Truyen3h.Co

NgocVu | Em à ♪

Chương 2

Umeotaoo

Note: Occ, AU

**

___________________
Trở về căn phòng quen thuộc, em đặt gói đồ ăn vừa mua lên bàn, treo áo khoác ngay ngắn lên móc. Mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mở máy tính lên ánh sáng máy tính hắt vào mặt em. Tựa vào lưng ghế một lúc lâu, khuôn mặt và cái tên "Bùi Duy Ngọc" ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em. Em nhấp chuột vào folder "feat.buiduyngoc". Em không nhớ nổi nó đã được tạo ra từ bao lâu nhưng em chẳng nỡ xoá nó vì nó thực sự rất hay. Nghe lại bản demo, em ngân nga giai điệu du dương, những line của em và người đó. Dù bao nhiêu lần nghe đi chăng nữa đoạn nhạc này luôn đem lại một cảm giác hoài niệm và ấm áp lạ kì.

"La..la~"

Em đã nhiều lần thử viết tiếp đoạn nhạc nhưng nó luôn thiếu một màu nào đó, cái màu mà em cũng ngờ ngợ ra chính là màu sắc của người còn lại - anh.
Em chăm chú nghe ca khúc ấy đến nỗi quên cả giờ giấc, khi nhận ra đã là 2 giờ sáng rồi. Em đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường ngẫm lại những việc đã xảy ra hôm nay, em vẫn còn vô số câu hỏi cần được giải đáp nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi anh.

Không biết từ bao giờ em thiếp đi nhưng cơn ác mộng ấy lại lần nữa trỗi dậy.
Trong giấc mơ, em đang đứng trước mặt một người cao hơn mình. Cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ. Hai người đan tay vào nhau, em có thể cảm nhận rõ cảm giác đó, tay anh ta mềm, ấm, nâng niu em như thứ quý giá nhất trên đời....
Nhưng khoảng khắc yên bình ấy bị phá nát bởi một bi kịch..
Tiếng phanh xe
Tiếng va chạm
Tiếng la hét của mọi người
Ánh đèn pha khiến em chói mắt
Sau đó mọi thứ tối sầm lại

Em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy như suối, tim đập mạnh đến nỗi muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Trời đã sáng, mặt trời chui qua khe rèm chiếu ánh sáng vào căn phòng trọ nhỏ

"Thầy Ngọc" - em khựng lại, "thầy" chính em cũng không biết sao mình thốt ra được câu đó.

Em bước xuống giường. Vào phòng tắm rửa mặt, dòng nướt lạnh khiến em tỉnh táo hơn một chút. Em nhìn vào bản thân mình trong gương - một thanh niên 26 tuổi, độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời người, cái độ tuổi mà sức trẻ phơi phới nhất. Nhưng trông em thì tóc tai bù xù, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.

Nhìn em như thế này ai mà biết suốt thời đi học từ tiểu học đến đại học em luôn là "con nhà người ta" trong mắt các phụ huynh và sự ngưỡng mộ bạn bè đồng trang lứa chứ. Chính em còn chẳng thế nhớ nổi ngày ấy mình trông như thế nào cơ mà.

Vì tốt qua thức khuya nên em ngủ một mạch đến 11 giờ trưa nên em quyết định ăn trưa luôn. Em lấy hộp mì gói hôm qua vừa mua, úp vội một bát mì. Nói thẳng ra thì lối sống của em chẳng lành mạnh chút nào, đối với em thời gian như không tồn tại,  buồn ngủ lúc nào thì ngủ, đói lúc nào thì ăn, không ăn không ngủ thì viết nhạc, hết đồ ăn thì mua mì gói không thì đặt ship đồ ăn.
Ăn xong em nét hộp mì vào thùng rác và lau dọn lại bàn một cách sạch sẽ, dù sao em vẫn luôn là người rất ưa sạch sẽ.

Ngồi xuống bàn làm việc, em lại lao vào cái việc giúp em thư giãn nhất - làm nhạc. Trước giờ em vẫn luôn thích điều này, nó khắc vào xương luôn rồi dù trời có sập đi nữa em vẫn rất yêu âm nhạc. Đương nhiên và em cũng đã có nhiều sáng tác được mọi người công nhận.
Đang mải mê với đống hoà âm trên máy tính, tai nghe chụp kín đầu thì điện thoại em sáng bừng lên, có người gọi. Kì lạ thật trong quãng thời gian này em có giao du hay thân thiết với ai đâu mà lại có người gọi cho em nhỉ? Lừa đảo à? Cầm máy lên cái tên quen thuộc hiện lên "Anh Ngọc🐍🐍" em cũng không rõ đã đặt cái nickname kiểu gần gũi này từ bao giờ nhưng khi cuộc gọi của anh gọi đến em vô thức bật cười và nhấp máy

"Alooo, Timeo ơii dậy chưaaa" Em hơi khựng, "Timeo" cái biệt danh cún cơm này chỉ có người trong gia đình em mới gọi nên em thấy đôi chút ngượng ngùng mà vò đầu

"Sao thế ạ?"

"Anh định mời em đi ăn, trả ơn vụ đêm qua~"

"Dạ..? Không cần đâu ạ, chút tiền lẻ ấy mà" nói vậy thôi chứ em cũng sắp cạn tiền rồi, số tiến kiếm được từ những bài hát không đủ để lo cho em cuộc sống ăn không ngồi rồi suốt được

"Xuống dưới đi, anh đang ở dưới nhà trọ em rồi này"

"Sao thầy-....anh biết nhà trọ của em?!"

"Cái gì mà anh chả biết mà~...à mà cứ từ từ mà sửa soạn đi, em rất coi trọng ngoại hình bản thân mà nhỉ"

~Đùng!!!

Em đập đầu xuống bàn vì sốc, em cảm giác như mình bị nắm thóp vậy. Sao cái con người này lại biết nhiều về mình quá vậy, em câm nín chẳng thốt được câu nào xù lông như con mèo đang trải qua một chuyện cực kì rúng động

Em cũng sửa soạn nhanh chóng nhất có thể vì dù rất quan tâm ngoại hình nhưng em còn quan tâm và lo lắng cho mọi  người hơn cả, em lo anh chờ bên dưới sẽ bị lạnh và có khi còn có thiện cảm xấu với mình. Nhưng ai ngờ bước xuống có một con siêu xe ngầu lòi đang đứng trước của nhà trọ tàn tạ, người bên trong kéo của kính xuống ra hiệu cho em ngồi lên trong con mắt ngơ ngác của em. Em bước gần đến định mở của ghế sau nhưng bị anh gọi với lại

"Em coi anh là tài xế hả? Ai cho ngồi dưới lên đây ngồi với anh"

Nghe vậy em cũng đành lên ngồi ghế phụ lái. Trên đường đi em nhìn chằm chằm anh. Quả thật người này quá đúng gu em đi nhưng do quá hồi hộp nên em chẳng nói được gì trong khi anh cứ lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện khác. Đột nhiên anh quay sang nhìn vào mắt em với ánh mắt chiều chuộng, dịu dàng đến rợn người. Em ngại ngùng tai đỏ ửng lên rồi quay đi.

......

"Ăn xong em muốn đi ăn nhẹ gì không?"
"Hmm~ăn chè được không ạ"

___________________
Tui cũng không biết mình đang viết cgi nữa=)) có khó hiểu không mọi người

@Umeotao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co