10
Chương 10: Quả nhiên, tên kia sống ở tầng trên nhà cậu là đã ủ mưu từ lâu!!!
Phạm Khôi Vũ cùng người beta nam lần theo mùi hương tìm đến phòng làm việc của Cảnh Hòa. Trong phòng chỉ có một mình vị omega này với những hành động khó nói. Cảnh tượng thật là có chút không dám nhìn thẳng.
Khôi Vũ nhanh nhẹn cởi áo khoác đắp lên người đối phương, cầm điện thoại gọi cho hội liên hiệp omega. Xong xuôi, cả hai xấu hổ rút ra ngoài, còn cực kì chu đáo giúp Cảnh Hòa khép cửa phòng lại. Thế nhưng, mùi vị của omega vẫn lan tỏa trong không khí như cũ. Lúc này bọn họ mới chú ý đến một phòng làm việc khác ở cuối hành lang đang phát ra những tiếng vang kì lạ, giống như có vật nặng rơi xuống sàn nhà, cũng giống như có đồ bị đập nát.
Phạm Khôi Vũ và người beta nam kia liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều xuất hiện sự ngạc nhiên. Không cần phải nói, người trong phòng làm việc kia chắc chắn chính là giám đốc Bùi. Vị omega bên này phát tình lâu như thế, độ ngăn cách của tầng cao nhất lại trống trải, anh ta nhất định là đã bị đối phương thu hút, thậm chí còn bị thu hút mãnh liệt hơn cả vị alpha trong thang máy khi nãy, vậy mà anh ta vẫn luôn ở trong phòng không ra ư?
Hai người nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng làm việc của Bùi Duy Ngọc, thầm nghĩ nếu như cả hai người bọn họ cùng vào thì chí ít cũng khống chế được đối phương, đem anh ta đè ra đất.
Dù sao thì cũng đâu thể để cấp trên làm tổn hại bản thân chỉ vì thần trí hỗn loạn, đúng không?
Khôi Vũ đứng trước cửa gõ gõ "Giám đốc Bùi, anh có ổn không?"
Bên trong nhất thời lặng ngắt.
Khôi Vũ lắng nghe động tĩnh bên trong, thăm dò nói "Giám đốc Bùi, nếu như anh không ngại, chúng tôi..."
Ba chữ "Tiến vào nhé" còn chưa kịp nói hết, cửa phòng đã mở ra một cái khe nhỏ, nhỏ đến mức một người cũng không chen qua nổi. Sau đó, một cánh tay rắn chắc chỉ thuộc về riêng alpha duỗi ra, lôi tuột Phạm Khôi Vũ tiến vào.
Trong phòng không có mùi vị tín tức tố alpha nồng nặc, chứng tỏ Bùi Duy Ngọc vẫn còn sót lại chút lí chí, không muốn phóng thích tín tức tố của mình.
Thừa dịp Khôi Vũ còn chưa kịp phản ứng, Duy Ngọc đẩy mạnh cậu lên ghế sofa trong bộ vest chỉnh chu, sau đó ghé sát tới, làm những lọn tóc cọ lên mũi Khôi Vũ. Anh ta hít hà khắp người cậu. Cái động tác không khác gì một chú cún khổng này giống như nút khởi động, triệt để bộc phát thú tính của alpha.
Bùi Duy Ngọc ngẩng lên nhìn Phạm Khôi Vũ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, giống hệt một con chó trung thành, khiến Khôi Vũ thậm chí có cảm giác như nhìn thấy cái đuôi của anh ta đang vẫy vẫy.
Thế nhưng, một giây sau...
Đau! Đau! Đau!
Ôi mẹ ơi!
Anh cắn cổ ông đây làm cái gì thế hả?
Ông đây là một beta hàng thật giá thật đấy nhé!
Anh có cắn cổ ông đây, ông đây cũng đâu có bị đánh dấu đâu!
Khôi Vũ nhấc chân muốn đạp vào bụng alpha, ai ngờ, alpha tuy mất đi lí trí nhưng dựa vào bản năng nhạy cảm, anh rất nhanh đã bắt được chân của cậu.
Chân Khôi Vũ bị Bùi Duy Ngọc giơ lên, rồi chậm rãi ép ngược lên vai. Thể chất của beta không quá mềm dẻo, lần đầu làm ra động tác như vậy, cả người đau đến nhe răng trợn mắt. Thế nhưng vị alpha trước mặt lại giống như không có ý định sẽ bỏ qua cho cậu.
Bùi Duy Ngọc vừa dùng đầu lưỡi liếm láp quanh vùng cổ bị anh cẳn đến chảy máu của Khôi Vũ, vừa thô bạo kéo bỏ thắt lưng của cậu.
Khôi Vũ giãy dụa nắm chặt thắt lưng, liền bị alpha một phát túm lấy hai tay ấn lên trên quá đỉnh đầu. Nháy mắt, cả người thất thủ!
Mùi vị tín tức tố của omega vẫn lan tràn trong không khí, đồng thời càng ngày càng trở nên đậm đặc. Cũng không biết lúc nào, hội liên hiệp omega mới tới!
Khôi Vũ tuyệt vọng cảm nhận mùi vị tín tức tố mà alpha phát ra, đã thế, loại tín tức tố này còn phát ra rất có mục tiêu, không phải là tự do khuếch tán mà là điên cuồng chạy tới chỗ cậu!
Khôi Vũ nháy mắt hiểu ra ý đồ của Duy Ngọc.
Quả nhiên, tên kia sống ở tầng trên nhà cậu là đã ủ mưu từ lâu!!!
Khôi Vũ còn chưa kịp nghĩ được bao nhiêu, Bùi Duy Ngọc đã không vui cúi người nhìn xuống, tín tức tố của alpha lại càng xông tới điên cuồng. Tín tức tố beta không có mấy lực công kích trên người Khôi Vũ nhanh chóng bị tín tức tố của Bùi Duy Ngọc công chiếm.
Sau đó, beta vốn còn giãy giụa dần dần biến thành khó nhịn vặn vẹo...
Tuy là tín tức tố của alpha bình thường không ảnh hưởng nhiều đến beta, thế nhưng lực uy hiếp có trong đó vẫn có thể khiến cho đối phương mềm nhũn cả chân. Đặc biệt là loại tín tức tố mang theo tính chất cầu hoan mạnh mẽ, tập trung chạy tới chỗ Khôi Vũ như của Bùi Duy Ngọc lúc này.
Mà cứ coi như là beta không bị ảnh hưởng gì bởi tín tức tố, thì dưới thế tiến công mạnh mẽ kinh khủng như này, Khôi Vũ cũng khó mà cầm lòng nổi.
Khôi Vũ đã từng nghe nói, cũng có trường hợp tín tức tố của alpha hoặc omega có thể tác động một lực ảnh hưởng nhất định đến beta, thế nhưng nó chỉ sản sinh, thậm chí ảnh hưởng đến beta khi tín tức tố đó quá nồng, hoặc tính cầu hoan của đối phương quá mức mạnh mẽ.
Phạm Khôi Vũ thật không ngờ chuyện này có ngày lại xảy ra trên người cậu!
Cùng lúc đó, vị alpha đè phía trên Khôi Vũ rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của cậu, khóe môi mím chặt từ từ cong lên. Khôi Vũ sớm đã bị tín tức tố của Bùi Duy Ngọc làm cho đầu óc mơ hồ, làm gì còn sức lực đi chú ý biểu tình của đối phương.
Bùi Duy Ngọc nhìn vị beta dưới thân bị mình ảnh hưởng tới nặng nề thở dốc, ánh mắt mê man thì thỏa mãn cúi xuống, lần thứ hai liếm lên gáy cậu.
Làn da bị răng nanh sắc nhọn cắn rách, lúc này lại bị đầu lưỡi nóng ướt lướt qua khiến Khôi Vũ vừa râm ran ngứa ngáy vừa nhưng nhức đau đớn, thế là cậu không khỏi bật ra tiếng rên.
Tiếng rên này thật con mẹ nó gợi cảm!
Hầu kết Duy Ngọc chuyển động. Nửa người dưới vốn đã cứng như sắt, nghe xong tiếng rên này, lại càng sưng tấy khó chịu.
Anh một tay rút xoẹt cái thắt lưng của Khôi Vũ, sau đó đến quần của bản thân, kéo xuống.
Cứ thế, dục vọng của cả hai chỉ còn cách nhau có hai lớp vải mỏng manh.
Ngay thời điểm Duy Ngọc gần kéo tụt được quần lót của Khôi Vũ, một tia lý trí cuối cùng báo cho cậu biết nguy hiểm đang đến, khiến cậu không thể không dùng tay gắng sức ngăn anh lại "Anh... Anh mau mặc quần vào... Tôi không phải là omega..."
Lúc alpha bạo phát thú tính, một cánh tay của Khôi Vũ sao có thể ngăn cản?
Duy Ngọc lần thứ hai ép chặt tay cậu lên qua đỉnh đầu, lưu luyến vờn quanh khóe môi Khôi Vũ, sau đó chạm vào khoảng trống giữa hai bờ môi.
Phạm Khôi Vũ bị nụ hôn dịu dàng của anh hôn đến ngẩn ngơ. Mãi khi đầu lưỡi linh hoạt của Bùi Duy Ngọc muốn chui sâu vào khoang miệng, cậu mới sực nhớ ra mình cần phản kháng. Duy Ngọc đang hôn đến thích thú thì va phải hàm răng cắn chặt của đối phương, hết cách tiến lên.
Bùi Duy Ngọc buồn bực nhíu mày. Một giây sau, trong không khí tràn ngập tín tức tố tỏa ra.
Hai người hơi tách nhau ra. Bùi Duy Ngọc nhìn thẳng vào mắt Phạm Khôi Vũ, một tay nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt ửng hồng của cậu "Bảo bối, tôi thích em, tôi muốn làm em."
"... Không được." Khôi Vũ dứt khoát từ chối.
Nhưng cậu thật không ngờ, hóa ra đây là một cái bẫy.
Chỉ thấy Duy Ngọc đảo mắt, nhân lúc Khôi Vũ vừa hé miệng, đầu lưỡi anh đã nhanh chóng chui vào, gặp gỡ thân mật với đầu lưỡi của cậu.
"Ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm!" Anh mau thả tôi ra! Đồ lưu manh! Tôi không nói được!
"Muộn rồi!" Bùi Duy Ngọc nghiêng đầu. Sau nụ hôn sâu, giám đốc Bùi lộ ra nụ cười ngọt ngào từ tận trong xương tủy, rồi nghiêm mặt nói "Tôi cởi quần rồi!"
Tim Khôi Vũ bị nụ cười của giám đốc Bùi làm cho chệch mất hai nhịp.
Xong rồi, tình huống này quá mức quỷ dị rồi! Trong một không gian mà tín tức tố của omega và alpha nồng nặc hòa quyện, vị cấp trên alpha nhà cậu không chỉ đùa giỡn cậu, mà còn nói thích cậu!
Vị alpha đẹp trai nhiều tiền này nói thích cậu...
Tuy là cái cách thổ lộ không được bình thường cho lắm, cái gì mà "Tôi thích em, tôi muốn làm em.", nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu được người ta tỏ tình!
Ừm, có chút kích động nho nhỏ... Khiến cho trái tim bé nhỏ của một beta độc thân lâu năm như cậu cũng có chút không được bình thường...
Cơ mà có là như thế thật, thì... Giám đốc Bùi, anh cũng đâu thể đùa giỡn tôi như thế!
Khôi Vũ dè dặt hỏi "Nếu anh đã nói thích tôi, vậy anh có thể mặc quần vào không? Chúng ta tiến hành từng bước một, đầu tiên là tỏ tình, sau đó đến hẹn hò, rồi đến..."
"Không được." Mọi sự kiên nhẫn của Bùi Duy Ngọc đã tiêu hao hết.Tín tức tố của omega từ khe cửa xông tới, cộng thêm người bản thân yêu thầm nhiều năm đang ở ngay trước mắt, khiến khát vọng từ sâu trong nội tâm càng toát ra mạnh mẽ.
Duy Ngọc có chút thô bạo mà hôn lên mí mắt Khôi Vũ "Người anh em của tôi nói, quần cởi rồi, không thể chỉ cho nó nhìn một cái rồi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co