Cái hôn.
Hôm nay Khôi Vũ lại tìm được một trò mới để trêu anh người yêu mình.
Cả sáng nay, em như kiểu bị bỏ bùa, miệng cứ hếch lên mà cười. Mặc cho cái tiết trời có u uất đến đâu, Khôi Vũ như thể đang mang theo mình vài tia nắng nhẹ.
Vũ đứng trước cửa nhà Duy Ngọc, chẳng vội bấm chuông gõ cửa, cứ thế nhìn chăm chăm lên căn phòng trên tầng hai.
Được hồi lâu, em phủi phăng lại chiếc áo đang mặc, lau chiếc kính mắt rồi mới đi vào trong.
Duy Ngọc đã quá quen sự hiện diện của em, đến nỗi sáng nào dậy cũng phải mở cổng để sẵn trước, sau mới bắt đầu làm những việc cần làm.
"Thầy Ngọc ơi!"
Vũ lần mò theo đường cầu thang lên đến tầng hai, khẽ đẩy cửa phòng thu, nơi mà anh đóng cọc ở đấy ngồi xuyên sáng tối.
"Alo Vũ à Vũ?"
"Em nè, thầy cứ để cửa thế, kẻo trộm nó vào giờ"
"Chứ sao? Hay em ngủ ở lại với anh luôn?"
"Chi bằng chia em miếng đất.."
"Mai thầy khoá cửa cổng"
Duy Ngọc quay người, hướng ánh nhìn về em, nhưng khi chạm mặt, anh liền sững người.
Em hôm nay hình như môi đỏ hơn thường, nó nổi bật trên làn da trắng của em. Anh tất nhiên chẳng thể rời mắt, nhưng cũng không thể cứ ngất ngây để thế.
"Nãy ra đường có đeo khẩu trang không đấy?"
Đấy, lại lên cơn giữ của rồi.
"Dạ có, sao vậy thầy?"
"Anh thấy môi mày hơi đỏ, nay nổi hứng tô son à? Hay là lại vơ nhầm rồi?"
"Em tô mỗi son dưỡng, thầy bị gì ấy"
Duy Ngọc ghét cái sự cứng đầu của em, anh cũng là một kẻ cầm tinh cung Kim Ngưu, tất nhiên cái sự cứng đầu không kém cạnh.
Anh đứng dậy, bước đến gầy bên em, đưa tay chạm nhẹ vệt son trên môi.
"Đây, thấy không? Đỏ rực luôn"
"Chả thấy, tối lắm"
Máu đúng sai hơn thua vọt lên, mặc dù vẫn là người yêu anh, ấy mà anh trẻ con lắm, muốn gì là phải có được.
Ngọc quay người, tính quay đi lấy đại cái gương bàn nào cho em xem, chưa kịp làm gì thì tay đã bị túm lại.
"Gì đấ-.."
Chưa kịp định hình, Vũ đã lao đến, đặt một nụ hôn ngay trên má anh.
Lần này anh thất thần rõ luôn, sao hôm nay em người yêu anh bạo thế? Biết là bình thường cũng bạo, ơ nhưng mà này bạo lắm.
Nhưng chưa đủ đô với anh.
"Ơ đỏ thật này"
Vũ bày ra cái mặt chẳng biết gì, nhưng giọng điệu lại tươi rón. Nói xong, em khẽ bặm môi cho lớp son đều lại, lần này màu nhạt hơn, có vẻ hợp hơn rồi.
"Cảm ơn anh đã nhắc, cũng nhờ anh mà môi em màu đẹp hơn rồi"
Tay em đưa lên, lướt nhẹ trên má anh, lên vệt son mới nãy em làm ra, lòng thầm cười vì cái mặt ngơ ngác chưa hoàn hồn của anh, cũng thật thích ngắm người đẹp của mình.
"Vũ.."
Chết, anh giận rồi à?
"Em hèn thế, không hôn môi luôn đi"
Vũ giật mình, lùi lại hai bước, tính bỏ chạy nhưng bị Ngọc giữ chặt lại, ghì người xuống ghế.
"Sao? Mèo hư phá rồi chạy à?"
Không phải em không thích ôm hôn, ngược lại còn thuộc tuýp nghiện skinship. Chỉ là anh người yêu em như quái vật vậy, mấy lúc như này sẽ lao vào, vồ vập con mồi tới cùng.
"Em..em..."
——
"Đấy, giờ son nhạt hơn nè"
"Đồ đáng ghét.."
"Sao? Hôn má mà không cho hôn môi à? Hèn thế"
"Thế có giám để em hôn chỗ khác không?"
"...ngứa đòn chứ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co