Truyen3h.Co

ngocvu | nước cốt dừa

mười

_sleepahnolic

vũ khẽ cựa mình, hàng mi dày chỉ vừa mới chớp động thì cái cảm giác đau như búa bổ đã ngay lập tức ùa tới. thần trí cậu hãy còn váng vất trong thứ dư vị ngọt nồng của cuộc say đêm trước, song chút hơi men sót lại ấy lập tức bị thổi bay khi những thước phim rời rạc của đêm qua bất chợt dội về.

"cái gì mà... tui có xinh hông... trời đất..."

câu nói lơi lả trong cơn say trỗi dậy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu hãnh của vũ khiến cậu giật mình thon thót, vội vã vùi chặt mặt vào gối. sắc hồng từ cổ lan nhanh lên đôi gò má, hôi hổi nóng như tấm gấm vừa vớt khỏi nồi nhuộm. cái thẹn thùng, hờn lẫy nấc nghẹn nơi cuống họng, vừa xấu hổ với người, lại vừa tự giận chính mình, tự nhiên cảm thấy tay chân thừa thãi chẳng biết giấu vào đâu.

trong cơn bối rối, vũ quờ quạng vơ lấy chiếc áo thô cũ kỹ đặt ở góc hòm. chiếc áo từ thuở ngọc vừa cất bước bôn ba nơi đất khách quê người, nó đã luôn nằm ở đó suốt ngần ấy năm trường. cậu áp mặt vào lớp vải đã sờn bạc, cố công tìm kiếm chút hơi hướm thân thuộc của tri kỷ. khốn nỗi, thời gian tàn nhẫn quá, lớp vải thô cũ kỹ chẳng còn vương lại chút mùi hương xưa cũ nào sất, chỉ còn trơ trọi cái vị ẩm mốc, lòng vũ theo đó mà rối rắm như tơ vò...

cậu giận cái kẻ biệt xứ năm năm trước đã đành. cái con người thân phận thấp hèn, chẳng có lấy một tấc đất cắm dùi, thế mà lại chẳng một lời từ biệt, chẳng một lý do minh bạch liền dứt áo ra đi, biệt tăm biệt tích, để vũ ở lại nam thành trong sự ngơ ngác vô vọng. cậu không biết vì sao anh đi, không biết anh sống chết thế nào, cứ ôm một mối tình mà mỏi mắt trông theo bóng chim tăm cá. thanh xuân xanh mướt của cậu út nhà tài phiệt đổi lại chỉ là những đêm dài thao thức, tự hỏi lòng liệu mình có nhìn lầm người, liệu người ta có xem tình cảm của mình như một trò đùa thoảng qua?

nhưng thương lắm thì hờn nhiều. giờ đây, gã người làm nghèo khổ ngày nào bỗng chốc trở về với danh phận mới, cả tháng nay cứ dập dìu tới tới lui lui, ra vào tiệm vải, trao ánh mắt tình tứ, buông lời tán tỉnh ngọt nhạt như mật rót vào tai. vậy mà, tuyệt nhiên cái lý do năm xưa vì sao bỏ đi, hay một lời minh định danh chính ngôn thuận cho tương lai của hai đứa thì ngọc lại chẳng chịu thốt ra.

vũ không phải không động lòng, thì thực tình là thế, cơ mà cái kiêu hãnh lại không cho phép cậu hạ mình trước. người ta bảo "cọc đi tìm trâu" chứ đời thuở nhà ai "trâu đi tìm cọc", huống chi, vũ vẫn vương vấn một nỗi bất an và tủi thân sâu kín. năm năm bắt cậu phải chờ đợi trong bóng tối, không một danh phận, không một lời hứa hẹn, bây giờ anh công thành danh toại trở về, chẳng lẽ chỉ cần vài ba câu đẩy đưa lơi lả bên bàn trà chén rượu là đã muốn cậu phải vội vàng ngã lòng, tự bộc lộ tâm can? nếu cậu mở lời trước, chẳng hóa ra cậu quá nóng lòng, quá lụy tình, dễ dàng tha thứ cho sự biến mất tàn nhẫn năm xưa của anh hay sao?

chính vì cái lẽ ấy, phải để người kia nếm trải cái cảm giác bồn chồn, thèm khát, phải dùng một lễ nghi trang trọng nhất, một lời thú nhận thành thật nhất về lý do năm xưa để chuộc lỗi và rước cậu đi chứ. cậu muốn anh hiểu rằng, lòng kiên nhẫn của phạm khôi vũ suốt năm năm qua đáng giá ngàn vàng, không phải thứ để anh muốn đi thì đi, muốn về là có được ngay lập tức đâu!

dòng cảm xúc vốn đang cuộn trào lên như thủy triều dâng, ngay lập tức bị tiếng bước chân ngoài hiên cắt ngang. thằng hoàng bưng khay gỗ, trên đặt bát trà gừng nóng hổi, khói bốc nghi ngút, miệng mồm đã nhanh nhảu vọng vào trước khi người kịp vén bức rèm sồi:

"cậu út tỉnh rồi ạ? anh ngọc... à không, cậu ngọc ghé phủ từ sớm, bảo con sắc nước trà này cho cậu giải rượu."

vũ giật thót mình như kẻ làm vụng bị bắt quả tang, quýnh quáng nhét vội chiếc áo vào sâu dưới hòm nệm, động tác vội vàng đến suýt làm lật cả vạt chăn bông. gương mặt cậu vẫn chưa kịp giãn ra, giọng nói có phần hấp tấp cốt để che đậy sự chột dạ:

"à ừ... anh ấy đâu? sao không vào đây?"

"dạ bẩm, cậu ngọc ghé qua có một loáng, nhắn nhủ xong xuôi là đi thẳng ra tiệm vải rồi ạ." 

hoàng chậm rãi đặt bát trà xuống chiếc bàn kỷ bằng gỗ trắc. nó vừa nói dứt câu liền chau mày, ngón tay gãi gãi sau gáy như còn đang bận cân đo tính toán điều gì trong bụng, rồi phải một lúc lâu sau, nhìn vào gương mặt vũ đầy vẻ chán chường, nó mới ngập ngừng lên tiếng:

"mà... con bạo miệng thưa cái này cậu nghe, chẳng biết có phải tại cái tính con hay đa đoan quá không, chứ sao trông dáng vẻ cậu ấy bần thần lắm, cứ đứng ngẩn người nhìn đi đâu đâu mãi thôi."

nghe đến đó, ruột gan vũ cồn cào đến không chịu nổi, nghe lời kể của thằng nhỏ cứ như một mồi lửa châm vào nỗi bất an trong lòng. cậu út ngủ một mạch qua cả giờ ngọ, thế mà khi vừa tỉnh giấc mới có một lát thôi, chút bình yên ngắn ngủi đã ngay lập tức tan biến. chẳng kịp nhìn ngó xem khăn áo chỉnh tề đã hay chưa, cũng chẳng màng đến việc chải chuốt lại mái tóc hãy còn hơi rối sau giấc nồng, vũ cứ thế vơ đại chiếc áo khoác vội lên vai, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phủ, bỏ lại sau lưng tiếng gọi với đầy ngơ ngác của thằng hoàng cùng bát trà gừng đang nguội dần.

dưới màn mưa bụi lêu rêu của tiết xuân muộn, phố huyện buổi đầu chiều bấy giờ thưa vắng kẻ qua người lại, tiếng bánh xe bò quệt vào sỏi đá mấp mô nghe rõ mồn một, thi thoảng mới dội lên tiếng rao khan kéo dài của một gánh quà vặt ăn xế hay tiếng mời chào lơ đãng từ vài sạp bánh đúc nóng hổi nghi ngút khói bên đường. vũ hớt hải rẽ ngang lách dọc qua mấy bóng áo nâu sồng mộc mạc của vài người dân đang lục tục mở hàng sau giấc nghỉ trưa, ánh mắt cậu láo dác tìm kiếm chẳng chịu yên một khắc nào. mà khốn nỗi, tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thấy cái bóng dáng cao lớn của người kia.

cậu chạy đến mức quên cả thở, đôi giày dẫm xuống vũng nước mưa xâm xấp trên lối mòn, vấy lên chút bùn đất dính dấp. cậu ngó nghiêng khắp các ngõ ngách, từ đầu hàng phố cho đến góc tiệm vải nhà mình, nơi đâu cũng chỉ nhận lại những cái lắc đầu xen lẫn tò mò của đám người làm. trong cơn hoang mang tột độ, đôi chân vũ như tự có thần trí, dẫn lối cậu rời xa phố thị, hướng thẳng ra phía bờ đê sông ninh điền.

con đê đất cao sừng sững, xám xịt dài tít tắp đến tận chân trời, gió từ mặt nước lồng lộng thổi thốc lên cùng cái lạnh buốt của buổi chiều đông muộn xuân tới và vị tanh nồng của bùn bãi. ngọn gió thốc tháo thổi tung vạt áo của vũ, khiến cái lạnh thấm qua lớp vải mỏng cắt vào da thịt, nhưng dẫu thế cũng chẳng thể làm dịu đi cái cồn cào đang thiêu đốt bên trong lồng ngực.

nắng tắt sớm bên triền đê, chỉ còn lại dải mây màu mỡ gà vắt ngang bầu trời xám xịt của tiết xuân muộn. trên đỉnh đê lộng gió, ngọc ngồi đó, bóng lưng cao lớn vốn dĩ luôn vững chãi như bàn thạch trước mắt vũ bao năm qua, nay nhìn từ xa lại có chút đơn độc giữa không gian bao la của đất trời mạn ngược. anh ngồi lặng lẽ trên thảm cỏ may úa màu, đôi vai hơi chùng xuống theo từng cơn gió lạnh thổi từ lòng sông lên rì rào, tà áo dài bay phần phật trong gió, trông cứ như một bức tranh thủy mặc hoang hoải buồn.

vũ đứng từ xa quan sát một hồi lâu, lòng bỗng thấy bồn chồn không yên. suốt cả tháng nay ngọc cứ như hình với bóng, bám lấy cậu không rời, dùng đủ ngón đẩy đưa, tán tỉnh xoay cậu còn hơn cả chong chóng. mà mới ngay đêm hôm trước đây thôi, cả hai còn cùng nhau đi chơi hội, cùng nhau chen chúc giữa chốn thanh âm của trống gẩy đàn ca. ánh mắt anh nhìn cậu vẫn rực cháy, tình tứ và nồng nàn, cử chỉ hành động thì vẫn nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chiều chuộng đến tận trời xanh.

chính cái sự ngọt ngào quá đỗi ấy đã làm vũ lơ là. cậu chợt nhớ lại mấy bận gần đây, có đôi lần cậu bắt gặp thằng thịnh, thằng huy cứ thậm thà thậm thụt, rỉ rả xì xầm điều gì đó bên tai ngọc. những lúc như thế, cái trực giác vốn nhạy cảm của cậu chủ nhỏ đã hơi nhen nhóm một linh cảm chẳng lành, nhưng vì ngọc ngay sau đó lập tức quay sang dỗ dành, quấn quýt lấy, nên vũ cũng tặc lưỡi bỏ qua, chẳng mảy may để tâm tới làm gì cho nặng đầu.

vậy mà lúc này đây, nỗi bất an ngày cũ bỗng dưng sống dậy, từng chút một cắn xé tâm can. sự im lặng đột ngột như một chiếc thòng lọng, thắt chặt lấy trái tim vốn đã chịu nhiều thương tổn của cậu út. anh đang ở ngay trước mắt, nhưng sao cậu lại thấy xa xôi quá, dường như anh chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến cậu nữa rồi.

vũ dằn lòng giả như không quan tâm, thong thả bước lại gần, tiếng cỏ khô kêu xào xạc dưới chân chỉ khiến ngọc hơi ngồi thẳng người dậy chứ chẳng thèm quay đầu. cậu im lặng nép mình ngồi xuống bên cạnh anh, đôi chân buông thõng xuống triền dốc đứng, hai bàn tay vân vê vạt áo lụa đào đến nhăn nhúm cố che giấu sự run rẩy trước những cơn gió lùa. 

nghe một tiếng thở dài khẽ bật ra từ người bên cạnh, nối tiếp sau đó là hơi ấm từ bàn tay dạn dày sương gió, đầy những vết chai sần khẽ chạm vào đỉnh đầu vũ, xoa nhẹ một cái. cũng coi như là có tín hiệu đáp lại từ ngọc đi, nhưng sao ánh mắt anh vẫn cứ nhìn đăm đăm ra phía hạ lưu hướng ra cửa biển đông hải, khiến cậu cảm thấy bực bội kinh khủng. cái xoa đầu như giọt nước tràn ly, đánh sập hoàn toàn lớp bảng nhãn kiêu kỳ, đỏng đảnh mà vũ dày công dựng lên suốt một tháng qua. cậu xoay hẳn người sang, đôi mắt trong veo giờ đã ngân ngấn nước, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy nét đăm chiêu của người đàn ông bên cạnh. giọng nói cậu đanh lại, nghẹn ngào vì hờn dỗi:

"anh lại làm sao thế hử? có việc gì anh cứ nói phăng ra đi, chứ tui không có chịu nổi cái vẻ lầm lì này của anh đâu ấy..."

ngọc khẽ nhíu mày, đôi lông mày ghìm chặt lại như muốn nén một tiếng thở dài. anh nhìn vũ, ánh mắt lấp loáng vẻ bất lực khó nói thành lời, đành đưa tay mình nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt đến nhăn nhúm vạt áo lụa đào của cậu.

"vũ muốn tôi nói gì bây giờ đây..."

"thế bộ anh chán tui rồi hả?"

vũ hỏi vặn, thanh âm run rẩy lọt thỏm giữa tiếng gió ngàn rít qua triền đê, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe, tầng nước mỏng dâng lên loang loáng. ngọc sững người nhìn giọt nước mắt chực trào của người thương, anh vội vàng siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay mình, giọng điệu dần trở nên cuống quýt:

"làm gì có cái lẽ ấy, vũ cứ toàn nghĩ xấu cho tôi! tôi thương vũ còn không hết, nâng niu còn chẳng đủ, sao lại chán cho được?"

ngọc vừa nói vừa vội vã dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy đôi tay đang lạnh ngắt của người thương, như muốn đem hết cái hơi ấm từ lồng ngực mình sưởi ấm cho cậu. thấy vũ khẽ quay mặt đi né tránh, ngọc chỉ biết thở dài một tiếng.

đúng thật vậy, là anh không nỡ rời xa cậu thêm một lần nữa.

gió sông tháng hai mỗi lúc một thốc tháo, lùa qua vạt áo, mang theo cái rét đài sắc lẹm của buổi chiều tà xứ bắc hòa vào giữa khoảng không gian ngút ngàn, cùng tiếng sóng vỗ oàm oạp vào chân đê nghe cứ nặng nề làm sao. năm năm dài dằng dặc nếm trải đủ đắng cay để tích cóp chút danh phận, những tưởng ngày trở về có thể đường hoàng đem kiệu rước cậu về dinh, thế nhưng con tạo xoay vần, chốn thương trường hiểm ác nào có thong thả để cho người ta có những phút giây mơ mộng bình yên đâu?

"nhưng mà... cái hiệu buôn họ Bùi một tay tôi quán xuyến, bên nhà không thể cứ bỏ trống mãi thế được. tính ra tôi cũng đã nán lại nam thành cả tháng để bàn định đại sự, ngày kia... e là phải về rồi."

vũ nghe đến hai chữ "phải về" thì tim bỗng hẫng đi một nhịp, lỗ tai ù đi trước tiếng sóng vỗ oàm oạp dưới chân đê. cậu hít một hơi thật sâu, rồi như một bản năng tự vệ cuối cùng của một cậu chủ lá ngọc cành vàng, đột ngột hất mạnh tay ngọc ra, cố lấy lại vẻ ngang ngạnh vốn có:

"về thì anh cứ việc về đi! ở cái đất này có ai thèm dập dình cấm cản gì anh đâu? tự dưng lại đem cái vẻ mặt chán chường ấy ra, làm tui cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm cơ!"

cậu nói đoạn, hàm răng nghiến chặt vào nhau để ngăn một tiếng nấc nghẹn, đôi mắt dáo dác nhìn ra khoảng không mịt mờ sương muối ngoài sông, thà nhìn dòng nước lũ cuộn đỏ phù sa còn hơn là phải nhìn vào đôi mắt chứa chan tình ý của kẻ sắp sửa dứt áo ra đi. ngọc nhìn cái điệu bộ "khẩu thị tâm phi" của vũ mà lòng vừa xót vừa buồn cười. anh ghé sát người hơn, nương theo cơn gió bấc mà che chắn cho cậu, giọng khàn đi vì nuối tiếc khôn nguôi:

"tôi thấy mình tệ quá, chẳng được tích sự gì cho cam, còn chưa kịp thưa chuyện trăm năm với người ta mà đã phải cuốn gói về rồi..."

vũ khựng lại một giây, sắc hồng bấy giờ lan từ đôi gò má xuống tận cổ áo lụa đào. cậu hứ một tiếng rõ dài trong cổ họng để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, thế nhưng mồm miệng sắc sảo thì vẫn không quên "chặt chém" cho bằng được:

"ơ hay anh buồn cười nhỉ, thế anh để cái tay cái đầu làm cảnh đấy phỏng? đời thuở nhà ai, thời buổi này rồi mà còn lý sự cái kiểu chưa bén được duyên thì chưa chịu về?"

dòng nước dưới triền đê vẫn mải miết trôi, mang theo những cánh hoa dập dềnh trên mặt sóng. sau câu nói của vũ, không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đầy ý vị. ngọc lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt như muốn thu trọn hình bóng nhỏ nhắn ấy vào tâm khảm để mang theo về miền biển đông hải xa xôi. 

gió thốc tới mỗi lúc một ngặt, cái lạnh se sắt bắt đầu xuống nặng khiến vũ khẽ rùng mình. ngọc nhác thấy cái run rẩy ấy, liền xích lại gần thêm một chút trên thảm cỏ may úa màu, bờ vai anh kề sát vừa vặn chắn bớt ngọn gió bấc độc địa từ lòng sông thổi thốc lên. bất chợt, bàn tay dạn dày sương gió của ngọc khẽ dò dẫm trên thảm cỏ may đẫm sương đêm, dè dặt đưa ngón tay út của mình móc lấy ngón tay út thanh mảnh của cậu. một cái chạm nhẹ tựa khói mây, lại khiến cả hai đều giật mình, tim đập loạn nhịp như trống trận giữa không gian lộng gió. 

vũ không rụt tay lại, mà cũng chẳng buông lời gắt gỏng như mọi khi, cứ để yên cho bản thân mình cảm nhận rõ rệt từng vết chai sần, thô ráp trên da thịt người kia. cậu nhìn đăm đăm ra phía chân trời mịt mùng sương khói, giọng nói bấy giờ chân thành đến lạ:

"cái vị trí này tui chỉ giữ giùm anh một dạo này thôi. anh mà đi miết biệt tăm hay dọc đường dọc xá lại bị bỏ bùa mê thuốc lú gì thì đừng có trách tui..."

vũ hứ nhẹ một tiếng, đôi mắt lóe lên một tia kiên quyết:

"anh nên nhớ khắp cái đất nam thành này, kẻ muốn kết thân, muốn được chung bến chung thuyền với tui để hưởng cái lộc trời ban của nhà họ phạm này xếp hàng dài từ trong nhà ra đầu ngõ. anh mà lững thững chậm chân, thì cái chỗ ngồi của anh, tui sẵn sàng nhường cho kẻ khác rước vào đấy!"

nghe câu răn đe đầy vẻ hờn dỗi, lại dặm thêm chút ghen tuông của vũ, ngọc không hề có chút nao núng. trái lại, khóe môi anh còn khẽ nhếch lên thành một nụ cười, rồi thong thả xoay hẳn người lại, chăm chú nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên vì cái rét đài sắc lẹm và cả vì thẹn của cậu út giữa đỉnh đê lộng gió.

chẳng để vũ kịp phản ứng, ngọc khẽ nâng bàn tay đang đan chặt ngón út với mình lên. bằng một cử chỉ đầy trân trọng như nâng niu một báu vật dễ vỡ, anh chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng như cánh hoa lê rụng xuống chính đốt ngón tay út ấy. cái chạm môi ấm nóng giữa chiều đông muộn, giữa tiếng gió thổi rì rào qua lũy tre già và làn sương muối bắt đầu bao phủ mịt mùng, ngọc ngước nhìn cậu, thủ thỉ bằng chất giọng chắc nịch như đinh đóng cột:

"anh biết lòng cậu mà."

ánh mắt ngọc nhìn cậu lúc bấy giờ tình tứ và tha thiết quá, khiến vũ quên cả việc rụt tay lại. cậu cứ lặng người nhìn trân trân vào đôi đồng tử ấy rồi chợt ngẩn ngơ.

cái tiếng khôi ngô tuấn tú của cậu út họ phạm vốn dĩ đã lẫy lừng khắp vùng, xưa nay nào có ai bàn ra tán vào, và vũ cũng chưa bao giờ phủ nhận cái nét thanh tân trời ban ấy. vậy mà giờ phút này đây, thu trọn hình hài mình vào đáy mắt người kia, vũ trộm nghĩ, dung mạo của cậu qua cái nhìn ấy hóa ra lại muôn phần kiều diễm hơn cả dung nhan thực tại.

há chẳng phải vì cái tình của kẻ đối diện đã lún quá sâu, nên nhìn vào đâu cũng hóa ra tơ tình giăng lối?


ᝰ.ᐟ


"gớm chưa, đi biền biệt cả tháng trời, cứ tưởng anh rước được nhành đào nhành mai nào về cho cái phủ này nó bớt quạnh quẽ, hóa ra anh lại vẫn cái thân đơn bóng chiếc thế kia à?"

giọng nói ráo hoảnh đầy vẻ châm chọc vang lên từ phía sảnh lớn, trước cả khi ngọc kịp đặt chân lên bậc thềm gạch. vừa thấy bóng chiếc xe ngựa quen thuộc của hiệu buôn rẽ bánh đỗ sầm trước cổng phủ họ bùi, bà lớn đã thong thả buông xấp sổ sách xuống chiếc sập gụ. tay bà cầm chiếc quạt ngà chạm trổ tinh xảo, nhịp nhàng đập nhẹ vào lòng bàn tay rồi dời bước ra phía hiên rộng. bà đứng đó, bóng dáng cao sang khoác tấm áo bằng lụa vân sẫm màu, đôi mắt sắc sảo như dao cau lướt qua một lượt những hòm xiểng, rương gỗ đang được đám phu xe lục tục hạ xuống sân, rồi cuối cùng dừng lại, găm chặt trên gương mặt phong trần của đứa con trai.

ngọc khựng lại giữa chừng, đôi chân đang bước lên bậc tam cấp bằng đá xanh bỗng chốc nặng nề như đeo đá, chợt cảm thấy cái khoảng cách trăm dặm đường trường từ đất nam thành về đến đây dường như cũng chẳng nặng bằng một cái nhìn dò xét của người đàn bà quyền lực đối diện. anh khẽ cúi đầu, hai tay chắp lại trước bụng, khom mình làm lễ cung kính theo đúng gia phong khuôn thước:

"thưa u, con mới về."

bà lớn chậm rãi đi vòng quanh, gót guốc mộc nện xuống nền gạch những tiếng cộc cộc khô khốc, đôi mắt lướt một lượt từ đầu đến chân ngọc, như muốn nhìn thấu qua lớp áo để soi mói tận tâm can anh, chẳng thèm đoái hoài đến mấy hòm hàng mẫu quý giá đang được phu xe khuân vác bên cạnh. được một đỗi sau, bà gõ nhẹ chiếc quạt ngà vào lòng bàn tay, bồi thêm một câu ráo hoảnh, chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của kẻ tương tư:

"u nhìn cái bộ tịch của anh là u biết ngay rồi! lúc đi thì hùng hổ như diều gặp gió, lúc về thì lại xôi hỏng bỏng không, xem chừng cái tài đưa đường dẫn lối, đón ý lấy lòng người ta của anh hãy còn kém lắm."

duy ngọc chẳng dám hó hé lời nào, cơ hàm khẽ bạnh ra, bờ vai rộng hơi gồng lên như đang cố đè nén một tiếng thở dài bất lực. trong khi ánh mắt thì cứ nhìn chăm chăm ra phía ngoài cổng phủ còn hồn phách thì dường như vẫn còn kẹt lại trên triền đê lộng gió bên dòng sông ninh điền, anh vừa tháo đôi găng tay da đã nhuốm bụi đường, vừa thấp giọng, thanh âm khàn đi vì mệt mỏi sau chuyến đi dài, và cả vì nỗi bất lực ngấm ngầm đang cào xé lồng ngực:

"thôi mà u... người ta... đâu phải món hàng mà cứ muốn là dạm hỏi được ngay..."

bà lớn thấy con trai đã chịu xuống nước, lại không giấu nổi vẻ phiền muộn thì lòng cũng nguôi giận đôi phần, thôi không buông lời mỉa mai nữa. bà khép mạnh chiếc quạt ngà một tiếng phạch khô khốc, rồi bỗng cười tủm tỉm, nét nghiêm nghị trên gương mặt sắc sảo bấy giờ mới chịu giãn ra, thay vào đó là cái vẻ hóm hỉnh của một người đi trước đầy sành sỏi:

"anh đấy nhé, liệu mà làm. nên nhớ người ta chưa gật đầu, chưa có cơi trầu dạm ngõ thì vẫn cứ là của thiên hạ thôi."

bà thong thả tiến lại gần thêm một bước, đưa chiếc quạt ngà khẽ gõ nhẹ lên bả vai ngọc một cái rõ đau, như muốn đánh thức anh ra khỏi cái dáng vẻ bần thần, ngơ ngẩn vì bệnh tương tư. đoạn, bà xoay người, thong thả quay gót đi vào trong nội phủ, để lại anh đứng lặng thinh một mình giữa khoảng sân nắng tháng hai đang nhạt dần.

ngọc khẽ cụp mi mắt, giấu đi một nụ cười tình tứ vừa chợt lóe lên. thôi thì đành chịu tiếng "thua trận" trước sự đỏng đảnh của người ta vậy, bởi lẽ trên đời này, có mấy ai cam lòng chịu thua một cách tự nguyện và hạnh phúc đến thế đâu.


ᝰ.ᐟ


:::))) hai ông nội bên kia tới bước nào rồi mà bên này còn chưa hôn má nhau nữa tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co