một
khi những tia nắng đầu ngày còn e dè, chưa đủ sức xua tan lớp sương muối mỏng tang đang bao phủ vạn vật, thì mùi đất ẩm ngai ngái - dư vị của trận mưa muộn sau chuỗi ngày đại hạn - vẫn còn quấn quýt, bám trụ nơi thềm hiên loang lổ rêu phong. cụ phạm đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng cổ giữa dãy hành lang dài hun hút, chiếc áo the thâm đã sờn vai khẽ lay động trước gió. ông không nói gì, đôi mắt hằn in vết thời gian chậm rãi phóng cái nhìn qua khe cửa gỗ khép hờ vào gian buồng tĩnh mịch. bóng lưng ông đổ dài trên nền gạch, một dáng vẻ trầm mặc đến nao lòng, như đang gánh gồng cả một niềm ưu tư kín đáo của bậc gia trưởng.
bên trong, không gian như ngưng đọng trong mùi dầu lạc và hơi thuốc bắc bảng lảng. ngọn đèn dầu đặt trên trường kỷ đã cạn tim từ lúc nào, chỉ còn sót lại một làn khói mảnh như sợi tơ trời vắt ngang không trung rồi tan biến vào bóng tối đậm đặc nơi góc tường. ánh sáng mờ đục của buổi sớm hắt lên dáng hình ngọc, anh vẫn giữ nguyên tư thế từ canh khuya, đầu tựa vào thành giường gỗ trắc, thiếp đi trong nỗi mệt mỏi rã rời. gương mặt ngọc phờ phạc, đôi quầng thâm hiện rõ dưới mắt sau một đêm thức trắng canh chừng.
thế nhưng, dù trong cơn mơ màng, bàn tay ngọc vẫn bị khôi vũ nắm chặt lấy. đứa trẻ ép chặt tay anh vào lồng ngực gầy yếu, như thể đó là chiếc phao duy nhất giúp cậu không bị nhấn chìm vào cơn mê sảng hun hút. dáng ngủ của khôi vũ trông mà thắt lòng, đôi chân mày thanh mảnh cứ chốc chốc lại cau lại, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy như muốn thốt lên lời kêu cứu trong vô vọng.
dẫu cơn sốt hầm hập đã lui, nhường chỗ cho nhịp thở đều đặn hơn, nhưng cái vẻ bất an vẫn hiển hiện rõ mồn một trên gương mặt non nớt ấy. trong cái tĩnh lặng của buổi sớm tháng mười, tiếng sột soạt nhẹ của tấm chăn đơn và tiếng gió rít qua khe liếp càng làm tôn lên vẻ hiu quạnh trong căn nhà cổ kính.
tiếng thở dài của cụ phạm khẽ khàng tan vào trong gió heo may, nhưng âm hưởng của nó lại trĩu nặng như đá đeo, chứa đựng nỗi bất lực của một kẻ cả đời tôn thờ lễ giáo. trong cái gia đạo nghiêm cẩn này, mọi thứ vốn dĩ phải rạch ròi như trắng với đen, vậy mà giờ đây đứng trước cảnh tình thâm ý trọng của hai đứa trẻ, lòng ông bỗng chốc chùng xuống, không nỡ phân minh đúng sai. cụ khẽ xoay người, vạt áo the quẹt nhẹ vào cánh cửa gỗ mục, định bụng lặng lẽ rời đi để giữ lại cho chúng một giấc ngủ yên lành hiếm hoi giữa buổi giao mùa khắc nghiệt.
thế nhưng, vừa mới dợm bước khỏi thềm hiên loang lổ sương sớm, một tiếng động khẽ khàng từ trong buồng đã kịp níu chân ông lại. ngọc giật mình tỉnh giấc, đôi mắt còn vương lớp màng mờ đục của cơn ngái ngủ, nhưng phản xạ của một kẻ làm tôi tớ đã ăn sâu vào máu thịt khiến anh nhanh nhẹn hơn thảy. nhận ra mình vừa ngủ quên, ngọc vội vàng gỡ từng ngón tay của cậu út đang bám chặt lấy tay mình, cẩn trọng đặt bàn tay nhỏ bé ấy trở lại trên tấm chăn đơn, động tác nâng niu, run rẩy như sợ chạm mạnh vào một nhành hoa sắp rụng.
ngọc rón rén bước ra phía hành lang, đôi chân trần chạm lên nền gạch bát tràng lạnh buốt. mỗi bước đi của anh đều nhẹ tênh, khẽ khàng như sợ kinh động đến cái tĩnh mịch của buổi sớm hay làm đứt quãng giấc nồng của cậu út vừa mới dứt cơn hành hạ của bệnh tật. khi vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, ánh nhìn của anh chạm phải bóng lưng đơn độc của cụ phạm, khiến bước chân anh khựng lại giữa không trung, một thoáng bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ.
gương mặt rã rời, đôi mắt trũng sâu vì những đêm dài canh cánh bên giường bệnh, nhưng khi vừa trông thấy bóng dáng cụ ông, cái bản năng của kẻ ăn người ở lập tức trỗi dậy. anh vội vã cúi rạp mình, lễ tiết sốt sắng không dám thiếu một phân, giọng nói khe khẽ run rẩy tan vào cái lạnh đầu ngày:
"bẩm cụ, cậu út đã lui sốt. giấc ngủ cũng yên ổn hơn nhiều rồi ạ."
cụ ông không đáp ngay. tiếng gậy trúc chạm khẽ xuống nền gạch khô khốc nghe chừng đơn độc lạ thường. ông chậm rãi bước về phía tiểu cảnh giữa sân, nơi bể cạn nuôi cá nay chỉ còn là một mặt gương phản chiếu sắc trời đùng đục của tháng mười, những cánh hoa mẫu đơn vốn dĩ kiêu sa, sau trận mưa đại hạn vùi dập nay nằm tả tơi trên mặt nước. sắc đỏ tàn phai, những cánh hoa dập nát trôi lững lờ, dạt vào góc bể như những mảnh tàn y của một thời vàng son.
ông đứng đó rất lâu, lặng nhìn cảnh điêu linh ấy như nhìn thấy trước mắt mình một mối duyên đã vượt khỏi khuôn phép thế gian, một thứ tình cảm dẫu chân thành nhưng lại lạc lõng giữa tầng tầng lớp lớp gia phong.
hồi lâu, cụ ông quay lại. ánh mắt ông nhìn ngọc lúc này không còn cái vẻ uy nghiêm, sắc lẹm của một vị gia chủ nắm quyền sinh quyền sát, mà chỉ còn nỗi trăn trở sâu nặng của một người cha đã thấu rõ căn nguyên mọi sự. ngọc bắt gặp ánh nhìn ấy, trái tim anh chợt thắt lại, dâng lên một nỗi chua xót khó gọi thành tên. anh hiểu cái nhìn ấy chứa đựng điều gì, và bất giác, những lời của cụ ông trước kia lại vang vọng về trong tâm trí, tựa như tiếng chuông chùa xa xăm nhưng nện từng nhịp đau đớn vào lồng ngực.
ngọc chầm chậm quỳ thụp xuống nền gạch bát tràng lạnh buốt, trán chạm sát vào lớp đá xám xịt, hơi lạnh từ đất xộc lên sống mũi, nhưng giọng nói cất lên lại kiên định đến lạ thường:
"bẩm cụ, lời cụ bảo dạo trước về việc cho con ra ngoài học lấy cái nghề, con đã suy xét kỹ. nay cậu út cũng đã bằng an, con xin cụ rủ lòng thương cho phép con được rời khỏi phủ, ra ngoài tìm đường tự lập thân ạ."
cụ ông hoảng hốt, gương mặt già nua thoáng chốc biến sắc. ông lùi lại một bước, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào cây gậy trúc như để tìm một điểm tựa. trong ký ức của ông, lần đầu, ngọc quỳ xuống là để xin ra bến sông làm việc, đã khiến ông xót xa không thôi, nào ngờ đến lần thứ hai này, cũng là cái quỳ lạy ấy, nhưng lại là xin đi xa xứ.
"ngọc, con đứng lên đã, có chuyện gì thì thong thả thưa lại với ta."
ông vội đưa tay đỡ ngọc, song anh nhất quyết không đứng dậy, cái sự kiên định ấy như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. ông hiểu, đứa trẻ mà ông từng coi như nửa đứa con ruột trong nhà này đang dùng sự rời đi để bảo toàn cái danh giá cho gia tộc, và có lẽ là để bảo vệ cả chính khôi vũ.
cuối cùng, đôi tay cụ ông buông thõng giữa không trung. ông không nói lời can ngăn, chỉ đứng đó để mặc cho gió heo may lùa qua mái hiên, thổi tạt những cánh mẫu đơn tàn vào chân mình, lòng thì nặng trĩu.
ông biết, một khi ngọc bước ra khỏi cánh cổng kia, gian phòng tĩnh mịch của khôi vũ sẽ mất đi một hơi ấm, và ông cũng mất đi một phần tâm can của chính mình.
trời còn chưa kịp rạng. cái rét ngọt của dường như cô đặc lại trong lớp sương mù xám xịt, bao phủ lấy những rặng tre già đang kẽo kẹt than vãn đầu ngõ. ngọc đã âm thầm thu xếp xong xuôi, trước cả khi khôi vũ kịp thức giấc để nhận ra hơi ấm bên cạnh mình đã tan biến.
cụ phạm đứng bên bậc cửa, nhìn bóng dáng của đứa trẻ mình từng hết lòng thương bản mà lòng quặn thắt, một nỗi xót xa tê tái dâng lên như nước thủy triều. ông lấy ra một xấp tiền kẽm cùng mấy đồng bạc trắng xòe bóng lộn, định bụng đưa cho ngọc làm lộ phí đi đường, mong anh có chút vốn liếng hộ thân nơi đất khách quê người.
thế nhưng, ngọc lập tức lùi lại một bước. anh chắp hai tay trước ngực, đầu cúi thấp, kiên quyết từ chối tấm chân tình ấy. anh ra đi với một lòng tự trọng kiêu hãnh vốn dĩ không thuộc về một kẻ làm tôi tớ, và một tay nải nhẹ tênh vắt vẻo trên vai, chỉ vỏn vẹn chút tiền để dành, hai bộ quần áo đã sờn rách, bạc màu theo năm tháng làm lụng.
gió tháng mười thổi thốc vào vạt áo chàm, mang theo cái lạnh se sắt của buổi sớm chớm đông. ngọc không ngoảnh đầu lại, cứ thế dấn bước, bóng dáng anh dần nhạt nhòa rồi tan loãng vào màn sương xám xịt, đặc quánh của buổi sớm ban sơ, để lại sau lưng bóng cụ phạm lặng lẽ như một pho tượng cổ giữa sân đình vắng.
ᝰ.ᐟ
rời khỏi lũy tre xanh của thôn ninh điền khi sương muối còn giăng mờ trên những ngọn cỏ may, ngọc lầm lũi bước đi với cái tay nải nhẹ tênh nhưng trĩu nặng nỗi lòng. đường cái quan hun hút, đất đá lởm chởm khiến đôi bàn chân thô mộc của anh sớm đã rát bỏng. may sao, giữa quãng đường vắng, anh gặp được một chuyến xe thồ chở mây tre đan sang tỉnh bên, bác tài tốt bụng cho anh ngồi nhờ một chặng dài.
quá trưa, ngọc dừng chân bên một quán nước chè tàu dưới gốc đa cổ thụ đầu huyện. anh chỉ dám gọi một bát chè xanh chát đắng và một tấm bánh đa vừng ăn cốt để cầm hơi, đôi mắt vô định nhìn ra cánh đồng chiêm trũng đang bắt đầu đón những đợt gió heo may se sắt. sau khi nghỉ chân, anh lại tiếp tục dấn bước trên con đường lộ đá dăm dẫn về phía biển.
đến khi bóng dương đã ngả màu xế rế, ngọc mới chạm chân đến địa phận phường vạn tịch. cái nắng cuối ngày ở đất đông hải không còn rực rỡ mà trở nên gầy guộc, vàng vọt như màu sáp nến, bám hờ hững trên những bức tường vôi lở lói. những mảng tường ấy loang lổ, trơ ra lớp gạch chỉ đỏ sẫm như những vết thương chưa lành, phơi mình chịu trận trước sức xâm thực của hơi muối mặn mòi qua bao năm tháng mưa gió.
từ phía rặng phi lao xa tít, tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào bờ kè đá xanh đã dội lại, đều đặn như nhịp thở của một con quái vật đại dương đang canh chừng đất cảng. quyện trong cái âm thanh trầm đục ấy là tiếng mái chèo khua nước xoáy tít, tiếng ròng rọc rít lên khô khốc từ những con tàu hơi nước, và cả tiếng gọi nhau í ới, thô mộc của đám cửu vạn dưới bến. tất cả hòa thành một thứ tạp âm rầm rì, náo nhiệt một cách xô bồ, báo hiệu một vùng đất của những cuộc trao đổi chưa từng biết đến khái niệm nghỉ ngơi.
phố xá ở đây hiện ra trong mắt kẻ tha hương bằng một vẻ kỳ quái của buổi giao thời. những mái ngói vẩy quế thâm thấp, phủ kín rêu phong u uất, nằm chen chúc bên cạnh những dãy nhà kho bằng gạch mới toanh, tường vôi sơn trắng toát đến lạnh lùng. những ô cửa sổ kính - thứ xa xỉ phẩm của người tây - phản chiếu ánh chiều tàn đỏ rực như máu, trông tựa những con mắt vô hồn đang dò xét vẻ phong trần của người khách lạ.
không gian vừa trầm mặc cái cốt cách của một đô thị cổ, lại vừa nhộn nhịp một cách thực dụng. ngọc lặng lẽ quan sát đám phu phen mình trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại vác trên vai những hòm kiện tinh xảo từ chính quốc gửi sang. nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai thèm đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của những món hàng ngoại bang ấy. ở cái bến cảng này, mọi thứ chỉ là vật trao tay, là hàng quá cảnh. những xa hoa ấy chẳng hề bén rễ vào đời sống lầm than của dân bản xứ, chúng chỉ đi ngang qua, để lại mùi dầu máy nồng nặc và sự phân hóa giàu nghèo hiện rõ trên từng gương mặt hốc hác, sạm đen vì nắng gió.
những ngày đầu đặt chân nơi đất lạ, ngọc tá túc dưới mái hiên sụt lún của một dãy kho hàng hoang phế sát mép nước. không gian ở đây đặc quánh mùi gỗ mục, quyện với vị tanh nồng của nước lợ và cái mùi ngai ngái, ẩm mốc phát ra từ những lớp bao tải cũ chất chồng. khi màn đêm buông xuống, sương muối từ mặt biển rụng xuống dày đặc như rây bột, cái lạnh từ lòng sông bốc lên hun hút, lách qua kẽ liếp mục nát, len lỏi vào tận xương tủy qua lớp áo vải thô mỏng dính. phía xa, vài ngọn đèn dầu trên những chiếc ghe bầu leo lét, chập chờn như những linh hồn phiêu dạt đang trôi nổi giữa màn sương xám xịt.
ngọc bắt đầu cuộc mưu sinh bằng thân phận của một gã phu phen thấp kém nhất. anh lẫn khuất trong đám người lam lũ, ngày ngày phơi lưng cho nắng cháy, oằn mình dưới những kiện hàng nặng trĩu.
có những buổi chiều nắng quái đổ lửa xuống đỉnh đầu, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước lân tinh, sáng chói đến nhức mắt. mồ hôi vã ra như tắm, chảy ròng ròng trên những thớ cơ săn chắc rồi chóng vánh khô đi dưới gió biển, để lại những vệt muối trắng xóa kết tinh trên nền vải nâu sồng. đôi bàn tay vốn chỉ quen với việc quét dọn thư phòng, bưng bê trà nước hay kiểm đếm hàng hóa nhẹ nhàng trong phủ họ phạm, nay đã rướm máu vì những sợi dây thừng thô bạo cứa sâu vào da thịt. từng lớp da non bong tróc, rát buốt như bị kim châm, thế nhưng tuyệt nhiên không một tiếng than vãn nào lọt qua đôi môi mím chặt. ngọc không chỉ lao động bằng sức trâu sức ngựa, anh làm việc với sự điềm tĩnh và cái nhìn của một kẻ từng được cụ phạm tin cẩn.
trong khi đám bạn phu vác vừa nhận được mấy đồng xu lẻ đã vội vàng kéo nhau vào quán rượu gạo ven bến hay sà xuống mấy chiếu bài lá dưới mái lều tạm bợ, tiếng cười nói ồn ào lẫn trong khói thuốc cay nồng, ngọc lại chọn cách đứng ngoài vòng xoáy phàm tục ấy. anh không bỏ qua cách vận hành của các chủ ghe bầu, cách họ bấm đốt ngón tay thương thảo giá cả, giọng nói lúc trầm lúc bổng như đang cân đo từng đồng bạc, hay cái mẹo điều phối nhân công sao cho vừa khéo léo vừa uy nghiêm, khiến đám phu phen dù mệt nhoài vẫn không dám chậm tay. bằng sự mẫn cán lạ thường và lòng trung thực hiếm hoi giữa chốn chợ búa lừa lọc, ngọc dần chiếm trọn lòng tin của những gã cai thầu khó tính.
chẳng bao lâu sau, tiếng lành đồn xa, danh tiếng về một gã phu bến tàu đã lọt đến tai một phú thương khét tiếng vùng xuôi. gã lái buôn này, vốn là kẻ sành sỏi trên thương trường, không ngần ngại ngỏ ý muốn gả con gái độc nhất cho anh, đồng thời hứa hẹn chia cho anh một phần cơ nghiệp bề thế, với những dãy kho hàng nườm nượp kẻ ra người vào và đoàn ghe bầu đang phất lên như diều gặp gió.
đó là một sự đổi đời đầy cám dỗ, một thứ "phúc trên trời rơi xuống" mà bất cứ kẻ tha hương cầu thực nào cũng phải dập đầu tạ ơn. thế nhưng, ngọc chỉ khước từ bằng một cái cúi đầu lễ độ, đúng mực gia giáo, trong khi đôi mắt vẫn bình thản như mặt hồ thu.
đằng sau cái vẻ điềm nhiên ấy là một sự tỉnh táo đến đáng sợ. ngọc thừa hiểu cái giá của việc làm rể nơi nhà giàu "trưởng giả học làm sang". sự giàu sang ấy dẫu có lộng lẫy đến đâu cũng chỉ mang nặng tính ban phát, một thứ ơn huệ có thể bị đòi lại bất cứ lúc nào. nếu gật đầu, anh sẽ mãi chỉ là gã con rể "nhặt nhạnh" từ bến sông, một kẻ tầm gửi sống hèn mọn dưới bóng râm của nhạc phụ. danh phận ấy, thực chất chỉ là một tấm áo gấm mượn tạm để che đậy cái xuất thân tôi tớ, một sự vinh hoa được xây dựng trên lòng trắc ẩn của kẻ bề trên.
thứ ngọc khao khát không phải là một chỗ dựa phù hoa dễ dàng lung lay theo con nước, càng không phải là một ván bài may rủi của phận chui gầm chạn. anh đang âm thầm tích lũy một thứ quyền lực khác, uy tín và kinh nghiệm - những vốn liếng vô hình nhưng vững chãi như bàn thạch, thứ mà không một cường quyền hay biến động thời đại nào có thể tước đoạt khỏi tay anh.
cho đến một ngày nọ, số phận đưa đẩy ngọc làm phu khuân vác cho phủ họ bùi - hiệu buôn tơ lụa có thanh thế hiển hách nhất vùng đông hải, nơi những sấp lụa mịn màng hay gấm vóc thượng hạng được xuất đi khắp các bến nước lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh. biến cố xảy ra vào một chiều cuối thu u ám, những dải mưa phùn bắt đầu giăng mắc, bầu trời xám đục nặng trĩu như một tấm chì khổng lồ sắp sụp xuống nhân gian. gió bấc từ phía biển thổi về hun hút, lùa qua những cột buồm trơ trọi nơi bến cảng, mang theo cái lạnh tê tái, buốt nhức của tiết trời tháng mười sương muối.
ngọc cùng đoàn phu phen tháp tùng cỗ xe ngựa sang trọng của ông bà lớn họ bùi rời bến hàm quan để về phủ. họ phải băng qua đoạn đê bao hiểm hóc, nơi một bên là dòng nước sông cuồn cuộn đang mùa nước nổi đỏ nặng phù sa và sủi bọt trắng xóa như muốn nuốt chửng tất thảy, một bên là con dốc đứng lầy lội, dẫn xuống những hố vôi và bãi đá hộc lổm chổm của công trường đóng tàu đang dang dở.
mặt đê vốn dĩ đã hẹp, nay lại bị những trận mưa dầm dề nhuộm thành một dải bùn trơn tuột, nhão nhoét. bánh xe ngựa bằng gỗ bọc sắt rít lên khô khốc trên nền đất sạt lở, mỗi nhịp đi là một lần chao đảo trước vực thẳm. trong không gian chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, tiếng vó ngựa dẫm lên bùn loét quết và tiếng tim đập thình thịch của đoàn người đang nín thở vượt qua lằn ranh sinh tử.
bất thình lình, một tiếng sét nổ vang rền giữa tầng không, âm thanh sắc lạnh và uy lực như muốn xẻ đôi bầu trời xám xịt đang đè nặng. con ngựa đầu đàn vốn đang mệt mỏi bỗng giật mình kinh hoảng. nó chồm lên, tiếng hí vang dội cả một vùng sông nước rồi hóa dại, bất chấp sự kìm kẹp tuyệt vọng của phu xe. cỗ xe ngựa nặng nề trượt dài trên nền đất sét nhão nhoét, lao vun vút về phía mép đê đang sạt lở.
chỉ trong cái chớp mắt, thực cảnh kinh hoàng hiện ra: cả người lẫn xe chỉ còn cách dòng nước đỏ ngầu đang gầm thét, hay những khối đá hộc sắc lẹm dưới chân đê, một ranh giới mong manh như sợi tóc.
giữa lúc đám gia nhân còn đang la hét thất thanh, hồn xiêu phách lạc, kẻ ngã quỵ người đứng chôn chân vì kinh hãi, duy chỉ có ngọc là thoáng một chút ngạc nhiên, ngay lập tức liền lấy lại sự bình ổn đến lạnh lùng. không một giây do dự, anh lao mình tới như một mũi tên, đôi bàn tay thô ráp bám chặt lấy khung gỗ chắc chắn của cỗ xe đang đà lao dốc. ngọc nghiến chặt răng, đôi chân trụ vững, bấm sâu xuống lớp bùn lầy và những kẽ đá hộc ven đường để tìm điểm tựa. những thớ cơ bắp trên cánh tay anh cuồn cuộn nổi lên, căng cứng dưới lớp áo vải thô đẫm nước mưa và sình lầy.
anh dồn toàn bộ sức bình sinh, dùng chính thân mình làm một cái neo sống để kìm hãm đà lao của con thú đang cuồng loạn. giữa tiếng gió rít gào và tiếng vó ngựa quẫy đạp điên cuồng, ngọc nghiến răng, nhận ra đám phu phen vẫn còn đang đứng chôn chân như những pho tượng đất mục vì kinh hãi.
"còn đứng đấy làm gì, lũ bây chết trân cả rồi sao? chèn bánh, giữ cương đi!"
tiếng thét đầy uy lực ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt đám gia nhân đang hồn xiêu phách lạc. nó khiến bọn họ giật nảy mình, bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng tột độ. như một cỗ máy vừa được tra dầu, cả bọn cuống cuồng lao tới. kẻ vác những khúc gỗ lớn chèn nghiến vào bánh xe đang lún sâu, người liều mình túm chặt lấy dây cương, ghì đầu con ngựa đang hoảng loạn.
cỗ xe ngựa sang trọng rùng mình một cái rồi thực sự đứng khựng lại ngay sát mép nước đỏ ngầu, nơi chỉ cần nhích thêm một phân nữa là vực thẳm.
khi hiểm nguy vừa dạt qua theo tiếng sóng, ngọc lẳng lặng buông tay khỏi khung xe. lúc bấy giờ, đôi bàn tay anh đã rớm máu, những vết xước sâu hoắm do gỗ dăm và cạnh đá sắc lẹm cứa vào trông thật xót xa, hai bắp tay vẫn còn rung lên bần bật vì sự gắng sức tột độ.
giữa tiếng sóng vỗ ì oạp vào chân đê và tiếng thở dốc hối hả của đám người vừa thoát nạn khỏi tay tử thần, ngọc lặng lẽ lùi về phía sau, lẩn vào bóng tối của màn mưa phùn.
một gã phu trẻ đứng gần đó, gương mặt vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hãi, lân la lại gần ngọc. gã nhìn đôi bàn tay đẫm máu của anh, ái ngại lên tiếng:
"này ngọc! tay chân thế kia có làm sao không? để tôi hỏi mượn đám gia nhân kia giẻ sạch với vôi bột mà băng vào, kẻo sương muối nó vận vào thì khổ."
ngọc cười xòa cho qua chuyện, thản nhiên xé một mẩu vải từ gấu chiếc áo cánh đã sờn rách, băng bó qua loa vết thương rồi đáp lại người kia:
"đã thấm tháp gì đâu, tôi tự liệu được. anh xem mấy anh em đằng kia có ai ngã vấp hay trầy trật chỗ nào không thì đỡ họ một tay."
thấy ngọc từ chối một cách dứt khoát, lại có ý gạt đi để lo cho người khác, gã phu nọ chỉ gật gật đầu. gã cũng chẳng dám hỏi thêm, vội vàng quay người đi về phía đám đông đang huyên náo. ngọc lại đứng đó một mình, lầm lũi dưới làn mưa, định bụng sẽ tiếp tục khuân vác nốt những kiện lụa thượng hạng vào kho như chưa hề có biến cố vừa xảy ra.
thế nhưng, ông lớn họ bùi - một người cả đời chinh chiến trên thương trường lọc lõi, sở hữu đôi mắt tinh đời có thể nhìn thấu tận tâm can kẻ đối diện - đã không để anh rời đi như thế. ông chậm rãi bước xuống xe, mặc cho bùn lấy lấm lem gấu áo gấm thêu chỉ vàng sang trọng, tiến thẳng về phía người thanh niên đang đứng lặng lẽ.
ông dừng chân trước mặt ngọc, im lặng quan sát. ông nhìn sâu vào đôi mắt quắc thước, cương nghị nhưng ẩn chứa một nỗi u buồn thầm kín, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay trầy trụa, máu lẫn cùng nước mưa đang rỉ xuống đất mà anh cố ý giấu nhẹm sau lưng. một thoáng trân trọng lướt qua gương mặt già dặn của vị thương gia.
"cậu tên gì?"
"bẩm ông, con là duy ngọc."
ngọc trả lời, sự điềm tĩnh lạ lùng ấy giữa cảnh hỗn loạn vừa rồi đã khiến ông bà lớn họ bùi không khỏi sững sờ.
bà lớn, sau khi đã dần hoàn hồn khỏi cơn kinh hãi tột độ, lảo đảo bước tới đứng nép bên cạnh chồng. bà thầm quan sát ngọc dưới làn mưa bụi giăng mắc, rồi lại nhìn cái cách anh ứng xử với đám phu phen xung quanh - một sự uy tín tự nhiên cùng lòng bao dung kín đáo, dẫu anh cũng chỉ là kẻ làm thuê lấm bụi, đồng hàng với họ. ở ngọc toát lên một thứ cốt cách mà tiền bạc dù có chất cao như núi cũng không sao mua chuộc được, là thứ bản lĩnh được tôi luyện từ trăm nghìn đắng cay, từ những ngày đói rét dưới mái hiên kho hàng, nhưng tuyệt nhiên không bị sự bần hàn làm cho vẩn đục hay hèn kém.
bà lớn khẽ liếc nhìn chồng, thấy ông khẽ gật đầu, bà biết rằng người đàn ông từng trải ấy đã nhìn ra một viên ngọc thô đang lấp lánh giữa lớp bùn lầy của bến sông hàm quan.
vợ chồng họ bùi vốn là những bậc đại phú gia lẫy lừng, không chỉ nắm giữ trong tay hiệu buôn tơ lụa lớn nhất nhì vùng đông hải mà còn sở hữu một hệ thống vận tải đường thủy, với những đoàn ghe bầu trải dài khắp các cửa sông, cửa lạch. cơ ngơi đồ sộ là thế, song người con trai duy nhất của họ lại là một linh hồn phóng khoáng, mang trong mình khát khao lãng du mãnh liệt, chỉ đam mê những chuyến hành trình vạn dặm, thích trực tiếp quán xuyến mảng tàu bè, theo sát những chuyến tàu buôn xuôi ngược phương xa để thỏa chí tang bồng giữa sóng nước. cậu nhất quyết không chịu giam mình sau quầy thu ngân khô khốc hay quanh quẩn trong những cửa tiệm tơ lụa thơm mùi hồ dán để mặc cả từng đồng, từng cắc.
điều này khiến ông bà lớn không khỏi đau đáu tâm tư. bởi lẽ mảng vận tải tuy là huyết mạch luân chuyển, nhưng hệ thống cửa hiệu và việc quản trị gia sản đồ sộ tại tỉnh nhà mới là cái "gốc" của cơ đồ, vốn đang rất cần một bàn tay sắt đá, một cái đầu tỉnh táo để giữ vững giữa thời buổi thương trường nhiễu nhương, thật giả lẫn lộn.
đứng trước duy ngọc lúc này, ông lớn họ bùi ngỡ như đang diện kiến một sự sắp đặt nhiệm màu của cao xanh. nhìn người thanh niên phong trần dưới làn mưa lạnh, ông nhận ra ở anh có sự trầm tĩnh uy nghiêm của một vị gia chủ tương lai, có cái sức vóc dẻo dai của kẻ đã dạn dày sương gió, và đặc biệt là ánh mắt sắc sảo, tinh anh của một người dường như am tường cả mặt chữ lẫn đạo đời. ông hiểu rằng, duy ngọc chính là "mảnh ghép" hoàn hảo mà phủ họ bùi bấy lâu nay còn khuyết thiếu để bảo toàn cái gia nghiệp đồ sộ đang đứng trước cơn sóng dữ của thời đại.
ông chậm rãi quay sang nhìn bà lớn. trong đôi mắt bà không còn vẻ kinh hồn bạt vía sau tai nạn, mà thay vào đó là một sự cảm mến và tin cậy kỳ lạ dành cho người thanh niên lạ mặt. giữa tiếng gió bấc rít qua những khe vách bến cảng và màn mưa bụi nhạt nhòa của tháng mười, một dự tính táo bạo bắt đầu hình thành trong tâm trí. ông biết, viên ngọc quý này nếu được mài giũa đúng cách, sẽ không chỉ cứu một cỗ xe ngựa, mà còn có thể vực dậy cả một cơ đồ đang vắng người gánh vác.
ông lớn họ bùi tiến lại gần thêm một bước, đôi bàn tay già nua chậm rãi đặt lên bả vai đẫm nước mưa của ngọc. giọng ông không còn cái uy quyền của một bậc đại phú, mà trở nên trầm thấp, chân thành như lời tâm tình của một người trưởng bối dành cho kẻ hậu sinh:
"ngọc này, mạng già của vợ chồng lão là do cậu giữ lại giữa dòng nước xiết. ta thấy cậu mang mệnh lớn, nhưng thời thế lại đang ép cậu vào chỗ hẹp, khiến tài năng phải chôn vùi nơi bến bãi phu phen. nếu cậu không chê phủ họ bùi ta neo đơn, ta muốn nhận cậu làm nghĩa tử, cậu thấy sao?
ngọc sững người, cả người anh dường như hóa đá giữa màn mưa lạnh buốt đang bủa vây bến sông hàm quan. một luồng gió bấc tạt mạnh qua, làm vạt áo vải thô đẫm nước dính chặt vào da thịt, nhưng cái lạnh thấu xương lúc này chẳng thấm vào đâu so với sự chấn động đang âm vang trong lồng ngực. anh siết chặt đôi bàn tay rướm máu, nơi những vết dăm gỗ và cạnh đá sắc lẹm vẫn còn găm sâu, hòa cùng bùn đất và nước mưa nhầy nhụa.
chưa bao giờ ngọc dám mường tượng đến một cơ duyên xoay chuyển càn khôn như thế. một gã phu bốc vác, ăn bữa nay lo bữa mai dưới mái hiên kho hàng ẩm mốc, bỗng chốc được đứng ngang hàng với bậc đại phú gia vùng đông hải. anh hiểu rõ, đây không đơn thuần là một ơn huệ, mà là một canh bạc của định mệnh, một sự lựa chọn của tạo hóa dành cho những kẻ không cam chịu phận hèn.
thế nhưng, so với lời ngỏ ý làm rể nhà giàu "nửa mùa" dạo nọ, cuộc hội ngộ này lại mang một phong thái hoàn toàn khác biệt. khi ông lớn họ bùi đặt bàn tay già dặn lên vai ngọc giữa màn mưa, anh không hề thấy trong mắt ông sự thương hại của một kẻ bề trên đang ban phát bố thí. cái nhìn của vị gia chủ lão luyện ấy là cái nhìn của một người thợ kim hoàn vừa tìm thấy viên ngọc quý ẩn tàng giữa lớp bùn lầy, là sự thừa nhận một tài năng có thể đứng ngang vai để cứu vãn một cơ đồ đang chòng chành trước cơn sóng dữ.
làm "nghĩa tử" nhà họ bùi không phải là đi làm rể để hưởng lộc, mà là bước vào một cuộc đại hội quân. ông lớn cần một bàn tay sắt để giữ "gốc" cơ nghiệp, còn ngọc cần một bệ phóng đủ tầm để toàn tâm thực hiện cái tâm nguyện đang canh cánh bên lòng. đây là sự kết giao dựa trên sự sòng phẳng của thực tài và lòng tự trọng cao ngất. ở phủ họ bùi, anh không phải nép mình dưới bóng của bất kỳ ai, ngược lại, chính anh sẽ là người tạo ra cái bóng che chở cho cả một gia tộc.
nếu lời đề nghị của gã lái buôn kia chỉ cho anh một mái hiên tạm bợ để trú mưa, thì lời ngỏ ý của ông lớn họ bùi lại trao cho anh cả một vùng trời để thỏa sức tung hoành. và ngọc, với bản năng của một con đại bàng đang nấp dưới lớp áo phu nâu sồng, đã nhận ra đâu mới là vận hội thực sự để anh có thể danh chính ngôn thuận mà đứng thẳng lưng giữa cuộc đời nhiễu nhương.
ngọc im lặng mất một lúc lâu, tiếng hơi thở nặng nề của anh lẫn vào tiếng sóng sông ì oạp vỗ về phía chân đê. anh không vội vã phủ phục cảm tạ, cũng chẳng khóc lóc cảm động. đôi mắt của anh khẽ nheo lại, nhìn sâu vào ánh mắt già dặn của vị thương gia như để xác nhận một lời giao ước thầm lặng. rồi, ngọc chậm rãi cúi đầu, một cái cúi đầu không hề hèn kém, mà chứa đựng sự cam kết của một kẻ đã sẵn sàng dấn thân:
"nếu ông lớn đã có lời, con xin được dốc sức báo đáp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co