chín
đêm nam thành càng về khuya càng thấm cái lạnh se sắt của tiết trăng muộn. cái rét ngọt sau tết chẳng còn dữ dội như thủa chính đông, nhưng sương muối buông xuống vẫn đủ làm tê buốt bờ vai người đi hội. thế nhưng, cái lạnh tột cùng ấy dường như phải dạt ra rìa, nhường chỗ cho sự ấm nóng, náo nhiệt tỏa ra từ dãy đèn lồng đỏ treo cao trước cửa nhà hát cô đầu. bước chân qua thềm cửa, không gian đã sực nức cái mùi phấn sáp khua động vào nhau, quyện lấy làn khói thuốc á phiện mờ ảo. từ gian trong, tiếng đàn đáy cất lên những tiếng trầm đục, thả từng nốt đê mê vào lòng đêm, chen lẫn tiếng phách tre gõ nhịp sòng sọc, lúc nhặt lúc khoan.
vũ như cá gặp nước, đôi guốc mộc dưới chân chẳng bao giờ chịu đứng thẳng hàng thẳng lối, cứ nhún nhảy, lướt đi theo một nhịp phách vô hình nào đó đang vang lên trong đầu. cậu mặc chiếc áo dài bằng lụa đào, mỗi bước đi, tà áo lại phất phơ quyện vào làn gió xuân còn vương hơi ẩm, khiến vóc dáng mảnh khảnh ấy trông trang nhã đến lạ lòng.
kẻ thưởng văn ngắm cậu, hẳn sẽ liên tưởng ngay đến một cánh hoa đào vừa rụng xuống mặt hồ phẳng lặng sau mưa, cứ dập dềnh, trôi nổi theo con sóng, tưởng là vô định mà lại tràn trề cái sức sống tự nhiên, kiêu kỳ của độ xuân thì.
đúng là "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương", cái danh cậu út nhà họ phạm ở phố huyện này vốn dĩ đã đóng đinh vào lòng người từ lâu. cứ đi được dăm bước chân, lại có tiếng lao xao chào hỏi cung kính của những người đi chơi hội muộn:
"cậu út đi chơi hội đấy à?"
"lụa nhà cậu đợt này sắc sảo quá xá!"
vũ miệng mồm liến thoắng, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ dài khi cười, tay vẫy chào rôm rả, bước chân khi rảo nhanh lúc lại khựng lại ngắm nghía khiến ngọc đi bên cạnh chẳng khác nào đang trông trẻ.
ngọc thong dong bước sát bên, đôi mắt chẳng dám rời khỏi cái bóng dáng kia nửa bước. anh hết kéo vạt áo lại chuyển sang giữ lấy đai lưng vì sợ vũ mải hóng hớt mà va phải gánh hàng rong ven đường.
đến đoạn cửa chính nhà hát, người xe chật ních, dòng người đi hội từ các ngả đổ về chen lấn đến nghẹt thở. mùi mồ hôi, mùi áo khét quyện vào nhau tù túng. sợ dòng người xô bồ làm ngã cậu út, ngọc hơi cúi đầu, ghé sát vào tai vũ, bờ môi vừa mấp máy định bảo:
"vũ, nắm lấy áo tôi kẻo..."
nhưng lời còn chưa kịp trọn câu, giọng vũ đã lanh lảnh cất lên, át cả thanh âm trầm thấp của anh. cậu chẳng thèm để ý đến lời ngọc định nói, đã vội rướn người, gọi với theo một chị gái đang quẩy gánh hàng hoa gối hạc và bánh mảnh cộng đi ngang qua:
"chị ơi! chị bán cho em mấy phần bánh mảnh cộng với ạ. bánh đợt này chị làm khéo quá, vỏ xanh mướt mà thơm mùi lá nếp y như dạo tết cơ ấy. em tìm gánh của chị mãi từ đầu phố đến giờ!"
chị hàng bánh nghe giọng cậu út nhà họ phạm gọi thì mừng rỡ quay lại, cười đon đả, vừa nhanh tay gói bánh vào lá chuối vừa khen cậu út tinh mắt. vũ được khen thì lại chả thích quá, cái đuôi kiêu ngạo ngầm như được dịp vểnh lên tận trời, thế là cậu lại hí hửng sà hẳn vào bên gánh hàng.
bên này, ngọc đứng ngay sát sau lưng vũ, chứng kiến cái điệu bộ cứ được người ta khen một câu là quên hết cả lối về của cậu út thì chỉ biết nuốt ngược tiếng thở dài. chẳng chút chần chừ, anh vươn tay nắm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, có phần hơi lành lạnh vì sương gió của vũ, chờ cậu cầm lấy bọc bánh bằng lá chuối từ tay chị hàng gánh xong liền dắt cậu băng băng qua đám đông hỗn loạn, tiến thẳng vào trong thềm nhà hát.
càng lên gần thềm, dòng người đi hội càng chen lấn, xô đẩy nhau dữ dội để tìm chỗ xem trò hay. một cú huých vai mạnh từ gã khách say rượu đi ngược hướng khiến vũ hơi loạng choạng. ngay lập tức, ngọc cảm nhận được bờ vai mảnh khảnh của người bên cạnh khẽ run lên. bản năng bảo bọc trong anh trỗi dậy, bàn tay ngọc vô thức siết chặt lấy năm ngón tay thanh mảnh của vũ, kéo sát cậu vào lồng ngực vững chãi của mình. anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong đầu chỉ duy nhất một nỗi sợ người kia sẽ lọt thỏm rồi mất hút giữa biển người tấp nập.
cái siết tay đột ngột và dứt khoát ấy của ngọc như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự phấn khích của vũ. đang từ trạng thái liến thoắng vui tươi, vũ bỗng im bặt. cậu cúi đầu, ánh mắt vô tình rơi xuống nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. hơi ấm từ lòng bàn tay thô ráp của ngọc truyền qua da thịt, nóng rẫy như than hồng, khiến tim vũ hẫng đi một nhịp. một cảm giác ngượng ngùng, thẹn thùng thình lình ập đến, làm hai bên má cậu nóng bừng lên, đỏ rực còn hơn cả sắc áo lụa đào đang bận trên người.
vũ chẳng nỡ gỡ tay ra, càng chẳng muốn bảo anh buông mình lại, nhưng cái sự thẹn thùng cứ dâng lên chặn ngang cuống họng. để giấu đi sự bối rối và tiếng tim đập thình thịch như đánh trống trận trong lồng ngực, vũ vội ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn đăm đăm vào bọc bánh trên tay.
nhưng vừa vén bức mành hạt châu lung linh ánh đèn dầu, một giọng nói trầm đục, đầy uy quyền đã vang lên từ phía chiếc sập gụ khảm trai đặt chính giữa gian phòng trung tâm:
"kìa, cậu út! lại đây, lại đây ngồi cùng đi!
cụ hội đồng hy và ông chủ hiệu cầm đồ kim phát - hai bậc tiền bối lẫy lừng đã từng dìu dắt vũ trong những năm tháng ngọc vắng nhà. thấy người quen, vũ lập tức tươi cười hớn hở. theo đúng khuôn phép lễ nghi của con nhà gia giáo, cậu tiến lên một bước, định chắp tay cúi đầu chào hai vị tiền bối. thế nhưng, vừa định nâng hai tay lên ngang ngực, vũ mới giật mình sực nhớ ra bàn tay mình vẫn đang nằm gọn lỏn, mười ngón đan chặt không rời một phân trong lòng bàn tay to lớn của ngọc từ nãy đến giờ. trước mặt các cụ, cái sự thẹn thùng và chút "sĩ diện" công tử bỗng chốc dâng lên, làm tim cậu đập thình thịch. vũ vội vàng giật mạnh tay ra khỏi cái siết của anh như bị bỏng, giấu biến đôi tay vào sau vạt áo lụa đào, gương mặt đỏ bừng lên như gấm nhuộm.
ngọc bị hơi ấm đột ngột rời đi thì lòng bàn tay bỗng hẫng mất một nhịp. tuy vậy, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. anh thong dong tiến lên nửa bước bên cạnh vũ, tà áo dài bằng vải cửu định chỉnh tề, hai tay chắp lại trước ngực, cùng vũ cúi đầu làm lễ một cách vô cùng mực thước.
chứng kiến hai cậu công tử lẫy lừng của hai vùng vừa vào cửa đã cung kính bày tỏ lễ nghi, cụ hội đồng hy và ông chủ hiệu cầm đồ kim phát liền cười xòa. tiếng cười khà khà trầm đục vang lên xua tan cái vẻ tôn nghiêm giả tạo của căn phòng hạng nhất. cụ hội đồng hy phẩy phẩy chiếc quạt ngà trên tay, giọng đầy sảng khoái:
"hai cái anh này... nhà chịu phép tắc của các bà mẫu chưa đủ hay sao mà ra đến đây còn câu nệ thế?"
"vẽ chuyện! khách khứa người nhà cả, phép tắc cái gì, ngồi xuống đây đi!"
nghe lời các cụ gọi, vũ vâng dạ một tiếng rồi lanh chanh bước tới chiếc ghế trắc bên sập, mắt mải nhìn đi đâu chẳng thèm ngó xuống gấu áo lụa đào tà rộng quét đất dưới chân.
ngọc đứng ngay phía sau, sải bước dài tiến lên. một tay anh khéo léo lách qua sau lưng vũ, vừa vặn che đi góc cạnh sắc nhọn của chiếc đôn sứ kê chậu cây cạnh lối đi, tay kia đã thản nhiên nâng nhẹ dải đai lưng lụa của cậu lên một phân, giúp vạt áo dài tự động nhấc cao theo nhịp bước. hành động mượt mà, chuẩn xác không một tiếng động, vũ cứ thế thong dong lướt đi, vạt áo phất phơ như mây rồi ngồi thụp xuống ghế một cách thuận lợi, mắt đã sáng rực lên khi thấy các cô đào nương bắt đầu tiến lại gần. đến khi vũ đã yên vị, ngọc mới chậm rãi thu tay về, tà áo vải cửu định buông xuống thẳng thớm.
một cô tay cầm nậm rượu sứ thanh hoa đứng cạnh, nghiêng mình cười khúc khích:
"cậu út dạo này phong lưu quá cơ, nghe đâu tiệm vải làm ăn phát đạt lắm. cậu nhấp chén rượu này cho chúng em lấy may nhé?"
bị đám đông vây quanh ca tụng, cái sự thẹn thùng vì cái nắm tay ngoài cửa của vũ lập tức bay sạch lên chín tầng mây. cậu út được lời như cởi tấm lòng, hí hửng ra mặt, vừa vuốt lại nếp áo lụa đào vừa cười nói rôm rả, chẳng chút từ chối:
"chị cứ quá khen, nhà em làm ăn nhỏ mọn thôi mà! nhưng rượu chị rót thì em xin nhận."
cậu nâng chén rượu hạt mít lên, vui vẻ đón nhận những lời tán tụng ngọt như mía lùi của mấy cô đào nương đang sà tới. giọng vũ lại bắt đầu liến thoắng, thao thao bất tuyệt hết chuyện buôn bán lụa là mạn ngược lại sang chuyện sắc sảo của gấm vóc nam thành, khiến không khí trong gian phòng hạng nhất lập tức rộn ràng, huyên náo hẳn lên.
ở phía đối diện, ngọc cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. các cô đào nương vốn tinh đời, thấy cậu cả họ bùi vóc dáng phong trần, gương mặt đạo mạo, nghiêm nghị thì lại càng thích thú. họ lả lướt xắp hàng lại gần, kẻ bưng khay trà, người nâng nậm rượu, ra sức buông lời đưa đẩy, mời mọc. đối phó với thương trường thì ngọc nhạy bén, chứ đối phó với những cái nghiêng mình lơi lả này, anh chỉ biết cười khổ trong lòng. mà cái khổ lớn nhất của ngọc lúc này, là anh đang cảm nhận rất rõ một ánh mắt sắc lẹm, bừng bừng lửa giận từ phía đối diện đang găm chặt vào mình không rời nửa tấc.
vũ dù cái miệng đang bận thưa gửi, tiếp chuyện cụ hội đồng hy, nhưng đôi mắt híp lúc nãy giờ đã mở to, chằm chằm bắn về phía ngọc và đám đào nương vây quanh anh. cái vẻ mặt ấy, cái điệu bộ ấy, giống hệt như một chú mèo nhỏ nuôi trong nhà bỗng chốc bị xâm phạm lãnh địa; cái đuôi đã dựng đứng, lông tơ toàn thân xù lên, chỉ chực chờ nhào tới "xâu xé" gã đàn ông trước mặt nếu anh dám lỡ tay chạm vào một chéo áo hay nhận lấy một nụ cười của cô nàng nào.
mùi rượu nếp quẩn quanh làm đầu óc ngọc có chút mụ mị, anh khẽ đằng hắng một tiếng để lấy lại sự tỉnh táo, nương theo tiếng phách gõ nhịp sòng sọc ngoài kia mà nghiêng đầu, nói nhỏ với vũ:
"rượu này ủ lâu, ngấm hậu nặng lắm, nên cậu nhấp môi thôi kẻo tí nữa gió sương muối ngoài trời thổi vào lại say gục ra đấy.
vũ hứ một tiếng rõ to qua cánh mũi, cái máu kiêu kỳ, ngang ngạnh thường ngày gặp phải men say lờ đờ lại càng có dịp trỗi dậy. cậu hếch cằm, giọng điệu sặc mùi dấm chua:
"anh cứ mặc tôi! lo mà uống rượu của anh đi, kìa, chẳng phải người ta đang dâng kính, mời mọc nhiệt tình thế kia cơ mà!"
nói xong, để dằn mặt, vũ lại dứt khoát dốc cạn một chén nữa vào bờ môi đỏ mọng, đôi mắt ngập ánh nước vì say vẫn găm chặt vào ngọc không rời lấy một giây. ngọc chỉ biết bất lực lắc đầu, thong thả nhấp một ngụm trà mạn đắng chát để trấn tĩnh tâm trí.
biết tính vũ là chẳng ai cản được, ngọc lặng lẽ dời tầm mắt, thỉnh thoảng lại đưa tay ra đón lấy những chén rượu mà người ta chuốc cho cậu út, định bụng uống đỡ cho cậu. thế nhưng, khốn nỗi cho ngọc, anh cứ vừa định chạm tay vào vành chén sứ của người ta, là vũ ở bên này đã nhanh như cắt vươn tay chộp lấy cổ tay anh.
năm ngón tay nhỏ nhắn của vũ dính chặt lấy cổ tay ngọc, lực siết tuy không mạnh bằng anh lúc ngoài phố, nhưng bảo rút tay ra thì ngọc lại không dám. cậu giật phắt chén rượu, chẳng kiêng dè người ngoài, cứ thế dốc sạch vào bụng mình. chẳng biết là cậu đang giận dỗi cái nỗi gì, hay là cái nết "giữ của" đã ngấm vào tận xương tủy từ những ngày ngọc còn ở nhà họ phạm, mà giờ đây, đến cả mấy chén rượu ngọc được người ta mời, cậu cũng phải tranh giành, tước đoạt cho bằng sạch mới cam lòng.
mấy vị đào nương vốn là những kẻ tinh đời, lăn lộn chốn phong lưu bấy lâu nay, nhìn một cái là thấu ngay thế sự. vừa thấy vị khách quen bỗng dưng phồng má bĩu môi, ánh mắt hằn học cứ găm chằm chằm vào nậm rượu trên tay mình thì bọn họ cũng biết ý mà bấm nhau lui ra dần. trong lòng họ chỉ thầm tiếc rẻ, chẳng mấy khi nam thành mới đón được một vị cậu cả họ bùi phong trần, đạo mạo đến thế, vậy mà chưa kịp chuốc được chén nào ra hồn đã bị cậu út nhà họ phạm vây chặt, canh phòng nghiêm ngặt như trông giữ báu vật trong nhà.
ngọc nhìn chén sứ trống rỗng trên tay, chỉ biết hạ giọng dỗ dành:
"vũ ơi vũ, tôi uống được mà..."
"hông! của tui hết!"
nụ cười trên môi ngọc từ vẻ nuông chiều ban đầu, sau một hồi đã trở nên khổ sở không tài nào kể xiết. anh đưa cánh tay vững chãi ra đỡ lấy vũ, lúc này đã say chẳng biết trời trăng gì nữa, thân hình mềm nhũn như lụa vừa nhúng nước, cứ vật vờ, đổ ập vào lòng anh. ngọc ái ngại ngước lên, vừa vặn bắt gặp ánh nhìn của cụ hội đồng hy và ông chủ tiệm cầm đồ ngồi đối diện trên sập gụ. hai vị tiền bối khéo léo giả tảng như đang chú tâm thưởng thức tiếng đàn đáy trầm đục ngoài kia, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt vẫn không sao giấu nổi sự ý vị, thấu hiểu.
cụ hội đồng hy tằng hắng một tiếng rõ to để phá tan bầu không khí, thong thả đặt chén trà mạn xuống mặt sập gụ khảm trai:
"cậu ngọc này... xem chừng tửu lượng của cậu út hôm nay đại bại rồi. chi bằng cậu dìu cậu ấy về phủ sớm đi, sương muối đêm nay xuống nặng lắm, không khéo lại cảm lạnh mất."
"hông zề đâu!"
nghe tiếng vũ la làng lên mà ngọc chỉ biết cười khổ, nghiêng mình vái chào hai vị tiền bối rồi dứt khoát xốc nách cậu đứng dậy. anh phải dùng lực cánh tay rắn chắc siết chặt lấy thắt lưng, mới giữ cho cái thân hình đang nhũn ra vì men rượu nếp kia không đổ ụp xuống sàn gạch.
vừa ra đến cổng nhà hát, luồng gió từ phía sông thốc tới, mang theo cái lạnh se sắt của tiết xuân muộn và hơi ẩm mằn mặn đặc trưng của phù sa. sương lúc này đã xuống dày đặc, đọng thành những hạt nước li ti, lấp lánh như ngọc vụn trên mái ngói rêu phong của dãy phố huyện muộn. sợ cái lạnh làm tổn thương đến thân ngọc mình ngà của cậu út, ngọc vội vàng cởi chiếc áo choàng bằng dạ dày dặn, sực nức mùi trầm hương quen thuộc trên người mình, rồi ân cần phủ lên đầu vũ, che chắn kỹ lưỡng như bảo bọc một báu vật dễ vỡ.
vũ trong cơn say mơ màng, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc vây quanh, đôi bàn tay vội vàng đưa lên siết chặt lấy vạt áo, kéo sụp xuống quá trán. thế nhưng, chỉ đi được một đoạn ngắn, vũ bỗng nhiên như mất hết sức lực. chẳng lời báo trước, cậu ngồi thụp xuống ngay bậc thềm đá xanh cũ kỹ đã sớm bị sương làm cho ướt lạnh. cậu co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt vùi sâu vào cánh tay, cả thân hình nhỏ bé gần như lọt thỏm và biến mất dưới lớp áo choàng to tướng của ngọc, nhất quyết bám trụ lấy một góc thềm đá, không chịu bước thêm một bước nào nữa.
ngọc đứng sững lại, nhìn cái "khối áo choàng" đang run rẩy nhẹ dưới ánh trăng mờ đục vì sương muối. anh thở hắt ra một hơi, làn khói trắng từ hơi thở bảng lảng tan vào hư không. giọng nói của anh trầm thấp, mang theo vệt dỗ dành kiên nhẫn vốn chỉ dành riêng cho một người, nhưng cũng chẳng giấu nổi sự xót xa:
"vũ, đứng dậy đi cậu. xe ngựa đã đợi ngay đầu ngõ rồi, gió máy mạn sông thổi vào thế này cậu lại đổ bệnh mất thôi."
ngọc cúi thấp người xuống, một bên gối khuỵu trên nền gạch ẩm ướt, bàn tay to lớn định chạm vào bờ vai đang run lên của cậu. thế nhưng, tay anh vừa mới chạm vào lớp vải dạ, vũ lại càng rúc sâu hơn vào lòng áo. tiếng lục lạc từ con ngựa đứng đợi đầu ngõ thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng lăng tăng cách quãng trong đêm vắng như giục giã, nhưng vũ vẫn cứ như một pho tượng đá, bất di bất dịch, bướng bỉnh đến cùng.
từ dưới lớp vải dạ dày dặn, giọng nói của vũ vọng ra, nhừa nhựa, nghẹn ngào chứa đầy sự hờn dỗi không chịu thỏa hiệp:
"... hông thèm đi xe đâu!"
ngọc khẽ thở dài, tiếng thở dài chất chứa bao nhiêu bất lực thì lại đong đầy bấy nhiêu nuông chiều. anh ghé sát lại gần khối áo choàng dạ, giọng trầm ấm và dịu dàng như đang ra sức dỗ dành một đứa trẻ lên ba:
"ngoan nào, sương đêm buông xuống lạnh thấu xương rồi, phải đi xe ngựa cho kín gió chứ? đường về phủ chẳng bao xa, cậu cứ lên xe chợp mắt một lát là tới nơi rồi mà."
vũ bỗng ngẩng đầu lên, chiếc áo choàng dạ theo đà tuột xuống hai bên vai, để lộ ra gương mặt đã đỏ ửng lên vì men rượu nếp cái hoa vàng và đôi mắt ngậm nước, long lanh dưới ánh trăng mờ đục. cậu nhìn ngọc bằng vẻ oán trách khôn cùng, như thể anh chính là kẻ đã gây ra mọi sự hờn dỗi trong lòng cậu đêm nay. ở cái tuổi ngoài ba mươi, ấy thế mà khi men say đã thấm vào tận tâm can, cậu vứt phăng cái gọi là khuôn phép, lễ giáo sang một bên. cậu dứt khoát vươn hai cánh tay về phía trước, giọng nói nhừa nhựa, vừa có chút ngang ngược ra lệnh, lại vừa có chút van nài không thể chối từ:
"xe ngựa xóc lắm cơ... anh bế tui!"
nhìn đôi tay đang vươn ra đợi chờ kia, anh hiểu rằng nếu đêm nay mình không chiều theo cái ý muốn ngông cuồng này, vũ sẽ sẵn sàng ngồi lỳ đấy cho đến khi sương muối làm cậu lâm bệnh nặng mới thôi.
ngọc khựng lại một nhịp, trong cuộc chiến với vũ xưa nay, anh chưa từng muốn thắng.
bởi vì anh đã từng thắng một lần, và đổi lại đó cũng là lần tan nát tâm can của người anh thương.
sau cùng, ngọc đành phải chịu thua trước cái lý lẽ của kẻ say. anh thong thả dang rộng vòng tay vững chãi của mình, rướn người định nhấc bổng cái thân hình mảnh khảnh kia lên khỏi thềm đá.
thế nhưng, khi hơi ấm vừa mới chạm vào vạt áo lụa đào, vũ bỗng dưng đổi ý. chẳng biết trong cái đầu óc đang quay cuồng vì men rượu của cậu út lại vừa nảy ra ý nghĩ gì, cậu đột ngột vung tay, ra sức đẩy đẩy vào vòm ngực rắn chắc của anh ra, cái đầu nhỏ lắc lia lịa đầy vẻ mâu thuẫn. chẳng đợi cho ngọc kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, vũ đã loạng choạng, loay hoay lách người ra phía sau, dồn hết chút sức lực tàn dư của cơn say để leo tót lên lưng anh.
ngọc lại khựng lại một nhịp nữa trước cái sự "đổi ý" nhanh như lật bàn tay ấy. anh đứng chôn chân giữa màn sương đêm tĩnh mịch, bờ vai rộng và tấm lưng dài ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế cúi thấp, để mặc cho vũ lóng ngóng, vụng về trèo lên người mình. chỉ đến khi cảm nhận được trọn vẹn cái hơi ấm nồng đượm từ vòm ngực vũ áp chặt vào tấm lưng, đôi bàn tay của cậu đã vòng qua cổ ôm siết lấy mình, ngọc mới khẽ nở một nụ cười.
anh đưa tay siết chặt lấy nhượng chân vũ để cố định, rồi thong thả đứng thẳng người, dứt khoát cất bước đi về phía đầu ngõ. tiếng guốc mộc của vũ giờ đã treo lơ lửng, chỉ còn tiếng bước chân nện đều của ngọc vang lên trên nền gạch ẩm. cảm nhận được hai cánh tay trên cổ mình càng lúc càng siết chặt như sợ bị bỏ rơi, ngọc khẽ nghiêng đầu, tiếng trêu chọc dịu dàng vang lên giữa khoảng không im ắng của đêm muộn:
"vũ này, cậu cứ bám chặt thế, tôi nghẹt thở mất."
vũ không những không nới tay, trái lại còn siết mạnh hơn, mái đầu rúc vào gáy ngọc mà cọ quậy. cậu bắt đầu lải nhải, câu cú cứ thế tuôn ra không đầu không đuôi, chữ nghĩa lộn xộn:
"ngọc ơi ngọc... ức... hôm nay anh đi xem hát... anh thấy có vui hông?"
ngọc khẽ xốc lại người trên lưng, bước chân vẫn đều đặn trên nền gạch bát tràng ẩm ướt, anh ậm ờ đáp cho qua chuyện, cốt để cậu không nghĩ ngợi lung tung::
"ừ, cũng vui."
vũ bĩu môi, dường như không hài lòng với câu trả lời quá đỗi ngắn ngủn ấy. cậu lại sát gần hơn, hơi thở nồng nàn mùi rượu phả thẳng vào tai anh, lải nhải tiếp bằng cái giọng hờn dỗi:
"thế... thế mấy cô đào nương ban nãy ấy... anh thấy có ai xinh hông? anh thích ai hông?"
ngọc nhịn cười, lồng ngực khẽ phập phồng. anh biết cậu út nhà họ phạm dẫu ngoài ba mươi, danh tiếng lẫy lừng phố huyện, lại đang dở cái thói ghen tuông vặt rãnh như thủa thiếu thời. anh thủng thỉnh chiều ý, giọng điệu vờ như suy tư:
"thì cũng được, hát cũng hay."
nghe đến đó, vũ bỗng khựng lại, đôi bàn tay đang siết cổ ngọc bỗng buông lỏng ra một chút, rồi cậu hỏi một câu bằng cái giọng run rẩy, nhỏ xíu như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào mặt anh:
"thế... thế anh thấy tui... tui có xinh hông?"
lần này, ngọc không đáp ngay. anh im lặng, bước chân dường như cũng chậm lại giữa màn sương đặc quánh của đêm muộn. sự tĩnh lặng ấy kéo dài khiến vũ bắt đầu sốt ruột vô cùng. bản tính bướng bỉnh không chịu thua ai trỗi dậy, cậu nhổm hẳn người lên trên tấm lưng rộng, hai bàn tay lành lạnh vì sương gió vỗ vỗ vào má ngọc, hết áp chặt rồi lại day nhẹ, ép anh phải quay sang nhìn mình:
"nói gì đi chứ, anh trả lời tui coi! đơ ra đấy nàm gì!"
nói đoạn, vũ mếu máo, lúc này trông cậu bất an vô cùng, như thể chỉ cần ngọc lắc đầu một cái là toàn bộ thế giới của cậu sẽ sụp đổ, và cậu sẽ òa khóc nức nở ngay giữa đường đêm cho anh xem. ngọc hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh buốt của sương đêm tràn vào lồng ngực, và cả sự ấm áp độc nhất từ đôi bàn tay nhỏ nhắn đang áp trên mặt mình. nhìn vệt hồng hồng vì men rượu và hai hàng mi ngập nước của vũ, lòng ngọc mềm đi như nước chảy. anh khẽ nghiêng đầu, để gò má mình chạm nhẹ, lưu luyến vào lòng bàn tay vũ, rồi mới thong thả buông một câu chắc nịch:
"xinh. vũ của tôi là xinh nhất, xinh hơn hẳn người ta."
câu khẳng định của ngọc như một liều thuốc giải, rót thẳng vào cái trái tim đang nhảy nhót vì men rượu và cả sự bất an bấy lâu của vũ. cậu út bỗng im bặt, đôi bàn tay đang áp trên má ngọc khẽ run lên một nhịp rồi lười biếng trượt xuống, siết chặt lấy cổ anh.
vũ không quậy phá nữa. cậu ngoan ngoãn gục đầu vào vai ngọc, tham lam hít hà cái mùi trầm hương thanh khiết trộn lẫn với hơi sương mằn mặn trên vai áo anh. một nụ cười đắc thắng khẽ nở trên môi, nhưng rồi chẳng hiểu sao, sống mũi cậu bỗng chốc cay xè, nóng giãy. cái sự nuông chiều quá đỗi, vô điều kiện của người đàn ông này làm bao nhiêu uất ức, gánh nặng gồng gánh trong năm năm cứ thế mà mủn ra, tan loãng vào bóng đêm tịch mịch của phố huyện. cậu rấm rứt khóc, năm ngón tay bấu chặt vào lớp vải dạ trên vai áo người ta như muốn bấu víu lấy một điểm tựa thực tại, lại sợ rằng khi tỉnh rượu mở mắt ra, đây chỉ là một giấc chiêm bao huyền ảo lúc nửa đêm.
trong không gian chỉ còn tiếng bước chân nện đều trên gạch bát tràng, vũ bắt đầu thầm thì, giọng nói lúc này chùng xuống, nghẹn ngào trong sương sớm:
"vậy tại sao anh đi lâu thế... tui ghét anh lắm, tui thề là tui ghét anh nhất trên đời..."
vũ lầm bầm oán trách, hơi thở nóng hổi phả vào gáy ngọc, mang theo mùi rượu nếp thơm nồng át cả hương sương đêm lạnh ngắt. nhưng rồi, như sợ lời nói dối lòng ấy bị ông trời nghe thấy, hoặc sợ người đàn ông đang cõng mình tổn thương, cậu lại rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu:
"nhưng mà... cũng thương anh nhất... thương đến chết đi được, nên anh đừng có đi nữa... tui bắt đền đấy..."
ngọc nghe tiếng được tiếng mất giữa tiếng gió thốc từ sông vào, chỉ khẽ nhếch môi cười một mình giữa đêm vắng. anh khẽ xốc nhẹ cái thân hình mềm nhũn trên lưng lên cao hơn một chút, thầm nghĩ chắc cậu út say quá nên nói sảng, chứ cái nết kiêu kỳ, sĩ diện của cậu đời nào chịu thốt ra mấy lời sến súa, rút gan rút ruột thế này khi tỉnh táo. nhưng lồng ngực anh, chẳng hiểu sao, lại thấy ấm áp lạ kỳ, xua tan đi cái buốt giá của tiết trời xuân muộn.
một lúc sau, tiếng lầm bầm nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của vũ bên tai. dưới lớp áo khoác trùm kín sương đêm, ngọc bước đi lầm lũi, hơi thở hòa vào làn khói trắng mờ ảo của tiết trời xuân lạnh.
cảm nhận sức nặng tin cậy từ người trên lưng, một đại dương ký ức bỗng chốc vỡ bờ, cuộn trào dữ dội trong lồng ngực anh. năm năm bôn ba nơi đất khách quê người, lăn lộn giữa những thương hội sầm uất mạn ngược hay những bến tàu xô bồ, tấp nập nơi đất cảng, thiên hạ chỉ thấy một cậu cả họ bùi bản lĩnh và quyết đoán. nhưng chẳng một ai thấu được, vào những đêm đen tối mù mịt nơi viễn xứ, anh đã nhớ về một nhành đào bên hiên nhà họ phạm đến nhường nào - người mà anh vừa thương, lại vừa chẳng dám chạm tay vào vì mặc cảm thân phận đè nặng.
ngày ấy, anh sợ cái nghèo, sợ cái danh phận thấp kém của một gã đầy tớ sẽ làm hoen ố đi tà áo lụa đào quý giá, kiêu sa.
ngày ấy, anh cứ ngỡ, sự cách biệt giữa một kẻ ăn người ở và một cậu chủ lá ngọc cành vàng là vực thẳm vĩnh viễn không thể khỏa lấp bằng hai chữ chân tình.
và cũng chính ngày ấy, anh chọn ra đi với vị thế của một kẻ người ở, mang theo một trái tim trĩu nặng thứ tình cảm mà anh tự cho là "vượt lễ nghi", là điều "nghịch đạo" với luân thường.
chính vì cái nỗi sợ mơ hồ mà cố hữu ấy, anh chưa từng dám một lần thẳng thắn đáp lại những lời tỏ bày nồng nhiệt, ngang tàng của người trong lòng. anh chỉ biết dùng sự im lặng tàn nhẫn và cả những bát chè bưởi nấu vụng để làm bức bình phong che đậy cả một trời nhung nhớ đang sôi sục bên trong.
nhưng giờ đây, khi người ấy đã say mềm, ngoan ngoãn nằm trọn trên lưng anh, mọi rào cản của quá khứ bỗng chốc hóa thành tro bụi. ngọc nghiêng đầu, ghé sát vào làn tóc còn vương hơi sương của vũ, khẽ thầm thì một câu mà năm năm qua anh đã giấu kín trong những tầng sâu nhất của tâm can:
"anh cũng thương vũ lắm."
dưới lớp áo khoác trùm kín sương đêm, ngọc cứ thế cười một mình, nụ cười trên môi nhẹ nhõm đến lạ kỳ, rằng cái nút thắt thầm kín bấy lâu cuối cùng cũng được tháo gỡ. con đường về phủ họ phạm đêm nay sao mà ngắn quá, ngắn đến mức anh ước gì mình có thể cõng "cả thế giới" của mình đi mãi, bước qua hết thềm đá xanh này đến ngõ gạch khác, cho đến tận lúc hừng đông.
ᝰ.ᐟ
nếu có ai nhận ra thì cả hai lần ngọc nói thương, từ chè bưởi sang nước cốt dừa, vũ đều không được nghe =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co