Truyen3h.Co

ngọcvũ ; kí hiệu vô dụng

9

cundangcap

Chương 9: Còn thử thách lớn hơn đang chờ bọn họ...

Hai ngày nay, Khôi Vũ giống như sống trong thế giới internet hư ảo.

Để ngăn cản việc đầu óc cứ suy nghĩ xem rốt cuộc vị giám đốc alpha giàu có đẹp trai kia có phải thích mình hay không, cậu quay ra cưỡng ép chính mình đắm chìm trong phim hoạt hình và trò chơi điện tử.

Ha ha, trò liên minh anh hùng gay này chơi hay thật!

Ha ha, bộ Durarara gay này hay quá đi!

Ha ha ha ha.

Chuyện của Bùi Duy Ngọc rốt cuộc là sao? Sao cứ có cảm giác anh ta giống như một tên biến thái vậy nhỉ?

Anh ta sẽ không thật sự yêu thầm mình chứ?

Quả nhiên, cho dù có trốn tránh cỡ nào, đầu óc cũng vẫn sẽ quay về vấn đề chính!

"A!!!" Khôi Vũ đẩy hết đống bảng biểu tài vụ trước mặt sang một bên, vô lực nằm sụp xuống, chỉnh lí đống tư duy hỗn loạn.

Đúng lúc này, điện thoại đút trong túi quần của cậu đột nhiên rung lên. Nghe tiếng chuông quen thuộc, Khôi Vũ rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy là ai gọi đến, cậu liền bị dọa đến thiếu điều ném nó ra xa.

Cái tên Bùi Duy Ngọc này có thuật đọc tâm sao?

Hay là anh ta thả giun trong bụng mình?

Tuy là trong lòng không ngừng tổng sỉ vả Bùi Duy Ngọc, thế nhưng cấp trên gọi điện tới, Phạm Khôi Vũ vẫn phải ngoan ngoãn ấn nghe.

"Alo, giám đốc Bùi ạ."

"Ừm, tan làm cậu lên đây một chuyến." Giọng Bùi Duy Ngọc vẫn giống như bình thường, thế nhưng nghe lại thấy rất gợi cảm.

Phạm Khôi Vũ nghe xong âm thanh này, cả não đều choáng váng "Vâng, vâng, được ạ, giám đốc Bùi."

Mãi đến khi cúp điện thoại rồi, cậu mới như sực nhận thức được việc mình vừa đáp ứng...

Duy Ngọc gọi cậu lên phòng làm việc của anh ta?

Không phải chứ...

Một kế toán trưởng như cậu lên phòng làm việc của ông chủ làm cái quái gì?

Phạm Khôi Vũ miên man suy nghĩ, thoắt cái đã đến giờ tan làm. Cậu xách theo cặp tài liệu của mình ra chờ thang máy. Sau khi bước vào, Khôi Vũ liền ấn tầng cao nhất.

Trong thang máy có hai người, đều là đồng nghiệp không quá quen thân. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn tràn đầy nghi ngờ của bọn họ, bởi vì bọn họ đều chỉ lên một tầng hoặc hơn một tầng một chút, chỉ duy cậu là lại muốn lên tận tầng cao nhất...

Tầng cao nhất chỉ có phòng làm việc của mỗi mình giám đốc Bùi, Phạm Khôi Vũ lên tầng cao nhất làm gì, ai nhìn cũng biết, nhất định là đi tìm Bùi Duy Ngọc!

Tuy là thế nhưng hai người kia cũng chỉ là thầm nghi ngờ hành động của Phạm Khôi Vũ chứ không hỏi han gì nhiều, dù sao cũng không phải người quá thân. Thang máy một đường đi lên, ngắt quãng dừng lại mấy lần. Thang máy nhiều thêm bảy tám người, thế nhưng ra ra vào vào, đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi năm người, tính cả Khôi Vũ, là ở lại đi lên tầng cao nhất.

Lúc thang máy tới nơi, cửa vừa hé ra, mọi người bên trong liền giật mình hoảng hốt. Bởi vì bọn họ ngửi thấy mùi vị ngọt ngào chỉ thuộc về riêng omega khi phát tình!

Trong năm người, có hai người là alpha, còn lại ba người Phạm Khôi Vũ là beta. Sau khi xác định đối phương là omega chưa bị đánh dấu, hai người alpha rõ ràng có chút nhộn nhạo, may mà một người đã có bạn đời, trên người có tín tức tố của omega khống chế nên chịu ảnh hưởng không lớn, thế nhưng người còn lại rõ ràng đã đỏ cả mắt.

Ba người beta liếc nhìn nhau, nhanh chóng quyết định xong xuôi. Sống lâu trong xã hội, beta bọn họ, ai cũng đều có năng lực xử lý tình huống khẩn cấp xuất sắc.

Người beta nữ ở lại trong thang máy, cùng vị alpha có bạn đời giữ chặt lấy vị alpha không khống chế được, còn Khôi Vũ và người beta nam kia thì nhanh chóng chạy ra ngoài.

Người beta nữ ấn đóng thang máy. Nhìn số tầng từ từ giảm xuống thành tầng một, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Thế nhưng, rõ ràng vẫn còn thử thách lớn hơn đang chờ bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co