Em
Căn phòng đã quen thuộc với hiu quạnh lần đầu tiên sau bao năm có lại chút hơi ấm, tất cả là nhờ người con trai đang nằm cuộn tròn như mèo trên giường với vệt nước còn chưa khô trên má kia.
Gió và nắng lật tung rèm cửa, đưa ánh sáng len vào để bắt quả tang một người đang nâng niu hôn lên vệt nước đọng lại khoé mắt một người.
-
" Để anh đưa em về ".
Vũ giật mình, bước chân tới ngưỡng cửa cũng phải ngừng lại, cậu cúi gằm mặt, không còn chút dũng khí nào để đối diện với anh, cậu vò nát vạt áo trong tay, rụt rè lắc đầu.
Hơi chần chờ một chút, rốt cuộc anh mới hạ thấp giọng.
" Em giận anh hả ".
Bất ngờ Ngọc hỏi vậy, làm Vũ nhất thời không phân biệt được có phải là anh đang có ẩn ý xỉa xói mình hay không, nhưng cậu nhận ra, anh đang siết chặt lấy chìa khoá xe trong bàn tay, thì ra nãy giờ không chỉ có mình cậu thấy căng thẳng.
" Dạ không có ".
" Vậy em đợi anh nha ".
Vũ ngồi bên ghế phụ mà tay chân cứng đờ, cậu nghiêng đầu tựa vào cửa kính nhìn cảnh vật dù cố gắng chạy vẫn bị bỏ lại phía sau mà lòng nặng trĩu, Ngọc tập trung xoay vô lăng, đường thành phố về gần trưa đông đúc, không gian trong xe lại lặng thinh.
Dù rằng cậu đã cùng anh vi vu phố phường không biết bao lần, nhưng cảm giác hôm nay có chút đặc biệt, ngại ngùng hơn cả những lúc ban đầu.
" Để anh mở cửa cho ".
Chẳng biết đây là lần thứ mấy Vũ bị anh doạ cho giật mình, chỉ là mở cửa xe thôi mà có nhất biết là phải để đồng nghiệp mở hộ không, còn đang đắn đo xem nên hành động thế nào thì cậu đã tròn mắt nhìn anh nhanh nhanh lẹ lẹ bước xuống xe, vòng sang phía cậu.
Vũ nhìn thấy cảnh cửa được mở sẵn, lòng tràn đầy nghi hoặc, sáng giờ cậu thấy Ngọc cứ lạ kì theo kiểu rất khó giải thích.
Cậu khịt mũi chậm rãi bước xuống xe, anh cũng kiên nhẫn trước mấy cử động chậm như rùa của cậu mà vẫn đứng đợi, nhanh tay đỡ lấy cậu vào trước cổng.
" Em cảm ơn, anh về trước đi em tự vào được rồi ạ ".
Vũ nắm chặt mép áo, nín thở đợi Ngọc trả lời nhưng tuyệt nhiên anh vẫn im lặng chẳng nói năng gì, áp lực nặng tới mức cậu gần như quyết định mặc kệ hết phép tắc mà bỏ chạy vào nhà thì anh mới lên tiếng.
" Anh mua cho em cái gì đó ăn ha ".
" Hả-à không, ừmm...em-em không đói lắm ".
" Anh cứ về trước đi, em không sao đâu, a-anh khỏi lo cho em ".
" Vũ ".
" Dạ! ".
Nói thật thì nãy giờ cậu muốn khóc lắm rồi đấy, sao hôm nay anh lạ thế hả Ngọc, cứ im im trầm trầm rồi hành động không giống thường ngày tí nào, Vũ đang thấy xấu hổ lắm khi phải đối mặt với anh lúc này, chỉ muốn chạy vào nhà thật nhanh rồi block hết mạng xã hội, xoá số điện thoại, hoặc tốt nhất là dọn đi chỗ khác luôn để tránh mặt anh mới thôi cảm thấy tội lỗi, còn anh thì cứ... Sao cứ phải bắt chuyện với cậu làm gì.
Anh bước về phía cậu một bước, Vũ trố mắt nhìn anh đưa tay xoa má mình, cảm giác dễ chịu khiến cậu ngờ nghệch, tâm hồn lửng lơ bay đi rồi kẹt luôn ở cành cây ngọn cỏ nào đó khi anh cúi đầu hôn lên vành mắt còn sưng của cậu.
Khi anh rời đi hơi ấm vẫn còn vương lại, cậu chớp chớp mắt, chắc chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, cho tới khi Ngọc dùng ngón tay vuốt ve vị trí lúc nãy mình vừa đặt môi, mắt vừa luyến tiếc chẳng nỡ rời bỏ chỗ đấy.
" Lát nữa anh gọi, em nhớ chờ máy anh nha ".
Đầu Vũ nổ bùng một tiếng, tới lúc này hồn cậu mới về với xác và xử lý được mớ thông tin quá tải mà bộ não phải tiếp nhận trong thời gian ngắn.
" E-e-e-e-em nhớ rồi ạ ".
Cậu cảm nhận được vành tai mình nóng bừng bừng, và cậu chắc bẩm cả trăm cả ngàn phần trăm là anh đã thấy cậu bây giờ không khác gì trái cà chua.
Bớ làng nước ơi cậu được crush chủ động hôn kìa, nhưng mà được hôn xong rồi làm gì tiếp theo thì cậu không biết, đầu óc cậu xoắn thành cái lò xo, toàn tiếng chim tiếng dế chứ chẳng nhìn ra được hướng giải quyết.
" Vào nhà đi em ".
Anh lên tiếng nhắc nhở khi thấy Vũ nghệch mặt ra cứng đờ.
" Dạ! à đúng rồi vào nhà, phải vào nhà ".
Vũ luýnh quýnh bỏ chạy, dùng cả người để đẩy mở cánh cổng nhưng vì quá vội mà quên luôn việc phải mở khoá, cứ thế mà tông sầm vào cánh cửa sắt, trông vừa đau giùm mà cũng vừa thấy buồn cười hết mức.
" Có sao không em ".
Ngọc giật mình vì cú gieo mình ấy của Vũ, tim anh treo đầu ngọn sóng nhanh chóng muốn tiến lại phía cậu, nhưng vừa bước lên một bước thì cậu hét toáng lên.
" Em không sao, anh đứng yên, đứng yên đó em tự mở cổng được ".
Ngọc bị phản ứng mạng mẽ của cậu nhất thời bị doạ cho cứng người, từ từ giơ hai tay lên trong sự giám sát của cậu.
" Em cứ bình tĩnh chậm rãi cẩn thận mở cửa, anh không làm gì cả ".
Vũ phát bực mình khi phải mở cổng bằng cái bàn tay run như sắp rụng ra tới nơi, cậu ba chân bốn cẳng chạy như cướp đuổi vào nhà, còn suýt trượt ngã mấy lần, sau đó lại quên mình chưa đóng cổng thế là phải chạy ngược ra, nói chung là trông ẩm ớ vô cùng, Ngọc trố mắt nhìn cũng không biết nên bình luận hay nên phản ứng gì.
" A-anh về cẩn thận ạ ".
Cái đầu tròn tròn ló ra khỏi cửa, giương mắt nhìn anh nói được một câu lí nhí rồi lại chạy biến vào nhà.
Vũ mở tung cửa phòng, bay cái vèo lên giường, cả người đáp xuống nệm vang ầm một tiếng rồi chẳng còn phản ứng gì nữa.
Phải sau đó một lúc lâu cậu mới úp mặt vào gối thét lên một tiếng thất thanh, tay chân không ngừng quẩy đạp đóng chăn ga nhăn nhúm.
" Ổng bị cái gì vậy trờiiii ".
Vũ hoảng loạn, Vũ không hiểu, hôm qua rõ ràng còn từ chối cậu, hôm nay lại đi hôn người ta.
Cậu không thể quên được xúc cảm bỏng rát khi nãy trên làn da, tưởng chừng như đã thiêu rụi cậu hoàn toàn, mùi dầu gội thơm mát sọc ngang mũi, lập tức khiến cậu mơ màng, rõ ràng dù có làm gì Vũ vẫn không thể ngăn trái tim mình yêu anh.
Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, có người gọi đến, Vũ nhấc điện thoại lên thì bị số máy quá quen thuộc đập vào mắt.
Vũ gần như muốn hét to một tiếng, tim nhảy lên một nhịp, nhanh chóng cuống quít vuốt tóc chỉnh trang quần áo, nhưng mà lại không chắc mình có nên bắt máy không.
" Lát nữa anh gọi, em nhớ chờ máy anh nha ".
Vũ cúi đầu, mặt đỏ bừng bừng, ngón tay run run miễn cưỡng ấn bắt máy cuộc gọi.
Cậu hắng giọng.
" Dạ em nghe ạ ".
Bất chợt cậu nhíu mày, ớn lạnh sóng lưng bởi cái giọng ngọt ngấy dính dính như kẹo của chính mình.
" Em xuống nhà đi, anh mua đồ ăn cho em này ".
" Ơ... dạ, dạ em xuống ngay ".
Đồ ăn á, đã bảo là không đói rồi mà, vậy là phải đụng mặt nữa hả, trời ơi mặt cậu vẫn còn đỏ bừng bừng.
" Em cứ từ từ xuống, đi chậm thôi khéo ngã, anh đợi em mà ".
Anh điên rồi Ngọc ơi.
-
Duy Ngọc cầm tờ giấy xét nghiệm kết quả sức khoẻ không vấn đề gì mà lòng thở phào, thôi xem như em ấy giúp mình ngủ bù vậy, dù sao nhìn Vũ nước mắt nước mũi tèm lem thì cũng không biết nên trách cái kiểu gì, cứ như đứa con nít làm sai khóc toáng lên dù rằng vẫn chưa kịp mắng nhỏ câu nào.
Nhưng qua sự việc lần này, không thể phủ nhận phần nào đó trong anh cảm thấy ngưỡng mộ em, ít nhất em dám đối mặt với cảm xúc của bản thân, điều mà anh lúc trước chưa từng nghĩ mình sẽ dám làm.
-
Mắc gì hôm đó anh Ngọc lại hôn cậu nhỉ ?
Đã hai ngày rồi Vũ vẫn hỏi hoài một câu hỏi, dùng tất cả mọi lí do để hợp thức hoá cho hành động của anh, nhưng tất cả đều mong lung, hôm trước theo lời anh nói thì rõ ràng là có cảm tình với cậu, nhưng mà sau hôm ấy có còn không thì cậu không chắc, có khi anh không ghét cậu đã là may mắn rồi, chứ làm gì có ai yêu mà mù quáng tới vậy đâu.
Cảm giác tội lỗi trong cậu vẫn còn đó, tới mức tự nhốt mình trong nhà để kiểm điểm, Vũ muốn tìm một ngày gần nhất để có thể trực tiếp xin lỗi anh, cậu muốn hỏi han anh về sức khoẻ, muốn biết anh có gặp vấn đề gì không, cậu biết mình hèn nhát khi chỉ dám nhắn tin hỏi anh thế nào, nhưng đương nhiên Ngọc sẽ vì không muốn cậu buồn lòng mà trả lời không sao rồi, vả lại cả hai còn một bài nhạc chưa ra mắt, có muốn trốn cũng trốn không được.
Nói chung là ngoài xin anh cái hẹn ra thì không còn giải pháp nào khác.
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ về người tình thì dưới nhà cậu vang lên tiếng chuông cửa, bất chợt Vũ không đoán được người đến là ai vì hôm nay cậu hoàn toàn trống lịch và cũng không có hẹn.
Cậu xuống nhà, mở cửa và khá bất ngờ khi người đến là một người hoàn toàn lạ mặt, người nọ đậu ô tô trước cổng, cả người là bộ suit đen tuyền trông cực kì lịch sự.
" Cho hỏi anh tìm ai ".
" Cậu đây có phải là Phạm Khôi Vũ không ạ ".
Cậu nhíu mày, quan sát người phía trước một lượt và chắc chắn mình không quen biết ai như thế, nhưng một người lạ lại biết tên của cậu làm Vũ không mấy thoải mái.
" Dạ vâng cậu cứ bình tĩnh ạ, chỉ là anh Duy Ngọc có một món quà muốn gửi tặng cho cậu Vũ ".
" Anh Ngọc ? ".
Nghe tới cái tên này thôi đã đủ để cậu tỉnh táo ra, quên hết sự cảnh giác ban đầu.
" Đúng vậy ạ, anh Ngọc mong cậu có một buổi sáng vui vẻ và an lành, nên anh ấy có một món quà nhỏ muốn tặng cậu, mong muốn được góp chút sức để khiến một ngày của cậu tươi vui hơn một chút "
" Đây là tấm lòng của anh ấy, mong cậu nhận cho ".
Một bó hoa đỏ rực gói bằng giấy đen được trao đến tay cậu, bó hoa to làm Vũ phải ôm bằng hai tay mới hết, phía trên còn được đặt một bức thư viết tay nho nhỏ, nét chữ không thể quen thuộc hơn.
Vũ ngơ ngác đón lấy bó hoa, cầm lấy bức thư đọc thầm.
Anh biết Vũ dị ứng, nhưng hoa này chỉ chứa tấm lòng của anh thôi không có phấn hoa, nên em đừng sợ, anh mong em sẽ thích, Vũ nhận nha cho anh vui.
Tay cậu cầm bức thư mà run run, đứng lặng thinh ở cửa đọc đi đọc lại dòng chữ trên giấy, tim đập thịch một tiếng tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài.
Người nhân viên nhìn cậu mỉm cười rồi cúi đầu chào lịch sự sau đó xin phép lui ra xe.
Vũ thơ thơ thẩn thẩn khoá cổng, sau đó chỉ biết siết lấy bó hoa vào lòng rồi ngồi thụp xuống đất.
Cậu cắn môi, mới nhận hoa của người ta thôi mà đã ngại muốn phát khóc, nhưng nếu anh cứ làm như thế này cậu sẽ mãi mãi không thể thoát ra được, lỗi lầm cậu gây ra lớn đến mức cậu chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa rồi.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, nhìn số máy gọi tới mà cậu nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
" Dạ em nghe ".
" Em nhận được hoa chưa, sao giọng lại lạc đi thế ".
Giọng anh có phần lo lắng ở bên kia đầu dây, chẳng biết được mình là nguyên nhân cho cái giọng nghẹn ngào của Vũ.
" Em nhận được rồi ạ, em cảm ơn anh em không sao đâu ".
" Có gì thì nói với anh nha, mà... em có thích hoa anh tặng không ".
Chưa bao giờ Vũ thấy thần kinh mình căng cứng như thế này, cậu sợ mình nói sai, sợ không kiềm được.
" Dạ... ".
" Hửm ? ".
" Thích ạ ".
Vành tai cậu nóng hôi hổi khi nghe được tiếng cười vô thức bật lên của anh bên kia đầu máy, nhưng nói thật Vũ cũng không biết nên làm thế nào để giải thoát cho chính mình, dập máy trước thì cậu không dám, muốn lảng sang chuyện khác thì không biết nói gì.
Trong lúc cậu gần như bế tắc thì anh lại lên tiếng.
" Vũ này, tối mai đi chơi với anh nhá ".
Cậu hơi nghiêng đầu suy nghĩ, ngẩng ra một chút, nhất thời không nhận ra lời mời của anh có điểm vào kì lạ.
" Ngày mai, bộ tụi mình có hẹn với nhau làm gì hả anh ".
Ngọc lại nhịn không được bật cười, cũng cảm thấy bản thân mình không mấy chu đáo.
" Không phải, lỗi do anh vì muốn hẹn em đi mà báo muộn đến vậy, nhưng mà anh nhớ em, muốn gặp em ".
Hả, Vũ há hốc mồm, tưởng chừng là mình nghe nhầm.
" Được không, 19 giờ anh qua đón, tối mai đi chơi với anh nhá ".
Anh ấy thật sự mời cậu đi date.
" Đừng mang theo trợ lý nhé, anh muốn chúng ta đi với nhau thôi ".
Chỉ hai người ?
So với Vũ đang đắn đo ngần ngại, Ngọc ở bên này cũng đang vô cùng hồi hộp, anh chỉ sợ rằng mình quá sỗ sàng, quá dồn dập, để em đánh giá anh là một người chẳng tinh ý, nhưng ngặt nỗi Ngọc đã gấp muốn phát điên rồi, anh muốn được gặp em ngay lập tức.
Nỗi nhớ quá lớn làm anh muốn đẩy nhanh tiến độ, và thề có chúa lúc nhận được cái gật đầu của em anh hạnh phúc dường như muốn hét lên tới nơi.
Ngọc bày ra bộ dạng hiếm thấy, anh không giữ được nụ cười trên môi, đi đi lại lại khắp phòng, sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu anh nhanh chóng kiểm tra lại lịch đặt bàn ở nhà hàng, vé xem phim, quà dành tặng cho em mà anh sẽ lấy tối nay, trong cả quá trình anh đều cẩn thận xem xét kĩ lưỡng.
Sau khi hoàn tất kiểm tra thì gửi toàn bộ qua cho em, thú thật ban đầu Ngọc cũng định như bao người giấu nhẹm đi lịch trình để tăng sự bất ngờ cho em, nhưng nghĩ lại đây mới là " lần đầu tiên " thật sự của cả hai, anh sợ rằng em sẽ lúng túng chẳng biết nên chuẩn bị gì cho phù hợp, mà em là người nhạy cảm, anh muốn tạo cho em một vùng an toàn tuyệt đối khi bên cạnh anh, nên thôi cái ý tưởng bí mật gì đó ra ngoài sân ở.
Ngọc ngồi trên ghế, cứ lướt đi lướt lại mấy dòng tin nhắn cũ của cả hai, anh mong gặp Vũ quá, mấy ngày rồi không gặp, anh muốn biết ngày mai em sẽ mặc bộ quần áo nào, dùng nước hoa thơm mùi gì, sẽ thích quà anh tặng chứ, anh hồi hộp thấp thỏm và cũng nhớ thương em da diết.
Vũ nằm lăn lộn trên giường, vẫn ôm lấy bó hoa không rời giây nào, nhưng mà giờ hoa có đặt cạnh cậu cũng không phân biệt được bên nào e lệ ngượng ngùng hơn, cậu không thể nhớ mình đã chấp nhận lời mời của anh như thế nào, chỉ biết lúc đó nếu cậu không mau kết thúc cuộc gọi ấy, cậu sẽ bị mấy lời mật ngọt của anh nhấn chìm.
Vũ nhìn bó hoa trong tay, mân mê cánh hoa làm từ vải mịn, mấy viên ngọc trai tròn trịa được đính rất cẩn thận tỉ mỉ, cậu thở dài một hơi tự hỏi Ngọc đã đặt tâm tư này cho bao nhiêu người.
Còn chưa kịp buồn bã, tiếng thông báo điện thoại đã kéo cậu về, cậu không cảm xúc mở điện thoại rồi giật bắn mình vì thấy tin nhắn của anh.
Tối hôm nay vừa tắm rửa xong cũng là lúc cậu phá tan nát căn phòng của chính mình, Vũ lục tung đóng đồ đạc trong tủ lên, ướm thử hết cái áo này đến cái quần khác, thử từ đôi giày này sang đôi giày kia, nhẫn, lens, vòng tay, vòng cổ, khuyên tai đều làm cậu nhứt hết đầu khi phải quyết định nên mang hay không, còn nếu mang thì nên mang cái gì, loại nào.
Cậu vò mái tóc rối tung, còn tận 24 tiếng nhưng sự lo lắng của cậu thì lại lớn dần theo thời gian, dù rằng không phải là lần đầu cả hai đi chơi riêng với nhau như thế.
Cậu không biết ngày mai anh ấy sẽ cư xử với cậu thế nào, anh ấy mặc đồ gì nhỉ, chỗ hẹn đầu tiên là một nhà hàng nên cậu nghĩ mình phải lịch sự một chút, nhưng hơn tất thảy cậu muốn bản thân trông phải thật xinh đẹp khi xuất hiện trước anh.
Đêm hôm đó vừa dài lại vừa nhanh với hai con người ôm tương tư.
Ngày hôm sau 18h15p anh có mặt dưới nhà trong sự ngỡ ngàng của Vũ, điều duy nhất cậu làm được sau khi nhìn thấy xe anh đang đậu bên dưới là quơ lấy đồ đạc rồi chạy đi như bay.
Ngọc vẫn như cũ mở sẵn cửa xe, không để cậu nói nhiều mà đỡ cậu vào trong.
" Sao anh đến sớm thế mà không nhắn em, anh đợi lâu chưa ? ".
" Anh mới đến thôi, anh sợ để em chờ ".
Trong lúc khởi động xe, Ngọc vô tình cảm nhận được một mùi hương đang lảng vảng xung quanh, chợt nhận ra Vũ hôm nay lại sử dụng mùi nước hoa ngọt ngào, yểu điệu này.
Là vì anh thôi đấy phải không ?
Sự bất ngờ nhanh chóng chuyển sang cảm giác thích thú không thể ngồi yên, anh lấy tay giả vờ ho nhưng thật ra là che đi nụ cười không thể kiềm được.
Và đúng là không kiềm được thật, Vũ ngồi bên ghế phụ cắn cắn môi dưới, giả vờ như không biết gì.
" Giờ còn khá sớm, em có muốn đi đâu không bé ? ".
" Dạ ? ".
" À, chắc là... anh chạy quanh thành phố đi ạ, chứ em cũng không biết đi đâu ".
" Vậy mình đi hóng gió chút ha ".
Anh đánh vô lăng, không gian trong xe lại trở về với im lặng, nếu là bình thường thì bây giờ đã sớm ồn thành cái chợ vỡ rồi, nhưng hôm nay cả hai đều hiểu nổi lòng của nhau, quả thật là chẳng dễ dàng gì để mở lời.
" Vũ ngày mai có lịch làm gì không ? ".
" Dạ không có, em nghỉ đến hết tuần ạ ".
" À vậy à ".
Rồi hai người cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, Vũ quay ra cửa sổ, từ cảm xúc hồi hộp ban đầu bây giờ lại có chút nặng nề, cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc tại sao cả hai lại trở nên như này, nhưng mà có lẽ trong thâm tâm Vũ cũng là người hiểu rõ nhất.
" Hôm nay sao có hứng hẹn em đi chơi đây ".
" Có gì tặng người ta không ".
" Anh mà dẫn em đi chỗ không ngon là em giận anh luôn ".
Ai mà ngờ được sau một đêm mà những lời nói tươi rói, nhảy ra xoi xói ở đầu môi đó lại trở thành ký ức chẳng thể vãn hồi.
Xe đã chạy được một quãng dài, lách mình khỏi những ánh đèn xa hoa.
Vũ ngã đầu lên tấm kính, suy cho cùng cũng là gieo nhân nào gặt quả đó.
" Vũ này ".
Cậu từ từ mở mắt quay đầu nhìn anh, và cậu không thấy ánh mắt anh đặt nơi cậu, vẫn quen thuộc đến đau lòng như thế, hoặc là vì anh đang lái xe chăng.
" Dạ ".
Cậu thấy được sự chần chừ của anh, qua hơi thở không đều, qua bàn tay nắm chặt vô lăng.
" Anh muốn xin lỗi em ".
" Hả ? ".
Vũ nhớ là bản thân đã vô thức phát ra âm thanh đó.
Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối hắt vào trong xe, cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết cơn gập ghềnh chông chênh
luôn hiện hữu trong lòng cậu từ sau hôm ấy.
" Anh... sao anh lại xin lỗi em ? ".
" Anh, đã bỏ mặc cảm xúc của em ".
Ngọc đỗ xe ở cạnh một dòng sông lớn, nói thật cả hai không ai biết mình đã đi bao xa rồi, có còn biết đường để mà quay đầu hay không, nhưng mà đến được đây cũng không tệ như vậy, vừa ít người, gió lại mát.
Anh và cậu bước ra khỏi xe, gió đêm lạnh lẽo làm con người dễ tỉnh táo, Vũ chóng tay lên lan can nhìn ngắm dòng nước đen kịt bị sóng cuộn ồ ạt, bọt nước lăn xăn dạt vào bờ, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
" Thật sự trong những ngày qua đã rất nhiều lần em muốn nhận lỗi với anh ".
" Nhưng mà, em không biết phải nhìn anh thế nào hết, em không nghĩ ra được sau bao chuyện đã làm thì em lấy gì để chuộc lỗi với anh nữa ".
Những lời cậu nói ra, có chút hỗn loạn có chút chậm rãi, lẫn trong gió đêm.
Ngọc cho hai tay vào túi áo, ngoảnh mặt nhìn Vũ, mái tóc rối tung, anh đón lấy ngọn gió mà tưởng chừng như đã ôm trọn cậu vào lòng.
" Giờ còn để anh xin lỗi em trước, em... ".
Có nhiều chuyện trên đời này nhìn ngoài mặt thì rõ ràng là hợp tình hợp lí chẳng thể chối cãi, trở thành lẽ dĩ nhiên tất cả mọi người đều đồng ý.
Giống như mây và biển ở nơi xa xôi nào đấy đã chạm vào nhau, cũng giống như cậu và anh ở bên nhau là điều không ai thắc mắc.
Nhưng rõ ràng đường chân trời vẫn luôn còn đó.
Cậu nghĩ nếu như vạn vật trên thế gian này đều có thể vượt qua, có thể yêu thương nhau, thì đã có thể thành toàn cho mây và biển rồi.
Nhưng càng đi xa bờ thì càng nguy hiểm, người trong câu chuyện thì mãi không thể nhìn thấy đúng sai.
Nếu chân trời góc biển không tách rời, thì người trên thế gian cuối cùng sẽ ở bên nhau.
Cá nhảy lên cao vì muốn vươn mình tới bầu trời, chim sà xuống nước vì muốn đắm mình vào lòng đại dương, mỗi một hành động đều nhìn có vẻ như đang dũng cảm theo đuổi nhưng tất cả đều là vô thức tổn hại chính mình, để đổi lấy một ước mơ viễn vông chẳng có kết cục.
Cậu nhắm mắt, dường như đã biết bản thân nên làm gì.
Nhưng rồi bất chợt một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng phủ lấy lòng bàn tay cậu, ký ức quen thuộc của đêm lầm lỡ đó kéo về, lúc ấy cũng là anh thức tỉnh cậu.
" Anh xin lỗi em ".
" Lẽ ra anh nên nói điều này sớm hơn mới phải, nhưng vì anh vô dụng nên để em phải phiền lòng, anh xin lỗi em ".
Đột nhiên anh nắm lấy tay cậu đã làm Vũ giật mình rồi, tự nhiên anh lại liên tục xin lỗi làm cậu càng ngơ ngác hơn, và hơn hết cậu nhìn thấy trong đôi mắt anh là kiên định, thắng thắn.
" Anh đã sai khi liên tục phớt lờ em, anh nghĩ rằng như thế là đúng đắn rồi vô tình tổn thương em, anh xin nhận hết phần lỗi về mình, anh sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và không làm như thế nữa, em có đồng ý tha thứ cho anh không ? ".
" Ơ, dạ có ".
" Anh cảm ơn em ".
" Và bên cạnh việc nhận lỗi anh cũng có điều muốn nói với em ".
Ngọc nhẹ nhàng xoay con người đang ngẩn tò te lại đối diện mình, anh nắm chặt hai bàn tay cậu, Vũ lúc này chỉ biết tròn hai mắt nhìn anh hít một hơi, chậm rãi nói cho cậu nghe.
" Anh, Bùi Duy Ngọc, có nhà có xe lương tháng ổn định, sức khoẻ tốt tính cách tốt, danh tiếng tốt, không hút thuốc, không rượu bia, anh lên được phòng ngủ xuống được phòng bếp ".
" Anh, ngưỡng mộ em lâu rồi, thích em cũng lâu rồi, mong em cho anh một cơ hội để được phép theo đuổi em, anh xin hứa sẽ tôn trọng, chú ý đến cảm xúc của em, mãi yêu thương chăm sóc và lo lắng cho em trong khả năng của anh ".
" Anh thật sự nghiêm túc một lòng một dạ muốn ở bên em, nên anh mong em đừng bỏ cuộc, tin vào anh lần nữa, xin em cho anh một cơ hội được chăm sóc em trọn đời ".
Vũ nghe hết nỗi lòng của anh mà cứng đờ người, cậu tưởng chừng như đầu mình sắp bốc khói đến nơi, cậu theo thói quen muốn rụt người bỏ trốn nhưng mà Ngọc lại giữ cậu rất chặt, hai bàn tay khi nãy còn lạnh lẽo giờ đã chầm chậm cùng nhau ấm áp trở lại.
" Em... em... mình muộn rồi anh, mình sắp muộn giờ rồi đấy ".
Cái kiểu cứ ngại ngùng là xoắn xuýt hết cả lên của cậu thì anh chẳng lạ lùng gì nữa, cũng không muốn làm khó cậu, anh muốn cậu suy nghĩ cho thật kỹ càng.
" Em không trả lời ngay cũng được, nhưng em phải hứa là không được giận anh nữa ".
" Dạ em không có giận anh đâu mà, em cũng muốn xin lỗi anh vì mấy chuyện quá đáng em làm, em... không hiểu sao lúc đó mình làm vậy nhưng mà em không dám nữa đâu, em xin lỗi ".
" Rồi rồi, anh cũng không giận em đâu ".
Nghe thế cậu giống như buông bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng, những lời lúc nãy anh nói cậu cũng nhớ rất rõ, nên vừa được thả ra cậu liền bước nhanh muốn trở vào trong xe, trong lúc bối rối không biết làm gì liền theo thói quen rút điện thoại kiểm tra giờ, sau đó lại đứng khựng người.
" Chết rồi anh ơi, anh đặt bàn nhà hàng lúc mấy giờ đấy 19h30 rồi, mình có muộn không vậy ".
Cậu ngoảnh mặt thấy Ngọc nghe thế rồi mà vẫn nhởn nhơ nhìn cậu cười cười thì thấy vô cùng khó hiểu.
" Anh tưởng hồi nãy em biết là muộn rồi mà, sao giờ còn hỏi anh ".
" Anh Ngọc !! ".
Mặt cậu đỏ bừng bừng, trong lòng anh thầm cảm thán Vũ thật sự giống một con mèo xù lông, trông rất dễ thương.
Anh không vội vàng, chậm rãi thong thả kéo tay áo xem đồng hồ.
" Em yên tâm anh đặt bàn lúc 20h30 lận ".
" Hả ? " Vũ nghiêng đầu vô cùng thắc mắc.
" Nhưng mà ban đầu anh hẹn em lúc 19h mà, từ nhà em qua đó mất nhiều nhất có 20 phút đi xe thôi, sao anh lại đặt lịch muộn quá vậy ".
Cậu thấy anh không trả lời, chỉ đứng đấy nhìn cậu cười rất bí hiểm, cậu công nhận là mình thích nụ cười của anh, nhưng mà lần này cậu cảm nhận được có cái gì đó sai sai, giống như mình vừa rơi cả người vào bẫy vậy.
Vũ suy nghĩ một chút, ngẫm nghĩ một chút, nhíu mày, rồi sang tròn xoe mắt, lấp bấp hiểu ra mọi việc.
Rồi cậu không thắc mắc thêm gì nữa mà chạy biến vào trong xe, Ngọc ở bên ngoài nghe tiếng đóng cửa xe ngay lập tức không nhịn được xoay lưng bật cười thành tiếng, anh chắc chắn rằng lúc này hai má của cậu đã phồng to lên như sóc ngậm hạt rồi, dỗi lắm rồi đấy.
Ngọc hắng giọng, bình ổn lại cảm xúc rồi nhanh chóng vào lại trong xe với bé yêu.
May mắn là buổi tối hôm đó mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, bầu không khí đã dễ chịu hơn chứ chẳng còn mấy ngượng nghịu, hiểu rõ lòng nhau hơn, hiểu rõ bản thân hơn, một cuộc hẹn không thể tuyệt vời hơn.
Anh trên đường đưa em về vào lúc 23h20p, đã cởi bỏ áo khoác ngoài vì trời nóng.
Vũ chóng cằm lặng lẽ nhìn người bên cạnh, anh xoắn cao tay áo lộ ra cánh tay khoẻ khoắn, một đang xoay vô lăng, còn một đang cùng bàn tay trắng trắng mềm mềm của cậu đan chặt.
Vũ đánh mắt, nhìn lên phần cổ áo bị cởi bỏ một cúc đầu, mấy cái vết hôn mờ ảo có đỏ rực có cứ thế phơi hết ra trước mặt cậu, Vũ nhận ra Ngọc anh ấy còn chẳng thèm có ý định che giấu điều gì.
Cậu hơi nghiêng đầu dùng tay còn lại ôm mặt, nếu bây giờ mà từ chối anh ấy thì có tiếc nuối cả đời, Vũ không có nỡ, vì cậu cũng thích anh mà, đến mức thì thầm gọi tên thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc phát điên lên.
Xe anh dừng trước cổng nhà cậu, cái đan tay chặt chẽ từ lúc mới bước lên xe làm cả hai thấy hơi lưu luyến chẳng nỡ buông.
Cậu chầm chậm mở khoá seatbelt, thấy anh đang nghiêng người chuẩn bị mở cửa thì Vũ bất ngờ gọi.
Cậu lấy từ túi áo khoác ra lọ son dưỡng nhỏ, vặn nắp rồi lấy một lượng vừa phải ra ngón tay, và trong ánh nhìn nghi hoặc của Ngọc cậu níu lấy cổ áo anh lại gần.
Khi Vũ áp sát mặt anh, Ngọc tưởng rằng bản thân mình quên mất cả thở, lần đầu tiên anh được nhìn em ở khoảng cách gần đến thế, hàng lông mi cong cong rũ xuống đôi mắt tròn xoe như mèo lúc này đang chỉ chăm chú vào mỗi môi anh, mái tóc em mềm, bông xù lên, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt em càng nhìn càng thấy duyên dáng.
Vũ lướt đầu ngón tay chậm rãi lên cánh môi khô khan, cố lờ đi cử động trượt dài của yết hầu anh, cậu biết mắt anh đang đặt ở đâu trên người mình, ở môi, ở mắt, sương quai xanh, ở phần gáy trắng nõn đang dần đỏ ửng lên mà chỉ ở góc độ của anh mới có thể nhìn thấy.
Hơi thở cậu ngày càng nông hơn, lúc ngẩng mặt lên rồi cả hai chạm mắt cũng là lúc cậu tự hỏi có phải bản thân đã có uống ly nào không.
Nhưng cậu chợt nhận ra nào phải là say rượu, cậu say tình.
Khoảnh khắc anh vô thức rướn người tới cũng là khi cậu lên tiếng.
" Anh bặm môi lại đi ".
Thứ em vừa rót vào tai anh cứ như lời nguyền phủ mật ngọt khiến anh mụ mị làm theo, nhưng đồng thời mắt anh không thể nào nỡ rời bỏ hai cánh hoa cứ liên tục mấp máy trêu ngươi.
" Tối nay anh ngủ ngon nha ".
Nụ cười ranh mãnh nở trên môi, vừa dứt lời liền muốn ôm hoa ôm quà chạy đi mất, nhưng mà lần này anh đã nhanh tay giữ cậu ở yên vị trí cũ, bằng tất cả lòng chân thành khao khát, anh nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu nài nỉ.
" Hôn anh một cái rồi hẳn về được không ".
" Hông ".
" Đi mà ".
" Lần sau gặp đi rồi cho hôn ".
" Anh không đợi được đến ngày mai đâu ".
" Mới gặp đây mà mai còn muốn gặp nữa á ".
Em khúc khích cười, dưới ánh đèn mập mờ của xe ô tô, em trong mắt anh xinh đẹp đến lạ, khi em cười, bầu má em phớn hồng, khi em cứ nhìn anh chăm chú nhưng lắc đầu mãi mỗi khi anh xin phép được hôn em.
Cuối cùng thì chẳng biết rõ là có hôn hay không, Vũ mở cửa xe vừa đi vừa cười mỉm nhanh chóng chạy lên nhà, còn Ngọc ở trong xe thì gục đầu trên tay lái, hai vành tai nóng hổi đỏ rực.
Sau ngày hôm đó thì Ngọc chính thức thật sự theo đuổi Vũ, chỉ là phong cách cưa cẩm của anh làm cậu thấy hơi đau ví, quà cáp hoa hoè gần như ngày nào anh cũng gửi đến trước nhà cậu, Vũ dường như đã quen luôn cả mặt anh nhân viên, lắm lúc còn trò chuyện mấy câu, cậu thường hỏi giữa cái tiết trời này bộ anh mặc suit không thấy nóng sao, lúc đó anh ấy chỉ cười thôi, chắc là vì công việc.
Đỉnh điểm là một bó hoa gồm năm bông Swarovski được gửi đến nhà cậu vào sáng hôm chủ nhật, anh nhân viên hôm nay cảm tưởng như không chỉ muốn mặc suit cho thật chỉnh tề mà còn muốn trải cả thảm đỏ từ cổng nhà đến phòng khách nhà cậu luôn.
Anh bảo hôm hay đỡ nóng hơn một tí.
Và cũng sau năm bông hoa đó hai người chính thức yêu nhau.
Nói thật thì cậu xót tiền của anh thôi, chứ không thì dễ gì mà cậu chấp nhận nhanh như thế.
Ngày cậu đồng ý, khi biết tin anh nhân viên vui như ngày Tấm đi trẩy hội.
" Ê Vũ ".
" Em nghe ".
" Mày với thằng Ngọc quen nhau rồi à ".
Thái Ngân bất ngờ hỏi mà chẳng báo trước gì hết làm cậu nhất thời không biết trả lời thế nào.
" Không có, tự nhiên anh hỏi thế ".
" Mày khỏi đi, mỗi lần đi chung với nó á hả, mày cúi đầu không thấy cả mũi chân kia kìa ".
" ... "
Và một vài anh em đồng nghiệp biết hai người họ đang yêu nhau cũng qua cách đấy, đó là tin vào những gì mà mắt mình thấy.
___________
Ngoại truyện của ngoại truyện.
1.
" Anh ơi ".
" Hửm ".
Vũ đẩy mở cửa phòng thu, mơ mơ màng màng gọi anh.
Ngọc nhanh chóng xoay ghế đưa tay đón lấy em đang thất thểu lại gần.
" Hôm qua ra nhạc em định lên live với mọi người mà ngủ quên, sao anh không gọi em dậy ".
" Không nỡ, giờ mới 6h sáng thôi em ngủ thêm đi ".
Cậu gục đầu xuống vai anh, hai mắt còn chẳng thèm mở lắc lắc đầu, anh cẩn thận vuốt lại mái tóc đang chỉa lung tung của cậu.
" Hay anh gọi đồ ăn sáng ha, ăn xong rồi ngủ tiếp ha ".
" Em đợi anh làm xong cơ ".
" Rồi rồi anh làm nhanh rồi dẫn em đi ăn ".
Vũ cuộn người nằm trong lòng anh mơ màng nhìn anh làm việc, lúc đòi kẹo lúc đòi sữa, cứ thế cho đến lúc anh xong việc mới đưa em đi ăn sáng.
Từ ngày yêu anh, em còn dính người hơn cả nhỏ Ly con gái anh.
2.
" Anh ơiii, em đã nói là đừng có đeo nhẫn cặp rồi mà, giờ trên mạng người ta soi ra rồi kìa ".
Vũ đang nằm trên ghế nhanh chóng phải bật người dậy để đưa điện thoại về phía anh cằn nhằn.
" Không sao đâu mà, tụi mình mang hoài thì mấy bạn cũng quen thôi ".
" Anh đừng có lúc nào cũng không sao, đợi lộ ra rồi thì còn lo lắng gì nữa, bung bét hết cả rồi còn đâu ".
Vũ hậm hừ nằm lại xuống ghế sofa, sau này mà có chuyện gì cậu sẽ đổ qua cho anh hết.
" Mà tụi Thái Ngân sắp qua thu âm rồi ấy Vũ ".
Ngọc vừa điều chỉnh lại thiết bị vừa nhắc nhở Vũ.
" Ừm, em biết rồi ".
Em chỉ đáp thế rồi chẳng nói gì nữa, câu trả lời vô tâm vô ý của em làm Ngọc bất lực quay đầu nhìn lại, Vũ nằm sấp trên ghế, mặc độ đồ ngủ mà khi nãy vừa tắm xong đã thay vào.
Anh mua cho em vì em cứ hay than nóng khó chịu, nhưng anh đâu ngờ khi Vũ mặc lên nó sẽ thành ra như thế.
Em mở phăng hai cúc áo đầu, vô tư lướt điện thoại, đôi chân em trong cái quần ngắn cũn cỡn cứ không ngừng vung vẩy, cặp đùi trắng ngần nằm vắt vẻo trên thành ghế, bên má đùi trong còn in đậm mấy dấu vết xanh xanh đỏ đỏ, nhìn chỗ nào cũng có cảm giác buông thả thiếu đứng đắn dù rằng em chẳng làm gì cả.
Vũ hơi cử động chống một tay lên má khó hiểu nhìn lại anh, vạt áo theo đó cũng bị lật tung lên, lộ ra thêm cái hõm eo trên lưng.
" Sao mà anh cứ nhìn em mãi thế ".
Ngọc chậm rãi nhắm mắt, hít sâu thở đều, nếu em cứ thoải mái như thế những lúc ở riêng cạnh anh thôi thì tốt biết mấy, nhưng mà tiếc là dường như em không nhận ra bản thân mình trông hút mắt đến thế nào đâu, cứ vô tư phơi bày hết tất cả trong khi anh thì chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.
" Anh Ngọc ơi có nhà khônggg ".
Jey B chẳng biết ở đâu ra mở tung cánh cửa hét lớn, Thái Ngân cũng ló đầu vào theo.
" Làm gì mà nhắn tin kh- ".
" RA NGOÀI ! ".
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hai con người ngơ ngác, chưa định hình kịp chuyện gì mới xảy ra thì đã bị nhốt ở ngoài rồi, hai người còn tự hỏi nhau sao hôm nay nghe giọng Ngọc cọc cằn đến thế.
Lúc này cậu mới lòm khòm bò dậy, còn anh nhanh chóng tiến đến ôm cậu lên để cậu quỳ trên ghế để dễ dàng gài lại cúc áo cho đàng hoàng.
" Mày làm gì thế thằng kia, ai chọc mày ".
" Đợi chút đi rồi vào ".
Anh đưa tay kéo lại cái ống quần ngắn bị cậu lăn lộn mà cuộn lên tận mấy vòng, sửa lại cổ áo không để hớ hênh nữa.
" Giữ của quá ta ".
" Em đừng có giỡn nữa, về phòng thay đồ đi ha rồi quay lại chơi sau ".
Tay anh luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng xoa xoa dỗ dành, Vũ thích thú vòng tay qua cổ kéo anh lại gần.
" Hôn hôn ".
" Ừm hôn ".
Ngọc cúi đầu gấp gáp hôn chụt một cái lên môi cậu rồi nhanh chóng dứt ra.
" Hôn cơ mà, vậy mà hồi trước lúc tán người ta nói muốn cái gì cũng được ".
" Rồi anh xin lỗi, anh xin lỗi Vũ, mình hôn lại nha ".
Lần này anh giữ lấy gáy cậu, hôn thật sâu, nếm lấy mật ngọt, cướp lấy hơi thở, cậu bị ép sát vào người anh, vò tung mái tóc của anh.
" Về phòng thay đồ đi em ".
Vũ thở gấp bên tai anh, nhẹ hôn lên đó một cái.
" Em không thay đâu, anh xong việc thì về phòng tìm em ".
Anh nghe thấy tiếng em cười thích thú, nhẹ nhàng dùng tay đẩy ngực anh ra rồi bước xuống ghế.
Cánh của phòng thu mở tung, Vũ bước ra chào hỏi hai người đồng nghiệp.
" Ôi nay Vũ cũng qua chỗ anh Ngọc à ".
Jey B thì vô tri, chứ còn Thái Ngân mắt đã sớm trợn ngược lên tới não.
" Thôi đi vào ".
Thái Ngân không thể hiểu được vì sao mình đã góp phần tác thành cho hai đứa này rồi mà vẫn cứ phải chịu khổ dài dài thế này.
End.
Lời tái bút nhẹ nhàng.
Ban đầu thì cái kết của phần ngoại truyện này là SE đó ạ, nhưng vì có sự thúc đẩy của một số lời động (hâm) viên (doạ), cùng mới cú chốt hạ chọc cười mị vào chiều hôm nay của những người bạn dễ thương tốt tính thiện lành đã dẫn lối mị đi đến đại kết cục này, đinh viết ngắn ngắn thôi ai ngờ lại dài quá trời, với cả tuy đã mất khá nhiều thời gian để beta nhưng chắc chắn sẽ còn sót lại những lỗi chính tả, mị đã cố gắng hết sức, sai chính tả giống như " đặc sản " của cái kênh này vậy, mị mong nó không gây khó chịu " nhiều " cho trải nghiệm đọc của mọi người, xin cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co