Chương 5
Note: Ooc, AU
**
Khi ấy, Bùi Duy Ngọc vừa mới bước qua giai đoạn hồi phục sau một tai nạn nghiêm trọng. Những vết thương thể xác đã dần lành lại, nhưng để lại cho anh gương mặt khác ngày xưa, kéo theo một nỗi tự ti âm ỉ khó mà rời đi.
Ngọc gặp Vũ vào một ngày mưa lạnh, khi quay về thăm lại ngôi trường cấp 3 trước đây anh từng theo học. Lúc ấy, anh vẫn cứ thu mình trước đám đông vì lo ngại ngoại hình của mình, nên anh cố tình chọn khung giờ mà anh tin rằng chừng học sinh đã rời trường hết. Nhưng em vẫn ở đó, một mình với chiếc đàn dương cầm trong phòng câu lạc bộ âm nhạc. Tiếng nhạc vang lên chậm rãi, dịu dàng, len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng của buổi chiều muộn, khiến lòng anh khẽ dịu đi. Anh đứng lặng, ngẩn ngơ nhìn cậu trai nhỏ bé đang chăm chú đắm mình trong những giai điệu êm ả. Và ngay từ khoảnh khắc ấy, trái tim anh đã biết rung động - một cách rất khẽ, nhưng đủ sâu để anh không thể làm ngơ.
"Có chuyện gì sao?"
"Hả?" Anh nhìn xung quanh, rồi chỉ vào mình "em bảo anh á?"
"Ở đây còn ai nữa à? Cứ đứng đực ra đó, tôi tưởng anh hoá đá luôn rồi chứ"
' con mèo thượng đẳng ' là cái nhìn đầu tiên của anh dành cho em. Nhưng đó cũng là cách hai người gặp nhau, tình cờ mà đậm sâu
"Anh cũng biết chơi piano đấy" - Ngọc nói
"Thật ạ?! Anh thử chơi đi" - đột nhiên mắt em sáng lên hướng về chỗ anh
Từ đó hai người bắt đầu trở nên thân thiết. Anh vào năm ấy sống với âm nhạc và em ngày đó có niềm đam mê cháy bỏng với nốt nhạc. Hai người xa lạ cứ thế mà được kết nối với nhau - đồng thanh tương ứng.
Đối với anh, em khi ấy là con mèo lười thích tắm nắng và kéo anh ngồi cùng. Là nguồn sáng duy nhất giúp anh có động lực bước tiếp, là ánh sáng chữa lành tâm hồn mặc cảm của anh. Em sưởi ấm trái tim treo lơ lửng của anh sau vụ tai nạn kinh hoàng khi ấy. Chẳng biết từ bao giờ hay ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã rung động với chú mèo ấy rồi. Anh dành hết tình yêu thương và trân trọng của một trái tim từng bị tổn thương cho chú mèo ấy thế mà chú mèo lại quyết định rời xa anh. Nhưng chẳng phải do nguyên do gì xa xôi mà là do con mèo muốn theo đuổi ước mơ của mèo thôi.
Trước khi đi, anh đã thổ lộ tình mình với em và được em đồng ý. Vũ còn nói Vũ rất yêu anh Ngọc nữa mà. Thế là từ đó mèo con thuộc về anh rồi. Vài năm trôi qua, dù chẳng có cuộc gặp gỡ trực tiếp nào nhưng tình cảm của anh và em chẳng chút vơi đi mà ngày một đầy lên.
Họ hứa hẹn đủ điều, mơ ước về cái ngày sẽ được sống chung dưới một mái ấm, mơ rằng lúc đó anh sẽ là người dậy sớm nấu ăn và mèo lười chỉ việc ăn và chơi thôi, họ còn viết vô số bài tình ca dành cho nhau, dự định hợp tác cùng nhau những dự án âm nhạc về một mái ấm nhỏ
Thế nhưng bao nhiêu ước hẹn chưa kịp thực hiện thì em đột nhiên biến mất, anh chẳng sao liên lạc được. Thế là anh mất mèo của mình rồi ư? Sau nhường ấy năm bên nhau, anh đã hiểu em hơn cả em rồi, anh biết rõ người anh thương đâu phải kiểu người bỏ đi một cách bất ngờ như vậy.
Anh cứ thế chờ mãi, nhớ mãi mà chưa thấy em đâu. Anh cũng thử tìm hoài, tìm nữa mà vẫn chẳng thể thấy bóng em.
Tháng ngày mơ mộng và lẻ loi
Anh nghĩ mình đang dần già cỗi
Dẫu rằng tóc xanh còn thấm đẫm
Hy vọng và cả nét tinh khôi
Tháng ngày, ngày tháng, chầm chậm trôi
Sao anh thấy mình như mục rữa
Niềm vui, nỗi buồn đều một nửa
Để lại khoảng chống tựa nghìn thu
Vắng em cuộc đời anh tẻ nhạt, trái tim có khoảng chống chẳng thể lắp đầy. Dù công danh sự nghiệp thăng tiến cũng chẳng bằng em ở cạnh. Giờ đây anh đứng ở vị trí mà người người ngưỡng mộ nhưng trong lòng trống lỗng vì thiếu hơi em.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy, anh gặp em lần nữa tình cờ. Vẫn là em, con mèo nhỏ bé, đôi mắt long lanh tựa ánh biển hoàng hôn. Tưởng trừng đã tìm lại được hy vọng. Thế mà em lại chẳng nhớ anh mặc dù anh chông ngóng em từng ngày, để nhận lại một sự thật phũ phàng.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy" anh hỏi mà chẳng hề chần chừ hoá ra em không chỉ quên mình anh. Anh sẽ hiểu cho em mà, nhưng từ giờ anh quyết định rằng sẽ không để cho con mèo rời xa khỏi mình nữa.
"Anh yêu em lắm mèo con, ánh sáng của đời anh"
Nhìn em mèo ngoan ngoãn của mình trước mắt, anh không kìm nổi chỉ muốn nhào vào ôm hôn em đến ngất lịm đi nhưng làm vậy mèo lại xù lông mất. Anh hiểu em ấy lắm mà. Thế mà anh đã kiềm chế lắm rồi nên chỉ chạm nhẹ như gió thoảng mà mặt em vẫn đỏ ửng lên. Đúng là rất đáng yêu
Anh có giận em không? Khi em đã xa anh nhường ấy năm rồi biến mất không dấu vết khi gặp lại cắm cho anh vết dao đau điếng rằng em chẳng nhớ anh? Có anh giận chứ, làm sao mà anh không giận cho nổi. Nhưng anh chẳng ghét em đâu yêu còn chẳng hết mà. Anh tự nhận mình là tên nghiện mèo và con mèo mà anh nghiện từ hôm nay sẽ chẳng thể quên anh lần nào nữa đâu
....
Nếu trước đây em kéo thành công anh ra ánh sáng. Thì giờ hãy để anh kéo em trở lại nơi ánh sáng ấm đấy nhé
____________________
Cảm giác vẫn hơi khó hiểu
@UmeOtao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co