Truyen3h.Co

ngocvu | nước cốt dừa

hai

_sleepahnolic

gió bấc tràn về, mang theo cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm xộc thẳng vào dãy hành lang hun hút của phủ họ bùi. từ một kẻ phu phen lam lũ nơi bến sông cửa cạn, duy ngọc chính thức bước qua ngưỡng cửa đại gia đình với danh nghĩa cậu cả. thế nhưng, anh thừa hiểu cái danh xưng "nghĩa tử" ấy dẫu có rực rỡ đến đâu cũng chỉ như một lớp sơn son thiếp vàng tráng lệ. nếu không có thực tài chống đỡ, lớp sơn ấy sớm muộn cũng sẽ bong tróc, lộ ra cốt gỗ mục ruỗng trước những lời xầm xì, miệt thị của miệng đời thế gian. ngọc không vội vã lên sập gụ ngồi cao, cũng chẳng mượn oai hùm mà thị uy quyền lực.

vốn đã quen với nếp sống tận tụy từ những năm tháng lăn lộn tại phủ họ phạm, ngọc tự ép mình vào một guồng quay khắc nghiệt. đêm nào căn phòng nhỏ của anh cũng sáng đèn bên chồng sổ sách cao ngất, cùng những con số khô khốc phức tạp.

vào một buổi sớm tháng chạp, khi màn sương muối còn đặc quánh che lấp những mái ngói rêu phong của xưởng dệt phía tây cách phủ hơn ba cây số, ngọc đã có mặt tại đó. không gian tĩnh mịch của phủ đệ vẫn còn chìm trong giấc nồng, nhưng tại đây, tiếng thoi đưa lạch cạch đều đặn đã bắt đầu vang lên, xé tan cái ẩm thấp sực mùi hồ dán và sợi vải. giữa những người thợ đang mải miết bên khung cửi, ngọc lặng lẽ rũ bỏ tấm áo gấm sang trọng – thứ phục sức xa lạ với cốt cách phong trần của mình – rồi xắn tay áo, trực tiếp chạm vào từng thớ lụa còn thơm nồng mùi dâu tằm.

dưới luồng sáng nhợt nhạt của mặt trời buổi sớm đang cố xuyên qua lớp sương mù, ngọc nhấc một sấp lụa trắng muốt lên soi. đôi mắt, vốn đã được tôi luyện qua bao sương gió, bỗng nheo lại sắc sảo. giữa những sợi tơ óng ả, anh tinh tường nhận ra những sợi bông pha tạp, thô ráp mà bọn lái buôn gian xảo đã khéo léo trà trộn vào nhằm trục lợi. một thoáng ưu tư hiện lên trên gương mặt, ngọc miết nhẹ đầu ngón tay lên mặt vải, cảm nhận cái tâm huyết của người thợ đang bị sự gian dối làm vẩn đục.

thịnh và huy - hai đứa trẻ vốn là gia nhân cũ trong nhà họ bùi, kém anh chừng mười tuổi, nhìn cái vẻ tháo vát, lanh lẹ của chúng, ngọc thầm tiếc nếu cứ để hai đứa quẩn quanh với cây chổi lông gà hay việc bưng trà rót nước thì thực hoài phí tâm cơ. anh bèn thu nhận, rèn cặp chúng trở thành những cánh tay nối dài, là đôi mắt, đôi tai giữa chốn gia đạo phức tạp. không chỉ là người làm, mà đã sớm trở thành những kẻ tâm phúc, cùng anh nếm trải cái lạnh lẽo của những đêm dài thức trắng.

dưới ánh đèn dầu lạc mập mờ, ánh lửa nhảy múa trên những khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, ngọc cùng huy rà soát lại hàng chồng sổ sách cao ngất. bất chợt, ngón tay anh dừng lại ở một trang giấy đã ngả vàng, gõ nhịp đều đặn xuống mặt bàn gỗ trắc bóng loáng, âm thanh ấy khô khốc, vang lên giữa đêm vắng.

"bọn quản kho cũ đã ngấm ngầm cấu kết, khai khống số lượng tơ hao hụt suốt ba mùa vụ vừa qua."

huy giật mình, đôi mắt trẻ tuổi bốc lên tia giận dữ, định bụng bẩm báo ngay với cụ ông để quan trên trừng trị theo gia pháp. thế nhưng, ngọc khẽ xua tay, một nụ cười hiện lên trong bóng tối, kín đáo và thâm trầm. anh không muốn đánh rắn động cỏ khi bản thân chưa nắm chắc phần chuôi, nhất là khi anh vẫn còn là một "người ngoại tộc" đang đứng trên lớp băng mỏng của sự tin cậy.

sáng hôm sau, khi gió bấc lại rít lên qua những khe cửa gỗ trạm trổ, duy ngọc cho gọi riêng từng người quản kho ra một góc sân vắng phía sau xưởng dệt. anh đứng đó, tà áo ngũ thân bằng lụa đũi màu nâu sồng khẽ lay động theo từng luồng khí lạnh. ở cái tuổi ngoài ba mươi, gương mặt anh đã rũ bỏ cái vẻ thô mộc, ngang tàng của gã phu phen năm cũ, thay vào đó là nét nghị lực hằn in nơi khóe mắt. cái khí chất uy nghiêm ấy không đến từ dòng máu quý tộc, mà được tôi luyện qua những tháng ngày bốc vác nặng nhọc nơi bến sông cho đến khi đứng vững giữa sóng gió phủ đệ hiện tại.

phía sau anh, thịnh và huy đứng khoanh tay cung kính, im lìm như hai pho tượng. ngọc cầm một sấp lụa vừa kiểm định lúc tờ mờ sáng, ném nhẹ lên mặt bàn đá, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào kẻ đối diện:

"nói cho họ nghe, lụa thượng hạng nhà họ bùi xưa nay có bao giờ sắc xỉn, mặt vải thô ráp thế này không?"

thịnh bước lên một bước, giọng nói đanh thép phản chiếu đúng cái uy của chủ nhân. ngọc không đợi kẻ kia kịp thanh minh, anh lặng lẽ ra hiệu cho huy đem cuốn sổ thu chi ra.

"huy, đọc cho cậu nghe số lượng tơ hao hụt trong tháng mười vừa qua xem nào?"

huy bước lên, tay ôm khư khư cuốn sổ thu chi đã sờn gáy, giọng cậu dõng dạc vang lên, phá tan cái tĩnh mịch của buổi sớm:

"thưa cậu, tháng mười vừa qua, lượng tơ tằm nhập kho hụt mất mười lăm dư cân. số tiền thất thoát, cộng cả tô thuế và phí vận chuyển, chính xác là..."

huy đọc đến đâu, những con số gian lận của lão quản kho lâu năm bị bóc trần đến đó. từng con số như một nhát búa nện vào không trung. lão quản kho - một kẻ vốn dĩ cậy mình là thâm niên, được cụ ông tin cẩn - giờ đây mặt cắt không còn giọt máu. đôi chân lão nhũn ra, lão quỳ sụp xuống, trán chạm mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, toàn thân run rẩy như lá vàng trước gió dưới cái nhìn xoáy sâu, bình thản đến đáng sợ của ngọc.

ngọc không nổi trận lôi đình, cũng chẳng dùng roi vọt hay cái uy quyền tối thượng của bậc gia chủ để trừng phạt kẻ dưới tay. anh chậm rãi bước đến, hơi thở quyện thành làn khói trắng trong không khí buốt giá. anh cúi xuống, đôi bàn tay từng chai sần vì công việc phu phen nhẹ nhàng đỡ lão già đứng dậy. hành động ấy khiến lão quản kho ngỡ ngàng, đôi mắt mờ đục ngước lên đầy sợ hãi xen lẫn hổ thẹn.

"thịnh, vào kho lấy ra hai sấp lụa loại nhì và một túi tiền kẽm đưa cho lão."

thấy thịnh còn đang ngơ ngác, ngọc tiếp lời, thanh âm xoáy vào tim gan người đối diện:

"ta biết con trai lão đang lún sâu vào nợ nần cờ bạc ngoài phố, nhà cửa cũng sắp bị người ta xiết nợ đến nơi. số tiền này coi như ta cho lão mượn để thu xếp việc nhà cho êm thấm. phủ họ bùi không bạc đãi người làm, nhưng cũng không dung dưỡng kẻ tư túi lấy của chung làm của riêng."

ngọc dừng lại một nhịp, đôi mắt nhìn thẳng vào gáy lão già đang run rẩy:

"từ ngày mai, vị trí quản kho này sẽ do người khác đảm nhận. lão cứ về nghỉ ngơi, lo cho vẹn toàn cái gia cảnh của mình."

giữa tiếng thoi đưa và mùi nồng của tơ lụa, cảnh tượng trước mắt ngọc bỗng nhạt nhòa đi đôi chút, nhường chỗ cho một thước phim ký ức xa xăm tận tỉnh cũ hiện về mồn một.

anh nhớ về những buổi chiều lộng gió trên bến sông, khi ấy anh vẫn còn là kẻ hầu cận thấp kém, lặng lẽ bước theo sau bóng dáng thanh mảnh của khôi vũ. ngày ấy, cậu út quán xuyến cửa tiệm trà họ phạm với vẻ nghiêm trang có phần "non nớt", cố uốn mình theo phong thái đĩnh đạc của cậu cả hoàng khoa để thương thảo với đám khách buôn lọc lõi. ngọc nhớ rõ từng cái nhíu mày lo toan, từng nụ cười nhẹ bẫng như mây trời của người kia mỗi khi chốt được một chuyến hàng hời.

ngọc khẽ thở dài, một nụ cười tự mãn nhưng cũng đầy xót xa nở trên môi. anh không ngờ rằng, sau bao năm bôn ba, giờ đây chính anh lại đang đứng ở vị trí ấy, đang nắm giữ cái quyền uy và sự cơ tâm mà ngày xưa anh từng ngưỡng vọng từ xa. hóa ra, định mệnh đã nhào nặn anh thành hình dáng của người mà anh thương nhớ nhất, để anh thấu hiểu được những gánh nặng mà người thương từng mang trên đôi vai nhỏ bé ấy suốt một thời hoa niên.

trong khi đó, thịnh và huy vẫn đang sốt sắng lo liệu sấp lụa và tiền để giao cho lão quản kho. gương mặt đứa nào đứa nấy đều căng ra như dây đàn, sợ sai sót một li trước cái uy của chủ. bất chợt, hai đứa cùng ngẩng lên và sững người khi thấy cậu cả - người vốn nổi tiếng nghiêm cẩn, hiếm khi để lộ cảm xúc - lại đang đứng thẫn thờ, đôi mắt nhìn vô định mà khóe môi cứ tủm tỉm cười mãi.

hai đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ khó hiểu. thịnh huých tay huy, khẽ thầm thì qua kẽ răng:

"này, cậu ngọc làm sao thế nhỉ, sao cậu lại đứng cười một mình như kẻ mất hồn thế kia?

huy chỉ biết lắc đầu, nó làm sao thấu hiểu nổi những tầng nấc tâm tư của bậc đàn anh. nhưng thấy vẻ mặt ngọc giãn ra, không chút bực dọc hay sát khí như lúc nãy, trong lòng hai đứa cũng thấy nhẹ nhõm đôi phần. ngọc chợt tỉnh cơn mê khi nghe tiếng xì xào của hai đứa em. anh thu lại nụ cười, hắng giọng một tiếng để che giấu sự bối rối, ánh mắt lập tức trở về vẻ sắc sảo thường nhật:

"hai đứa làm xong chưa mà còn đứng đó thụt thò? thu xếp nhanh còn về phủ, sương xuống lạnh rồi, không khéo lại ốm ra đấy."

cách hành xử của ngọc như một gáo nước lạnh dội vào sự khinh khi của đám gia nhân, nhưng lại là chén trà nóng sưởi ấm lòng những kẻ khốn cùng. tin lan nhanh như tàn lửa gặp gió hanh hao, khiến khắp phủ họ bùi xôn xao bàn tán. người ta bàng hoàng nhận ra, dưới lớp áo đũi thô mộc của kẻ từng làm phu phen là một khối óc quảng đại và đầy quyết đoán. ngọc lột trần sự gian dối, còn khéo léo chừa cho người ta một con đường sống, biến kẻ phản trắc thành người chịu ơn đến cuối đời.

chính cái thái độ "lạt mềm buộc chặt" ấy - một mặt dùng uy nghiêm của kẻ cầm trịch để răn đe, mặt khác lại dùng cái tình của người từng trải để thu phục - đã âm thầm xoay chuyển tâm can cả phủ họ bùi. sự nghi ngại, tị hiềm ban đầu vốn âm ỉ như tàn tro, nay hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự nể trọng sâu sắc, rồi dần kết tinh thành lòng tận hiến sắt son.

thịnh và huy, hai đứa trẻ vốn chỉ quen với việc tay chân, giờ đây nhìn cách anh xử sự mà trong lòng trào dâng một sự ngưỡng vọng tuyệt đối. chúng hiểu rằng, cậu cả đang dốc lòng xây dựng phủ họ bùi không chỉ bằng tiền bạc, mà bằng sợi dây tín nghĩa bền chặt.

dưới sự phò tá của thịnh và huy, ngọc nhanh chóng thiết lập một hệ thống mới mẻ và nghiêm cẩn. những chuyến hàng vận tải của người con trai thứ nhà họ bùi đưa về từ phương xa, cũng đều phải kinh qua sự kiểm tra gắt gao rồi mới được phép lên kệ bày bán.

mối quan hệ trong phủ cũng vì thế mà trở nên êm ấm lạ kỳ. người con trai thứ nhà họ bùi, vốn là kẻ phóng khoáng, nay lại được cụ ông thoải mái tin cẩn giao phó toàn bộ mảng vận tải đường thủy - vốn là sở trường của cậu ta, chứ chẳng còn những lời rầy la gay gắt hay ánh mắt thất vọng của bậc trưởng bối. thay vì những tị hiềm "nồi da xáo thịt" thường thấy trong các gia đình quyền quý khi có người ngoài bước chân vào sẻ chia quyền lực, hai người lại như "như cá gặp nước", hỗ trợ nhau không chút kẽ hở.

trong những chiều gió bấc rít qua khe cửa, khi màn sương muối bắt đầu phủ một lớp màng trắng mờ ảo lên những mái ngói rêu phong, người ta lại thấy một khung cảnh đối lập nhưng hài hòa đến lạ. nơi thư phòng ấm sực mùi trầm hương quyện cùng mùi mực tàu, ngọc tĩnh lặng ngồi bên bàn gỗ trắc, đôi tay gầy nhưng cứng cỏi lật giở từng trang sổ sách, điều phối dòng chảy của tơ lụa đi khắp các trấn huyện.

trong khi đó, ngoài bến sông lộng gió, cậu hai lại oai phong đứng trên mũi ghe bầu, tự tay điều khiển đoàn thuyền chở đầy hàng hóa xuôi ngược phương xa. cậu hai vui mừng khôn xiết, bởi từ khi có bàn tay quy củ của ngọc quán xuyến hậu phương, những chuyến hàng của cậu không còn cảnh thất thoát dọc đường, tiền lãi cứ thế đổ về đều đặn, minh bạch.

giữa cái thời buổi mà lòng người đảo điên, vàng thau lẫn lộn, thì trên những vỉa hè lát gạch của phường vạn tịch sầm uất hay chốn thương trường đông hải náo nhiệt, cái danh cậu cả nhà họ bùi lại bắt đầu lan xa như hương trầm gặp gió. danh tiếng ấy không chỉ được xây bằng những xấp bạc trắng hay những chuyến tàu lụa đầy ắp, mà nó len lỏi vào từng câu chuyện phiếm bên chén trà mạn của giới thương gia như một điển tích về lòng tín nghĩa. chính cái khí chất ấy khiến đối phương vừa thấy nể sợ, lại vừa muốn dốc lòng hợp tác, tin cẩn trao gửi cơ nghiệp.

dưới bàn tay chèo lái khôn ngoan, cơ nghiệp họ bùi không chỉ hưng thịnh về tiền bạc, mà còn trở thành một biểu tượng của sự gia phong, vững chãi như một cây cổ thụ cắm rễ sâu vào lòng đất mẹ.

cơ nghiệp phất lên như diều gặp gió, tất nhiên cũng không tránh khỏi việc khiến những kẻ phù thịnh muốn lân la đến làm thân, mượn gió bẻ măng. thế nhưng, hễ kẻ nào có ý định bước chân qua ngưỡng cửa hiệu buôn họ bùi tại phường vạn tịch để dạm hỏi hay nịnh hót, y như rằng sẽ chạm mặt ngay một "vị thần canh cửa" khó nhằn.

giữa gian ngoài tiệm vải luôn thoang thoảng mùi hồ dán và hương tơ sống, cậu ba thanh bảo - đích tử nhà họ trần vùng đông hải - ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế trường kỷ khảm xà cừ bóng loáng. dáng vẻ hắn phong lưu đến mức tột cùng: một tay cầm chiếc quạt xếp mạ bạc đặt hờ trên đùi, tay kia thong thả nâng chén trà mạn bốc khói nghi ngút. đôi mắt hắn cứ nheo nheo lại, nhìn chằm chằm vào những vị khách lạ từ đầu đến chân, cái nhìn soi mói và sắc lẹm như thể đang giám định một món đồ cổ vừa đào lên từ lòng đất lạnh.

ánh mắt đầy vẻ dò xét và giễu cợt ấy khiến cho mấy kẻ định đến "bắt quàng làm họ" chỉ kịp lắp bắp vài câu hỏi han nhờ tư vấn lụa là, vóc nhiễu qua loa, đã thấy gai người, sống lưng lạnh toát trước cái nhìn như thấu tận tâm can của vị thiếu gia họ trần. chẳng ai bảo ai, bọn họ đều vội vàng quay lưng, co chân chạy thẳng cánh như vừa gặp phải tà thần. thanh bảo mỗi lần thấy thế lại cười khà khà, tiếng cười sảng khoái vang động cả gian nhà, rồi đắc ý liếc nhìn về phía ngọc.

đáp lại cái vẻ hớn hở đó, ngọc vẫn điềm nhiên bên chồng sổ sách cao ngất, anh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ nhướng mày rồi gật gù ra hiệu:

"tốt, cậu cũng giỏi đấy."

thanh bảo thu quạt, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, cười khì đáp lễ:

"dĩ nhiên, quá khen rồi."

sự phối hợp ngầm đầy ăn ý giữa hai người đàn ông giúp hiệu buôn họ bùi giữ trọn vẻ uy nghiêm thanh sạch, lọc bỏ hoàn toàn những tạp âm phiền nhiễu của thói đời xu nịnh.

khác hẳn với vẻ nghiêm nghị, đôi khi đến mức khô khan như một pho tượng đá của ngọc, thanh bảo lại mang cái phong thái của một kẻ phong lưu đa tình, miệng lưỡi sắc sảo như dao cạo và chưa bao giờ biết đến hai chữ "lép vế" trước bất kỳ ai. người ta vẫn thường kháo nhau rằng, ở cái đất đông hải sương muối này, chỉ duy có mỗi thanh bảo là dám trêu chọc cậu cả nhà họ bùi mà vẫn có thể ung dung, thảnh thơi nhấp trà rồi ra về giữa thanh thiên bạch nhật.

vào một buổi chiều hanh hao, khi sắc nắng quái bắt đầu bảng lảng ngoài hiên tiệm, nhuộm lên những sấp lụa đào một màu vàng vọt và bàng bạc của sương muối, duy ngọc vẫn đang đăm chiêu bên chồng sổ sách cao ngất. trong gian thư phòng tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút lông đưa thoăn thoắt trên mặt giấy bản, thanh âm sột soạt đều đặn như nhịp đập của một cỗ máy không biết mệt mỏi. gió từ cửa sông thổi tới, mang theo cái se sắt đặc trưng của tiết trời giáp tết, luồn qua khe cửa, khẽ làm rung rinh ngọn đèn dầu lạc vừa mới thắp.

giữa lúc ấy, thanh bảo lững thững bước vào. vẻ phong lưu của gã đích tử nhà họ trần dường như làm loãng đi cái không khí đặc quánh sự toan tính trong phòng. hắn phe phẩy chiếc quạt xếp mạ bạc, tà áo ngũ thân khẽ lay động theo từng bước chân ung dung. ngọc không ngẩng đầu, đôi lông mày vẫn nhíu chặt như đang gỡ một nút thắt nan giải trong bảng kết toán, miệng nhàn nhạt cất lời:

"cậu ba dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? chắc đồ cổ nhà họ trần bị mối mọt ăn rỗng cả rồi, nên cậu mới có thời giờ sang đây."

thanh bảo không lấy làm phật ý, trái lại còn cười khì một tiếng đầy khoái chí. hắn tự nhiên như ở chốn không người, tiến lại tự tay rót một chén trà mạn còn nóng hổi. khói trà bốc lên nghi ngút, quyện vào cái lạnh se sắt của buổi chiều tà. bảo nhấp một ngụm, để vị chát ngọt thấm nhuần nơi đầu lưỡi rồi mới thong thả tặc lưỡi:

"trà ngon đấy, nhưng người pha thì đáng ghét quá thể. tôi khuyên cậu nên thả lỏng cái chân mày ra một chút, không khéo mấy cô tiểu thư khuê các đến đây mua lụa lại tưởng anh là ông thiện ông ác canh cửa thì khổ."

ngọc lúc này mới gác bút, đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào gã bạn thân đang ngồi nhởn nhơ như một tài tử lạc bước giữa thương trường. hai người nhìn nhau một lúc, rồi ngọc bỗng bật cười, đứng dậy bước tới vỗ mạnh vào bả vai bảo một cái rõ kêu, thanh âm vang động cả gian phòng:

"tôi mà là ông ác thì cậu chắc chắn là gã tiểu yêu hay đi hóng hớt chuyện thiên hạ. nói đi, hôm nay sang đây đốt thời gian của tôi vì chuyện gì?"

thanh bảo thu gọn chiếc quạt xếp, âm thanh "phập" khô khốc vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch, gương mặt chợt biến chuyển, hiện lên nét tinh quái. hắn rướn người về phía trước, giọng nói nửa đùa nửa thật nhưng lại xoáy thẳng vào thâm tâm đối phương:

"anh xem, phủ họ bùi này lụa là vây quanh thì ấm áp thật đấy, mà sao người cầm trịch lại cứ lạnh lùng như một thỏi băng trôi nơi bến sông hàm quan thế này? cứ cái đà này, tôi e cậu sẽ già đi cùng mấy sấp lụa, rồi chết khô trong cái cơ đồ này mà chẳng biết mùi vị của một vòng tay ấm áp là thế nào đâu."

ngọc khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi hơi cứng lại tựa như mặt hồ đang xao động đột ngột gặp luồng gió lạnh mà đóng băng. anh đốp chát lại ngay bằng giọng điệu nhàn nhạt:

"cậu ba dạo này lại còn học thêm nghề bói toán, xem tướng số cơ à? để tôi xem nào, quẻ này của cậu chắc hẳn là quẻ ế khách, rảnh rỗi quá hóa nông nổi nên mới phải đi lo chuyện bao đồng."

hai người họ cứ thế, kẻ tung người hứng, lời ra tiếng vào sắc lẹm như những đường kiếm giao nhau giữa thinh không, nhưng đằng sau lại chứa chan tin cậy. thanh bảo không chỉ là gã bạn nhậu để tiêu sầu, mà còn là người duy nhất ở đất đông hải này nhìn thấu cái khao khát cháy bỏng, nồng nàn đang bị vùi lấp dưới lớp vỏ bọc của ngọc. ngược lại, ngọc quý hắn ở cái tính cương trực, trượng nghĩa được che đậy khéo léo sau vẻ ngoài hào nhoáng, lanh lợi của một công tử phong lưu.

cả hai thế mà lại chơi thân đến lạ, có lẽ bởi cái sự đồng trang lứa và cùng chung một thứ cốt cách không chịu khuất phục trước dòng đời.

nhưng trong lòng trần thiện thanh bảo vẫn thủy chung một nỗi thắc mắc khôn nguôi.

bùi duy ngọc, tên này không định lấy vợ à?

ngọc thừa hiểu cái vẻ mặt "ngứa ngáy" kia của đối phương đang ám chỉ điều gì. anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ bên cạnh, tự tay rót cho mình một chén trà mới, làn khói trắng mờ ảo che khuất đi ánh mắt đầy tâm sự. anh liếc nhìn bảo, buông một câu xanh rờn:

"mà cậu cũng đã yên bề gia thất, vợ con đùm đề gì đâu mà lại rảnh rang lo cho tôi?"

thanh bảo tặc lưỡi, ngả người ra phía sau.

có lẽ cái lý do khiến hai gã thiếu gia này trở thành đôi bạn tâm giao, phần lớn là vì cả hai đều đang trong tình cảnh "ế ẩm ế ương". một người thì mải miết ngóng trông bóng chim tăm cá của người thương mà tin tức vẫn biệt vô âm tín, kẻ còn lại thì tâm hồn vẫn còn ham chơi quá đỗi, chỉ thích rong ruổi hơn là việc chịu sự gò bó của duyên nợ phu thê.

chắc vậy nên mới hợp tính, hợp nết nhau. thanh bảo nghĩ bụng, rồi lại khà một tiếng, nâng chén trà uống cạn như uống một chén rượu nồng giữa buổi chiều hanh hao.


ᝰ.ᐟ


chiều muộn, khi nắng quái bắt đầu bảng lảng trên những rặng bần xơ xác ven sông, nhuộm một sắc vàng vọt cuối cùng lên những kiện hàng nằm trơ trọi trên bến, thịnh và huy rủ nhau ngồi nghỉ chân bên hiên xưởng dệt phía sau phủ chính. tiết trời lúc này đang độ giao mùa, cái lạnh se sắt của những ngày cuối đông vẫn còn vương vấn, quyện chặt lấy hơi nồm ẩm ướt của mùa xuân sắp tới. chỉ còn độ mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán, không khí trong phủ họ bùi bắt đầu hối hả hơn thường lệ với mùi lá dong xanh ngắt và tiếng chày giã giò vọng lại từ phía bếp.

hai đứa trẻ tuổi đôi mươi, đôi bàn tay vẫn còn vương chút bụi hồ trắng xóa và mùi nồng nồng của tơ sống, thong thả hớp từng ngụm trà xanh nóng hổi. khói trà bốc lên nghi ngút, lãng đãng tan vào cái không khí đặc quánh sương muối, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến lạ kỳ.

giới thương hồ đông hải dạo này bắt đầu xôn xao về những biến động của thị trường lụa là. cái tình hiếu kỳ vốn có của những chàng trai trẻ dường như lại càng được dịp phát huy giữa làn gió bấc thốc mạnh từ cửa sông vào, mang theo vị mặn mòi của phù sa và cái buốt giá tê tái của sương đêm bắt đầu buông.

duy ngọc lúc này đang đứng khuất sau bức vách gỗ lim đen bóng, đôi tay chậm rãi lật giở những trang sổ sách cuối ngày. anh vừa trở về từ hiệu buôn sau quãng đường hơn một dặm, ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng lướt qua những con phố sầm uất nhất của phường vạn tịch. dẫu khoảng cách từ hiệu buôn về phủ chẳng quá xa, chỉ chừng mươi lăm phút ngựa chạy thong thả, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để rũ bỏ cái ồn ào, náo nhiệt của phố thị để trở về với cái tĩnh mịch của phủ đệ gia tộc.

anh định bụng bước ra kiểm tra nốt số kết toán mà huy vừa ghi chép, thế nhưng, một cái tên vừa thốt ra từ miệng thịnh đã khiến bước chân anh khựng lại giữa không trung. trái tim vốn đã được anh bao bọc bằng lớp vỏ bọc chai sần sau bao năm bôn ba, nay bỗng chốc bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.

"dạo này huy có nghe mấy tay lái buôn vừa từ bến hàm quan ghé qua hiệu buôn mình kháo nhau về chuyện nhà họ phạm tỉnh bên không?"

thịnh hạ thấp giọng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh rồi thần bí tiếp lời.

"tết nhất đến nơi, chuyện tư gia bên ấy lại rền rang trở lại, nghe đâu còn căng thẳng hơn mấy năm trước nhiều. tính ra cũng đã năm năm đằng đẵng rồi chứ ít gì, bà lớn lần này làm dữ lắm, thề là không cưới được vợ cho con trai thì bà không ăn tết cơ!"

huy khẽ chép miệng, âm thanh vang lên khô khốc trong không gian vắng lặng. cậu đặt bát trà xuống hiên gạch, giọng đầy vẻ hưởng ứng nhưng cũng không giấu nổi vẻ băn khoăn:

"biết chứ, nhưng mà cũng lạ, bến hàm quan cách phủ mình tận dăm bảy cây số, đi xe ngựa cũng mất cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. đường đê mùa này lầy lội sương giăng, tin tức từ cửa sông đổ ra biển mà chạy được về tận đây thì cũng đã bay mất nửa phần thực rồi. mà chuyện nhà họ phạm tận bên nam thành, đi bộ nhanh cũng mất trọn một ngày đường, sao người ta cứ phải nhắm vào cậu út nhà người ta mà đồn đại suốt thế nhỉ?"

thịnh cười khì, cái điệu cười lém lỉnh của kẻ thạo tin. cậu vỗ đùi một cái rõ kêu, rồi nghiêng người về phía huy, giọng thì thào như sợ gió xuân sẽ mang bí mật đi mất:

"thì bởi vì mấy năm trước chuyện này bắt đầu nhạt dần, người ta còn tưởng cậu vũ đã âm thầm thành thân với ai rồi. ai dè tết này bà lớn lại cho người đi xem quẻ, rồi rước thầy về tận nhà làm lễ cầu duyên rầm rộ nên thiên hạ mới ngã ngửa ra là cậu ấy vẫn độc thân bấy lâu nay đấy chứ."

nói rồi, thịnh dừng lại một nhịp, đưa tay lên xoa xoa cằm, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang cố lục lọi thêm những mảnh tin vụn vặt trong trí nhớ. huy lúc này cũng không kìm được sự tò mò, cậu bỏ hẳn bát trà xuống hiên gạch, cúi người sát lại gần phía bạn, đôi mắt mở to, chờ đợi cái kết của câu chuyện ly kỳ từ phương xa.

thịnh thần bí hạ thấp giọng thêm một nấc nữa, tiếp lời:

"thịnh nghe kể cậu vũ này quán xuyến tiệm buôn sắc sảo lắm, một mình cầm trịch cả cửa tiệm vải, tiệm trà lẫn hiệu đồ tây bến sông, thế nhưng lạ một nỗi, người ta bảo cậu ấy sống như tu hành, nhất quyết không chịu lấy vợ. bà lớn bên đó thì khóc sướt mướt hằng ngày, hết lên chùa dâng sao giải hạn lại tìm đủ mọi cách ép duyên cho bằng được. lạ nhất là ông lớn họ phạm kìa, ông ấy lại chẳng bắt ép gì cơ, cứ để mặc cậu út như thế, thật chẳng hiểu nổi nhà quyền quý họ nghĩ gì!"

đứng sau bức vách, đôi bàn tay ngọc siết chặt lấy góc sổ sách đến mức đầu ngón tay trắng bệch. năm năm ròng rã, anh không lúc nào thôi hóng nhạn phương nam, nhưng tin tức về khôi vũ cứ như bóng chim tăm cá.

thuở anh mới rời đi, chuyện hôn sự của cậu út còn rền rang, khiến lòng anh như lửa đốt. nhưng rồi bẵng đi một thời gian, những lời đồn đoán ấy thưa thớt dần. kẻ bảo cậu đã âm thầm thành thân với một cô tiểu thư thường dân nào đó, kẻ lại độc mồm bảo mợ út tính tình kỳ cục, nhà họ phạm chẳng dám để lộ ra ngoài. những tin tức "tam sao thất bản" ấy cứ thế trôi dạt theo những chuyến ghe bầu về bến hàm quan, chính cái sự cách trở địa lý và những lời đồn thổi mù mịt ấy đã khiến ngọc bao lần định dứt áo quay về lại phải chùn chân vì sợ...

anh sợ khi đến nơi, người thương đã yên bề gia thất, sợ mình chỉ là kẻ phá vỡ sự yên bình của người ta.

không thể kiềm chế thêm sự xao động đang cuộn trào như sóng nước bến sông, ngọc chậm rãi bước ra khỏi bóng tối của bức vách gỗ. thấy bóng dáng cao lớn của cậu cả bất ngờ xuất hiện, thịnh và huy giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, vội vàng buông bát trà, lúng túng đứng dậy thanh minh:

"dạ cậu cả, tụi con... chỉ đang tán gẫu đôi chút việc chợ búa thôi ạ. việc ở xưởng đều đã xong xuôi, sổ sách cũng vừa mới kết toán xong..."

ngọc không trách mắng, một hành động hiếm hoi khiến hai đứa trẻ ngạc nhiên. anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ gần đó, ánh mắt anh dường như không còn đặt vào thực tại mà đang đuổi theo những dải sương mù dập dềnh ngoài cửa bến. anh khẽ khàng hỏi, cố giữ cho giọng điệu mình vẻ hờ hững nhất có thể, dù lòng anh đang dậy sóng:

"hai đứa vừa nhắc đến nhà họ phạm tỉnh bên? ta có nghe danh cậu út vốn đã quán xuyến tiệm buôn từ lâu, nhưng chuyện cưới xin vừa rồi... liệu có thực như lời đồn không?"

thấy cậu cả bỗng dưng quan tâm đến chuyện, thịnh hào hứng hẳn lên, cậu khua tay múa chân minh họa cho lời nói:

"thưa cậu, thực trăm phần trăm ạ! mấy tay phu vừa từ bến hàm quan chạy về hiệu buôn lúc trưa bảo lần này bà lớn làm dữ lắm, mà cậu vũ vẫn quyết khép lòng. cậu ấy không chỉ am tường hàng nội mà đồ tây cũng sành sỏi lắm, chỉ tiếc là cái tính cậu ấy kỳ cục quá, quyền thế đầy mình mà lại chẳng mảy may động lòng với ai, khiến cả vùng đều lấy làm lạ."

"này, kể cho đúng, đừng có lại mấy thứ tin thêm mắm dặm muối ngoài bến..."

bị bạn "chỉnh" ngay trước mặt chủ, thịnh bĩu môi, lườm nguýt huy một cái sắc lẹm rồi giơ tay lên trời khẳng định chắc nịch:

"con đảm bảo luôn! tin này đồn mấy nay rồi cơ, nãy còn có cậu tiến xác minh, lúc ấy con đang đứng châm trà cho các quan rồi nghe được, đảm bảo không sai đâu ạ!"

đỗ việt tiến, vốn là bạn tâm giao tri kỷ của cậu hai nhà họ bùi, lại thường xuyên lui tới nam thành để giao thiệp với giới trí thức và các bậc điền chủ lớn, nên việc anh ta nắm rõ mọi chân tơ kẽ tóc về nội tình nhà họ phạm, âu cũng là lẽ đương nhiên.

ngọc vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ấy, tĩnh lặng như một pho tượng tạc giữa hiên nhà đang dần chìm vào bóng tối. anh cúi đầu, vờ như đang dồn hết tâm trí vào những dòng chữ hán trên xấp sổ sách, nhưng thực chất là để che giấu đi sự hân hoan đang rạng rỡ, nhảy múa trong đôi mắt vốn bấy lâu chỉ chứa đựng những toan tính lạnh lùng.

trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị đến gai người thường nhật, đôi môi anh lúc này khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười tủm tỉm đầy ý vị. cái sắc mặt vốn đã bị gió bấc và sương muối bào mòn thành màu sạm của đồng hun, nay bỗng chốc nhuận hồng, rạng rỡ như người đi trẩy hội giữa tiết xuân sang. một luồng sinh khí mới mẻ, nồng nàn như hơi rượu nếp cái hoa vàng vừa ủ chín, lan tỏa khắp huyết quản, khiến lồng ngực anh không còn cảm thấy cái thắt nghẹt của nỗi lo sợ muộn màng.

anh không ngờ rằng, trong khi mình đang miệt mài gây dựng nên một cơ đồ lụa là hiển hách, dùng sự tận hiến và bản lĩnh sắt đá để trở thành vị nghĩa tử được ông bà lớn phủ họ bùi tin cậy bậc nhất, thì ở phương ấy, khôi vũ vẫn đang lặng lẽ mà kiên cường đến thế. những năm qua, ngọc đã tự tay mài giũa nên cái danh giá của chính mình, khiến người đời chỉ còn biết kính cẩn cúi đầu trước một "cậu cả nhà họ bùi" quyền uy, mà chẳng còn ai bận tâm hay mảy may nhớ về gốc gác phu phen gian khó thuở trước.

thế nhưng, giữa gấm vóc lụa là và vạn kho bạc trắng, lòng anh bấy lâu vẫn tựa như một bức tranh quý chưa họa nét tâm điểm, hay như phiến ngọc dù mài giũa công phu vẫn còn khuyết thiếu một tia linh khí để trở nên trọn vẹn.

giờ đây, mảnh hồn lạc mất ấy bỗng chốt quay về, khiến cuộc đời anh như gốc tùng già khô héo chợt đón lấy giọt sương linh sớm mai.

bằng một niềm xác tín lặng lẽ, khôi vũ vẫn cứ thế mà kiên trì, dùng sự im lặng bền bỉ tựa như nhành trúc mảnh mai nhưng dẻo dai trước muôn trùng bão tố, để canh giữ trọn vẹn một lời thề nguyện vốn chưa kịp tạc thành chữ, thành câu suốt năm năm trời đằng đẵng. chẳng cần phô trương, chẳng cần đối chất với thế gian, lòng người phương ấy vẫn cứ tựa như mặt hồ thu phẳng lặng, thủy chung đợi bóng nhạn quay về.

nghe đến đây, lòng ngọc bỗng chốc thấy nhẹ bẫng, tựa như có một bàn tay dịu dàng vừa gỡ bỏ gánh nặng ngàn cân đang đè nặng tâm tư. bao nhiêu sương mù đặc quánh đang bao phủ ngoài bến hàm quan, bao nhiêu nỗi ám ảnh về việc người thương đã yên bề gia thất, hay những tin đồn phong long về cảnh lầu son gác tía nhà người, dường như theo làn gió bấc mà tan biến sạch sành sanh.

thịnh và huy đưa mắt nhìn nhau, đầy vẻ nghi hoặc. chúng lúng túng, không sao cắt nghĩa nổi tại sao một mẩu tin vụn vặt, vốn chỉ là thứ gia vị cho những buổi trà dư tửu hậu, lại có sức mạnh biến người đàn ông sắt đá này trở nên thẫn thờ, rồi lại ngồi cười một mình giữa buổi chiều tà lạnh lẽo như kẻ đang say men rượu xuân đến thế.


ᝰ.ᐟ


giữa lòng phường vạn tịch những ngày cuối năm, không gian dường như bị nén chặt bởi sự sục sôi của phiên chợ tết. cách phủ họ bùi chừng một cây số, hiệu buôn lụa là nhà họ bùi nằm uy nghi ngay mặt phố, lúc này đang được bao phủ bởi một thứ phong vị vừa hối hả lại vừa thâm nghiêm. chỉ còn hai, ba ngày nữa là chạm ngõ giao thừa, cái ngưỡng cửa của năm cũ và năm mới khiến lòng người dẫu có sắt đá cũng phải xao động. cái lạnh se sắt quyện chặt lấy hơi nồm ẩm ướt của đất trời phương bắc len lỏi qua từng khe cửa gỗ, mang theo cả mùi khói bếp nồng đượm và hương nhang trầm lãng đãng từ các cửa gia đình xung quanh tỏa ra.

hiệu buôn hôm nay tấp nập lạ thường. ngoài cửa, tiếng vó ngựa gõ lạch cạch trên mặt đường lát gạch, tiếng bánh xe nghiến rầm rập chở những kiện hàng cuối cùng từ bến sông đổ về tạo nên một bản hợp xướng hỗn tạp. gia nhân tất bật ra vào, kẻ khênh chậu quất trĩu quả vàng mọng, người vác những cành đào phai còn ngậm sương muộn để trang hoàng cho sảnh ngoài. không khí trong tiệm vải nồng nàn như một bình rượu nếp vừa được mở nút, tràn ngập mùi tơ sống, mùi vải mới và cả sự hứng khởi của những người đi sắm tết.

thanh bảo đứng tựa lưng vào cột gỗ lim đen bóng giữa đại sảnh, gương mặt trông "khó coi" hết sức. hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt tinh quái nheo lại như muốn xuyên thấu qua lớp áo đũi của gã bạn thân.

hôm nay, bảo lại lân la sang đây để lánh nạn sau khi bị ông cụ thân sinh mắng cho một trận lôi đình vì cái tội bỏ bê việc kết toán nhà họ trần để đi xem hát đào ngoài tỉnh. thế nhưng, trái với dự tính của bảo, đập vào mắt hắn không phải là gương mặt lo toan, đôi lông mày nhíu chặt bên đống sổ sách thu nợ như thường lệ, mà lại là một duy ngọc mắt sáng rỡ, khóe môi cứ tủm tỉm cười mãi không thôi.

cái nụ cười ấy của ngọc lạ lùng lắm, nó khiến không khí trong hiệu buôn vốn dĩ trang nghiêm bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, tựa như có một nhành mai vừa âm thầm bung nở giữa mùa đông giá. hèn gì, mấy vị tiểu thư con nhà điền chủ đến sắm lụa nãy giờ trông cũng bớt e dè hơn hẳn, người nào người nấy cứ khẽ đưa mắt nhìn trộm vị nghĩa tử tài hoa của phủ họ bùi. thế nhưng, cái sự "xuân" ấy chỉ là lớp không khí bao quanh thôi, chứ hễ cô nào bạo gan tiến tới bắt chuyện là mặt duy ngọc lại hằm hằm tiếp, vẻ lạnh lùng xua đuổi hiện rõ lên mặt, trông đến là gớm.

bảo không nhịn được nữa, hắn thong thả bước tới, giọng nói lười biếng nhưng sắc sảo như lưỡi dao cạo:

"lạ chưa, hai mươi tám, hai mươi chín tết đến nơi, người ta thì lo thu nợ đến bạc cả tóc để kịp đóng cửa ăn tết, còn cậu thì lại mặt mũi rạng rỡ như hoa gặp nắng xuân thế này? khai thật đi, cậu vừa nhắm được cô tiểu thư nhà nào?"

ngọc hơi giật mình, vội vã thu lại nụ cười vừa chớm, cố sức hắng giọng một tiếng thật trầm để lấy lại cái vẻ nghiêm nghị, sắt đá vốn đã trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo bấy lâu nay. thế nhưng, dù môi đã mím chặt, cái ánh rạng rỡ sâu thẳm nơi đáy mắt vẫn chưa kịp tan đi hẳn, nó cứ lấp lánh như nắng quái còn vương trên mặt sóng sông cửa cạn.

thanh bảo thấy thế lại càng đắc chí. hắn lấn tới một bước, tà áo ngũ thân bằng lụa đũi màu tía khẽ lay động theo từng nhịp bước chân khoái chí của một kẻ vừa tìm thấy kẽ hở trên một bức tường thành kiên cố. hắn bắt đầu liệt kê, giọng nói cứ léo nhéo bên tai ngọc như tiếng ve sầu râm ran, vừa hăng hái vừa khiến người ta phát sốt:

"này, là tiểu thư nhà cụ huyện bên phường lâm thao kế phường vạn tịch à? hay là cô con gái út vừa mới về của ông chủ tiệm vàng mạn ngược? tôi nãy giờ tính cả thảy mười hai cô, từ đầu tỉnh chí cuối tỉnh, cô nào cũng lá ngọc cành vàng, thế mà mặt cậu cứ trơ ra, lạ nhỉ?"

ngọc vẫn duy trì sự im lìm đáng sợ ấy, đôi mắt dán chặt vào những con số kết toán, đôi tay vờ vĩnh lật giở xấp sổ sách cao ngất để che giấu đi sự xao động đang cuộn trào như sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng. thấy người bạn thân không mảy may ừ hử lấy một lời, bảo bỗng tặc lưỡi, gương mặt công tử vốn dĩ lúc nào cũng hớn hở bỗng chuyển sang vẻ so bì, ấm ức như trẻ con bị mất phần kẹo:

"cứ ngỡ cái đất này chỉ còn cậu với cậu út vũ bên nhà họ phạm là lo toan làm ăn, chẳng thèm bàn chuyện trai gái. tôi còn đang định bụng xem thử giữa cậu với cậu ta, ai sẽ là người ở giá lâu hơn, thế mà giờ cậu lại 'có mối' trước cả tôi cơ à? vậy xem ra cậu vũ lại đơn độc một mình tiếp rồi, thật tội cho cái công tôi bấy lâu nay cứ ngỡ hai người là một cặp tri kỷ đồng bệnh tương lân."

vừa nghe đến hai chữ "cậu vũ", duy ngọc cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, xuyên thấu vào tận tâm can. một vệt hồng hiếm hoi, rực rỡ và nóng hổi như ráng chiều, đột ngột hiện lên trên gò má phong sương vốn đã quen với gió bụi bến tàu. anh vội vã vung tay đẩy mạnh vào vai bảo một cái rõ đau, thanh âm thốt ra gắt gỏng một cách đầy gượng gạo, cố tình nâng tông giọng để át đi nhịp tim đang đập loạn nhịp:

"về nhà lo mà lau chùi mấy cái bình vôi cổ của cậu đi. còn ở đây nói hươu nói vượn nữa, tôi ném cậu xuống sông bây giờ!"

thanh bảo bị đẩy loạng choạng, suýt chút nữa thì va cả tấm thân công tử vào hàng kiện tơ lụa xếp cạnh cột lim, nhưng đôi mắt hắn bỗng sáng rực lên một tia quái dị, sắc lẻm như dao vừa mài qua nước. hắn đứng khựng lại, đôi chân chôn chặt xuống nền gạch bát tràng, im lặng trong một khoảnh khắc dài để tiêu hóa cái phản ứng vừa rồi.

nãy giờ hắn ra sức liệt kê không biết bao nhiêu bóng hồng danh giá, từ những tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng đến những nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành vùng đông hải, ngọc đều chỉ nhìn bằng nửa con mắt, dửng dưng như kẻ tu hành đã dứt nợ trần ai. vậy mà, chỉ một cái tên phong thanh thốt ra từ miệng hắn, cái người vốn dĩ sắt đá, cầm trịch cả một cơ nghiệp họ bùi đồ sộ này lại đỏ mặt tía tai, chân tay luống cuống như thiếu nữ mới lớn lần đầu bị người ta trêu chọc.

bày đặt giấu giếm! định giấu ai chứ giấu cái thằng bảo này hả?

bảo nheo mắt, cái nheo mắt đầy vẻ ranh mãnh của một kẻ đã quá sành sỏi những cuộc chơi nơi phố thị. nụ cười trên môi hắn bỗng trở nên thâm trầm, một thứ nguy hiểm đầy thú vị của kẻ đang nắm giữ chuôi dao. hắn không vội vã bóc trần, trái lại, hắn thong thả khép chiếc quạt xếp lại nghe một tiếng "phập" khô khốc, rồi bắt đầu gõ nhẹ từng nhịp "cộp, cộp" đều đặn vào lòng bàn tay trái.

âm thanh khua quạt ấy vang lên giữa không gian đang sục sôi sức sống của ngày cận tết. ngoài kia, tiếng mặc cả lụa là hối hả của đám nhà giàu đi sắm tết muộn, tiếng gia nhân í ới gọi nhau bốc hàng, hòa cùng tiếng huyên náo từ chợ phường dội lại tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, đặc quánh của sự phù hoa. thế nhưng, tiếng "cộp, cộp" đều đặn của chiếc quạt xếp gõ vào lòng bàn tay bảo lại như một thứ ma lực, lách qua mọi tạp âm náo nhiệt để ập thẳng vào tai ngọc rõ mồn một, đanh thép như tiếng gõ cửa của định mệnh đang đòi nợ.

vẻ mặt bảo lúc này đắc ý đến tột cùng. cái điệu bộ hất hàm, nhướn mày ấy đích thị là của một kẻ vừa tình cờ nhặt được chiếc chìa khóa gỉ sét, nhưng lại dư sức mở toang cả một kho báu bí mật mà duy ngọc đã tốn bao công sức chôn giấu dưới tầng tầng lớp lớp uy nghiêm suốt năm năm đằng đẵng.


ᝰ.ᐟ


đã hết chưa?

làm sao mà hết được kkk

em tìm thấy niềm vui trong việc viết fic háppi rồi cả nhà ơi ٩(^ᗜ^ )و '-

dạo này hai bố chăm nguấy chè quá

phải mà tọng chè vào mồm em sớm hơn vài hôm khéo bắn em lên trời thay cho pháo bông giao thừa được luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co