Truyen3h.Co

NgocVu | Em à ♪

Chương 3

Umeotaoo

Note: Occ, AU

**

Bên trong xe, em tựa đầu vào cửa kính không dám thốt ra câu nào. Giọng nói trầm ấy cất lên phá vỡ bầu không khí im lặng

"Dạo này em có khoẻ không?"

"Dạ...em khoẻ"

"Dạo này em làm gì vậy?"

"...làm nhạc ạ" Em chọn một câu trả lời an toàn, em không muốn anh - người bạn có lẽ từng quen này biết em đang thất bại như thế nào

"Cái đó anh biết mà~anh nghe hoài luôn, nhạc em nổi mà, chỉ là ít ai biết được giọng ca đằng sau nó thôi"

"Dạ...em cảm ơn anh"

"Thế, tại sao em lại đột nhiên biến mất vậy?"

"Em..."

"Và còn có vẻ quên anh nữa? Đã có chuyện gì sảy ra sao, Vũ?"

Anh nói bằng giọng điệu bình thản, chẳng hợp với sự việc anh nói chút nào nhưng em có thể cảm nhận được một sức ép vô hình đè nặng lên vai.
Mắt anh vẫn nhìn thẳng vào đường, nhưng em biết rằng anh đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào cuộc trò chuyện này

"...Em bị tai nạn"

Anh hơi khựng lại, anh liếc nhanh mắt sang nhìn em. Tay vẫn đặt lên vô lăng nhưng siết chặt đến nỗi khớp tay nổi gân, móng tay trắng bệch

"Sau đó thì không nhớ gì nữa" Đến mức này, em chẳng muốn giấu giếm gì nữa. Em cũng muốn biết mối quan hệ trước kia của hai người, muốn giải đáp thắc mắc, muốn hoàn thành bài hát kia và hơn hết là muốn bước ra ánh sáng, em muốn thử một lần đối diện với hiện thực, thoát khỏi sự cô đơn này.

"...Vậy sao?" - Vẫn là cái giọng nhẹ nhàng, dịu dàng ẩn chưa một sự quyến rũ kì lạ đó

"Vậy anh xin tự giới thiệu lại, anh tên là Bùi Duy Ngọc, là người yêu của em"

"Cái gì?!"

Anh nhìn em cười nhẹ "đến nơi rồi bé mèo". Anh nhanh chóng xuống trước mở của xe cho em, đưa tay ra trước mặt em như một chàng hoàng tử lịch lãm. Em nhìn chằm chằm vào bàn tay anh, nó như gợi lại một ký ức đã bị lãng quên. Bàn tay anh, với những ngón tay dài và thon, quen thuộc quá, như đã từng chạm vào em, đã từng vuốt ve em, đã từng lướt qua từng phím đàn dương cầm vậy

Em gạt tay anh ra và tự mình bước xuống xe. Bước vào nhà hàng sang trọng với những chiếc đèn chùm lấp lánh rũ xuống, tấm thảm đỏ chải dài từ cửa vào bên trong. Một người với bộ vest lịch sự xuật hiện bên cạnh cẩn trọng cúi chào, em chỉ biết đứng đằng sau hiếu kì nhìn anh nói chuyện với người phục vụ và được dẫn đến phòng Vip riêng.

...

Những món ăn nhanh chóng được phục vụ, bày biện tinh tế trên bàn tiệc. Ánh mắt em khẽ dừng lại, chăm chú dõi theo làn rượu vang đỏ sánh mịn đang được rót một ecách chuẩn xác và đầy nghệ thuật vào chiếc ly pha lê thanh mảnh. Từ tối qua đến giờ đầu em vãn chưa kịp load những chuyện xảy ra, muốn tìm ra đáp án nhưng lại lòi ra thêm vô vàng câu hỏi "thế quái nào mình lại có người yêu từ bao giờ cơ chứ?!"

"Vũ"

"À..dạ?"

"Dạo này em sống thế nào"

"Em...khoẻ?"

"Haha,cái đó thì em trả lời rồi còn gì? Ngốc! Anh đang hỏi em cuộc sống em dạo này như nào mà Vũ
Sao? Có gì thú vị không? Anh không yên tâm đâu đấy nhé, không có anh ở bên là kiểu gì em giờ giấc sinh hoạt của em cũng linh tinh cho mà coi"

"Hah...chắc vậy ạ"
"Mà...bọn mình thực sự là gì của nhau vậy anh"

"Anh nói rồi mà! Bọn mình đang hẹn hò đấy Vũ! Rồi tự nhiên em bỏ anh!"

"Vậy ạ? Thực sự là người yêu ạ?" - Em nghĩ nếu là vậy thì em ân hận chết mất, đang hẹn hò với người ta mà đột nhiên bỏ đi mà không nói gì thế mà giờ người ta vẫn đàng hoàng tử tế với mình

Đột nhiên anh đứng dậy tiến gần sát bên em. Một tiếng 'keng' nhẹ nhàng vang lên khi ly rượu trên tay anh chạm khẽ vào bầu ly của em như một lời mời gọi gián tiếp. Em ngước nhìn anh, trong đôi mắt hiện rõ sự bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột này

"Nhưng mà~ nếu là Vũ thì anh thông cảm được mà. Kể cả em quên đi anh"
"Thôi được rồi, có gì cứ giãi bày với anh đi, anh sẽ nghe Vũ nói mà"

Anh xoa nhẹ đầu em hệt như vuốt ve một chú mèo nhỏ vậy
Ở bên cạnh anh, em có cảm giác an toàn đến lạ. Nhấp nhẹ hớp rượu vang, em khẽ ngước nhìn anh, người đàn ông trước mặt vẫn hoàn hảo như thế, chẳng tìm đâu ra một khuyết điểm.
Bất chợt, bàn tay to rộng và ấm áp của anh luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định kéo em lại gần hơn. Trong khoảng cách kề cận, hương nước hoa quen thuộc ấy vây lấy tâm trí em, gợi cho em cảm giác quen thuộc đến lạ. Anh đặt một nụ hôn khẽ khàng lên khóe môi em, nhẹ bẫng như cơn gió thoảng qua, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để em cảm nhận rõ rệt sự nâng niu đến tận cùng.

"A..a" - em giật mình đứng bật dậy, lùi lại về sau vài bước y hệt con mèo xù lông, mặt thì đỏ ửng như cà chua "anh làm cái gì vậy! Đồ dê già!"

"Lâu lắm mới gặp lại đã mắng anh rồi~ chẳng phải trước còn bạo hơn vậy sao?"

"Nhưng...anh biết em không nhớ gì rồi mà!! Cái gì cũng phải từ từ chứ!"

"Ừ, Mèo nhà anh lại xù lông rồi. Anh biết lỗi rồi, xin lỗi mà"- Anh nói bằng chất giọng trầm thấp nhưng lại kéo dài âm điệu đầy vẻ làm nũng

.....

"Bé mèo ngoan đi anh thương mà"
"Thương cái đầu anh ấy!"

___________________________

Flop quá😭
Hí hí, chap này ra muộn tại dạo này lu bu quá👉🏻👈🏻

@Umeotao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co