Chương 4
Note: Occ, AU
**
Em và anh vốn dĩ đã từng rất thân thiết hệt như những cảm giác của em khi ở bên anh, nhưng sự thân thiết ấy chẳng chỉ dừng ở mối quan hệ anh em thân thiết bình thường
Kể từ khi Vũ đặt chân đến nước Đức — miền đất của bia và bánh mì, của những mùa đông dài và những buổi chiều xám màu. Quãng thời gian học tập và làm việc nơi xứ người đã kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng thời gian và khoảng cách nửa vòng trái đất ấy chẳng thể làm tình anh em của họ phai mờ
Những tin nhắn gửi đi qua các múi giờ khác nhau, những cuộc gọi ngắn ngủi giữa lịch học và giờ làm, tưởng chừng vụn vặt, lại trở thành sợi dây bền bỉ níu họ ở lại trong cuộc đời nhau. Dù xa cách, tình cảm giữa hai người chưa từng nguôi ngoai - không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ tồn tại như một điều hiển nhiên, đủ để mỗi người đều biết rằng, ở nơi rất xa ấy, vẫn có một người đang nghĩ về mình
Em trở về vào một buổi chiều không hẹn trước, dự định sẽ lén về để tạo bất ngờ cho anh. Thành phố khi ấy vẫn đông đúc như mọi ngày, dòng xe nối dài, tiếng còi hòa lẫn trong ánh nắng nhạt dần của cuối ngày. Trong túi áo em là chiếc điện thoại chưa kịp bật lên, trong đầu là những vô vàng kịch bản - về những điều em đã trải qua, về sự nhớ nhung mà em định sẽ nói ra ngay khi gặp anh.
Em băng qua đường trong khoảnh khắc không đủ chú ý. Chỉ là một giây lơ đãng, một âm thanh thắng gấp vang lên quá gần. Thế giới trước mắt em chao đảo, ánh sáng vỡ vụn thành những mảng trắng mờ, rồi tất cả chìm vào im lặng.
Khi em tỉnh lại, trần nhà bệnh viện lạnh và xa lạ. Nhưng em chẳng nhớ nổi gì cả, đầu óc mờ hồ chỉ có cái sự đau nhói của những vết thương của vụ tai nạn để lại khiến em tỉnh táo thêm đôi chút
Sau một giấc ngủ em như mất nhận thức, không biết mình là ai, quên hết tất cả cái quá khứ huy hoàng khi sống với cái danh "con nhà người ta" suốt thời đi học, quên đi quãng thời gian dài cố gắng ở nơi xứ lạnh xa xôi, quên đi nhưng người bên cạnh và quên đi cả anh
Điện thoại em cũng vỡ nát, như người trời rơi xuống, như mất hết kết nối với thế giới. Em được gia đình lo viện phí, em cũng sống với họ một thời gian nhưng sau đó em vẫn quyết định ra ở riêng vì một phần ở một mình quen rồi với em cũng không muốn làm phiền họ bằng một người mất trí như mình.
Quay lại nơi em từng ở trước khi sang Đức - một căn trọ nhỏ ở giữa trung tâm Hà thành xô bồ. Nơi đây em như tìm lại được chính mình. Em tìm thấy lại được chiếc đàn guita trước đây được bố tặng, chiếc đàn organ phủ bụi, những bản demo em từng viết. Chiếc máy tính để bàn lưu trữ bao nhiêu là nhưng bản thảo dang dở có cả dấu vết của người ấy
Ở căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng chan chứa vô vàng kỉ niệm lớn - nơi em tìm lại được tình yêu với âm nhạc. Có lẽ nó khắc vào xương rồi, dù có mất trí nhớ quên hết cả hơn nữa quãng đời nhưng chỉ cần một rung động nhỏ nó lại được gợi lên và bùng cháy hơn cả trước đây. Em cứ sống như thế, sống cùng sự cô đơn và âm nhạc mà em yêu thích. Em coi âm nhạc như liều thuốc chữa lành, như điều duy nhất tồn tại cho em cảm giác rằng đang sống
Dẫu vậy em thi thoảng vẫn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, dư chấn của vụ tai nạn đó để lại. Bị làm phiền bởi những mẩu kí ức vụn vặt vô tình xuất hiện. Trong khoảng thời gian này em lấy những cảm xúc, kí ức còn sót lại hay vừa được gợi ra trong mình để kể lại chúng bằng những lời ca khiến người nghe rung động, bằng melody cuốn hút khán giả như kéo họ theo những cảm xúc của mình.
Tuy vậy trong lòng em vẫn bồi hồi bao cảm xúc dành cho người mà em chẳng thể nhớ nổi đó là ai. Cho đến khi gặp lại anh vào cái ngày định mệnh ấy, trái tim của em như tìm lại được sức sống. Dù vẫn hơi mơ hồ nhưng con tim em mách bảo rằng nhất định người này là người mà mình cần. Thế nên em mới quyết định đi cùng và trả cho anh ngay lần đầu gặp lại
Ngay từ khoảng khắc ấy, em có một linh cảm rằng người này sẽ giúp mình tìm lại những thứ mà mình quên và sẽ là người có thể hiểu mình, là người sẵn sàng lắng nghe mình nhất trong thời điểm này hay kể cả sau này. Anh như ánh sáng từ trên cao chiếu vào khoảng trống lòng em, cho em thấy một chút hi vọng về tương lai mờ mịt.
Đối với em hiện tại mà nói. Em là kẻ tồi khi chỉ vì 1 trở ngại này mà bỏ mặc cả thể giới, sống thờ ơ, không thể phụ giúp gia đình trong khi theo lời họ trước đây em từng là kẻ xuất sắc đến nhường nào. Em cũng từng thử cố gắng nhưng lại nhận được những lời đánh giá từ người quen khi tìm sự trợ giúp của họ "tiếc thật đấy". Dẫu vậy, chẳng có ai thực sự giúp được em cả. Thế là như một con mèo lười, em từ bỏ luôn.
Đôi lúc em tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một ngày nào đó em đột nhiên biến mất?
đôi lúc em tự hỏi, em tiếc nuối gì ở thời gian?
Đôi lúc em tự hỏi, mỗi khi nhìn vào gương trong vắt liệu em có phải còn là em như trong lời mọi người nói?
Nhưng
nếu cuộc đời buồn tẻ
Sao hoa lại được vẽ
Sao tiếng nhạc lại ca
Và sao em còn viết
Bài ca tình thiết tha
Y như vậy, em đã tìm lại người khiến cuộc đời em chẳng còn buồn tẻ nữa
....
_____________________________
Hehe, dạo này chăm=))
@Umeotao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co