cuối cùng cũng chịu đầu hàng.
"...Bà ta tát tao."
"Mấy cái?" Nam Sơn nuốt khan.
"...Bốn cái." Khôi Vũ cúi đầu, giọng nhỏ đi.
Không khí như đông cứng. Mấy giây sau...
"Đ*T MẸ!" Thành Công là người đầu tiên bùng nổ. Cậu đứng phắt dậy, ghế phía sau bị hất mạnh phát ra tiếng động chói tai.
"Con mụ đó chán sống rồi đúng không? Hôm nay chết với tao! Tao không tin tao không xử được cái con mụ già đó!"
"Đúng!" Nam Sơn cũng tức đến đỏ cả mặt. "Đạp chết mẹ mụ ta đi!"
Mấy học sinh ngồi gần đó nghe thấy cũng không khỏi hít một hơi lạnh Xuân Bách vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Ánh mắt anh lặng lẽ dừng trên khuôn mặt Khôi Vũ. Giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng lại lạnh hơn hẳn.
"Đuổi mẹ khỏi trường." Xuân Bách nhàn nhạt đáp. "Loại giáo viên đó. Không đáng đứng trên bục giảng."
"Đúng rồi!" Nam Sơn như được khai sáng. "Tao bảo bố tao! Một câu là xong."
Vừa nói cậu vừa hớt hải lôi điện thoại từ trong túi ra.
"Để tao gọi luôn."
"Tao cũng gọi." Thành Công cũng hùng hổ phụ họa. "Không trị được mụ ta tao theo họ mụ luôn!"
Thấy hai người thật sự chuẩn bị gọi điện, Khôi Vũ lập tức giật mình.
"Này!" Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay Nam Sơn. "Từ từ ...đừng."
"Sao lại đừng?" Nam Sơn nhíu mày. "Nó đánh mày thành ra thế này rồi!"
"Để tao." Khôi Vũ khẽ lắc đầu. "Tự giải quyết."
"Mày giải quyết kiểu gì?" Thành Công vẫn còn nóng máu. "Để bọn tao. Chỉ cần một cuộc điện thoại..."
"Không."
Khôi Vũ cắt ngang. Giọng nói tuy không lớn nhưng vô cùng kiên định. Ánh mắt cậu không còn vẻ tủi thân như lúc nãy. Mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến lạ.
"Cả năm nay tao nhịn bà ta đủ rồi. Tao nhịn không phải vì tao sợ. Chỉ là tao không muốn bố mẹ đang ở nước ngoài phải lo. Tao cũng không muốn làm lớn chuyện."
Cậu dừng lại vài giây. Đôi mắt chậm rãi trở nên sắc lạnh.
"Nhưng hôm nay... Bà ta đã vượt quá giới hạn. Đây... Sẽ là lần cuối cùng. Để bà ta có cơ hội động vào tao."
Cả ba người đều im lặng nhìn Khôi Vũ. Nam Sơn từ từ cất điện thoại xuống. Thành Công cũng siết chặt nắm tay rồi hít sâu một hơi để kiềm chế cơn giận.
Xuân Bách nhìn Khôi Vũ thêm vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Được nếu cần cứ nói. Tụi này đứng về phía mày."
Một câu nói ngắn gọn. Nhưng cũng đủ khiến Khôi Vũ cảm thấy sống mũi cay xè. Cậu mỉm cười, ánh mắt lần lượt nhìn ba người bạn trước mặt rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn tụi mày."
Xuân Bách đang định thu dọn sách thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi cổ tay trái của Khôi Vũ.
Ống tay áo đồng phục vì lúc nãy cậu chống cằm mà hơi xắn lên một chút, để lộ một mảng tím bầm lớn kéo dài từ cổ tay lên gần cẳng tay. Vết bầm nổi rõ trên nền da trắng, màu tím xanh loang lổ trông vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không giống một vết va chạm bình thường.
"Cái tay... Làm sao vậy?"
Khôi Vũ theo ánh mắt mọi người nhìn xuống cổ tay mình rồi chỉ cười trừ.
"Không sao đâu. Cái này... Chỉ là lúc bà ta kéo tao hơi mạnh thôi."
"Hơi mạnh?" XUân bách khó hiểu. "Hơi mạnh mà tím như sắp gãy tay thế này?"
"Không phải." Khôi Vũ khẽ lắc đầu. "Tại tao bị bệnh."
"Bệnh?"
"Từ nhỏ tao mắc Hemophilia." Khôi Vũ gật đầu. "Máu khó đông. Nên chỉ cần va chạm nhẹ thôi cũng dễ bầm tím hơn người bình thường."
Cậu nhìn miếng băng trên má mình rồi cười nhạt.
"Còn nếu bị thương...Máu sẽ chảy rất lâu." Khôi Vũ nhún vai. "Từ bé quen rồi. Cả nhà chăm kỹ lắm. Đi đâu cũng bị nhắc phải cẩn thận."
Xuân Bách nhìn mảng bầm tím trên cổ tay rồi lại nhìn sang khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của Khôi Vũ.
"Thế... Con mụ đó biết không?"
"Biết." Khôi Vũ đáp rất bình thản. "Lúc trước hồ sơ sức khỏe của tao có ghi."
Bọn họ đều biết Khôi Vũ là kiểu người có đau đến mấy cũng chỉ cười cho qua. Để cậu thừa nhận "đau"... Thì chắc chắn không hề nhẹ.
Xuân Bách chậm rãi tựa lưng vào ghế. Đôi mắt híp lại đầy suy tư.
"Cả nhà mày... Chắc thương mày lắm."
"Ừ." Khôi Vũ mỉm cười. "Từ nhỏ đến lớn tao gần như được nâng như nâng trứng. Bố mẹ sợ tao bị thương nên chẳng bao giờ dám để tao chạy nhảy quá đà. Ra ngoài cũng luôn có người đi cùng. Nhiều lúc tao còn thấy mình giống trẻ con."
Cậu bật cười nhưng nụ cười ấy lại khiến ba người còn lại chẳng ai cười nổi.
Bởi họ đều hiểu. Một đứa trẻ được cả gia đình nâng niu, bảo bọc như báu vật. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng... Lại bị một giáo viên đánh đến mức trên mặt hằn bốn dấu tay, má rách chảy máu, cổ tay bầm tím.
Nếu chuyện này đến tai gia đình Khôi Vũ... Hoặc những người có địa vị trong giới biết được. E rằng sẽ không chỉ dừng lại ở một bản kiểm điểm hay một lời xin lỗi đơn giản nữa.
Rời khỏi cổng trường, cả năm người vừa đi vừa nói chuyện. Quán bún chả mà Nam Sơn giới thiệu nằm cách trường không xa, chỉ mất vài phút đi bộ là tới.
Đó chỉ là một quán ăn nhỏ nằm trong con phố đông người qua lại. Không có biển hiệu sang trọng. Không có điều hòa mát lạnh hay những bộ bàn ghế đắt tiền.
Chỉ là vài bộ bàn ghế inox được xếp ngay ngắn dưới mái hiên, nền gạch sạch sẽ, vài chậu cây nhỏ đặt trước cửa. Bên trong, bếp than đỏ rực không ngừng tỏa khói nghi ngút. Những xiên thịt được lật đều trên vỉ, mỡ chảy xuống than phát ra tiếng "xèo xèo" vui tai, mùi thịt nướng quyện cùng hương nước mắm chua ngọt lan khắp con ngõ khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Nam Sơn và Khôi Vũ vừa bước tới đã quen thuộc kéo ghế ngồi xuống. Thành Công thì hơi khựng lại.
Từ nhỏ cậu vốn sinh ra trong gia đình giàu có, những bữa ăn hầu như đều diễn ra ở nhà hàng cao cấp hoặc khách sạn năm sao. Những quán ăn bình dân như thế này... gần như chưa từng bước chân vào.
Nhìn chiếc bàn inox sáng bóng, những chiếc ghế nhựa đơn giản cùng không gian không quá rộng, cậu có chút không quen.
Thế nhưng mùi thơm từ những miếng thịt đang nướng trên bếp than lại khiến bụng cậu vô thức réo lên. Hương thơm rất khác với đồ ăn trong nhà hàng. Mộc mạc nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
"Thơm thật." Thành Công bất giác nuốt nước bọt.
"Tao bảo rồi." Khôi Vũ nghe thấy liền cười hì hì. "Đồ ăn ngon đâu cần nhà hàng sang trọng."
Nam Sơn lập tức quay về phía bếp.
"Cô ơi! Cho cháu bốn bát đầy đủ nhé cô!"
"Có ngay đây!" Cô chủ quán vui vẻ đáp lớn. "Mấy đứa ngồi đợi một chút nhé."
Trong lúc chờ đồ ăn, cả năm người ngồi nói chuyện linh tinh. Khôi Vũ thì chống cằm ngửi mùi thịt nướng, vẻ mặt như sắp chết đói. Nam Sơn lấy điện thoại lướt confession trường, Thành Công tò mò nhìn xung quanh quán, còn Xuân Bách vẫn ngồi yên lặng như thường lệ.
Đúng lúc ấy chuông gió trước cửa quán khẽ vang lên. Một nhóm thanh niên khoảng bốn năm người bước vào. Người đi đầu vừa nhìn quanh đã lập tức dừng mắt ở bàn của Xuân Bách.
"Ồ mày ở đây à?" Thanh Bảo cười lớn. "Làm bọn anh tìm mày mãi."
"Anh Bảo." Xuân Bách ngẩng đầu.
Thanh Bảo kéo ghế dựa sang một bên, cười khoác vai người phía sau.
"Sao rồi? Hôm nay đi học thích nghi được không?"
"Không bị bắt nạt chứ?" Hoàng Khoa mỉm cười hỏi.
"Ổn." Xuân Bách nhàn nhạt lắc đầu.
"Nhìn là biết ổn rồi." Thanh Bảo cười ha hả, đảo mắt nhìn sang ba người còn lại. "Ngồi ăn cùng bạn mới luôn rồi còn gì."
"Thế mà chẳng nhớ gì tới anh em." Hoàng Khoa
"Đừng trêu em nữa." Xuân Bách bất lực day trán.
Hoàng Khoa bước lên một bước, nhìn bàn của năm người rồi hào sảng nói.
"Thôi kèo này anh bao. Coi như chúc mừng thằng Bách có bạn mới. Muốn ăn gì cứ gọi."
Cả nhóm Khôi Vũ đều hơi ngơ ngác.
"Thật ạ?" Nam Sơn là người phản ứng đầu tiên.
"Thật." Hoàng Khoa bật cười. "Có mấy bát bún thôi."
"Cảm ơn anh!" Thành Công hai mắt sáng rực. "Lần đầu gặp mà anh tốt quá."
"Thằng này đáng yêu ghê." Thanh Bảo phì cười.
"Anh..." Xuân Bách khẽ ho một tiếng.
"Biết rồi." Thanh Bảo giơ hai tay đầu hàng. "Bọn anh không làm phiền nữa."
Trước khi đi, Hoàng Khoa còn quay lại dặn cô chủ quán.
"Bàn của mấy em ấy tính cho cháu."
"Cô biết rồi" Cô chủ cười gật đầu.
Không gian lại trở nên yên tĩnh như cũ. Nam Sơn chống cằm nhìn theo.
"Mày quen mấy anh đó à?"
"Ừ." Xuân Bách gật đầu. "Anh em chơi chung."
"Nhìn mấy anh ấy ngầu thật." Thành Công chống cằm cười.
Chẳng mấy chốc, cả chiếc bàn nhỏ đã kín những bát bún chả nóng hổi. Khói nghi ngút bốc lên từ bát nước chấm màu hổ phách, những miếng thịt nướng vàng óng vẫn còn xèo xèo vì vừa nhấc khỏi bếp than, chả viên thơm lừng nổi lềnh bềnh trong nước chấm cùng đu đủ xanh và cà rốt muối chua. Bên cạnh là rổ rau sống xanh mướt, đủ loại xà lách, tía tô, kinh giới được rửa sạch sẽ.
"Mấy đứa ăn đi nóng đấy nhé."
"Ăn thôi!"
Khôi Vũ gần như là người đầu tiên cầm đũa. Cậu nhanh nhẹn gắp một nắm bún, nhúng vào bát nước chấm rồi gắp thêm một miếng thịt nướng lớn bỏ vào miệng.
"Ui Ngon!" Đôi mắt cậu lập tức sáng rực. "Đúng là ngon thật."
"Tao bảo rồi mà." Nam Sơn đắc ý cười. "Quán ruột của tao đấy."
Thành Công cũng thử một miếng. Ban đầu còn hơi dè dặt, nhưng vừa cắn một miếng, cậu đã bất giác gật gù.
"Ngon thật."
Ngay cả Xuân Bách từ nãy đến giờ vẫn chỉ lặng lẽ ăn cũng khẽ cong khóe môi. Thành Công nhìn thấy liền huých nhẹ khuỷu tay anh.
"Cười rồi kìa."
"Tao cười hồi nào?" Xuân Bách khựng lại.
"Có." Nam Sơn lập tức chỉ thẳng vào mặt anh. "Khóe miệng mày nhếch lên. Bọn tao thấy hết."
"Ảo giác."
Xuân Bách bất lực cúi xuống tiếp tục ăn khóe môi lần nữa khẽ cong lên. Bầu không khí trên chiếc bàn nhỏ lúc này vô cùng náo nhiệt.
Cả nhóm lại tiếp tục vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Những chuyện xảy ra ở trường dường như tạm thời bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho những câu chuyện vu vơ, những tiếng trêu chọc không ngớt và một bữa ăn giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười của những người bạn mới quen mà lại vô cùng hợp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co