Say Đắm
Trong hành trình tìm kiếm những bộ truyện hay của CP thầy Ngọc em Vũ, xin mạn phép được đóng góp một chút cho fandom nhà mình ạ.
Cảnh cáo: Không làm theo bất kỳ hành động nào được đề cập trong truyện, mọi thứ chỉ là hư cấu không có thật, hãy chú ý bảo vệ sự an toàn của sức khoẻ và bản thân, đừng tin bố con thằng nào hết.
___________________________
" Thầy Ngọc ơi em tới rồi nè".
Khôi Vũ ló đầu vào phòng, lên tiếng gọi người đã ngồi trước máy tính từ lúc nào.
" Hello em, vào đi bé".
Anh đáp lời, nhưng không ngoảnh đầu lại, vẫn mải mê ghim chặt mắt vào màn hình.
Tiếng đóng cửa chậm rãi vang lên phía sau, cậu không vội vàng mà tựa lưng vào cánh cửa ấy, bóng lưng người phía trước làm ánh nhìn cậu mềm ra, tuy vậy hai cánh môi vẫn mím chặt, sự thờ ơ vô ý của Duy Ngọc đang làm cậu không ngừng đay nghiến đôi môi mình.
Không còn nghe tiếng Khôi Vũ, lúc này anh mới quay đầu kiểm tra, và giật nảy mình khi cậu đã ở tiến lại gần từ khi nào, cậu cúi người nhìn qua vai anh quan sát màn hình máy tính.
Khoảng cách gần, Khôi Vũ cảm nhận được hơi thở của người kia lướt bên má, một cơn phấn khích lập tức toả ra từ đỉnh đầu, chạy dọc lưng, nhưng cậu vẫn giả vờ chẳng biết gì, mắt vẫn nhìn thẳng.
" Thầy làm gì mà chăm chú thế".
Âm vực ngọt ngào kéo dài ở cuối câu, Duy Ngọc chầm chậm quay đầu, nhanh chóng trở về như bình thường.
" Em ăn tối chưa".
Qua khoé mắt cậu yết hầu anh trượt dài, Khôi Vũ lơ đi kéo chiếc ghế ngay bên cạnh anh, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, vươn tay cởi bỏ áo khoác ngoài.
" Em ăn rồi ạ".
Duy Ngọc gật gù nhưng sự tập trung thì vẫn dán chặt vào máy tính, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím không ngừng.
Khôi Vũ chống tay lên má nhìn chằm chằm vào anh một lần nữa, cái góc nghiêng mà bình thường cậu vẫn ngắm và thầm cảm thán không ít lần, nay nhìn thấy lại khiến cậu càng hậm hực hơn.
Khôi Vũ híp mắt, mà Duy Ngọc vô tình hay cố ý chẳng nhận ra sự khác thường.
" Nhưng mà bây giờ em đói rồi".
" Hả ?".
Khôi Vũ đột nhiên than đói, mà còn nói theo kiểu rất nhẹ nhàng như chẳng phải thứ gì quan trọng, Duy Ngọc bất ngờ quay sang nhìn cậu.
" Em muốn ăn gì thêm không, lại lo tăng cân rồi chứ gì".
Cậu cười mỉm một cái khá là hài lòng.
" Dạo này em béo lên thật mà, mặt tròn ra thấy rõ rồi đây này".
Nói rồi cậu còn lấy hai tay ôm má, chớp chớp mắt vô tội, và rõ ràng là anh không vui khi nghe cậu nói vậy, nhịn ăn để giảm cân là cái điều phi logic nhất trên cái trần đời này.
" Anh nói thế nào hả Vũ, béo lên thì đáng yêu hơn, anh mới bận có một hôm mà em bỏ mứa mấy phần cơm rồi".
" Hôm sau anh sẽ đưa em đi ăn".
Duy Ngọc đưa ra quyết định mà chẳng đợi cậu đồng ý, mà Khôi Vũ nghe xong ngoài tỏ ra đôi nét hờn dỗi trên khuôn mặt thì cũng không phản đối gì, thậm chí khoé môi còn cong nhẹ lên.
" Em biết rồi, vậy anh nhớ đón em đúng giờ nha".
Cậu vui vẻ cầm lấy tai nghe đeo lên, bắt đầu công việc về đêm của họ, Duy Ngọc thấy cậu hớn hở bất thường có chút bất lực.
" Này, em ăn gì, hay đưa em đi ăn rồi mình về làm sau cũng được".
" ... "
" Vũ".
" Thôi mà, thầy ồn quá em không có nghe được gì hết á".
Duy Ngọc chỉ có thể thở dài một hơi.
Hai người bọn họ bắt đầu mối quan hệ mập mờ này từ bao giờ Khôi Vũ cũng chẳng nhớ được, nhưng cậu lại biết rõ lý do vì sao bản thân lựa chọn như thế.
Duy Ngọc là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cậu.
Mối quan hệ giữa hai người ban đầu rất bình thường, cho nhau vài lời động viên, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong công việc, cậu thấy Duy Ngọc là một người tốt.
Nhưng rồi đất trời đổi thay, mầm tình lớn lên trong lòng ngực, cậu vẫn thường lặng lẽ nhìn anh, ngỡ đâu chỉ là thói quen khó bỏ, nhưng ánh mắt đã dịu đi theo từng ngày tháng mà cậu chẳng hay.
Bánh răng số mệnh ngày càng chệch hướng khi anh cho cậu những đặc quyền mà chẳng ai có, khiến cậu cảm thấy mình được thiên vị, suy nghĩ bản thân là người duy nhất treo trên đỉnh đầu.
Một là cô đơn quá lâu, hai là thiếu thốn tình cảm, hoặc là khát cầu một mối quan hệ khăng khít, hoặc là cậu nghĩ nhiều, bất kì lý do gì có thể, cậu không biết được.
Chỉ là vì cái gì đi nữa thì mọi thứ vẫn không ổn, khi Khôi Vũ bắt đầu ghen tị với những người xung quanh, từ suy nghĩ " có lẽ bản thân là người duy nhất ", cậu dần muốn nó trở thành " bản thân phải là người duy nhất ".
Cảm giác đối mặt với mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, những bức tường, làn gió rít ngoài cửa sổ, ngọn cây cào lên mặt kính, ánh trăng treo trên cao, và tiếng thét trong đầu mình, là trải nghiệm ám ảnh nhất đời này của cậu.
Và trùng hợp thay Duy Ngọc là người sẽ không để cậu chìm vào nỗi sợ ấy thêm lần nào nữa.
Nên là tại sao ?
Tại sao ai anh cũng dỗ được vậy, bình thướng anh chỉ dỗ mỗi em thôi mà.
Anh để ý tới mỗi mình em thôi được không.
_______________
Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, Khôi Vũ bóc vỏ gói kẹo dẻo ngọt ngào mà anh vừa mua cho, một viên cho vào miệng, một viên đưa đến trước môi anh, Duy Ngọc như một thói quen há miệng ngậm lấy viên kẹo, đầu ngón tay vô tình chạm khẽ.
" Ngọt quá, hôm sau anh mua cái khác cho Vũ".
" Không sao, em thấy vẫn ngon mà".
Duy Ngọc lại nhìn về phía màn hình, tiếp tục luyên thuyên trả lời bình luận của các bạn fan, trong lúc đấy cậu hơi ngã người ra ghế, xúc cảm ở đầu ngón tay vẫn còn đó.
Khôi Vũ đưa tay ngậm đi chút đường còn sót lại, khẽ thở sâu vì chính suy nghĩ của mình, cậu lướt mắt lên màn hình chạy ào ạt những comment.
" Sao mọi người cứ hú hét tên em thế Vũ".
" Sao thầy lại hỏi em, em có làm gì đâu".
Dưới ánh nhìn ngờ vực của Duy Ngọc, Khôi Vũ lập tức đảo mắt cầm lấy chiếc nhẫn để gần đó. Nhẫn bạc, hai vòng đá, quá hợp gu cậu.
Khôi Vũ ướm thử vào tay nhưng tuyệt nhiên vòng nhẫn quá nhỏ chẳng ngón nào vừa, cậu nhanh chóng liếc xuống bàn tay đang đặt trên đùi mình, rồi nhẹ nhõm thở phào nhận ra ngón tay của Duy Ngọc rất thon, có lẽ là ai biết đánh đàn cũng vậy thì phải.
Khôi Vũ nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, có lẽ khá hợp với cậu.
Sau một hồi loay hoay Khôi Vũ đã đeo được cái nhẫn ấy vào tay mình, vừa y chẳng xê dịch.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ cái nét không để ý gì hết, chẳng bận tâm gì cả, mọi chuyện đều là vô tình thôi, tự nhiên hết, không hề có chút cố tình nào hết á.
Và từ nửa sau đến khi kết thúc buổi live hôm đó, người hâm mộ thấy rõ tâm trạng của bạn nhỏ Khôi Vũ tươi vui hơn hẳn, cứ cười mãi.
Đương nhiên là cậu phải vui rồi, là ngón áp út bàn tay trái mà sao không vui cho được.
" Hôm nay ngủ lại không Vũ, muộn quá rồi ".
Giọng anh vang lên kéo tâm trí đang trên mây của cậu trở lại, đồng hồ điểm 2h30 sáng, nếu hiện tại cậu nhất quyết muốn về thì vẫn sẽ có cách thôi, nhưng chẳng may thế nào Khôi Vũ không có cái quyết tâm đó.
Cậu ôm áo khoác đứng ngay cửa, ậm ừ vài tiếng, chần chờ đôi điều, suy tư một chút rồi bất lực gật đầu.
" Dạ vậy chắc phải thế rồi ạ, làm phiền anh rồi ".
3h15 sáng, Khôi Vũ vẫn còn thức trong căn phòng ngủ trống trải, tiếng kim đồng hồ tích tắc làm cậu trằn trọc mãi chẳng yên.
Rốt cuộc thì vẫn phải ngủ khác phòng, vậy thì cậu muốn ở lại làm gì cái ông thầy vô tri.
Cơn ấm ức trào dâng, Khôi Vũ hậm hực mở cửa ra ngoài, xông qua hành lang đến thẳng trước phòng của Duy Ngọc, cậu nhanh chóng đặt tay lên khoá nắm cửa, nhưng vào khoảnh khắc vặn mở cậu bất chợt cảm thấy hơi chần chừ, đầu ngón tay run lên, lạnh buốt, tim một nhịp đập thành hai, nhanh bất thường, cậu cắn môi, cuối cùng Khôi Vũ vẫn hạ quyết tâm.
Ngưng cả thở khi đặt bước chân đầu tiên vào phòng, không gian lặng im chỉ còn tiếng điều hoà vẫn đang thả hơi lạnh, cậu nhích từng bước nhẹ nhàng khép cánh cửa phía sau lưng lại.
Người nọ vẫn lặng lẽ ngủ trên giường.
Vẫn giữ thói quen tựa lưng mình vào cửa để âm thầm quan sát Duy Ngọc, nhưng lần này khác, trong lòng Khôi Vũ thật sự cầu mong anh không phát hiện ra sự hiện diện của mình.
Có lẽ công việc hôm nay cũng đã rút cạn sức lực của anh, đến mức khi cậu đứng cạnh giường anh vẫn không có phản ứng gì.
Ngay lúc này Vũ lại thấy xúc động đến lạ, vành mắt chẳng hiểu sao mà ửng đỏ.
Tại sao anh lại không nhìn em ?
Nổi uất ức những ngày vừa qua dường như chẳng thể kìm nén được nữa, Vũ từ từ nằm xuống cạnh anh, mùi dầu gội mát lạnh quen thuộc lập tức vờn quanh khi cậu ngã đầu lên vai anh.
Đôi mắt Ngọc vẫn nhắm nghiền, Vũ thả lỏng người để nhịp thở hoà làm một với anh, cậu luôn yêu sự đồng điệu về mọi thứ của hai người, nhất là khi cậu chậm rãi lướt dài trên cánh tay anh, lòng như vỡ ra khi bàn tay hai người đan chặt vào nhau, hạnh phúc đến nổi chẳng để ngừng mỉm cười.
Trong bóng đêm, phía trước tầm nhìn là mịt mờ sương khói, cậu không biết mình nên vui vẻ khi đã thành công giành lấy thứ chẳng thuộc về mình, hay buồn bã vì cậu lại hành động như thế thêm một lần nữa.
Tất cả đều do cậu, do cậu không muốn nhường những thứ thuộc về mình cho người khác.
Duy Ngọc là người thân thiện nhiệt tình, ngoài những lúc trong phòng thu ra thì cảm giác tất cả mọi người ai cũng trêu được, chỉ số phòng thủ bằng 0, Khôi Vũ chắc chắn đây là hậu quả của việc nhả tơ xây kén gần 5 năm trời của Duy Ngọc.
Nhưng có lẽ cũng vì trải qua khoảng thời gian như thế nên mọi thứ anh trao cho cậu luôn là điều chân thành nhất.
Vũ thích tay anh khi khi chúng lách mình trườn nhẹ nhàng vào kẻ tóc, làm rối tung mọi suy nghĩ của cậu.
Vũ thích giọng anh, chẳng như mấy lúc ồn ào pha trò mà lại ấm hơn, khi anh nghiêng đầu chậm rãi đáp lại những lúc cậu kể những chuyện về mình.
Bờ vai cậu đã dụi đầu vào nức nở bao nhiêu lần, căn phòng cậu vùi mình lăn lộn trên đấy hết ngày này qua ngày khác.
Vũ nhận được rất nhiều điều từ anh, Vũ thích anh, nhưng anh thì...
" Otp mạnh nhất chương trình. "
" Otp gì mà otp người ta là anh em ".
Cậu vẫn nhớ lúc đó anh dán mắt vào màn hình, bỏ qua khoảnh khắc ngắn ngủi Khôi Vũ mong mỏi nhìn anh.
Cậu từng nghĩ đến việc hay là thôi, người ta dịu dàng cũng chẳng đến lượt mình, nhưng dường như cậu không thể chấp nhận dễ dàng đến thế, nhất là khi Duy Ngọc hết lần này đến lần khác dùng hành động dỗ ngọt Khôi Vũ, anh bức cậu đến phát điên.
Nếu thật là anh thích em, anh không nên tránh ánh mắt em.
Nếu thật là anh thích em, em nên là ngoại lệ duy nhất của anh.
Còn nếu anh không có tình cảm với em, tại sao anh lại chấp nhận những động chạm thân mật của em.
Em ôm anh, anh không chống cự, tay em kề lên má, anh không đẩy em ra, em vòng tay qua cổ, anh đỡ lấy, em nhón chân, anh cúi đầu.
Những lúc vỗ về anh trao đi tất cả như thể tình ta đã trọn vẹn, vậy mà những lúc mắt ta chạm nhau giữa biển người anh lại quay mặt đi như đôi người xa lạ.
Cậu cũng chẳng phải là người duy nhất.
Căn phòng ấy không chỉ có mình cậu, cậu phải tự mình lấy chìa khóa của anh.
Bé Lyly để rất nhiều người ôm ấp, cậu đã mua rất nhiều đồ ăn để lấy lòng nó.
Anh luôn nhẹ nhàng với với tất cả mọi người, cậu sẽ đanh đá và hay giận dỗi.
Anh có không ít học sinh, cậu gọi anh hai tiếng thầy ơi.
Mọi người đến làm việc cùng anh rất muộn, cậu sẽ ngủ lại.
Anh giúp nhiều người làm nhạc, vậy cậu sẽ hát cùng anh.
Duy Ngọc từng có người yêu, chắc hẳn chị ấy đã nằm trong vòng tay anh biết bao lần, vậy cậu sẽ, cậu sẽ...
Mọi thứ lặng đi trong đầu Vũ, sẽ làm gì chứ, cậu phải làm gì để không thua kém những người đã ở cạnh anh từ nhiều năm trước, phải làm gì để trở thành người đặc biệt nhất, hơn tất cả cậu muốn biết tại sao sau Duy Ngọc vẫn không nhìn mình.
" Sao nay đến muộn quá vậy Vũ. "
Nghe tiếng cửa, nhỏ Ly đang nằm nhanh chóng lật người lại quấn quýt dưới chân cậu, nhỏ dùng cái đầu tròn ủm dụi vào ống quần, vừa kêu lên vài tiếng liền bị Duy Ngọc xua tay đuổi ra xa.
" Em mua nước cho anh, mà quán đông quá nên phải đợi xíu. "
" Anh cảm ơn, giờ mình tiếp tục ha. "
" Dạ. "
Những nốt nhạc lại vang lên trong đêm như lẽ dĩ nhiên, cùng với mấy lời thầm thì bàn bạc, cả hai đều muốn đứa con tinh thần của họ được trọn vẹn ra mắt, nên ai cũng đặt toàn bộ sự tập trung cũng như tâm huyết vào mà làm việc.
Chỉ khác một chỗ là mọi thứ hôm nay không kéo dài như thường lệ, bình thường thì có cày đến gần sáng Duy Ngọc vẫn tỉnh táo, tay không chậm đi mà mắt cũng chẳng nặng nề, thế mà giờ mới hơn 23h một tí mà anh đã chẳng thể ngồi thẳng.
" Không hiểu sao nay anh buồn ngủ quá Vũ ơi. "
Anh tựa lưng ra sau ghế, cái giọng mè nheo dinh dính uể oải như mật rót vào tai, anh ngáp dài một hơi, mi mắt mỏi nhừ cố gắng chớp vài cái thể tỉnh táo hơn.
Vũ ngồi bên cạnh cầm ly nước nhâm nhi, một chân thả lỏng dưới ghế đung đưa qua lại.
" Đúng là vấn đề tuổi tác nó khó giải quyết thật. "
" Cái thằng này. "
Duy Ngọc như một thói quen vung tay tác động vật lý một cái nào đùi của cậu, nhưng mà nói thật anh cũng không thể phủ nhận hoàn toàn lời của Vũ, có khi là già thật rồi cũng nên.
" Thôi mệt thì mình đi ngủ, chứ làm tiếp là sảng đó thầy ơi. "
" Nay em cũng ngủ lại à. "
" Dạ. "
Sau đó cả hai cùng đứng dậy thu dọn đồ đạc cá nhân, trước khi ra khỏi phòng Duy Ngọc còn cầm lấy ly nước Vũ mua uống một ngụm cuối, rồi ánh đèn vụt tắt, cánh cửa phòng thu đóng lại trả mọi thứ về với màn đêm, hơi nước lạnh đọng lại quanh thành ly chảy dài xuống bàn, thấm đẫm.
Duy Ngọc thả người xuống giường, rất nhanh cả năng lượng và tâm trí anh như bị rút cạn, Vũ đứng bên giường anh không rõ biểu cảm.
" Thầy ơi. "
" Anh Ngọc. "
" Người yêu ơi. "
Nhịp thở cậu chợt thắt lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có phản ứng nào cả, đúng vậy đêm nay sẽ không có phản ứng nào hết.
Cậu ngồi phịch xuống nệm ngẩng đầu nhìn trần nhà, Vũ thấy sóng mũi mình cay cay, ngay lúc này đúng và sai trở nên mờ đi trong mắt cậu.
Vũ nằm xuống giường, lần đầu mạnh dạng vòng cánh tay qua eo anh ôm thật chặt, cậu tựa đầu sát vào vai, vùi đầu vào hõm cổ tìm một vị trí thật thoải mái sau đó nhắm mắt lại.
" Chúc anh ngủ ngon. "
Đó là lần đầu tiên Vũ thật sự ngủ lại.
Nhưng cũng không phải là lần cuối cùng, cậu như đắm chìm cả thân thể và tâm hồn vào chất kịch độc gây nghiện.
Rồi lại thêm một ngày, thêm một ngày.
Uống thêm một ly, thêm một ly.
Bàn tay mơn trớn từ cơ ngực lên đến tận cổ, đầu ngón trắng ởn rung lên khi lướt qua sườn mặt, cậu đặt một cái hôn lên khoé môi, cảm thấy má mình hơi nóng khi nghe được âm thanh từ cái chạm đó.
Phải chi lúc này Ngọc giữ lấy gáy Vũ, giữ cả hai lại cái hôn lưu luyến không thể tách rời, anh siết chặt vòng eo ép sát cậu vào người, lớp vải quần áo cọ xát xộc xệch hết cả bị Ngọc vén lên luồn bàn tay vào, chẳng kiên nể vừa xoa vừa nắn tấm lưng trắng như sữa.
Vũ cao giọng, cố mở miệng nói gì đó nhưng nhanh chóng bị anh đoạt lấy, anh độc chiếm mật ngọt, cố tình cắn vào lưỡi cậu khi Vũ có ý né tránh, âm thanh tanh tách của môi lưỡi va chạm làm cả người cậu phản ứng mạnh mẽ, cậu bị anh bắt nạt tới đỏ ửng vành mắt.
Đúng là người đã từng yêu đương thì kinh nghiệm không thể xem thường được.
Nhưng không sao hết, chỉ cần là anh cho dù vụn về thì vẫn là người em yêu nhất, em nguyện dùng cả đời mình giúp môi anh thôi nứt nẻ.
Ngày qua ngày tháng qua tháng, vào đêm ánh trăng tròn vành vạnh, Ngọc vẫn ngủ trên giường, còn Vũ thì ngủ trên người anh.
Cậu nắm lấy hai tay anh vòng qua ôm lấy eo chính mình, nụ hôn lướt khắp cổ nhưng không dám để lại vết, cậu không nhớ là đã mơ về điều này bao nhiêu lần, anh sẽ giải thích thế nào về những dấu hôn đỏ chói trên cổ, trên vai với người thân, đồng nghiệp, và học trò của anh,
Anh ơi em ước gì tình mình chẳng dang dở, để nắng kia có tắt, mây kia có bạc màu, hai ta chẳng lạc nhau, để đông đi xuân đến, sơn trà nở trên em và trên anh, chẳng cần giấu diếm.
Anh ơi em ước gì anh thích em dù chỉ một chút.
Để em không cần phải lén lút trộm cắp từng chút ngọt ngào từ anh.
Thêm một ly và thêm một ly.
Dường như Duy Ngọc chẳng nghi ngờ gì khi bản thân ngủ nhiều hơn như bản thân anh đã từng.
" Dạo này tao thấy mày tỉnh táo hơn đó Ngọc ".
" Chưa tới 22h là ngủ như chết rồi lấy gì không tỉnh táo cho được ".
Trong phòng thu có hai đứa bạn cùng tuổi thì không bao giờ tồn tại lời nhẹ nhàng, Thái Ngân và Duy Ngọc cũng không phải ngoại lệ của nhau.
" Vậy hả bạn yêu, ngủ đủ đồ ha, tỉnh vậy mà sao mắt không sáng hơn chút nào được hết vậy ".
" Mày đừng có kiếm chuyện với tao ".
Đoạn nhạc đang phát được cố ý chèn thêm một lớp bè bên dưới, đẩy giọng hát và cảm xúc lên đỉnh điểm.
" Mày với thằng Vũ, tụi tao mù cũng thấy sơ sơ đó bạn ".
Căn phòng bất chợt chìm trong thinh lặng, chỉ còn mỗi âm thanh gõ bàn phím của Duy Ngọc là nhanh hơn một chút, anh bận rộn tất bật đến mức làm người ta cảm thấy giống như muốn lấp liếm cái rối rắm không giải được trong lòng hơn.
" Anh em thôi ".
Nghe thế Thái Ngân ngồi thẳng người dậy từ lưng ghế, đôi mắt nhíu chặt ghim thẳng vào gáy Duy Ngọc mà khinh khỉnh mỉa mai.
" Tao nói là chúng tao không có mù mà coi bộ mày không tin hả Ngọc, anh em gì mà mày suốt ngày đưa đón với mua đồ ăn cho nó không vậy, nói không biết ngượng ".
Khi lạnh tràn vào buồng phổi khi Ngọc hít một hơi sâu.
" Được hay không cũng nói một tiếng, mày cứ im thì khổ nhỏ Vũ chứ ai, mà khổ cả tao nữa chứ, lần nào qua đây cũng có cảm giác như đi ngoại tình với chồng người ta vậy, sợ bị đánh ghen gần chết ".
Có lẽ là Duy Ngọc không thể tiếp tục duy trì việc vừa phải tập trung nghe rồi điều chỉnh cao độ của bản nhạc, vừa phải lọc đóng tạm âm lải nhải từ mồn của Thái Ngân, nên anh gắt gỏng hơn thấy rõ.
" Cái con Thái Ngân này mày có giữ im lặng được không thì nói ".
" Bạn yêu tôi nay còn cáu với tôi cơ, bạn quên lòng tốt của tôi rồi chứ gì đồ tệ bạc ".
Thái Ngân trề môi, thử mà là cái nhỏ kia xem, chắc có lật cái phòng thu này lên thì cũng là chuyện nhỏ với mày thôi Ngọc à.
" Nghĩ kỹ rồi, chắc đợi... Ra nhạc xong thì tao nói rõ luôn, chuyện của tụi tao không tới đâu đâu ".
" Hả ! ".
Sau một hồi im lặng Ngọc lại nói ra cái ý định mà Thái Ngân cho là quá mức hoang đường, lần này không đơn giản là ngồi thẳng người dậy nữa, mà là nhảy luôn ra khỏi ghế một bước thành hai chạy đến bên choàng cổ thằng cốt nói với giọng nghiêm trọng.
" Không thành là sao nữa, bao lâu nay hai người mập mờ như vậy rồi giờ đòi từ chối, bộ muốn cạch mặt người ta luôn hay gì ".
Duy Ngọc bực dọc dùng khuỷu tay đẩy đẩy người bên cạnh ra, mà Thái Ngân thì được cái dai như đỉa đói.
" Mày đừng có la làng nữa, cũng khỏi cần khuyên ngăn gì hết, tao quyết định rồi ".
" Ôi bạn yêu ơi, bạn nói chuyện buồn cười vãi nhái ".
" Câm ".
" Chuyện hạnh phúc cả đời đó ".
" Bảo mày câm ".
Khôi Vũ thả trôi mình trên cánh cửa, cơn nghẹn tức bị cậu nén chặt trong lòng ngực còn nước mắt không kiềm được thì trào ngược ra khoé mắt, nổi đau như xát tâm xé dạ dằn xéo cậu, quặn thắt, uất nghẹn, nhưng hơn hết là nổi sợ hãi bao trùm, cậu loay hoay trong miền ký ức về những năm tháng xa xôi vất vưởng nơi đất khách, đấu tranh để thứ ước mơ mà cậu luôn mơ ước không hoá thành ác mộng, cố gắng giành giật từng khoảng trống trong đầu với cái tiêu cực của chính bản thân mình, ôi khoảng thời gian điên cuồng ấy lần nữa trở về ghé thăm chẳng trong sự hân hoan nào.
Dù thấy hơi có lỗi nhưng Khôi Vũ vừa đuổi Thái Ngân về nhà, lần sau chắc chắn cậu sẽ đãi anh một bữa thật ngon.
" Anh định vẫn cứ ngủ như thế sao Ngọc ".
Vũ đầy phẫn nộ bước thật nhanh đến cạnh anh, cậu mạnh tay gạt phăng nước mắt, bắt đầu trách móc.
" Có đêm nào bên cạnh anh mà em không khóc đâu Ngọc, em chưa đủ tốt hả ".
Đáp lại câu hỏi chỉ là một khoảng thinh không tàn nhẫn, điều này làm cảm xúc vốn đã bất ổn của cậu nay còn bùng nổ hơn, nó đốt cháy toàn bộ suy nghĩ và lý trí để tính toán đến hậu quả, ngay lúc này cậu chỉ muốn giữ anh lại bằng bất cứ giá nào, bất cứ thủ đoạn nào.
Vũ dứt khoát trèo thẳng lên người anh, cái áo khoác bị cậu vùng vằng cởi ra vứt xuống sàn, Vũ điên cuồng ngấu nghiến môi anh, nhắm nháp hương vị của ý tình như mỹ vị, cậu vối lưỡi vào trong cuốn lấy anh lưu luyến day dưa, hôn như thể lần đầu được hôn, yêu như tưởng chừng chẳng thể gặp lại, Vũ trút sự bực dọc, cọc cằn vào đợt càn quét vừa rồi, trước khi rời đi còn để lại vết cắn tới rách da chảy máu ở khéo môi.
Vũ biết tính mình nhàu úa và cắm cẳn nhưng cậu chưa bao giờ ngại ngùng phơi bày cái bản chất chẳng mấy tốt đẹp này khi ở bên cạnh anh, chỉ có Ngọc là vẫn xem cậu như gió thoảng mây bay không chút sức nặng.
Cậu há miệng cắn một ngụm sâu hoắm lên vai anh, làn da khoẻ khoắng được Vũ lấp đầy những vết hôn mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ dám làm.
Cơn đau làm Duy Ngọc nhíu chặt mày, anh vẫn không thoát khỏi mơ màng còn Vũ cứ tiếp tục làm loạn chẳng bận tâm đến điều gì, vạt áo sơ mi bị vén lên cao để bàn tay cậu lướt trên da thịt săn chắc, bây giờ nói rằng không hưng phấn là nói dối, nhìn cái cơ thể này mà hờ hững vô tâm cái nổi gì được, cậu đã say anh muốn điên rồi, thương nhớ anh đến mức trái tim phát điên lên rồi, nhưng anh vẫn không có ý định chấp nhận em, em vẫn là người thừa thải, vẫn là người anh ngập ngừng không muốn nhắc đến.
" Em không xứng với anh chỗ nào ".
Giọng cậu vỡ nát chẳng còn lại gì, tổn thương chính mình, cậu chỉ muốn hỏi trời hỏi đất, hỏi cho ra lẽ vì sao người cậu thương có thể bạo tàn đến thế.
" Anh trả lời em đi !! ".
Vũ nức nở nắm lấy tay anh luồn vào dưới lớp áo mình, chậm rãi dẫn dắt đôi tay ấy nắn nót da dẻ ngọt ngào, phấn khích đến rùng mình khi anh ấn vào bụng dưới, nắm chặt eo.
" Anh chạm vào em đi mà ".
Vũ đặt tay anh lên tim mình, nơi đang đập chẳng theo nguyên tắc nào.
" Ở đây của em có anh mà ".
Hoa lê đái vũ giữa trời đêm trăng sáng, đầu mũi thì đỏ hoe vẫn cố áp tay anh lên má mềm cầu mong anh tỉnh dậy an ủi mình dù chỉ một chút.
Rồi cậu lại mất bình tĩnh đánh loạn xạ lên người anh, dùng một phương cách khác để trút cơn giận.
" Em ghét anh, em không muốn thấy anh nữa ".
Tác dụng của thuốc an thần có lẽ vẫn đang hoạt động, Vũ cứ đưa tay quơ quẹt khắp mặt, lau xong mà mặt mũi vẫn cứ lấm lem như mèo, nhưng vẫn rất quyết tâm tiếp tục cởi đồ của Ngọc ra.
" Anh nói đi em không xứng với anh chỗ nào, em không giỏi hả, không xinh đúng gu anh phải không ".
Dường như bị cơn phẫn uất nuốt chửng, bàn tay cậu run lên khi cởi từng cúc áo cho anh, từng câu chất vấn như bị nghiền nát qua kẽ răng.
" Em có gì không tốt bằng những người xung quanh anh hả ".
Bàn tay mang hơi lạnh cùng cực bao lấy cổ tay Vũ, ngăn lại ngọn lửa đang thiêu đốt tâm hồn và thể xác của cả hai.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cậu bàng hoàng đến quên cả thở khi thấy Duy Ngọc đang cố chống một tay xuống nệm gắng gượng ngồi dậy.
" Không được... ".
Cổ tay vẫn bị anh nắm chặt, cậu dường như quên mất đã bao lâu rồi cậu mới sợ đến run bần bật lên như thế này, muốn giải thích nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng, như đứa trẻ làm việc sai bị người lớn bắt gặp, hoang đường tới độ nghe được tiếng tim mình đập bên tai, cho tới khi Ngọc vô lực ngã xuống giường lần nữa cậu mới tỉnh táo được đôi phần.
" Anh... Anh Ngọc ".
Rõ ràng thuốc an thần cậu pha trong nước vẫn chưa tan hết, mà hôm nay vì bị kích động mà Vũ còn bỏ vào nhiều hơn những lần trước, chỉ là sau một loạt trấn động của Vũ thì anh mới miễn cưỡng bị đánh thức.
" Em chỗ nào cũng tốt hết ".
Không một chút trách mắng nào, vẫn là thái độ nhẹ nhàng như thường lệ hay dỗ dành cậu, tưởng chừng như mọi việc mà cậu đã làm đối với anh chẳng đáng là gì cả, dù rằng sự thật nó khủng khiếp tới mức đáng khinh hờn.
" Em tốt đẹp... Em không thể bán rẻ giá trị của mình ".
Trong một khoảnh khắc lướt qua nhau, cảm giác như đã quá lâu rồi cả hai mới thật sự nhìn vào mắt nhau, Vũ sững sờ nhíu mắt như không hiểu những gì anh muốn nói, tại sao muốn bên cạnh anh lại là bán rẻ chính mình.
" Anh quan tâm làm gì, dù sao em cũng có là gì của anh đâu ".
Làn nước lại lăn tăn trên má cậu, lớp vỏ cứng rắn khó chiều hôm nay gần như bị nước mắt hoá mềm rửa trôi.
Ngọc ngồi dậy để cậu trong vòng tay, cũng chẳng nỡ lòng nhìn cậu khóc, anh gục đầu lên vai cậu, mái tóc rủ xuống che đi một phần khuôn mặt, cậu cảm nhận được hơi thở anh nóng rực phả vào làn da mỏng, nhưng cậu không cách nào biết cảm xúc của anh hiện giờ đang chông chênh ở đâu, chỉ có giọng anh là thều thào bên tai.
" Em đã hỏi chúng ta xứng đáng với tình yêu của nhau thế nào, thế anh xin trả lời là bản thân anh không có chỗ nào đáng để em yêu cả, anh không có gì...để đảm bảo cả đời sau này của em hết, anh...anh không dám yêu em ".
Vũ nghe một tiếng rít dài trong tai làm đầu cậu nhức nhối, cậu nhận ra người chênh vênh trong tầng cảm xúc giờ lại chính là cậu.
" Ngọc, anh nói gì vậy ? ".
" Anh xin lỗi ".
" Ngọc, giải thích đi anh, anh ".
Mảnh áo bên vai phải cậu ướt đẫm, Vũ dùng hết sức mình đón lấy cơ thể đang dần mất ý thức dồn hết sức nặng lên cậu, rồi cả hai cùng ngã uỳnh xuống giường.
Vậy là, Ngọc có yêu cậu, trong lòng anh có cậu, đúng không, hay lần này cũng chỉ như bao lần khác, đều là ảo tưởng của chính mình.
" Đồ khốn anh không được ngủ, anh tỉnh dậy cho em, anh phải giải thích cho em ".
Tiếng khóc lẫn vào màn đêm, cậu hoang mang, thống hối, dường như nhận thức được những hành động trong thời gian qua của mình khủng khiếp đến mức nào, cậu dày vò đạo đức và nhân tính của mình thành cái dạng nhàu nát héo úa chẳng nhìn ra.
Mãi chạy theo vạt áo của người khác mà đánh mất cái nguyên sơ nhất của bản thân.
" Em xin lỗi, em xin lỗi ".
Cậu đố kị người, oán tị đời, tổn thương người, tổn thương cả chính bản thân mình.
" Em không muốn cuối cùng chúng ta chỉ là hoa thơm cỏ lạ ngang đời nhau ".
Vũ ôm chầm lấy anh, vùi đầu anh thật sâu vào hõm cổ, từng đợt nức nở tan vào màn đêm, mang bao ân hận và nuối tiếc, ước gì cả hai sớm nói chuyện với nhau hơn một chút, ước gì ai cũng dám đối diện với chính bản thân mình, để chẳng phải giống bây giờ ai cũng là người sai trong câu chuyện này.
" Ngày mai, khi tỉnh dậy xin anh hãy yêu em, xin anh, xin anh...rũ lòng thương em ".
Đêm nay, trăng tàn, hạ mát.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co